Vol 1: Tái Sinh
Chap 26: Những khám phá và triển vọng (Phần 1)
18 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Weiss đã cử một số hiệp sĩ đến Clausel sau khi đã xác nhận tình trạng của Lithia.
Dĩ nhiên, họ được cử đi để thông báo rằng chuyến trở về sẽ bị trì hoãn.
Phải mất hơn ba ngày sau, sức khoẻ của Lithia mới ổn định trở lại.
Thế nhưng, cơn sốt cao và đau đầu của cô vẫn không hề thuyên giảm, cơ thể của cô thì vẫn bơ phờ.
Tuy nhiên, cô đã phần nào phục hồi lại đến mức có thể nói được một chút và hiểu được tình huống mà mình đang gặp phải.
“Tiểu thư, Ren-dono đang ở đây.”
“...Ừm, bảo cậu ấy vào đi.”
Trời đã quá chạng vạng.
Lithia gọi cho Ren khi cô cảm thấy tốt hơn và đợi cậu ấy đến để có thể nói chuyện với cậu,
Khi người hiệp sĩ mở cửa ra, Ren và Lithia – người đang nằm trên giường, nhìn nhau.
(...Má cô ấy vẫn còn đỏ bừng.)
Lithia đang nằm trên giường, Ren nhận ra khuôn mặt cô thật nhợt nhạt, còn vẻ bề ngoài của cô có phần yếu ớt.
“Ren-dono, như tôi đã nói trước đây, đây không phải là một căn bệnh truyền nhiễm nên hãy yên tâm đi.”
“Ừm, vâng.”
“Tôi sẽ đợi ở bên ngoài, có gì cứ gọi nhé.”
Con của nam tước, một vị thánh nữ và người con trai của hiệp sĩ phục vụ cho gia đình nam tước bị bỏ lại một mình trong phòng.
Ren luôn cho rằng giới quý tộc cảnh giác rất cao trong việc kết bạn giữa hai người khác giới.
Cậu cảm thấy bối rối vì bị bỏ lại trong phòng một mình, nhưng xét đến độ tuổi của cả hai thì có lẽ sẽ hơi vô lễ nếu nghĩ đến chuyện có thể xảy ra.
(Chắc chắn là vậy rồi.)
Sau khi thuyết phục bản thân, Ren tiến tới chiếc giường mà Lithia đang nằm.
“—Tôi xin lỗi.”
Khi thấy Ren đứng cạnh đầu giường, cô liền nói lời xin lỗi ngay lập tức.
Cô cúi đầu một cái, nhưng khi ngẩng lên, khoé mắt cô hơi ngấn lệ.
Gương mặt cô giờ chỉ toát lên vẻ đượm buồn, thể hiện sự hối tiếc, không xứng đáng và lời xin lỗi.
Vẻ ngoài của cô đã khác hoàn toàn so với trước đây, cả giọng nói cũng gần như khàn khàn và không còn đáng tin cậy nữa.
Lithia lại định cúi đầu lần nữa, nhưng Ren đã kịp thời ngăn cô lại.
“Tôi không cần một lời xin lỗi như vậy đâu! Nên làm ơn, hãy ngẩng đầu lên đi!”
Cô vẫn không hề dừng lại ngay cả khi cậu đã ngăn cô lại.
Chính vì vậy, Ren đặt cả hai tay lên vai cô (Mặc dù hơi thất lễ chút).
(...Nóng quá…)
Lúc này, cậu cảm thấy ngạc nhiên trước thân nhiệt cao của Lithia, nhưng rồi cậu nhẹ nhõm và bỏ tay ra vì cô đã chịu dừng lại.
“Tôi—”
“Tôi không sao đâu, Cả cha và mẹ đều không làm phiền tôi đâu.”
Nhân tiện thì, Ren cũng đã nghe được từ Weiss rằng Lithia ngày càng tỏ ra hối lỗi.
Cô vô cùng hối hận vì đã mượn chiếc giường và ngã bệnh ngay khi vừa đến nơi, mặc dù cô đã đến ngôi làng này bằng chính mong muốn của cô.
Cậu chắc chắn bây giờ cô ấy đang cảm thấy tiếc cho cậu.
“Nhìn cậu vẫn—ốm, nhưng thật nhẹ nhõm khi thấy cậu dường như đã khá hơn một chút.”
Ren ngồi xuống cái ghế tròn bên cạnh và nói vài câu để chuyển chủ đề.
(Nhìn thì không biết có phải cô ấy gọi mình đến chỉ để xin lỗi không nữa…)
Nếu vậy thì cả hai không còn gì để nói nữa.
Nhưng sẽ thật bất lịch sự nếu cậu cứ thế rời đi ngay khi vừa mới tới.
Ren, người không có ý định nán lại với Lithia— người vẫn còn đang ốm, bắt đầu nghĩ ra chủ đề phù hợp để nói.
“Tôi cũng xin lỗi về Tử Tước Givens. Tôi biết ông ta đã gây cho cậu nhiều rắc rối.”
Lithia mở miệng và nói tiếp, lần này là một lời xin lỗi.
“...Tôi chắc cậu đã nghe từ Weiss rồi, nhưng chuyến đi lần này là để thể hiện ý định của chúng tôi đối với Tử Tước Givens.”
(Không, ông ấy có bảo gì đâu.)
“Vì thế, chúng tôi sẽ còn tới ngôi làng này nhiều, và chúng tôi cũng sẽ đi đường vòng từ ngôi làng này để trở về Clausel. Tôi muốn cho mọi người biết rằng nhà Clausel đoàn kết mọi người lại bằng cách để cho tôi, một… thánh nữ, đi tuần tra lãnh thổ.”
Đây chính là điều tốt nhất mà nhà Clausel, một quý tộc trung lập không có họ hàng thân thiết, có thể làm.
Họ vốn là phe trung lập, cũng như không có mấy đồng minh nên chỉ có thể làm bấy nhiêu mà thôi.
Cho dù chỉ có một chút trở ngại, đó cũng không hẳn là thứ gì đó ghê gớm lắm.
“Mặc dù lẽ ra là như vậy,... tôi… tôi thực sự ghét… cái cảm giác thảm hại này…”
Lithia ôm đầu gối của mình, hai vai khẽ run lên.
Cô bắt đầu khóc nức nở, giọng thì nghẹn ngào đi.
“Tôi thậm chí còn chưa thể đánh bại cậu… nếu cứ vậy thì, tôi chỉ là một con bé chuyên gây rắc rối mà thôi.”
“Một trận đánh thì cũng chỉ là một trận đánh. Nếu chúng ta đấu với nhau nghiêm túc hơn, có thể tôi mới là người thua cuộc.”
“...Cậu đang an ủi tôi sao? Nhưng giờ tôi chỉ đang huỷ hoại danh tiếng người mẹ quá cố của mình mà thôi.”
Ren lần đầu tiên biết được rằng mẹ của Lithia đã qua đời.
Có lẽ là ít lâu sau khi cậu được sinh ra.
(Nếu vậy thì lẽ ra cha mình cũng phải đến Clausel rồi chứ, nhưng cô ấy lại chẳng biết gì về chuyện này cả.)
Cậu cố lục lọi lại trí nhớ của mình khi còn nhỏ, nhưng vẫn chẳng thể nhớ gì về việc Roy rời khỏi ngôi làng này.
Lithia như nhìn thấu tâm can của Ren. Cô thầm suy nghĩ và nhận ra cậu đang nghĩ gì.
“Khi tổ chức đám tang ở Clausel, cha tôi đã thông báo với hiệp sĩ ở các làng, giống như cha cậu, rằng họ không cần phải đến.”
“...Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì thế?”
“Tôi cũng không rõ. Chỉ là cậu dễ đọc vị một cách đáng ngạc nhiên đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Cậu ngượng ngùng xin lỗi.
“Không sao đâu.”
Lithia nói tiếp.
“Tôi nghe kể rằng khi mẹ tôi biết tôi là một vị thánh nữ, bà ấy đã vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Tôi nghe rằng vào ngày mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, bà ấy đã nói rằng tôi sẽ trở thành một người tuyệt vời.”
Lithia trông có vẻ rất tự hào khi kể về mẹ mình.
“Tôi chỉ được nhìn thấy mặt mẹ mình qua những bức chân dung, thậm chí tôi còn chẳng nghe được giọng của bà. Nhưng mỗi lần khoác lên mình bộ đồ đó và chiến đấu, tôi có cảm giác như mẹ đang cổ vũ tôi vậy.”
“Cậu nói về bộ đồ mà cậu đã mặc lúc chúng ta đấu với nhau sao?”
“Phải. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình hiệp sĩ làm việc ở lâu đài hoàng gia từ nhỏ nên mẹ thường mặc loại trang phục đó.”
Có thể nói đó là một vật rất quan trọng với cô. Một món đồ kỉ niệm quý báu mà mẹ đã để lại.
Đối với Lithia, đó là một bộ đồ hoàn hảo để chiến đấu vì nó giúp cô có thêm động lực.
“—nhưng nó hơi trống rỗng.”
Ren cảm thấy bản thân đã hiểu được cảm xúc của Lithia thêm một chút.
Cô được mệnh danh là thánh nữ, và được mẹ đặt rất nhiều kì vọng. Ngoài mong muốn được sống theo những kì vọng đó, cô còn có tình cảm mãnh liệt với người mẹ quá cố của mình.
Do đó, cô mới thấy việc chiến thắng Ren có ý nghĩa rất lớn.
Ở dinh thự Clausel, đôi khi cô được nói rằng cô không nỗ lực khi không tập luyện với ai khác ngoài Weiss, nhưng đây chính là mặt trái của tham vọng và sự thiếu kiên nhẫn khi không thể chiến đấu với ai mạnh hơn bản thân.
“Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không làm phiền nhà Ashton nữa đâu.”
“...”
“Tôi đã nói chuyện với Weiss rồi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã nhiều lần gây rắc rối cho cậu. Tôi sẽ xin lỗi cha mẹ cậu sau.”
Sau cùng thì, cô gái này thật cao quý.
Biết được sự thật rằng khát khao trưởng thành không phải chỉ dành cho bản thân mà còn dành cho cả người mẹ quá cô và những người luôn dõi theo cô, Ren không thể không nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ thật khó để quan sát Lithia. Cô ấy thật trong sáng, thuần khiết như bạc không có lấy một hạt bụi.
Cậu nghĩ đó có thể là lí do tại sao.
“—Lần tới cậu tới đây, nhớ mang cho tôi ma cụ tạo ra lửa nhé. Tất nhiên, nếu cậu còn dư dả thì điều đó thật tuyệt vời.”
Ren, người tự hỏi bản thân “Mày đang nói cái gì thế”, không muốn nhìn Lithia đau buồn hơn nữa.
“Ý cậu là sao?”
Lithia nhìn lên, đôi mắt cô đỏ hoe và sưng tấy lên vì khóc rất nhiều.
“Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu có một ma cụ có thể tạo ra lửa trên sàn đất dưới bếp.”
“Nhưng… tôi đang nói… Lần sau…?!”
“Ý tôi là lần sau cậu tới đây ý.”
“Nghe này!... Tôi đang nói là tôi không muốn tới đây vì tôi không muốn gây thêm nhiều phiền toái hơn nữa.”
Dĩ nhiên là Lithia sẽ cảm thấy bối rối rồi.
“Hơn nữa, cậu vẫn luôn… tránh mặt tôi mà, phải không…”
(...Không phủ nhận được.)
“Nếu là vậy thì tôi chỉ là kẻ phiền toái mà thôi.”
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng tôi muốn cậu nghĩ về nó nhiều hơn, tiểu thư.”
“...Sao cơ?”
“Tôi nghĩ rằng bất kì ai cũng sẽ cảm thấy bối rối khi đột nhiên bị yêu cầu đấu tay đôi mà thôi…”
Đó không phải là lí do chính đáng nhất, nhưng đó cũng là điều mà cậu thực sự nghĩ.
Lithia không ngờ mình lại bị quở trách trong tình huống này. Cô cứng người lại trong khi nhìn chằm chằm vào Ren.
Ngược lại, Ren chỉ nhìn Lithia và mỉm cười.
Đó là một nụ cười dịu dàng, trưởng thành vô tình khiến cho Lithia cảm giác như có thể dựa dẫm vào cậu.
“Cậu không nghĩ vậy sao, quý cô?”
“...Tôi nghĩ vậy…”
“Tôi rất vui vì cậu đồng ý. Lần sau, nếu có thể liên lạc trước với tôi bất cứ khi nào có thể thì sẽ tốt hơn đấy. Hơn nữa, tôi không bao giờ rời khỏi ngôi làng này, vì vậy làm ơn đừng quên điều đó. Tôi rất sẵn lòng phục vụ cậu miễn là còn ở trong làng.”
Nói xong, Ren đứng dậy khỏi chiếc ghế tròn của mình.
“Tôi đã nói hơi nhiều rồi. Nói nữa tôi sợ sẽ khiến bệnh tình của cậu trầm trọng hơn nên tôi xin phép.”
“Chờ chút, chờ chút! Những gì cậu vừa nói, có thật là cậu…?”
“Ừm, nhưng chúng ta nói chuyện này lúc khác nhé. Tôi nghĩ sau khi khoẻ thì nên nói chuyện từ từ sẽ tốt hơn.”
Ren bắt đầu bước về phía cánh cửa.
Lithia gần như đã với tới lưng của câu, nhưng cô lại dừng lại, trong khi cảm thấy muốn làm như vậy.
Ren quay người lại trước cửa và định rời đi thì… Lithia đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Tôi xin lỗi, nhưng có thể mượn bút và giấy được không…? Tôi muốn viết thư cho cha.”
Có vẻ như cô ấy muốn có giấy và phong bì.
Ren đi về phía chiếc bàn cũ ở góc phòng, nhưng Lithia lại lên tiếng. “Không phải bây giờ”. Thế là cậu quyết định nói cho cô biết bút và giấy ở đâu để đề phòng.
“Có cái hộp đựng bút của tôi ở trên bàn. Cậu có thể sử dụng chúng bất cứ khi nào cậu muốn.”
“...Ồ, cảm ơn.”
“Không vấn đề gì. Vậy tôi đi đây.”
Sau khi nở nụ cười cuối cùng, Ren tiến về phía cửa, quay mặt về phía Lithia và cúi đầu.
18 Bình luận