Web Novel
Chương 26: Arata-san ơi, anh có thích cà phê nóng không ạ?
15 Bình luận - Độ dài: 1,998 từ - Cập nhật:
Đầu giờ chiều.
Tôi đứng trước một quán cà phê có phong cách cổ điển.
“À đây rồi, <Crescent Moon>.”
Tôi so sánh lại trên bản đồ điện thoại, và xác nhận là đã tới đúng địa chỉ.
Quán cà phê này kết hợp hài hòa giữa màu nâu sẫm bóng của gỗ và những bức tường trắng, mang đậm phong cách của một quán cà phê kiểu truyền thống.
Dưới đất có một bảng hiệu nhỏ đang sáng đèn với dòng chữ <Crescent Moon>, tạo nên bầu không khí hoài niệm.
Tôi vốn dĩ không phải là kiểu người hay đến các quán cà phê.
Thậm chí thì đây là lần đầu tiên tôi tới một nơi như thế này.
Đứng trước cánh cửa, tôi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.
“Phù…, sao mà căng thẳng quá.”
Mà thật ra cũng có một lý do khác khiến tôi căng thẳng.
Không phải nói quá đâu nhưng đây là chỗ làm thêm của Nene.
Lý do tôi đến đây là lần trước, khi tôi và Nene cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tôi đã nói chuyện về việc sẽ ghé thăm chỗ làm thêm của em ấy. Nhưng sáng nay, Nene đột nhiên hỏi: “Hôm nay anh có thể đến đó không ạ?”
Vì có nhiều thời gian rảnh nên tôi đã trả lời: “Ừm, không vấn đề gì đâu.”
Tôi quyết định đến quán vào khung giờ Nene có ca làm.
“Không thể tưởng tượng nổi cảnh Nene đang làm việc mà.”
Vì việc một người đàn ông với thân hình cao lớn thế này cứ đứng trước quán cà phê mãi thì cùng không hay lắm, tôi đành cố gắng mở cửa.
Tiếng chuông ting tong vang lên khi tôi bước vào.
“Chào mừng quý khách ạ.”
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân chào đón tôi.
Giọng nói quen thuộc này chẳng ai khác ngoài Nene.
“Arata-san, anh tới rồi, em vui lắm.”
Tôi không thể thốt nên lời khi thấy Nene đang từ từ tiến lại gần.
Thành thật mà nói, đúng hơn là tôi đang bị chết đứng trước vẻ đẹp của em ấy.
“Để em dẫn anh tới chỗ ngồi nhé? Anh sao vậy Arata-san? Sao anh đứng im vậy.”
Trên mái tóc đen đỏ óng ả được buộc gọn gàng là một chiếc băng đô ren trắng. Em ấy mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, bên ngoài là một chiếc tạp dề trắng. Dưới váy lộ ra đôi chân thon thả trong chiếc tất trắng nhỏ xinh. Kết hợp với đôi giày có dây buộc. Đó là một bộ trang phục hầu nữ cổ điển.
Cảnh tượng ấy đẹp đến nỗi như thể bước ra từ một bức hoạ, một vẻ đẹp dịu dàng trong sáng nhưng lại quá sức tưởng tượng của tôi khiến tôi bị choáng ngợp, đầu óc trống rỗng.
“Thật khó tin, nhưng em dễ thương thật đó.”
“Hể?”
Tôi giật mình vì những lời vừa vô tình thốt ra.
Nene cũng tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
“Xin lỗi, em hãy quên những gì anh nói đi nhé….”
“Ừm, vâng ạ….”
Mặt tôi nóng bừng, chắc chắn bây giờ mặt tôi đang đỏ mặt rồi.
Nene cũng đỏ mặt vì lời nói vụng về của tôi và đang phẩy tay để giải nhiệt cho mặt.
Không khí dần trở nên ngượng ngùng, nhưng cuối cùng thì em ấy vẫn dẫn tôi tới chỗ ngồi.
Tôi có một câu hỏi.
“À Nene này, xin lỗi vì câu hỏi có hơi kỳ, nhưng mà, đây có phải loại quán cà phê được phục vụ bởi các cô gái mặc trang phục hầu gái không?” [note65117]
“Không phải đâu, vì đồng phục là đồ hầu nữ nên mọi người hay hiểu lầm thôi, nhưng đây thực sự là một quán cà phê bình thường ạ.”
“Vậy à.”
Nhưng mà nhìn không giống quán cà phê bình thường lắm.
Ừm cũng không hẳn là kiểu quán cà phê phục vụ bởi những cô nàng mặc đồ hầu gái. Mặc dù chưa từng tới những nơi như vậy nhưng tôi cảm thấy thấy không khí ở đây có phần yên bình hơn so với những gì tôi tưởng tượng.
“Mừng ngài trở lại, chủ nhân.”
Bị bất ngờ trước lời chào quen thuộc và cử chỉ xinh đẹp của Nene, tôi đã hoàn toàn bị cảnh tượng ấy cuốn hút.
Xung quanh vang lên những tiếng reo hò nhỏ.
“Không phải là kiểu chào như vậy đâu ạ, mà là ‘chào mừng quý khách.’”
“À ừ, đúng vậy.”
Lần này tôi cố gắng mở miệng mà không bị chết đứng như lúc nãy.
Tôi gần như bị bất ngờ.
Nhưng ngẫm lại thì khi bước vào quán, em ấy cũng chỉ chào một cách bình thường thôi nhỉ.
“Quán này, đồ ăn và đồ uống đều được làm rất tỉ mỉ và rất ngon đó ạ! Hơn nữa, hôm nay chị quản lý còn nói là sẽ chiêu đãi nên cứ gọi những món anh thích nha.”
Tôi lại sắp bị nụ cười tỏa nắng của Nene làm cho rung động mất rồi.
“Anh nghe em nói từ sáng rồi, thật sự không sao chứ?”
“Vâng!”
Được ngắm Nene như thế này, lại còn được chiêu đãi nữa chứ.
Chẳng lẽ đây là thiên đường?
“Đây là menu ạ, khi nào anh chọn xong món thì gọi em nha.”
“Cảm ơn em.”
Nói rồi Nene rời khỏi bàn.
Ngay cả bóng lưng cũng đẹp nữa, thân hình nhỏ nhắn của Nene hợp với bộ đồ nữ hầu thật đấy.
Tôi vừa xem menu để chọn món, vừa liếc nhìn theo Nene.
Khi phục vụ cho những vị khách khác, em ấy sử dụng kính ngữ một cách trôi chảy khác hẳn khi nói chuyện với tôi.
Mặc dù cũng có những nhân viên khác cũng mặc đồ nữ hầu nhưng Nene vẫn nổi bật hơn hẳn.
Từ cách đi lại, đến cách nói chuyện, tất cả đều rất lịch sự và tao nhã.
Được thấy khía cạnh khác của Nene, và ngắm nhìn nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng khiến tôi rất vui.
Cảm thấy nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy cũng không ổn lắm nên tôi giơ tay lên gọi Nene.
“Quý khách đã chọn được món chưa ạ.”
“Anh muốn gọi một phần ốp la sốt thịt bò và một ly cà phê đặc biệt.”
“Quý khách muốn dùng cà phê nóng đúng không ạ?”
“Ừm.”
Mặc dù mùa hè đang đến gần và và thời tiết càng ngày trở nên nóng hơn, nhưng tôi vẫn luôn chọn dùng cà phê nóng.
Nene, người hiểu rõ về sở thích của tôi, đương nhiên sẽ hỏi tôi có muốn dùng cà phê nóng hay không. Cảm giác ấy dễ chịu thật.
Tò mò về hương vị cà phê ở quán này ghê.
Tôi cảm thấy vô cùng háo hức.
Trong lúc chờ lên món, tôi được một nhân viên khác, không phải Nene gọi đến.
“Cậu có phải Arata-san trong truyền thuyết không?”
Một cô nàng xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú mặc trang phục quản gia đang đứng đó.
“Không biết tôi có phải là người mà mọi người đồn đoán không, nhưng tôi là Arata. Còn chị….?”
“Ồ, thật ngại khi ngắt lời cậu như vậy. Chào cậu, tên tôi là Tsukimi Yumi, là quản lý của quán cà phê này.”
Cô nàng đặt tay lên ngực rồi cúi đầu một cách nhẹ nhàng.
Nghe đến từ ‘quản lý’, tôi ngay lập tức đứng dậy.
“Rất hân hạnh được gặp chị. Tôi là Ichinose Arata. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho Nene. Cũng cảm ơn chị vì đã chiêu đãi hôm nay.”
“Ôi trời, không cần phải khách sáo thế đâu. Tôi chỉ muốn được gặp cậu một lần thôi. À mà, cậu cao thật đó.”
Cô nàng đưa tay lên trên mắt rồi ngước nhìn tôi.
“Cậu cao bao nhiêu vậy?”
“Tôi cao 1m86.”
“Vừa có khuôn mặt đẹp, lại còn có vóc dáng chuẩn thế này, Nene-chan đúng là tìm được người tốt rồi.”
Tsukimi đặt ngón tay lên môi, khẽ mỉm cười.
Dù là đàn ông, nhưng được khen như vậy cũng khiến tôi khá ngại.
Phải chăng vì tôi là người quen của nhân viên nên cô nàng này mới khen tôi nhiều như vậy?
Mà khoan, “tìm được”? Nghĩa là sao?
“A, xin lỗi vì đã để câu đứng thế này. Nào nào, mau ngồi xuống đi.”
“Tôi xin phép.”
“Haha, đúng như những gì tôi đã nghe, cậu nghiêm túc thật đó. À phải rồi, Arata, bộ đồ hầu nữ của Nene-chan dễ thương lắm phải không?”
“Ơ, ừm…. Vâng, rất dễ thương.”
Mà phải nói, cách nói chuyện và khoảng cách giao tiếp của người này đặc biệt thật.
Cô ấy nói chuyện với nhịp độ riêng, khiến tôi không có cơ hội để chen vào luôn.
Vì thế nên tôi chẳng kịp hỏi mấy câu hỏi vừa mới nảy ra trong đầu.
“Đúng không nào? Quán cà phê của chúng tôi vừa dữ được hương vị truyền thống, vừa nổi tiếng nhờ vào những nhân viên đáng yêu và phong cách phục vụ chu đáo đấy. Nene-chan thực đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm nên sức hút của quán, tôi thực sự rất tin tưởng em ấy.”
Khi Nene được khen, tôi cũng cảm thấy vui lây.
Nhưng thật ra, tôi nghĩ sự nổi tiếng của quán cà phê này cũng nhờ vào cô ấy nữa.
Từ nãy tới giờ, tôi để ý các khách nữ cứ liên tục liếc mắt về phía này.
“Arata-san, để anh đợi lâu rồi, xin lỗi ạ. Chị quản lý đang làm gì vậy ạ?”
Nene đẩy xe thức ăn tới, dừng lại trước mặt quản lý.
“A, Nene-chan. Chị chỉ đang chào hỏi Arata thôi ý mà.”
““Arata...?””
Nene nghiêng đầu ngơ ngác.
Tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh có hơi căng thẳng.
“Ôi trời ơi, sợ quá, sợ quá. Cậu là Ichinose nhỉ? Vì Nene hay gọi cậu là Arata nên tôi quen miệng gọi theo.”
“Chị, chị quản lý!”
Bầu không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến, Nene trông có vẻ hơi lúng túng.
“Thôi nào, thôi nào. Chuyện đó bỏ qua đi. Mau lên nào, phục vụ đồ ăn cho khách đi, Ichinose đang chờ kìa.”
“Chuyện đó bỏ qua sao mà được chứ. Thật là…”
Nene có vẻ hơi ngán ngẩm trước thái độ thờ ơ của Tsukimi.
Tôi cũng phần nào đoán được, chắc lúc nào cũng như vậy.
Nene nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi phục vụ món cơm trứng và cà phê lên trước mặt tôi.
“À mà, Nene-chan hôm nay em có thể tan ca sớm đó.”
“Hể?”
Nene ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột ấy.
“Không sao đâu, chị vẫn sẽ trả đủ cho ca làm việc của em. Hôm nay em nên ăn cùng Ichinose. Tất nhiên là chị cũng sẽ mời rồi.”
“Thật vậy ạ?”
“Thật chứ, đây là một phần trong phúc lợi của quán mà.”
“Cảm ơn ạ” Nene nói rồi quay trở lại khu vực sau quán.
“Tsukimi-san, thực sự cảm ơn chị về mọi thứ.”
Tôi cúi đầu cảm ơn một cách trang trọng.
“Không có chi đâu. Hơn nữa ăn cùng ai đó lúc nào cũng ngon hơn mà. Thế nha, cậu cứ từ từ thưởng thức đi.”
Tsukimi nháy mắt một cái rồi rời đi.
Có hơi cá tính chút, nhưng là một người tốt bụng.
Tôi cảm thấy an tâm phần nào vì biết Nene đang làm việc ở một nơi tốt.
Sau đó, tôi chuyển sự chú ý sang món cơm trứng và ly cà phê trước mặt. Bụng tôi khẽ kêu lên vì đói.
15 Bình luận
*, nhưng tôi vẫn luôn chọn dùng cà phê nóng.