Hanayome o ryakudatsu sar...
Hamabe Batoru Kuro太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Đợi đã, hôn sự này quá là vội vàng

45 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:

浜辺ばとる

Hamabe Batoru.

—------------------------------------------------------------------------------------

*

“Đợi đã, hãy dừng hỗn lễ này lại!!”

Buổi lễ bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn, cánh cửa gỗ nhà thờ đột nhiên bị đẩy ra, cùng với một tiếng thét vang vọng vào nơi trang nghiêm này.

Sau câu hỏi vốn đã quen thuộc của vị cha xứ.

Ngay trước khi cô dâu kịp cất lời ‘con đồng ý’.

Tại thời điểm như đã được chuẩn bị từ trước.

Sự bất ngờ ấy đã khiến cả hội trường đổ dồn sự chú ý về phía chàng trai trẻ.

Chuyện gì thế này. Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy?

Có lẽ nếu tôi chỉ là một quan khách ngồi đó và theo dõi mọi việc, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy một chút thú vị.

Nhưng giờ tôi đang đứng trên bục hành lễ với tư cách là chú rể.

Bị cướp dâu thực sự không phải là chuyện để đùa.

Nói đơn giản, tôi đang cảm thấy rất bực mình.

Có vẻ trò đùa này không phải chuyện do một số người bạn của tôi bày ra.

Ngay cả khi đó là một trò đùa, tôi cũng chưa từng thấy ai làm vậy.

Nếu thế thì, anh ta có phải bạn của Himeno không?

Người đang đứng cạnh tôi trong bộ váy cưới ấy là Fujisaki Himeno.

Cũng là vị hôn thê của tôi.

Ba năm trước, chúng tôi đã gặp nhau nhờ sự mai mối của em gái cô ấy.

Sau đó không lâu, bố mẹ Himeno rất thích tôi nên đã đề nghị tôi trở thành chồng của cô ấy.

Cha của Himeno, ông Seiji, là chủ tịch của tập đoàn Fujisaki, một trong những tập đoàn lớn bậc nhất của Nhật Bản.

Tập đoàn Fujisaki là một tập đoàn gia đình và theo truyền thống người con trai sẽ là người kế vị thay cha mình.

Tuy nhiên, họ đang gặp khó khăn vì đang không có người con trai nào.

Và thế là tôi đã được chọn. [note56069]

Lý do là vì phụ huynh hai bên đều quen biết nhau, nhờ vậy nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.

Tôi vẫn nhớ như in, đó là lần đầu tiên tôi được cha khen ngợi.

Kể từ ấy, người đàn ông đó đã luôn tìm cách hỏi về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy có thuận lợi hay không.

 Nhìn sang bên cô ấy.

Himeno lấy tay che miệng không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Minato-kun, tại sao…?”

Giọng cô ấy run run, đôi mắt dần đẫm lệ.

Himeno có vẻ không biết gì về trò đùa này.

Chẳng lẽ đây không phải trò đùa sao—.

Trong lúc tôi đang suy ngẫm thì cậu trai đó đã chạy lên thảm đỏ.

Hành động đó cứ như thể cậu ta đang dẫm đạp vào con đường mà Himeno và cha cô ấy vừa bước qua một cách đầy trang trọng vậy.

Chẳng ai có vẻ muốn dừng chuyện này lại, họ có vẻ nghĩ đây là một trò đùa hoặc cũng có lẽ do họ đang ngây người ra vì sốc cũng nên.

“Cậu là ai, đang trong lễ cưới đấy.”

Tôi tiến lên một bước và đứng trước mặt cậu ta.

Nếu đây là một bộ truyện thì hẳn tôi sẽ là một nhân vật phản diện hoặc có lẽ là một kẻ thất bại cũng nên.

Rõ ràng là tôi chỉ hành động đúng với bổn phận như một chú rể, nhưng không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như vậy.

“Xin lỗi nhưng tôi có chuyện cần nói với Himeno! Nên xin anh hãy tránh ra!”

“Nếu cậu thực sự có chuyện cần nói với Himeno, để đó nói sau cũng được?”

“Không, tôi cần phải nói với cô ấy ngay bây giờ!!”

Nhìn thái độ không thèm nghe người khác và không biết giữ ý tứ của cậu ta, tôi sực nhớ ra.

Anh chàng này, nếu không nhầm thì chính là cậu thanh niên đã nói thẳng mặt tôi “Anh không xứng với Himeno” trong bữa tiệc tối hôm đó của tôi cùng với cô ấy.

Tôi nghĩ anh chàng này tên là Umino Minato.

Có vẻ như cậu ta là bạn của Himeno quen biết từ thời đại học, ngay cả cho tới thời điểm hiện tại, hai người bọn họ vẫn thi thoảng đi chơi chung với nhau. 

Cũng vì những lần đó mà tôi đã gặp khá nhiều rắc rối. Nhưng lần này lại là lễ đường.

Cậu ta nghĩ mình đang làm gì vậy?

“Minato-kun, sao cậu lại đến đây!”

Tôi cảm nhận được một cú va chạm mạnh ở vùng hông.

Ủa, Himeno-san sao em lại đẩy anh? Này…?

“Tại sao gì…, chẳng phải tôi đến đây là để đón Himeno-san sao?

“Bởi vì, bởi vì… Minato-kun và Mizuki-san không phải đang hẹn sao…”

“Cậu biết đấy. Tớ gần như ủ rũ trong suốt thời gian qua. Và khi tớ nói với Mizuki-san rằng hôm nay là ngày cậu cưới, cô ấy đã nổi giận với tớ và nói rằng “Cậu đang làm cái gì thế! Mau đến rước cô ấy đi.”

‘À thì, à thì.’ Gã Umino gãi má xấu hổ.

Có phải cậu ta đã từ bỏ một cuộc hẹn với cô gái nào đó và chạy đến đây không?

Người đến là đến và người đi là đi. [note56070]

“Lẽ nào Mizuki-san…”

“Phải? Cậu ấy thực sự đã giúp tớ rất nhiều. Và rồi, tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến trong lúc chạy thật nhanh. Tớ nhận ra đây chính là tình yêu đích thực”

Tình yêu đích thực?

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy.

Khi Himeno biết được sự thật, cô ấy trông rất sửng sốt—

“Minato…-kun.”

Không từ chối?

Thậm chí má cô ấy còn tỏ bừng vì hạnh phúc!?

“Anh yêu em Himeno. Himeno, em sẽ cưới anh chứ.”

Thứ mà cậu ta lấy ra là một chiếc nhẫn đồ chơi.

“Đó là…!”

“Anh đã nhớ ra rồi. Em chính là cô bé anh đã thề sẽ cưới vào ngày hôm ấy.”

“Chiếc nhẫn anh tặng em ngày hôm đó… chắc em vẫn còn giữ nó.”

“Chẳng phải quá rõ sao? Em không bao giờ có thể quên được.”

Không không, chẳng phải cậu ta mới nói rằng chỉ vừa mới nhớ ra thôi sao.

Tôi đang chứng kiến cái gì thế này?

“Đủ rồi. Hôm nay là ngày quan trọng của tôi và cô ấy, đây là đám cưới của chúng tôi đấy.”

Tôi nói một cách điềm tĩnh trong khi bản thân không thể đứng nhìn thêm được nữa.

Những gì tôi nhận lại là một phản ứng mà tôi không bao giờ ngờ đến.

“Arata, anh luôn mang cái vẻ mặt điềm tĩnh đó. Anh thậm chí còn không lên tiếng ngay cả khi cô dâu của mình sắp bị cướp mất. Tôi không thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho tôi.”

Tại sao tôi lại là người có lỗi?

“Tôi nghĩ anh giống như những gì Himeno nói, anh trông như một con Robot vậy nên tôi chẳng thể biết được lúc này anh đang suy nghĩ điều gì.”

“Sao cơ…?”

“Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng anh có một khuôn mặt rất ngầu, nhưng anh lại chẳng có tí cảm xúc và biểu cảm gì, thêm vào đó cái chiều cao đó của anh khiến cho tôi cảm thấy rất đáng sợ." Minato-kun không như vậy. Anh ấy quyến rũ và tốt hơn anh nhiều. Anh ấy còn biểu lộ rất nhiều mặt cảm xúc nên thành thật mà nói, ở bên anh ấy sẽ hạnh phúc hơn.”

Đúng là từ lâu rồi tôi cũng đã được bảo rằng là bầu không khí quanh tôi rất khó để tiếp cận. 

Arata có đôi mắt tam bạch. Dù đã đeo kính để làm giảm đi sự ấn tượng, nhưng tôi tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra thế này… 

Khi tôi còn là sinh viên, bản thân tôi thường là chủ đề để mọi người bàn tán sau lưng.

Khác với tôi, cậu trai Umino trước mặt tôi tôi có khuôn mặt bầu bĩnh trông có vẻ thân thiện.

Cậu ta cũng có chiều cao khá ấn tượng nên sẽ không làm cô ấy sợ hãi. Có vẻ cậu ta thuộc kiểu sẽ thường xuyên được người khác hỏi đường.

Nhân tiện thì bản thân tôi chưa bao giờ được ai hỏi đường cả.

Có những lúc tôi hỏi thì lại bị lảng tránh.

Nhưng dù vậy, đây cũng là một lời nói tệ hại.

Tôi chỉ không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc chứ không phải không có cảm xúc.

Nói thật thì lúc này tôi đang rất buồn.

Mà cậu ta đang được khen ngợi nên trông rất tự mãn.

“Himeno nghĩ sao? Em sẽ đồng ý nhận chiếc nhẫn này chứ?”

“Vâng, em rất vui.”

Sau khi nhận được câu trả lời, Umino nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Himeno.

Himeno lẩm bẩm trong lúc say sưa nhìn chiếc nhẫn.

“Đẹp quá…”

“Không phải Himeno xinh đẹp hơn nhiều sao?”

“Minato-kun baka! Mà thôi!”

Mặc kệ tôi đang chết lặng vì sốc, hai người họ cứ thế chìm vào thế giới của riêng mình.

“Vậy thì, mình đi thôi.”

“Minato, đợi chút đã.”

Ngay lúc cậu ta định nắm tay Himeno rời thì.

Himeno dừng lại và quay về phía tôi.

“Cuối cùng, Arata-san, tôi sẽ trả lại cho anh thứ này.”

Thứ cô ấy đưa cho tôi là chiếc nhẫn đính hôn tôi đã trao cho cô ấy trước đó.

Đây là chiếc nhẫn tôi được truyền lại bởi mẹ tôi.

Cô ấy nghiêm túc về việc trả lại thứ này.

Lúc này nếu tôi mà hạnh phúc thì liệu có phải là dối trá không.

Ngực tôi quặn thắt lại.

“Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước này!”

Tôi chẳng thể nói được lời nào.

Thật sự. Tôi đã không có quyền được lựa chọn nữa rồi.

“A! Là hắn ta! Tìm thấy rồi!”

Một số nhân viên bảo vệ xuất hiện trước cửa đang mở.

Sau tình huống này, cuối cùng mọi người cũng nhận ra đây không phải diễn. Hội trường của buổi lễ được một phen náo động.

“Chúng ta nhanh rời khỏi đây nào!”

“Ừ, em sẽ đi bất cứ đâu cùng anh!”

Umino nắm tay Himeno và chạy về phía lối ra.

Cả hai người tiếp tục tiến lên phía trước, vượt qua những người bảo vệ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Những bản nhạc có tiết tấu nhanh bắt đầu vang lên trong đầu hai người họ, giống như phần kết của một bộ phim truyền hình vậy.

Tôi bị bỏ lại một mình trong đau khổ trước sảnh lễ đường, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn hai người họ rời đi.

Ghi chú

[Lên trên]
sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ
sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ
[Lên trên]
Câu này hnhu là thành ngữ của Nhật nhưng tôi không biết nên trans thô như vậy nhé
Câu này hnhu là thành ngữ của Nhật nhưng tôi không biết nên trans thô như vậy nhé
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Cay vl,chetme di con 4` đi với thằng Đần của m đi.
Khạc🗣🔥
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
: ))) biết là cay nma đừng ngôn từ mất kiểm soát thế chứ
Xem thêm
@Injoku: Mất kiểm soát vì bộ não của con Umino và thằng himano rất đần🗣🔥
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
má đi đường về còn đọc đc cái này nx
Xem thêm
Cái lối hành văn này, cái kiểu xây dựng nv này... Để t đoán nhé, tác giả vẫn đang học cấp 3 đúng k
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bảo người dịch đang học c3 còn nghe đc chứ bảo tác giả thì sai r
Xem thêm
@Injoku: học cấp 3 vẫn sáng tác đc chứ sao lại k nhỉ, với lại t chỉ đoán chứ có khẳng định đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
May cho 2 con sucvat này main quá hiền cay thật đấy nếu là tôi thì tôi đập cho bọn này một trận rồi 🗣🔥
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Lóng thế : )))
Xem thêm
Đm phải tao nó mà nói vs tao thế trc nhiều ng chắc tao vả cho nó phát mất
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bớt lóng bớt lóng, trời hn đủ nóng rồi : ))))
Xem thêm
Wtf lmao ??
Xem thêm
TH này k bt nói j thật
Xem thêm
Tôi mà là main thì tôi áp dụng quy tắc 7 phút =))
Xem thêm
tội main
Xem thêm
Mắt để dưới lon rồi
Xem thêm