Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tái Sinh

Chap 12: Theif Wolfen( Phần đầu)

7 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Bầu trời ngày càng tối dần, và khi cậu tới được khu rừng, màn đêm đã buông xuống.

Những chiếc lá trên cây đã che khuất phần lớn ánh sáng từ mặt trăng nên tầm nhìn bây giờ kém hơn hẳn so với ban ngày.

Sẽ thật rắc rối nếu một con Little Boar xuất hiện lúc này, nhưng thật lạ khi chúng không xuất hiện ngay cả sau vài phút. Ren nghiêng đầu và tự hỏi tại sao.

Ren không hề nhận ra rằng…

Cậu giờ đây nguy hiểm hơn bao giờ hết. Những con Little Boar càng ngày càng sợ và tránh xa cậu.

Tất cả những điều đó là kết quả của sự lo lắng tột độ và cảnh giác cao độ của những con quái vật khi trời đã tối.

“Tảng đá Tsurugi ở…”

Cậu vẫn đang không đi sai hướng. Ngay sau đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy tảng đá đã lờ mờ hiện ra sau những kẽ lá và dần trở nên mất bình tĩnh hơn khi bầu trời thậm chí còn tối hơn cả lúc trước khi cậu vào rừng.

(Không sao cả. Mình chỉ cần tới chỗ tảng đá Tsurugi và tìm cây thuốc thôi.)

Cậu cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được.

“...Thật thảm hại.”

Cậu tự giễu với chính mình.

(Mình thật hèn hạ, ngay cả khi đã trở thành Ren Ashton…)

“Dù sao thì mình cũng là kẻ chủ mưu mà. Không thể nào mà vì chuyện này mà buồn phiền được.”[note57233]

Nhưng dù có cố gắng kiềm chế bản thân tới đâu, cậu cũng không thể giải toả được sự căng thẳng này. Cậu đắm chìm trong tư tưởng rằng mỗi bước đi sẽ càng nặng nề hơn, rằng cậu có tới được tảng đá Tsurugi không.

—Nhưng đã được một thời gian kể từ khi cậu đi vào rừng,

Số lượng cây cối rậm rạp đã giảm đi, còn con đường mòn đã dần hiện ra.

Có lẽ… cậu nghĩ và tiếp tục lê bước khoảng mười phút.

Cuối cùng…

Sau khi băng qua khu rừng, cậu đã đến được một vùng đất rộng lớn. Có một cái hồ nhỏ và một tảng đá lớn trông giống như một cái cột băng bị lộn ngược lại. Đó chính là tảng đá Tsurugi đang nằm chình ình ở giữa hồ.

Trời đã tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn xung quanh một cách rõ ràng dưới các vì sao.

“...Giờ thì…”

Làm thế nào cậu đến được tảng đá Tsurugi bây giờ?

Cái hồ có vẻ nông, nhưng nó sâu bằng chiều cao của một cậu bé cỡ Ren.

Đủ sâu để khiến người lớn phải dùng thuyền để di chuyển.

“...”

Tuy nhiên, Ren có một thanh Ma Kiếm Gỗ.

Ngay khi nhận ra điều đó, cậu vung thanh kiếm và tạo ra những rễ cây dẫn tới tảng đá Tsurugi.

Sau khi đi qua cái cầu tạm bợ, cậu nhìn lên tảng đá theo góc nhìn gần như là vuông góc với cây cầu.

Cậu một lần nữa vung Ma Kiếm Gỗ, tạo ra những rễ cây thường xuân mọc bên cạnh tảng đá.

“Ồ… thật hữu dụng!”

Cậu cảm thấy đỡ buồn hơn một chút, nếu không muốn nói là vui vẻ.

Ren chưa bao giờ trèo cây ở kiếp trước, nhưng bây giờ, cậu có thể leo lên mặt đá mà không gặp chút khó khăn nào.

Cậu cười và nói: “Mình thật biết ơn ‘Tăng sức mạnh vật lý (Yếu) của mình” rồi tiếp tục leo lên.

May mắn thay, cậu không hề sợ độ cao hay trượt ngã.

“Ơn trời là mình có một thanh Ma Kiếm bằng gỗ.”

Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ tới chuyện leo lên tảng đá Tsurugi cao bằng toà nhà mười tầng bằng tay không.

Ngay cả bây giờ, tay cậu đã mỏi nhừ, còn sức nắm thì ngày càng yếu đi. Nếu không có Ma Kiếm thì cậu giờ có khi đã ngã xuống rồi.

Nhận ra điều đó, Ren hít một hơi thật sau trên đường leo lên.

Khi tìm được một chỗ có thể ngồi nghỉ, cậu dừng lại rồi lau mồ hôi trên trán và ngước lên.

“Đó là…”

Cậu nhìn kĩ hơn nữa, và gần đỉnh của tảng đá, trong làn gió se lạnh dưới ánh sao…

Được nhìn những chiếc lá tô điểm bởi bầu trời sao, đung đưa theo gió khiến Ren vô thức nở nụ cười.

“Có vẻ như chúng vẫn chưa hoàn toàn bị xoá sổ, bà Rigg.”

Ren nhìn thấy vậy liền lấy lại sức sống của mình và vươn tay với lấy rễ cây thường xuân như muốn nhảy lên. Cậu leo lên tảng đá thậm chí còn nhanh hơn cả lúc trước, chân cậu đẩy mạnh hơn và xa hơn.

Tuy hơi khó thở… nhưng cậu không hề dừng lại, và chỉ sau vài phút leo trèo, cậu đã leo lên tới đỉnh.

“—Đây rồi! Là cỏ Rondo!”

Cỏ Rondo vẫn còn đó. Nó vẫn mọc thành từng cụm, nép mình trên bề mặt đá phẳng phía trên đỉnh tảng đá Tsurugi.

Ren không biết là cần bao nhiêu, nhưng có lẽ là không ít.

Đồng thời, cậu cũng nhận ra một điều gì đó đáng quan ngại.

Cách chỗ cỏ Rondo mọc một khoảng, có những mảnh xương thú nằm rải rác xung quanh.

Khi Ren lại gần để kiểm tra, cậu phát hiện ra chúng thuộc về Little Boar.

“...”

Mồ hôi túa ra trên bàn tay đang nắm chặt của cậu.

Những con Little Boar không thể nào leo lên tảng đá Tsurugi được. Và cậu cũng chưa bao giờ nghe nói tới quái vật biết bay sinh sống ở khu vực này.

Tên của con quái vật nào đó chợt hiện lên trong đầu của Ren khi cậu bình tĩnh suy nghĩ lại.

(Mình phải nhanh lên.)

Cậu có linh cảm cực kì xấu về chuyện này.

Sau khi vội vã thu thập được một ít Cỏ Rondo, cậu leo xuống bằng những cành dây leo.

Sau khi vội vã leo xuống chỗ rễ cây, Ren bình tĩnh nhìn xung quanh và bắt đầu leo xuống tiếp, miệng thở hổn hển.

Cậu bước đi, và bằng cách nào đó điều hoà lại nhịp thở loạn nhịp của mình.

Cậu lau mồ hôi trên trán khi băng qua cây cầu rễ cây của mình.

(Mình phải nhanh băng qua khu rừng…)

Cậu vội vã bước về phía trước nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào.

“Broo!”

“Bruoooo!”

“Gyahhhh!”

Ba con Little Boar đồng loạt xuất hiện trước mặt Ren, trông có vẻ sợ hãi và đồng loạt lao về phía trước.

“Vào lúc này sao…!”

Hơi bối rối trước việc chúng tấn công một cách sợ hãi, Ren vung Ma Kiếm Gỗ của mình và hơi thấy khó chịu trước tiếng thét của chúng.

Tất nhiên, những con quái vật này không thể chống cự lại được rồi.

Chỉ trong nháy mắt, Ren đã giết chết cả ba và chuẩn bị rời khỏi chỗ đó mà không thèm nhìn vào xác của chúng thì…

“---”

Đột nhiên, gió đêm ngừng thổi…

Một cái bóng khổng lồ xuất hiện sau lưng Ren trên bãi cỏ đung đưa theo gió,

Nó đang ở đây. Ngay phía sau cậu.

Cậu chỉ vừa mới nhận ra được một lúc.

“...Giờ thì hiểu rồi. Lí do mà chúng sợ hãi là vì chúng đang chạy trốn khỏi ngươi…”

Ren nói và từ từ tiến về phía trước.

Bốn cái đuôi mọc ra từ trong bóng tối đột nhiên lắc lư một cách kì lạ và vươn về phía bầu trời.

“Chết tiệt…!”

Ren bắt đầu chạy với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cậu đã quyết tâm bằng mọi cách phải rời khỏi nơi này.

Để trở về ngôi làng của mình.

“Raaaaaaaaaaaaaaaah!!!”

Tiếng gầm rú vang trời.

Tiếng gầm rú mà cậu nghe được bây giờ giống hệt như hồi cậu còn chơi game.

Giọng nói của Thief Wolfern khi chúng đe doạ con mồi của mình.

“Hah… hah… hah!”

Cậu đang gượng ép cơ thể mình chạy nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng chỉ trong vài chục giây, cây cối hai bên đã bị gió mạnh quật ngã, và một cơn gió lốc thổi qua người cậu.

“...?!”

Ren cúi xuống vừa kịp lúc để tránh cơn lốc và khiến bản thân ngã bịch xuống đất.

Khi đứng dậy đôi mắt cậu nheo lại khi thấy cơn lốc lướt ngang qua cậu và dừng lại ở một cái cây cách đó không xa.

“Ta xin lỗi. Ta sẽ không bao giờ đến gần tổ của mày nữa.”

“...”

“Có những con Little Boar ngoài kia đấy, mày biết không? Sao mày không ra đấy và ăn chúng nhỉ?”

Cậu biết điều này thật vô nghĩa nhưng cậu đang cố trấn an bản thân bằng cách nói chuyện với con quái vật .

Cậu rút thanh Ma Kiếm Gỗ ra và nắm chặt nó trong tay.

Mặt khác, sáu con mắt của Thief Wolfen toả ra ánh sáng đỏ thẫm, và chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bàn chân lặng lẽ của nó tiến về phía trước một bước, lưng hơi cong lên và nhe răng nanh.

“—Chạy thôi!”

Nhìn thấy Thief Wolfen vẫn đứng yên tại chỗ, Ren hướng ánh mắt thù địch về phía nó.

“Mình không có thời gian cho chuyện này.”

Cậu sợ không kịp đưa thảo dược cho cha hơn là đối phó với kẻ địch mạnh.

“Gahhhhhh……”

Nhưng Thief Wolfen không hề đáp lại mà thay vào đó phát ra một tiếng gầm đe doạ hơi phô trương về phía cậu.

Rồi đột nhiên, một cơn gió thất thường vây quanh Ren.

(Phép thuật gió?)

Bằng cách sử dụng phép thuật gió, Theif Wolfen có thể tạo ra một cánh tay vô hình xung quanh đối thủ của mình.

Cách duy nhất để xác nhận sự tồn tại của cánh tay là dựa vào cảm nhận trên da của cậu.

Cơn gió đột nhiên sượt qua má cậu.

Nó làm cậu nhớ đến một lưỡi dao sắc bén.

“Đây là…”

Xoay người lại, Ren lui về và cảm thấy má mình đau nhức. Khi cậu đưa tay lên mặt mình, đầu ngón tay của cậu đã thấm đẫm máu đỏ của mình.

Cậu không những không thể nhìn thấy mà còn không thể cảm nhận được.

Ren ngạc nhiên trước phép thuật gió của Thief Wolfen và ngay lập tức hiểu ra.

(Đây không phải là loại quái vật mà cậu có thể đối phó được…)

Hơn nữa…

Nếu có thể thì cậu không muốn chiến đấu, nhưng cậu biết rằng ngay cả việc chạy thoát thôi cũng vô cùng khó khăn.

(...Hình như nó có một cái chân bị thương?!)

Khi nhìn thấy Theif Wolfen hành động như thể đang muốn bảo vệ bàn chân của mình, cậu biết rằng Roy đã chiến một trận với nó.

Đúng, đó là lí do mà cha cậu có thể thoát được.

Anh ấy đã chạy tới được lối vào rừng bằng cách làm chân của nó bị thương trong cuộc chạm trán bất ngờ.

Có vẻ như nó hết sức cảnh giác với Roy Ashton và lui về ẩn mình ở trên tảng đá Tsurugi.

(Cha đã hoàn thành nghĩa vụ của một hiệp sĩ rồi đấy.)

Ít nhất thì con sói này sẽ không làm gì cho tới khi vết thương ở chân lành lại.

Nếu là vậy thì, chỉ cần cậu có thể mang được cỏ Rondo về dinh thự là đủ. Nếu cậu đợi quân tiếp viện đến, chắc chắn họ có thể đánh bại nó.

(Vì thế, mình bằng cách nào đó phải vượt qua chuyện này…!)

Nhờ vào những nỗ lực của cha cậu, Ren cảm thấy bản thân như được tiếp thêm dũng khí vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý là chủ mưu giống trong cốt truyện game
Ý là chủ mưu giống trong cốt truyện game
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

có bàn chân lặng lẽ
suýt lấy mạng anh mai
có bàn chân gãy ngang
main cũng chạy trối chết
Xem thêm