Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
Từ chap này bọn mình xin phép chuyển hết ngôi kể về ngôi thứ 3 nhé, như vậy sẽ dễ đọc hơn nhiều so với việc loạn tùm lum, còn lí do là vì ngôi kể 1 rất ít và gần như ko có sau này.
********
Cậu thấy mình đang được tắm trong nước ấm.
Ren cố gắng mở mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể mở mắt được. Ngược lại, toàn thân cậu giờ không còn được khoẻ mạnh như trước.
“Bo-chan sẽ ổn và tôi nghĩ vợ của ngài sẽ đồng ý thôi. Người nghĩ sao, cô chủ?”
Tôi chợt nghe thấy giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.
“Ừm, ta thấy thật nhẹ nhõm khi đứa trẻ được sinh ra khoẻ mạnh như vậy.”
Rồi một giọng nói khác vang lên, lần này là của một người trẻ hơn. Giọng của cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi.
Ren ngơ ngác, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh hơn. Có lẽ là vì hai giọng nói này nghe thật bình tĩnh và dịu dàng.
(Chuyện gì đang xảy ra thế này?)
Ren hét lên trong tâm trí mình trong khi cố gắng cảm nhận những giác quan khác ngoài thị giác.
Cảm giác này có phần chân thực này khiến cậu không tin đây là một giấc mơ. Tuy vậy, Ren không thể hiểu được chuyện vô lí như cậu–một người trưởng thành–lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh.
Hai người phụ nữ có vẻ như đang nói gì về cậu trong khi Ren vẫn còn đang bối rối, nhưng cậu giờ không quan tâm đến điều đó.
(Không thể nào, —)
Trong khi về chuyện vô lí này, cậu nhớ lại về con game Truyền Thuyết 7 Anh Hùng mà mình đã chơi hôm trước.
Có một skill ẩn rất quan trọng có tên là “Triệu hồi Ma Kiếm”
(Bắt đầu trò chơi… cốt truyện đặc biệt với nội dung tải xuống sao…)
Cậu nghĩ nó thật ngớ ngẩn.
Nhưng với tình huống mà không thể coi là mơ như bây giờ, cậu đang nghĩ đến một khả năng khá lố bịch…
(Mình được tái sinh sao?)
Ren, người có kiến thức sâu rộng về thế giới fantasy, ngay lập tức nghĩ ra điều này.
Cho dù cậu có chấp nhận hay không thì, tình huống này đã quá rõ ràng, ngoài trừ thị giác bị mất khiến cho dự đoán này có phần vô lý.
(...Hiểu rồi.)
Chuyện này thật tuyệt vời. Đây thực sự là nội dung tải xuống đặc biệt, một cốt truyện đặc biệt.
Ren lẩm bẩm trong đầu trong khi giả vờ bình tĩnh.
Và rồi, sau ngần ấy thời gian, cậu mới cảm thấy xấu hổ.
Vì bây giờ cậu đang là một đứa bé nên nghĩ đến việc khoả thân và ngâm mình trong bồn tắm hay thứ gì đó có hơi quá mức cho phép.
Vấn đề bây giờ là cậu không thể cưỡng lại nó.
Cậu cố gắng di chuyển để xem cơ thể có cử động được không, nhưng kết quả vẫn vậy và chỉ khiến cho hai người phụ nữ hài lòng.
(Ước gì mình nắm được tình hình xung quanh, nhưng…)
Ren ngạc nhiên lần nữa khi thấy mình bình tĩnh đến mức này.
Nhưng dù bình tĩnh đến đâu thì sự thật rằng tình huống quá đỗi vô lí này đang xảy ra khiến cho cậu phải từ bỏ những việc khác vì cơ thể cậu không di chuyển được như bình thường.
(Ít nhất thì tên mình…)
Ren run rẩy như thể đang muốn cầu nguyện vậy.
Và như muốn đáp lại lời cầu nguyện của mình, người phụ nữ lớn tuổi hỏi cô gái trẻ.
“Cô chủ, cô đã quyết định tên chưa?”
“Đương nhiên là ta đã chọn được một cái rồi.”
“Tôi rất vui… Vậy thì, thưa cô, đã đến lúc ôm cậu bé vào lòng và gọi tên rồi.”
Ren cảm thấy cơ thể mình đang được bọc trong một chiếc khăn mềm và nhận ra rằng mình đang được nhấc lên.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã được bao bọc trong sự ấm áp. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn cậu đã được nhấc lên bởi người phụ nữ trẻ và đang đợi được gọi tên của mình.
“Tên của đứa trẻ này là—”
Ren từ bỏ việc tìm hiểu xung quanh và hy vọng mình là một nhân vật phù hợp.
Chắc chắn cậu phải là một nhân vật quan trọng trong Truyền Thuyết 7 Anh Hùng. Không còn nghi ngờ gì nữa vì cốt truyền đặc biệt đã bắt đầu nhờ vào skill ẩn.
Ít ra lòng mình tràn ngập sự mong đợi.
“Renwald. Tên của đứa trẻ này là Ren Ashton.”
Nghe những lời đó, Ren sững sờ.
Bởi vì đó là cái tên của…
(Mình, Mình là… người đó sao?!)
Ren Ashton là bạn của nhân vật chính và là người đã gây ra náo loạn trong Truyền Thuyết 7 Anh Hùng II. Đó là nhân vật đã được gắn death flag ở trong game.
Tên của cậu cũng giống với tên Ren đó và cậu đã từng có cảm giác như có mối quan hệ họ hàng với cậu ta vậy.
Nhưng bây giờ, cậu đang bị dày vò trong những cảm xúc lẫn lộn.
(Mình không hiểu. Mình phải làm gì khi đột nhiên được tái sinh thành một nhân vật phản diện cơ chứ.)
Không ai có thể cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn.
Một tiếng khóc không thể nào là của Ren kêu lên trong tâm trí cậu,
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Một ngày trôi quá, thậm chí là cả một tuần nữa cũng chẳng có ai trả lời câu hỏi của Ren.
Điều duy nhất cậu có thể nhìn thấy là căn phòng có hơi tồi tàn mà cậu đang ở, và cơ thể cậu vẫn còn là một đứa trẻ.
Cậu đã sống như vậy hơn nửa năm rồi.
(Không còn nghi ngờ gì nữa… Mình đã tái sinh thành Ren Ashton.)
Sẽ thật sai lầm nếu cậu vẫn còn phủ nhận chuyện này cho đến thời điểm hiện tại.
Nói cách khác Ren… không, Ren [note56797] tin rằng — đây chính là sự thật, đồng thời, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để sống ở thế giới này.
Hơn nữa, cậu có cảm giác như có một nhân cách khác, khác với Ren cũ đang được sinh ra trong Ren. Vào những ngày đầu của cuộc đời, cậu vẫn còn muốn quay về thế giới cũ, nhưng chỉ được vài tuần, cậu đã không còn nghĩ về nó nữa.
Vì cậu là Ren, nên cậu phải sống ở thế giới này.
Cứ như thể thế giới đang nói điều đó với cậu vậy.
(Vậy thì sống yên bình thôi. Mình không muốn bị hoàng đế trừng phạt…)
Ren gật đầu đồng ý.
Nếu cậu là Ren Ashton thật thì cậu nên chọn con đường khác với con đường cậu ấy đã chọn trong game. Cậu đã quyết định sẽ sống một cuộc đời liêm khiết, trong sạch và chính trực…
(Ngày hôm nay có lẽ đủ rồi…)
Ren kiểm tra cửa sổ xem trời đã tối chưa rồi hướng mắt về phía cánh cửa phòng.
Chẳng bao lâu, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ bước vào.
“Ôi trời, con đã đợi mẹ sao?”
Tên của cô ấy là Miraille, mẹ của Ren.
Mireille có một khuôn mặt ưa nhìn cùng với mái tóc màu nâu đen gần giống như của Ren vậy.
Cô ấy mới chỉ bước sang tuổi 21, dựa theo thông tin mà Ren đã có được trong 6 tháng qua.
“Chúng ta ăn tối thôi nào!”
Nói rồi, Mireille bế Ren vào lòng rồi cởi áo của mình ra.
Thực tế thì, Ren không hề thích bú sữa mẹ vào những ngày đầu đời. Người phụ nó đó bằng tuổi cậu hồi trước và là một người phụ nữ đã có gia đình.
Đối với Ren, một người đã quyết định không có bạn gái thì đây là một cú sốc lớn đến nỗi cậu không có thời gian để suy nghĩ bậy bạ.
(Chà… Rốt cuộc thì mình cũng chẳng có tí ham muốn nào.)
Có lẽ bởi cậu biết rằng…
Chính Mireille đã sinh ra cậu, nên không đời nào cậu lại có tình cảm như vậy với cô.
Vì vậy mà cậu dễ dàng thổi bay những suy nghĩ đó đi. Không giống như trước đây, Ren ăn uống mà không hề do dự.
Khi đã ăn no thì cậu ngừng ăn. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Cậu cảm ơn Mireille với một nụ cười thật tươi vì cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ cảm ơn cho đủ.
“Ngoan lắm. Vậy giờ ngủ ngon nhé, con yêu.”
Một lúc sau, cô bế cậu lên giường.
Mireille mỉm cười với Ren trước khi rời phòng.
Ren, chỉ còn lại một mình, lặng lẽ thở dài, nhìn lên trần nhà và mở miệng.
“Ahhhhh.”
“Mình chán quá.” Đó là điều mà cậu muốn nói. Nhưng cậu lại không thể phát âm rõ ràng được.
(Mình thậm chí còn không thể di chuyển cơ thể. Mình đoán mình sẽ không thể làm gì được cho đến khi lớn lên.)
Cậu chỉ có thể làm được vài trò.
Thực tế thì sau khi đi ngủ hoặc thức dậy… điều duy nhất cậu có thể làm là lắng nghe và khám phá không gian xung quanh mình, nhưng sự thật là cậu vẫn chưa khám phá được một chỗ nào.
Vì vậy, thật khó để chấp nhận rằng cậu chỉ có thể đợi cho đến khi lớn lên— Thật không thể chấp nhận được.
Ren thật may mắn vì đã từng trải qua kiếp trước.
Có lẽ nhờ vậy mà gần đây cậu có thể tự bò và ngồi dậy. Dạo này cậu thích nhất là ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quay lại với cốt truyện thì… Ren muốn thử một thứ.
Điều đầu tiên cậu muốn làm là thử skill ẩn “Triệu hồi Ma Kiếm”.
(MÌnh vẫn chưa sử dụng vì nó có vẻ nguy hiểm.)
Cậu thậm chí còn không biết thanh Ma Kiếm sẽ xuất hiện thế nào, nhưng nó sẽ rất kinh khủng nếu thanh kiếm xuất hiện trên đầu và xuyên qua cơ thể của cậu chẳng hạn.
Đó là lí do mà cậu đã đợi cho đến khi có thể di chuyển một cách tự do hơn.
(Và—)
Nói về cách kích hoạt.
Khi chơi game, người chơi có thể mở màn hình menu bằng cách nhấn nút. Ở đó, họ có thể sử dụng item lên các thành viên của tổ đội hoặc sử dụng ma thuật để hồi máu.
Nhưng những cái nút đó lại không tồn tại.
Và khi cậu nghĩ đến những thứ như “Mở bảng status”, chẳng có bất cứ thứ gì hiện lên.
“...Ah”
Cậu ôm đầu.
Bé Ren đang ôm đầu, tự hỏi trong lòng làm thế nào để triệu hồi được nó.
Trong đầu, cậu cứ lẩm bẩm liên tục, “Triệu hồi Ma Kiếm”, “Triệu hồi Ma Kiếm”, “Triệu hồi Ma Kiếm”, “Triệu hồi Ma Kiếm”, “Triệu hồi Ma Kiếm”,... Cứ như kiểu đang cầu nguyện hoặc đang nguyền rủa một ai đó… Nhưng chẳng mấy chốc….
“Ể?”
Một chiếc vòng rơi từ trên không xuống đùi Ren, người đang ngồi trên giường.
Một chiếc vòng được chế tác rất đẹp, sáng loáng như bạc và có một quá cầu pha lê lớn được gắn ở bên trong.
(Đây là gì—? Không, có thứ gì đó đang phản chiếu trong quả cầu pha lê?)
Cậu thất vọng vì đó không phải là một thanh Ma Kiếm, nhưng khi Ren nhấc chiếc vòng lên, cậu mở to mắt kinh ngạc khi thấy dòng chữ xuất hiện bên trong quả cầu.
Trên đó ghi
————
Ren Ashton
[Nghề nghiệp] Con trai cả gia đình Ashton.
[Skill] ・Triệu Hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)
—Triệu Hồi Ma Kiếm (Level 1:0/100)
— Đạt được thông thạo bằng cách sử dụng Ma Kiếm được triệu hồi.
— Level 1: Có thể triệu hồi [Một] Ma Kiếm.
— Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh vật lí (Yếu)] khi triệu hồi Ma Kiếm.
— Level 3: …..
*********************
[Ma Kiếm đã thành thạo] ・Ma Kiếm gỗ (Level 1: 0/100)
— Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)
— Phạm vi tấn công tăng lên khi cấp độ tăng
— Ma Kiếm Sắt (Điều Kiện: Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm đạt level 2, Ma Kiếm Gỗ đạt level 2)
————
Bên trong quả cầu pha lê, thứ gọi là bảng trạng thái đã hiện ra.
Tuy nhiên, không giống như trò chơi điện tử, không có dòng nào cho thấy sức mạnh thể chất, ma lực cũng như là sức tấn công, vv… ngoài cấp độ của bản thân.
Giả sử như đây là cách để dễ dàng truyền đạt trạng thái của người chơi, đúng ra thì chúng không nên xuất hiện như vậy ngay từ đầu mới phải.
(Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm…?
Đó là gì? Đó có phải là kĩ năng liên quan đến triệu hồi Ma Kiếm?)
Điều tương tự đã xảy ra ở trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
Ví dụ như khi bạn sử dụng nhân vật Người Bảo Vệ sau khi đã chơi cốt truyện được một thời gian, các kĩ năng kiếm kĩ và ma pháp trắng sẽ được học ngay từ đầu, vv…
(Ah… Mình nghĩ là phải sử dụng ma thạch để tăng level.)
Dòng 0/100 ở cạnh cấp độ kia hẳn là mức độ thông thạo.
Ren nghĩ rằng lí do không có level và mức độ thông thạo để triệu hồi Ma Kiếm là vì thanh kiếm chủ yếu dựa vào mức độ thông thạo của chính nó.
(Nó nói rằng mình có thể tăng số lượng Ma Kiếm nếu đạt đủ điều kiện.)
Thanh Ma Kiếm duy nhất mà cậu có thể sử dụng lúc đầu là Ma Kiếm Gỗ, và sau khi mở khoá thì chỉ có thanh Ma Kiếm Sắt.
Điều này khiến cậu hơi nản lòng vì cậu tưởng cậu có thể sử dụng một thanh Ma Kiếm có màu sắc sặc sỡ đậm mùi fantasy. Cậu đang nghĩ đến một thanh Ma Kiếm có thể bắn ra lửa hoặc là bắn ra tia sét.
(Chà, cũng sẽ khá kì lạ nếu sở hữu một thanh Ma Kiếm như vậy ngay từ đầu… Nhưng một thanh Ma Kiếm Gỗ thì cũng chỉ là thanh kiếm gỗ… Không, không thể như vậy được.)
Ren lẩm bẩm thành tiếng, rồi cậu không do dự bấm vào chữ cái trên thanh Ma Kiếm Gỗ.
Nó thật khác biệt, cứ như thể đó không chỉ là một thanh kiếm gỗ vậy.
(Phép thuật tự nhiên, nếu mình nhớ không nhầm, là kĩ năng chiến đấu bằng cách tạo ra thực vật hoặc đại loại là như vậy…)
Cậu nhớ rằng cũng có một kẻ địch ở trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng sử dụng phép thuật tự nhiên để chiến đấu.
Đó là một elf, người luôn chiến đấu ở trong rừng rậm. Ngoài khả năng thể chất đặc biệt của mình, elf đôi khi còn cản trở những anh hùng khác bằng những loài cây được tạo ra bằng phép thuật tự nhiên.
Hơn nữa, vì họ sử dụng ma thuật để triệu hồi quái vật nên hồi đầu họ gặp rất nhiều khó khăn.
(Phép thuật tự nhiên của elf rất mạnh, nhưng cái của mình lại có một cái dấu ngoặc ở bên cạnh… ’Yếu’ là sao nhỉ…?)
(Thôi kệ vậy, tiếp theo là cái này.)
Ren chuyển sự chú ý sang mục kĩ năng Triệu Hồi Ma Kiếm và hài lòng với nó.
Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ không thể làm gì được nếu như không có ma thạch, nhưng giờ khi biết mình không cần một viên để sử dụng kĩ năng, tương lai của Ren trở nên tươi sáng hơn nhiều.
Cậu đã lo khi thấy lời giải thích đến level 3 là kịch, nhưng cậu vẫn thực sự hài lòng và nghĩ rằng vì vẫn còn ở level 1 nên mình không thể nhìn thấy tiếp.
(Mình muốn thử kĩ năng này nếu được.)
Ren đã chuẩn bị tinh thần để sống ở trong thế giới này,
Vì muốn bảo vệ bản thân, cậu muốn hiểu rõ về sức mạnh mà mình có thể sử dụng.
(Không thể chiến đầu trong một thế giới mà quái vật tồn tại thì còn lâu mới sống yên bình được.)
Cậu nghĩ vậy rồi tự lẩm bẩm với chính mình nhiều lần, “Triệu Hồi Ma Kiếm Gỗ… Triệu Hồi Ma Kiếm Gỗ…” trong đầu.
Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ xuất hiện.
Ren gần như đã rũ vai xuống thất vọng, nhưng cậu đột nhiên nhìn thấy chiếc vòng trước mặt mình.
Cậu đặt tay phải, vốn là tay thuận của cậu, lại gần nó— Rồi sau đó chiếc vòng tay tự di chuyển và đeo vào tay của Ren.
“Hể?!”
Ren hoảng loạn lùi lại và ngã ngửa ra.
Khi nhìn lại cánh tay phải của mình, cậu thấy chiếc vòng tay vẫn còn đang đeo trên tay mình.
(Mà dù sao thì… có khi việc này sẽ có tác dụng.)
Cậu trước đó đã nghĩ rằng sẽ không thể nào sử dụng kĩ năng trừ khi đeo chiếc vòng tay này.
Và có vẻ như ý nghĩ đó đã trở thành hiện thực.
Ngay khi Ren lẩm bẩm Triệu Hồi Ma Kiếm Gỗ…”, một vết nứt xuất hiện ngay trên không khí.
Một thanh kiếm gỗ từ từ nhô ra khỏi vết nứt, cứ như đang được tuốt khỏi vỏ kiểm vậy.
Thanh kiếm cuối cùng cũng rơi ngay cạnh Ren. Nó rơi bịch một cách thảm hại xuống chiếc giường tồi tàn mà cậu đang nằm.
“Ah—Ơ?”
Ngay trước khi cơ thể sắp sửa run lên vì sung sướng, Ren ngạc nhiên mở to mắt.
(Nhỏ tí thể này…)
Thanh Kiếm đúng thật là được làm bằng gỗ, nhưng mặc dù được gọi là Ma Kiếm, chiều dài của nó thực tế còn không được dài bằng con dao găm. Không, nó giống như một con dao làm bếp thì đúng hơn.
Nhìn “thanh kiếm” có thể sẽ giống một tác phẩm nghệ thuật nếu được đẽo đẹt một cách đẹp đẽ, nhưng chẳng có gì trang trí trên đó cả.
(Ít ra nhìn nó còn tốt chán...)
Ren nhặt con dao gỗ— hay nói đúng hơn là “Ma Kiếm Gỗ” lên với vẻ mặt thất vọng.
Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, còn đầu thì đau nhức. Nhưng cậu lại nghĩ đó chỉ là tưởng tượng nên cậu dùng hết sức của mình và vung thanh kiếm.
Cậu thậm chí còn chưa được vung kiếm tre ở kiếp trước nên cậu đã thử vung nó như một cách để luyện tập.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp như cậu mong đợi.
Nói thẳng ra ngay từ đầu thì một đứa trẻ không thể có sức mạnh để vung như vậy được.
(Hơn nữa, đầu mình đau quá… Không!)
Cơn đau mà cậu nghĩ chỉ là tưởng tượng dần tăng lên.
Cơ thể cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, còn những cơn đau thì cứ liên tục tấn công Ren.
(Gua…a…)
Cuối cùng, Ren nhắm mắt lại vì không chịu nổi cơn đau.
Ý thức của cậu mở dần.
Ren từ từ nhắm mắt lại trong khi vẫn còn bị dày vò bởi cơn đau đầu dữ dội.
10 Bình luận
TFNC