Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Màn đêm buông xuống nhanh chóng, và Ren bắt đầu chuẩn bị nơi cắm trại.
Cậu bảo Lithia. người đã đề nghị giúp đỡ, cứ nghỉ ngơi đi.
Cô nhìn cậu với vẻ mặt bất lực khi cậu chuẩn bị đồ đạc.
“Cậu quen làm việc này rồi sao?”
“Làm nhiều trong vài ngày qua thì quen thôi. Với cả tôi cũng đã học được những thứ cơ bản từ Weiss-sama.”
“Weiss sao? Ý cậu là từ hồi mùa đông?”
“Ừm. Nhờ những trải nghiệm đêm hôm đó, tôi đã học được cách xử lí quái vật, cách nhóm lửa trại và nhiều thứ khác nữa.”
Dù chỉ là lời đề nghị bất chợt của Weiss ngày hôm đó, nhưng bây giờ cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đêm hôm đó.
Cậu vẫn sẽ cảm thấy thế nếu chỉ có một mình cậu, nhưng bây giờ cậu còn có Lithia ở bên.
(Anh chàng của chúng ta kia rồi.)
Ren bây giờ sẽ chiến đấu với quái vật.
Mục tiêu là một còn White Hawk bậc F, cao hơn Little Boar một bậc.
Tuy nhiên, nó không hẳn là đối thủ của Ren. Cậu đã có thể giết nó mà không gặp chút khó khăn nào.
“Cậu làm thế nào vậy?”
“Tôi trói con quái vật vào cái cây bằng rễ cây thường xuân, và sau đó những gì phải làm chỉ là chém xuống.”
“Sức mạnh của thanh kiếm bí ẩn đó.”
“Phải rồi. Nhân tiên thì, tên của nó là bí mật.”
“...Đồ bủn xỉn…”
Thành thật mà nói, cậu không biết có nên giấu không nữa.
Ngay cả lúc giúp Lithia xuống ngựa, Ren vẫn sử dụng Ma Kiếm Gỗ, cứ như thể cậu đang cố tình cho cô xem vậy…
Có lẽ đang trong thời kì nổi loạn nên cậu chỉ giấu mỗi tên của kĩ năng.
(Nên hấp thụ ma thạch khi còn có thể thôi.)
Trong khi Lithia nản chí quay sang chỗ khác, cậu tìm thấy viên ma thạch và nhanh chóng đưa nó lại gần vòng tay để hấp thụ ma lực.
Ren lén lén nhìn vào vòng tay và nhận ra cậu đã trưởng thành hơn so với trước đây.
———
Ren Ashton
[Chức nghiệp] Con trai cả của nhà Ashton
{Kĩ năng] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)
Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 2: 898/1000)
-Level 1: Có thể triệu hồi [Một] Ma kiếm.
-Level 2: Trong khi triệu hồi Ma Kiếm, người dùng có thể nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh vật lí (Yếu)]
-Level 3: Có thể triệu hồi [Hai] Ma Kiếm.
-Level 4: * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[Ma Kiếm đã mở khoá]
Ma Kiếm Gỗ (Level 2: 714/1000)
-Cho phép tấn công ở cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)
-Phạm vi tấn công mở rộng khi cấp tăng lên.
Ma Kiếm Sắt (Level 1: 714/1000)
-Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.
Ma Kiếm của Trộm (Cấp 1: 0/3)
-Cho phép đánh cắp ngẫu nhiên một vật phẩm của mục tiêu với tỉ lệ nhất định.
———
Trên thực tế, với một số lượng lớn ma thạch, cấp độ của hai Ma Kiếm đã có thể được tăng lên một cách đáng kể.
Tuy nhiên, chấn thương của Roy đã dạy cho cậu tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Chính vì thế, cậu đã không sử dụng tất cả ma thạch của Little Boar để tăng cấp mà đã giữ lại một nửa để bán.
Ít nhiều thì vẫn hơn là không có gì.
Vì vậy, hiện tại đây là tất cả những gì cậu có.
“Cái gì đây?”
Lithia thắc mắc trong khi Ren vẫn đang bị phân tâm bởi chiếc vòng tay.
Ren quay đầu lại và nhướng mày khi thấy cô đang nhìn vào một chiếc vòng cổ trong hành lý của họ.
“Đó là cái vòng tôi lấy được từ tên Ma Thú Sư. Sau khi cuộc tấn công, chiếc vòng đã bị đứt và bay đi, nhưng tôi nghĩ mình có thể bán để lấy tiền nên đã giữ nó lại.”
Bằng mặt thường, đó là một sợi dây chuyền bạc với những viên đá trang sức màu đỏ nhìn rất bắt mắt.
Lithia nhặt nó lên và lẩm bẩm, “Một ma cụ.”
“Hắn ta nói rằng hắn đã ngăn không cho âm thanh của chúng ta trong toa xe không phát ra bên ngoài, nến có lẽ đây là loại ma cụ đó.”
Ren tiếp tục nói.
“Nó hỏng rồi, nên tôi nghĩ hắn không lần theo chúng ta được đâu.”
“Cậu nói phải. Chúng ta không cần phải lo chuyện đó lúc này nữa… nhưng đừng bán nó. Nếu tính thế nguy cấp, nó có thể làm được gì đó, phải không?”
Quả thực, đó là sự thật.
Ren chỉ đáp lại ngắn gọn, “Đúng là vậy.”
*************************
Sáng hôm sau, Ren lên ngựa ngay khi bình minh lấp ló.
Lithia thì dậy muộn hơn một chút. Cô ấy dường như vẫn đang ngủ say, có lẽ là vì cô vẫn còn chưa được khoẻ.
Đến trưa, họ băng qua một khu rừng và tìm được một ngôi làng ở trên đồng bằng.
Đó là một ngôi làng nhỏ với khoảng hơn chục ngôi nhà nằm rải rác xung quanh.
(Chúng ta có lẽ nên nghỉ chân để đề phòng.)
Họ vẫn còn rất nhiều thức ăn và nước uống dự trữ, nhưng có thể sẽ ở đó sẽ có mục tiêu ban đầu của cả hai, thuốc men.
Mặc dù Lithia vẫn đang hồi phục, sẽ tốt hơn nếu có một chút thuốc.
“Tiểu thư, chúng ta ghé vào đó một lúc nhé.”
“Ừm.”
Nghe được câu trả lời của cô, Ren ngay lập tức cưỡi ngựa về phía làng.
Khi đến làng được vài phút, một người dân lâng lại gần chỗ cậu.
“Ồ, cháu là một mạo hiểm giả nhỏ tuổi sao. Kì lạ thật đấy.”
Ren và Lithia được chào đón bởi một người phụ nữ trung niên.
“Điều gì đã đưa cả hai tới đấy vậy? Cháu cần gì sao?”
“Ừm, thực ra thì, cháu đang cần một chút thuốc.”
Sau khi thương lượng, Ren đã có được một ít thức ăn đổi lấy nguyên liệu của quái vật mà cậu đang có.
Thật đáng tiếc khi không có thuốc và cây thuốc, nhưng thức ăn vẫn rất cần thiết. Sức khoẻ của Lithia sẽ bị ảnh hưởng nếu cô ấy lúc nào cũng phải ăn thịt quái vật.
“Bây giờ cháu định đi đâu vậy?”
“Ừm… cháu vẫn chưa biết vì đây là chuyến du ngoạn không có điểm đến ạ.”
“Nếu vậy thì cháu có thể đến Clausel, dọc con đường phía trước một nơi khá xa.”
Tên của điểm đến khiến cậu hơi nhướng mày trong giây lát, mặc dù cậu ý thức rõ được sự nguy hiểm khi tiết lộ điểm đến của mình.
Thật may là người phụ nữ đó không để ý.
“Có chuyện gì ở Clausel sao ạ?”
“Mạo hiểm giả đến đây hôm nọ đã nói rằng Clausel sắp tới sẽ rất đông đúc.”
“Clausel sẽ rất đông…?”
“Đúng rồi. Bác không rõ chi tiết, nhưng hình như Nam Tước Clausel sẽ bị trừng phạt.”
Lithia há hốc mồm khi nghe được những lời đó.
Cô nãy giờ vẫn còn im lặng, nhưng khi nghe được những lời đó thì cô lại sốt sắng hỏi.
“Ý bác là sao? Sao chuyện này lại xảy ra—?”
Giọng của Lithia khàn đi trong giây lát. Nhưng để có được thông tin, cô đang cố hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ của mình.
Lithia không muốn xúc phạm người phụ nữ này.
“Mạo hiểm giả đó nói rằng Nam Tước Clausel bị nghi ngờ cho phép quái vật xâm chiếm lãnh thổ của Tử Tước Givens.”
“Ôi, không…”
“Chắc chắn đó không phải là sự thật.”
Lithia choáng váng khi nghe được câu chuyện.
Người phụ nữ thấy vậy liền bối rối: “Sao vậy?” Ren cố gắng gượng một nụ cười bởi vì chính cậu cũng đang lo lắng.
(Có lẽ chúng ta nên rời khỏi ngôi làng này.)
“Cậu ấy chỉ đang không được khoẻ thôi ạ.”
“Cô bé đấy ổn chứ? Cháu có thể ở lại một đêm nếu muốn mà?”
“Cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng bọn cháu đang vội nên xin phép.”
Ren ra hiệu cho Lithia, người vẫn còn đang sững người, và quay trở lại vùng đồng bằng.
Hướng họ đang đi chính là hướng mà Lithia đã chỉ cho họ trước khi cả hai đến ngôi làng này.
“Tiểu thư tuyệt vời thật.”
Một lúc sau khi rời khỏi làng, cậu khen Lithia vì cô đã không mất bình tĩnh. Nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ là sự im lặng.
Vài phút, chục phút trôi qua.
Nhưng Ren vì hiểu được cảm xúc của cô nên đã không ép cô nói chuyện. Cậu kiên nhẫn chờ đợi Lithia tự mình mở lòng.
Sau một vài phút, cơ thể cô run lên.
“...Này, Ren…”
“Ừm, sao vậy?”
Đây là lần đầu tiên Lithia mở miệng sau một khoảng thời gian dài.
Cô làm Ren ngạc nhiên khi bất ngờ gọi tên cậu.
Ren giấu đi sự kinh ngạc của mình và nói mà không chỉ ra thay đổi trong cách xưng hô của cô với cậu.
Giọng của cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, đủ chậm rãi để không khiến cô vội vàng nói tiếp.
“Tại sao…? Cha tôi… ông đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt những năm qua. Tại sao chuyện này lại xảy ra với ông ấy được chứ?”
“...Là vì Tử Tước Givens chính là thủ phạm.”
“Không, ý tôi không phải vậy…” Lithia nói.
Cô biết rõ đứng sau chuyện này chính là Tử Tước Givens.
“Cha tôi đã cống hiến rất nhiều cho Leomel, sao ông lại bị đối xử như vậy?”
“Vì—”
“Chúng tôi đã làm gì cơ chứ… Đúng là tôi có thể còn trẻ và ngu ngốc, nhưng cha tôi không đáng bị đối xử như vậy.”
Trước mắt Ren, đôi vai bé nhỏ của Lithia khẽ run lên.
“Dù thế nào đi nữa, hành động hung hăng của Tử Tước Givens thật kì lạ. Đáng ra điều đó là không hợp lí, nhưng làm sao ông ta lại có thể hành động một cách vô nghĩa như vậy…?”
Ngay cả những lời nói lặp đi lặp lại đó cũng thể hiện sự yếu đuối của cô lúc này.
Nhưng…
(—Dĩ nhiên là…)
Lithia đối với cậu vẫn chỉ là một cô gái trẻ.
Cô không phải là Thánh Nữ Lithia trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng. Tuyệt đối không phải.
“Giờ tôi không hiểu nổi quý tộc là gì nữa…”
Cuối cùng, vai của Lithia run lên, và cô bật khóc.
Những giọt nước mắt rơi xuống cánh tay đang giữ chặt dây cương của Ren. Cùng với bờ vai run rẩy của mình, cô không ngừng bộc bạch với cậu rằng bản thân buồn tới mức nào.
Đó là một cảnh tượng đau đớn và buồn bã.
Nhưng Ren lại không thể có câu trả lời cho câu hỏi của Lithia.
Tuy vậy, cậu cũng không muốn ngó lơ nó đi.
Vì thế, cậu vô thức buông tay khỏi dây cương và nhẹ nhàng xoa đầu Lithia.
Không phải theo cách mà đôi tình nhân hay làm với nhau, mà với tư cách người anh trai cả đang âu yếm em gái của mình.
“...Ren?”
Tóc cô vẫn còn hơi bẩn vì không được gội bằng nước ấm, và những sợi tóc cũng không còn óng mượt như ngày xưa được nữa.
Đối với Lithia, cô không muốn tóc mình bị chạm vào như thế này.
Ngay từ đầu, đấy cũng không phải thứ mà ai có thể dễ dàng chạm vào.
“Nếu có gì… xin hãy nhẹ nhàng nhé.”
*********
Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời mọc, Tử Tước Givens đã tới được thị trấn Clausel.
Thoạt nhìn, đó có vẻ là một người đàn ông trưởng thành, một quý ông với mái tóc và bộ râu màu xám được chải chuốt cẩn thận.
Tuy vậy, bất chấp vẻ ngoài của mình, ông ta là một người giỏi và thậm chí còn có tham vọng lớn. Là thành viên của tầng lớp quý tộc thuộc phe Anh Hùng, ông ta đã quyết tâm mở rộng quyền lực của phe phái này.
“Tử Tước.”
Hiệp sĩ của ông gọi ông trong khi đang cưỡi ngựa dọc theo đường chính của thị trấn.
“Đã đến lúc rồi.”
“—Phải. Vì tương lai của phe Anh Hùng chúng ta, chúng ta nhất định phải hạ bệ nhà Clausel.”
“Một khi chúng ta hoàn thành chuyện này, tôi chắc rằng tất cả những người có cùng tham vọng với chúng ta sẽ vui mừng.”
“Chính xác… Vùng lãnh thổ này là nơi nằm giữa phe Anh Hùng của chúng ta và phe Bảo Hoàng. Bằng cách chiếm lấy vùng đất này, chúng ta chắc chắn có thể mở rộng được quyền lực của phe Anh Hùng.”
“Nếu đối thủ là nhà Clausel, vậy thì chúng ta cũng có thể kiểm soát vùng lãnh thổ ở gần Đế Đô.”
Tử Tước Givens gật đầu đáp lại.
“Nếu có thể, tôi cũng muốn thu phục nhà Clausel.”
“Ngươi nói phải. Nhưng họ mới là người yên vị dù ta có cố gắng lay chuyển thế nào đi chăng nữa. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài trấn áp bằng vũ lực.”
Khi cả hai đang trao đổi với nhau, Tử Tước đột nhiên nghĩ.
Ông ta ghé sát ngựa vào chỗ hiệp sĩ và nói với hắn bằng giọng lén lút.
“Để hồi sinh Leomel đang suy tàn, ta phải đánh đuổi phe Bảo Hoàng. Và ta sẽ trừng phạt những kẻ phản bội ngu ngốc tự cho mình là trung lập. Chủ nghĩa cơ hội như vậy là con sâu của tầng lớp quý tộc.”
Người hiệp sĩ cảm thấy yên tâm khi nhìn Tử Tước Givens, người đã nói những lời này một cách mạnh mẽ.
“Nhưng, thưa Tử Tước.”
“Sao?”
“...Sao ngài lại bị ám ảnh bởi Ren Ashton vậy? Cậu ta là một chàng trai đầy triển vọng, nhưng tôi không nghĩ cậu ta đáng phải gánh chịu những rắc rối như vậy.”
Tử Tước Givens chỉ cười khúc khích và nhìn lên trời.
“Tử Tước, tôi hy vọng ngài không phiền nếu tôi hỏi, nhưng làm sao mà Ren Ashton lại đáng giá hơn một vị thánh nữ—”
“Thì là vậy đấy.”
“—!”
Bên cạnh Tử Tước Givens–người đang nói với vẻ mặt chua chát, người hiệp sĩ mở to mắt ra.
Sự tự tin trong lời nói của ông ấy, dường như không phải là một lời nói dối.
“Sự hiện diện của thánh nữ không hơn gì thứ để ta đàm phán với Nam Tước Clausel. Nhưng ngươi nghĩ liệu đó có đủ để ta giữ vững vị thế hay không?”
Tử Tước Givens nói với nụ cười trên môi.
“Ta chỉ muốn một người duy nhất, đó chính là Ren Ashton. Nhà Clausel chỉ là vấn đề ngẫu nhiên mà thôi. Chỉ cần gây áp lực cho phụ huynh là đủ.”
“Tại sao chứ? Cậu ta có thể có một tương lai hứa hẹn, nhưng đó chỉ là con trai của một hiệp sĩ nhà quê thôi mà!”
“Ai cũng nói vậy. Nhưng ta, chỉ có ta biết rằng, điều đó là không đúng.”
Giọng của ông ta tự tin hơn cả trước. Nó thậm chí còn mạnh mẽ và đầy hứa hẹn hơn.
“Nếu chúng ta có được nhà Ashton, gia tộc Givens sẽ nổi lên ở phe Anh Hùng. Không, không. Không chỉ mỗi Anh Hùng không thôi, hầu hết các thần dân đều sẽ tán dương ta.”
Ý nghĩa thực sự của những lời ngụ ý chỉ càng làm cho hiệp sĩ mong chờ hơn.
Nhưng có một điều mà anh ta bận tâm.
Anh ta tự hỏi tại sao Tử Tước lại đổi sang nhà Ashton thay vì nói Ren Ashton…
7 Bình luận