Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tái Sinh

Chap 21: Vị thánh nữ kì lạ

10 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Sorry anh em tôi h mới thi xong nên up chap hơi muộn. Thực ra thì...tôi tích chap từ lâu lắm rồi, chỉ đợi editor đăng thoi :3

P/s: Anh Tài chăm lên nhá, lười vailol :))

********

Rốt cuộc thì chẳng ai biết được sự thật cả.

Chỉ vì Tử Tước Givens quá đáng nghi, không có nghĩa ông ta là người đã mang con quái vật tới đây.

Nhưng họ không thể ngồi yên được.

Nam Tước Clausel đã kéo dài thời gian mà các hiệp sĩ đóng đô ở các ngôi làng thêm nửa năm nữa và ra lệnh cho họ bảo vệ bọn họ cho tới mùa xuân.

Trong số đó, ngôi làng của Ren, nơi liên quan trực tiếp tới con quái vật, đã được quyết định sẽ đóng quân vô thời hạn.

Tin nhắn này đến khoảng sau tháng 11, và thế là đã một tháng trôi qua.

—Mọi thứ dần trở nên bận rộn hơn, và tiết trời đã dần chuyển sang mùa đông.

Không phải chỉ là những hạt sương ban mai, cả vùng đất cày cấy giờ đã được bao phủ trong tuyết trắng tinh.

Nhờ có Ren ở đó, ngôi làng đã có thể chuẩn bị rất nhiều cho mùa đông này. Không chỉ củi khô mà cả thực phẩm cũng được tích trữ với số lượng vừa đủ.

Tất cả là nhờ vào việc Ren đi săn mỗi ngày.

Hơn nữa, cậu vẫn còn khá nhiều báu vật của Thief Wolfen nên cậu nghĩ cả gia đình mình có thể sống một cuộc sống thoải mái trong một khoảng thời gian.

“Ren. Hôm nay cậu săn tốt lắm.”

“Vâng, cháu cứ nghĩ mùa đông sẽ khó di chuyển hơn, nhưng khi đã quen rồi thì có vẻ như  không phải vậy.”

Ren ngược nhìn những tia nắng hoàng hôn và nói.

Hàng chục con Little Boar được chất đống ở cạnh cây cầu cho thấy cuộc đi săn hôm nay của cậu diễn ra khá tốt đẹp.

(Gần đây, mình cảm giác kiếm kĩ của mình đã được cải thiện.)

Lí do thì rất dễ hiểu: Cậu đã chiến đấu mà không dựa vào ma pháp tự nhiên (Yếu) của thanh Ma Kiếm Gỗ.

Kể từ khi hiệp sĩ đóng quân ở đây, cậu luôn phải đi săn cùng bọn họ.

Vì vậy, sự cải thiện kiếm kĩ chính là kết quả của việc chiến đấu trong khi che giấu kĩ năng Triệu Hồi Ma Kiếm.

(Mình cảm giác không cần phải giấu nó nữa, nhưng dù gì thì mình đã giấu tới tận bây giờ.)

Bên cạnh đó, các kĩ năng cũng đang được tăng cấp một cách chuẩn chỉ.

Thay vì sử dụng Ma Kiếm Gỗ hay Ma Kiếm Sắt, cậu đã triệu hồi Ma Kiếm Của Trộm và đeo nó trên tay nên ma thạch vẫn được hấp thụ bình thường.

Hiện tại Ren không gặp bất kì rắc rối khi che giấu kĩ năng này nên cậu dự định cứ như vậy một thời gian.

“Ren. Cứ để việc vận chuyển lũ lợn này cho chúng tôi.”

“Cháu đã nói rồi, cháu cũng sẽ mang nó.”

Ren nói rồi vác theo cả bốn con Little Boar trên vai.

Đây quả là một cảnh tượng hiếm gặp.

Nếu một cậu bé như Ren có thể mang theo nó dễ dàng như vậy, các hiệp sĩ trưởng thành có thể sẽ tự ti mất.

Nhưng vì cậu đã một mình đánh bại Thief Wolfen nên mọi chuyện đã không như vậy.

“Không phải Ren rời khỏi làng thì tốt hơn sao?”

Người hiệp sĩ đột nhiên nói điều này.

“Sao ngài đột nhiên lại nói vậy?”

“Cậu chắc chắn sẽ rất thành công. Có khi cậu sẽ trở thành một hiệp sĩ nổi tiếng ở thủ đô cũng nên.”

“Đúng là vậy, tuy không thể nói to được, nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì tôi nghĩ Ren-dono giống như tái sinh của Bảy Anh Hùng hơn cả người thừa kế của Bảy Nam Tước vĩ đại…”

Thật xấu hổ. Được khen như vậy thì cũng vui đấy, nhưng được hai người lớn khen thì xấu hổ quá.

“Cháu không định rời khỏi ngôi làng này, bởi vì cháu là người thừa kế của nhà Ashton.”

Đây không phải là lần đầu tiên cậu được khen ngợi như vậy.

Mỗi khi được khen, cậu luôn nói mình là người thừa kế của nhà Ashton và không có ý định rời khỏi làng.

“Ừm… đáng tiếc thật…”

“Dừng lại đi. Nói nữa là làm phiền Ren-dono đấy.”

“Ồ, đúng rồi.”

Cả ba người quay trở lại biệt thự trong khi vừa đi vừa nói chuyện. Mỗi bước trên con đường làng thật nặng nề, khó đi hơn rất nhiều so với trước khi tuyết rơi. Điều này khiến cậu có cảm giác như đang tập luyện vậy.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít, rít và tiếng bước chân trên tuyết.

Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống như đang bao trùm cả ngôi làng trong sự im lặng không thể có được trong mùa hè vậy.

****************

Dinh thự vẫn xập xệ như mọi khi. Mái nhà thì phát ra những âm thanh cọt kẹt.

…Có khi sức nặng của tuyết sẽ làm sập nó mất.

(Không biết có vượt qua được mùa đông này không nữa?)

Ren lo lắng thở dài và nhớ lại khoản tiền kiếm được từ việc đánh bại Thief Wolfen.

Cậu có thể sửa lại mái nhà cả hàng chục lần.

Trong lúc nghĩ vậy, cậu nhận ra rằng những dược liệu còn có công dụng khác.

“Con về rồi đây.”

Ren mở cánh cửa dẫn vào nhà bếp và gọi Mireille, người luôn đợi cậu trở về ở bên trong.

Tuy nhiên, mọi chuyện hôm nay lại không như vậy.

Thay vào đó, Lithia, người đang ngồi ở trên chiếc ghế cạnh bàn, tựa má vào tay, nói.

“Ồ, chào mừng trở lại. Nếu là mẹ cậu thì bác ấy đang ở nhà bà Rigg.”

Có lẽ vì phản ứng của cô ấy quá tự nhiên nên Ren đã không kịp nhận ra.

“Tôi hiểu rồi, chẳng trách tại sao mẹ không ở đây.”

“Sao cậu không tắm trước đi? Tôi đã mang theo một ma cụ từ biệt thự khá là hữu dụng đấy.”

“Tôi khá tò mò đấy. Cảm ơn vì đã nhắc.”

Ren bước thẳng vào trong, đi ngang qua Lithia và ra khỏi nhà bếp.

Khi cậu bước vào phòng thay đồ quen thuộc của mình, có một thứ đã thay đổi.

“Wow… máy sấy này…”

Nhìn vào ma đạo cụ đặt trước cái gương không trong suốt lắm, cậu nhớ lại kí ức về kiếp trước.

Do chỉ lau tóc bằng khăn và hong khô tóc ở trước lò sưởi cho tới bây giờ, cậu cảm thấy đây cứ như hiện đại hoá một cách bất chợt vậy.

Ren phấn khích cởi quần áo ra và bước vào phòng tắm.

“Ồ, bên trong cũng có ma cụ này.”

Cậu đã không được tắm bằng vòi sen cho tới hôm nay, nhưng giờ thì được rồi đấy.

Ren tự hỏi nước nóng từ đâu ra, và khi nhìn lên, cậu thấy nó được nối với một quả cầu pha lê khổng lồ có kích thước bằng đầu của cậu vậy.

Có vẻ như nước nóng cũng được tạo ra nhờ sức mạnh của ma cụ.

Theo Ren biết thì ma cụ về cơ bản hoạt động dựa vào ma thạch.

Vì vậy, có thể nói nước nóng và nước cũng được tạo ra nhờ năng lượng đó.

Thật tiện lợi khi không phải lấy nước từ sông, chứ đừng nói là từ dưới giếng lên.

“...Nó có giá bao nhiêu không biết.”

Dù nói là đi tắm, nhưng cậu cảm thấy thứ này đắt đỏ vô cùng so với kiếp trước.

Tuy vậy, cậu rất sợ khi phải hỏi Lithia về giá cả của nó.

“Hừm… Cảm giác tuyệt thật… quả là tuyệt nhất…”

Liệu cậu có thể có cuộc sống tốt hơn nếu đến Clausel không? Không, không được nghĩ linh tinh. Những gì cậu phải làm chỉ là kiếm tiền ở ngôi làng này và làm cho dinh thự dễ sống hơn thôi.

Trước sức mạnh của nền văn minh hiện đại sau một thời gian dài, Ren cảm thấy tự hào vì đã chịu đựng được cám dỗ của nó.

Cậu cười nhẹ khi nhìn thấy bản thân ở gương trong phòng tắm, nơi không có ai ở đó.

“Hửm?”

Khi làm vậy, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu cậu.

“...Hửm?”

Cậu thốt lên giọng nói ủ rũ và khoanh tay lại khi tắm trong làn nước ấm áp của vòi sen đang chảy xuống.

“...Hểeee?!”

Cậu cứ có cảm giác kì lạ nào đó. Đó là cảm giác mà đến bây giờ cậu mới để ý.

Nhưng ngay cả Ren cũng không ngờ. Không ngờ rằng vị thánh nữ cậu không nghĩ sẽ quay lại sớm, lại đến đây nhanh như vậy.

(Mình biết rằng mình đang lơ đãng, nhưng…!)

Có vẻ như cậu đã mất cảnh giác vì đang trên đường đi săn về nhà. 

Ren kiếm cớ trong lòng chứ không với ai cả, rồi vỗ nhẹ vào má mình để sốc lại tinh thần.

Cậu nhanh chóng tắm táp rồi vội vã rời khỏi phòng tắm.

Mái tóc ướt sũng được lau một cách thô bạo bằng khăn tắm rồi cậu thay quần áo và lao ra hành lang.

Đích đến chính là căn bếp, nơi Lithia đang ở vì một lí do nào đó.

“Tại sao!?”

Cậu nhanh chóng mở cửa và thốt ra giọng nói không chút dè dặt. Lithia nhìn thấy Ren xuất hiện với điệu bộ hơi ồn ào liền nói.

“Sao tự dưng hét lên vậy?! Tai tôi đau lắm đấy!”

Cô khẽ nhướng mày lên, trong khi hai tay bịt tai lại và mím môi.

“Thế tại sao cậu ở đây?!”

“Thì tại tôi đến đây chứ sao?!”

“Nếu cậu đến, đương nhiên là cậu ở đây rồi! Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn hỏi…! Tôi đang nói là! Tại sao một tiểu thư lẽ ra phải ở Clausel lại đến đây chứ?!”

Đó là một vấn đề mà cậu đã chấp nhận một cách rất tự nhiên cho tới bây giờ.

Nhưng hơn cả vậy, việc Lithia ở đây khiến cậu sốc hơn nữa.

…Lithia, người bị giọng của Ren làm cho giật mình, dần dần lấy lại bình tĩnh.

Lần này, cô nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng hơi có phần đắc thắng.

“Lí do tại sao tôi đến đây là vì cậu không đến Clausel, nên là tôi đến ngược lại thôi.”

Ren sững người lại vì không ngờ cô nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Ồ, nghe nói hình như cậu khá bận…”

“Fufu, yên tâm đi. Tôi xong hết rồi.”

“—Cái gì? Cậu nói là xong hết rồi sao?”

“Tôi đến ngôi làng này sau khi đã hoàn thành tất cả công việc và học hành vào đầu mùa đông.”

Rốt cuộc thì, cô chẳng có một chút khuyết điểm gì cả. Một con người với khả năng ứng biến hoàn hảo.

“...Cậu nói với Nam Tước thế nào?”

“Nếu là về Tử Tước Givens thì tôi đã nói rằng nhà Clausel cũng nên hành động quyết liệt hơn. Con gái của lãnh chúa… Nếu tôi, một vị thánh nữ, đến thì họ có thể sẽ kiềm chế lại bất cứ hành động bất cẩn nào. Ông ta không thể từ chối được, phải không?”

Nam Tước Clausel, cha của Lithia, hẳn phải gật đầu trước đề nghị hợp lí này.

Ren sớm nhận ra… cô gái này không chỉ là một người muốn mài dũa lại thanh kiếm của mình.

Lithia Clausel là một người con gái chăm chỉ và thông minh.

(Không ngờ lại gặp cô ấy sớm như vậy.)

———Chỉ là cô ấy quá năng động mà thôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Eim nó kiếm cớ đến thăm chồng thoii mà :)))
Xem thêm
ai dám lôi kéo chồng bà 😂
Xem thêm
Ẻm lo cho chồng nè
Xem thêm