Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sáng hôm sau, Lithia rời khỏi làng vào lúc mặt trời mọc.
Cô ấy vẫn còn quá nhỏ để cưỡi ngựa, nhưng dường như cô đang đi cùng một nữ hiệp sĩ.
Vậy làm thế nào mà cô ấy tới gặp Ren được? Cô ấy đã tránh mặt Weiss và những người khác rồi tự mình phi ngựa tới đây trong khi mọi người kiểm tra tình hình sau khi nghỉ ngơi ở gần cây cầu dẫn vào rừng.
(Quá can đảm cho một người chỉ vì nôn nóng muốn xem mình có thể làm gì.)
Ren đang suy nghĩ bên cây cầu nơi Lithia đã đi khuất dạng.
Gần nửa ngày trôi qua kể từ lúc cậu tiễn Lithia, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ hoàng hôn.
Hôm nay, cậu đi săn những con Little Boar ở trong rừng, nhưng những hiệp sĩ đóng quân ở ngôi làng không còn ở đây nữa nên cậu phải tự mình mang theo chúng về.
Và thế là, Ren một mình trên đường trở về nhà.
“...Hửm?”
Từ xa cậu có thể nghe được tiếng vó ngựa nện xuống đất.
“Cái gì vậy?”
Theo những gì Ren biết, những người duy nhất đến ngôi làng này cùng tiếng vó ngựa chỉ có hiệp sĩ của nhà Clausel mà thôi.
Hình ảnh nhóm người rời khỏi làng sáng này chợt hiện lên trong đầu cậu.
“Không thể nào, vị thánh tomboy đó—!”
Ren dừng lại và chuẩn bị sẵn tinh thần. Điều đó là bất khả thi, nhưng cậu đã lường trước được chuyện này và trở nên căng thẳng.
Khi cậu đang định làm vậy, nhóm người cưỡi ngựa đó cuối cùng cũng dừng lại gần cậu.
Tuy nhiên, những vị khách đó không phải là những người mà Ren biết. Bộ giáp mà họ đang mang không có gia huy của nhà Clausel, thay vào đó là một gia huy khác.
“...Hở?”
Ren giật mình khi bị cả nhóm bao vây lại, tạo ra một cảnh tượng kì lạ khi họ nhìn xuống từ ngựa.
Một trong những hiệp sĩ hỏi Ren– người vẫn còn giật mình với giọng đáng sợ.
“Ngươi đến từ ngôi làng do nhà Ashton quản lí, đúng không?”
Người đó có vẻ đang nói chuyện với cậu qua mũ giáp.
“Trả lời ngay!”
Giọng điệu vừa rồi vừa đe doạ, vừa mạnh mẽ như thể nếu cậu không trả lời, hắn sẽ rút kiếm ra và chém cậu ngay lập tức.
(Mấy người này làm sao vậy?)
Ren, người đang trở nên cảnh giác, không còn cách nào khác ngoài trả lời.
“Đúng, nhưng… các người là ai?”
“Hừm… vậy là đúng rồi.”
Người đàn ông lặp lại với một thái độ thậm chí còn ngạo mạn hơn.
“Chúng ta mang theo một lá thư dưới tên Tử Tước Givens. và đã được ngài ấy chấp thuận. Bây giờ, hãy dẫn bọn ta tới nơi ở của nhà Ashton ngay.”
Ren đang bối rối, đúng như dự đoán.
Người đó không đến từ nhà Clausel đúng như những gì cậu nghĩ, nhưng trong đầu cậu hiện lên một dấu hỏi chấm khi nghe thấy họ được cử đến bởi Tử Tước, người thậm chí còn có địa vị cao hơn cả Nam Tước.
(Tử Tước Givens, hình như là—)
Cậu xác nhận rằng đó đúng là Tử Tước vì trước kia cậu hay tới thư viện để đọc sách.
Đường đến nhà Clausel là ở phía đông, nhưng khu mà Tử Tước Givens sống lại nằm ở phía đông bắc. Cả hai đều cách ngôi làng này một khoảng như nhau, nhưng mỗi thị trấn đểu có quy mô khác nhau. Suy cho cùng, Givens là một Tử Tước, dĩ nhiên ông ta sẽ kiểm soát một thành phố lớn hơn Clausel rồi.
“Ngươi đang làm gì thế? Sao không mau chỉ đường cho bọn ta?”
Sự kiêu ngạo của bên kia chỉ tổ tăng lên sau từng giây.
Ren không còn lựa chọn nào khác ngoài dẫn anh ta đi tham quan xung quanh.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ dẫn ngài đến dinh thự của gia đình chúng tôi ngay lập tức—”
“Hửm? Dinh thự của chúng tôi?”
“Vâng. Tên tôi là Ren Ashton. Tôi là con trai duy nhất của chủ gia đình hiện tại, Roy Ashton.”
Sau đó, cả nhóm hiệp sĩ do Tử Tước Givens cử đến nhìn nhau.
Họ gật đầu, và người đàn ông kia lại nói với Ren lần nữa.
“Hãy vui lên, Tử tước cũng có một lời nhắn cho người nữa.”
Giọng điệu của người hiệp sĩ dần trở nên bình tĩnh hơn. Các hiệp sĩ xung quanh anh ta cũng không còn bầu không khí khó gần nữa.
Nhưng Tử Tước, người không phải là lãnh chúa gần gũi với gia đình cậu, muốn gì…
Ren bình tĩnh hỏi, để không tỏ ra thô lỗ.
“Ngài ấy cũng có lời nhắn cho tôi sao…?”
“Phải. Ngài ấy bảo rằng ngài ấy rất muốn nhận ngươi làm người hầu của mình. Ta sẽ kể chi tiết ở dinh thự nhà Ashton sau.”
Các hiệp sĩ xung quanh anh ta bắt đầu dắt ngựa đi.
Mặt khác, Ren sớm có biểu hiện trên mặt rối bời đến mức không ai có thể nhận ra cảm xúc của cậu là gì.
(Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.)
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ.
Khi Ren bước những bước chân nặng nề trên con đường làng, tất cả dân làng đều quay lại nhìn cậu.
************
Khi cậu trở về nhà, các hiệp sĩ của gia đình Clausel đóng quân ở làng, chào đón cậu và những vị khách với vẻ mặt ngạc nhiên.
Roy và Mireille cũng ngạc nhiên y như ngày hôm qua.
Nhưng rồi, họ sớm bình tĩnh lại và chỉ mời những người đại diện vào phòng nơi Roy đang hồi phục sức khoẻ.
Ren không có ở đó mà đang đứng cạnh các hiệp sĩ của nhà Clausel.
“Anh thấy đấy…”
“Ren-dono. Sao vậy?”
“...Sao anh tức giận vậy?”
“Chà, là vì…”
Hiệp sĩ được hỏi câu đó không biết câu trả lời nên những hiệp sĩ còn lại đã giúp đỡ anh ta.
“Này, chúng ta có thể nói về chuyện đó.”
“Nhưng…”
“Trong một số trường hợp, Ren-dono cũng không phải người xa lạ. Ngay cả Weiss-sama cũng sẽ không khiển trách nếu chúng ta nói với cậu ấy.”
‘Không phải người xa lạ’, những lời đó làm cậu nhớ tới những gì mà sứ giả của Tử Tước Givens đã nói với cậu.
Ông ta muốn biến cậu thành người hầu của ông ta.
(Thì ra mọi người đều tức giận vì chuyện đó.)
Câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi ngay lập tức được sứ giả của Tử Tước Givens— người vừa bước ra khỏi dinh thự trong nháy mắt— đưa ra.
“Ren Ashton, cậu đây rồi.”
Người hiệp sĩ ra lệnh cho Ren chỉ đường trên cầu lên tiếng.
Khi anh ta tới gần Ren, những hiệp sĩ của gia đình Clausel vô tình đứng nghiêm lại.
Hiệp sĩ của Tử Tước Givens nhìn thấy cảnh này liền cười khúc khích và nói.
“Hmmm. Ta đã nói chuyện này với Roy-dono rồi, nhưng chúng ta cũng có điều muốn nói với cậu.”
“Vâng, ngài muốn nói với tôi chuyện gì ạ?”
“Như đã nói ở trong rừng, Tử tước đánh giá rất cao khả năng của cậu. Ngài ấy rất muốn đưa cậu đến gia đình.”
Ren không biết trả lời thế nào.
Bản thân câu trả lời chắc chắn là ‘không’ rồi, nhưng cậu không chắc liệu con trai của một hiệp sĩ nhà quê có nên nói ra điều đó không.
“...Chỉ là…”
“Cậu không định nói ‘không’, phải chứ?”
Ren hơi nhướng mày lên như đáp lại giọng điệu mạnh mẽ của người đàn ông.
Từ góc nhìn của một Tử Tước, một hiệp sĩ chẳng khác nào kẻ yếu đuối sẽ chạy đi khi bị xoá sổ.
Cậu không vui khi phải đối diện với sự thật đó, đồng thời, cậu cũng không thích việc bị ép buộc như vậy.
Ngược lại, cậu còn thắc mắc tại sao chỉ có mỗi bọn họ là phải chú ý tới người đàn ông này.
“Thế nào? Trả lời ta đi?”
Ren cẩn thận lựa lời để nói, nghĩ rằng không thể bị lừa được nữa.
“Tôi chỉ là con trai của một hiệp sĩ nhà quê… Tôi không có địa vị cũng như khả năng để phục vụ Tử Tước.”
Câu trả lời này nghe có vẻ như khinh thường Nam Tước Clausel, nhưng may mắn thay, các hiệp sĩ phục vụ cho Clausel đều chỉ nhìn mà không hề nhúc nhích.
Mặt khác, người hiệp sĩ của nhà Givens tiếp tục nói một cách đầy tự hào.
“Đừng lo. Tử Tước không phải người phán xét một ai đó dựa trên xuất thân. Hơn nữa, ngài ấy còn nghe nói cậu đã đánh bại được Thief Wolfen, nên ngài đã mời cậu tới thăm ngài ấy.”
Nghe vậy, các hiệp sĩ của nhà Clausel lao tới.
“Tôi xin lỗi, nhưng Ren đã được Nam Tước mời rồi.”
Nói chính xác hơn thì chính con gái của ông là Lithia mời.
Nhưng sự khác biệt không lớn lắm nên cậu không cần phải chỉnh lại.
“Anh là người của nhà Clausel sao? Nhưng anh mới chỉ mời cậu ấy, chứ chưa nhận được phản hồi, phải không? Nếu đúng là vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu chúng tôi mời cậu ấy cả.”
“Nhưng đó không phải vấn đề. Ngôi làng này nằm dưới sự quản lí của gia đình Clausel.
“Ô? Phải chăng nhà Clausel đang nói điều tương tự với những người muốn phục vụ cho hoàng đế vĩ đại sao? Có rất nhiều hiệp sĩ phục vụ ở thủ đô nhưng không hề sinh ra ở đó.”
“Đó không phải là vấn đề. Nhưng nếu muốn mời Ren-dono thì anh nên nói chuyện với chúng tôi trước.”
Ren chỉ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện sôi nổi này.
“Dù khác biệt về thứ bậc hay phe phái thì phải có người cúi đầu. Với tư cách là người hầu của Tử Tước Givens cao quý, tôi chắc rằng anh sẽ hiểu thôi.”
“Hiểu rồi… Tôi sẽ quay lại ngay.”
Người đàn ông đó rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Theo sau là những người hiệp sĩ đồng nghiệp của mình, những người đã rời khỏi dinh thự sau đó.
Họ lên ngựa và nói với Ren, “Chúng tôi sẽ quay trở lại” và phóng đi.
Tiễn họ đi về đơn giản vậy sao?
(Thật tàn bạo…!)
Nếu là một quý tộc thì không gì có thể nói lại được.
Thật vô lí, cậu nghĩ.
“Ren-dono, tôi muốn nói về những gì tôi vừa nói. Tôi sẽ giải thích ở biệt thự, nơi Roy cũng đang có mặt.”
“Nói thế, ý anh là đó chính là điều khiến anh khó chịu, phải không?”
“Đúng… Tôi thấy có vẻ như chúng ta cần phải thông báo tình hình cho cả nhà Ashton.” Người hiệp sĩ đóng quân ở làng nói.
Anh ấy thúc giục Ren quay trở về biệt thự, và cậu chỉ có thể nghe theo sự chỉ đạo của anh ta.
“Nhưng một lần nữa, chuyện này có vẻ đáng nghi.”
“Đúng… bởi vì vấn đề này liên quan tới xung đột phe phái.”
(Hử? Xung đột phe phái?)
Khi Ren nói về tình huống đáng ngờ này, má cậu co giật khi cậu cảm thấy bản thân đang chửi thề trong lòng nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
Những bước chân tới phòng Roy càng lúc càng nhanh hơn do thiếu kiên nhẫn.
7 Bình luận