*
“Vậy thì em đi tắm trước nhé!”
Cô gái mặc đồng phục lặng lẽ nói rồi dần biến mất vào phòng tắm.
Chẳng mấy chốc mà tiếng sột soạt của quần áo bắt đầu phát ra từ phòng thay đồ.
Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của con gái thoang thoảng khắp phòng.
Có lẽ vì vậy mà hiện tại tôi đang cảm thấy có chút lo lắng.
Lý do chuyện này xảy ra thì phải quay ngược thời gian trở về một chút…
◇ ◆
Sáng hôm sau vào ngày mà tôi bị cướp mất hôn thê .
Trời mưa to như trút nước, như thể đang thay tôi nói lên nỗi lòng vậy.
“Aa, nản quá đi.”
Nằm dài trên giường, tôi tự lẩm bẩm một mình.
Mặc dù không muốn nhớ lại, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ toàn mấy chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Kể từ khi hai người họ rời khỏi hôn lễ, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.
Đầu tiên, nơi tổ chức hôn lễ rơi vào náo loạn bởi sự việc ồn ào chưa từng có.
Điều đó hiển nhiên là vì cô dâu đã biến mất.
Vì cô dâu không có mặt để tiếp tục buổi lễ nên đám cưới bị buộc phải hủy bỏ.
“Mặc dù đã mời mọi người đến, nhưng chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự việc đã thành ra như này.”
Sau đó, tôi đã xin lỗi từng vị khách.
Phản ứng của mọi người khá khác nhau.
Có người tỏ ra thương hại.
Có người chia sẻ động viên.
Có người lại tỏ vẻ tức giận vì đã mất công đến mà lại xảy ra cớ sự như vậy.
Có những tiếng cười nhạo và cho rằng người bị cướp dâu như tôi cũng có một phần trách nhiệm.
Cảm giác tuyệt vọng vì bị phản bội, sự bất lực và tủi nhục, cùng nhiều cảm xúc khác nhau đang dâng trào trong lòng của tôi.
Nhưng tôi đã chôn giấu cảm xúc đó vào đáy lòng, nén lại cảm nôn nao và tiếp tục nhẫn nại cúi đầu.
Mỗi khi cúi đầu, tôi chẳng thể chịu đựng được việc thấy khuôn mặt của chính mình được phản chiếu trên nền đá cẩm thạch.
Khuôn mặt ấy hốc hác trông rất tệ.
Sau đó tôi cũng đi xin lỗi các nhân viên đã giúp tôi tại nơi tổ chức hôn lễ.
Himeno đã luôn do dự cho đến phút cuối, nhưng những planner vẫn luôn kiên trì theo sát cô ấy.
Bất chấp việc Himeno rất kén chọn trong khâu chọn món ăn, nhưng người đầu bếp vẫn vui vẻ đáp ứng dù trông có chút miễn cưỡng.
Ngoài ra còn có người hỗ trợ và thợ chụp ảnh, người dẫn chương trình.
Tôi cũng nhận ra là có rất nhiều người đã tham gia và chuẩn bị cho sự kiện lần này.
Khi trở lại phòng chờ, bố tôi đã xông thẳng vào và thét lên ‘mày định làm tao xấu hổ bao nhiêu lần nữa! Mày định thế nào? Mày là loại vô dụng! Sau khi bị la mắng, tôi đã bị trục xuất khỏi gia đình với tuyên bố rằng "Từ giờ mày không còn là thành viên của gia đình Ichinose này nữa".
Sau đó ông ấy tiếp tục bồi thêm ‘từ nay mày bị sa thải’ rồi đóng cửa phòng chờ mạnh đến nỗi cánh cửa gần như vỡ ra. [note56071]
Bố mẹ Himeno bước vào và xin lỗi khi tôi đang ngồi đó chết lặng.
“Con gái của hai bác đã làm điều mà nó thực sự nên hối hận” bố mẹ Himeno quỳ xuống nói. [note56072]
Hai người bọ bảo rằng họ sẽ thanh toán mọi chi phí phải trả cho lễ cưới, tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho sự đau đớn mà tôi phải chịu trước đám đông.
Bố mẹ Himeno cũng nói rằng họ sẽ không nhận lời xin lỗi từ tôi vì tôi không làm gì sai cả, cũng như họ sẽ không nhận tiền.
‘Bác biết là tiền không thể giải quyết được mọi chuyện. Ít nhất là để bọn bác chuộc lỗi, con có thể nhận nó không’
Vì được nài nỉ như thế, cũng như để dọn dẹp mớ hỗn độn này nên tôi đã miễn cưỡng đồng ý.
Vẫn còn khá nhiều việc sau đó cần phải xử lý.
Hủy chỗ tại cửa hàng đã đặt trước cho bữa tiệc mừng sau lễ cưới.
Xử lý quà tặng cưới. Trả lại tiền mừng cưới…
Tất cả tôi đều phải tự mình xử lý.
Tôi muốn trốn tránh thực tại bằng cách vùi mình vào công việc.
Hình ảnh khi mặc vest xin lỗi hẳn trông rất mắc cười.
Sau khi hoàn thành mọi việc và trở về nhà, đã sang ngày hôm sau mất rồi.
Đáng ra tôi đã kiệt sức, nhưng lại chẳng thể ngủ được rồi cứ thế nằm đến sáng.
“Bây giờ mình nên làm sao đây…”
Tôi nhắm mắt suy ngẫm.
“Mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải vất vả bấy lâu nay, từ giờ con hãy làm những gì con thích theo cách mà con muốn, hãy thật hạnh phúc nhé…”
Bỗng nhiên, những lời nói ấy của mẹ lại vang lên trong tâm trí tôi.
“Con muốn làm gì cũng được, nhỉ…?”
Nếu nói về tiền bạc thì tôi cũng có một khoản tiền kha khá.
Cũng bởi bận rộn với công việc nên tôi gần như chẳng có thời gian làm gì khác, cũng bởi chẳng có sở thích gì nên tôi đã tiết kiệm được một khoản trong quãng thời gian đó.
Hơn nữa, tôi cũng đầu tư vào nhiều nơi nên chỉ với lợi nhuận từ nó thôi cũng đủ để tôi sống mà không cần làm việc vất vả.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải sống một cuộc sống giản dị.
“Bình thản sống một cuộc sống độc thân trong yên bình giản dị cũng tốt đó nhỉ?”
Tìm ra được thứ mà mình muốn và điều mà mình thích để tận hưởng cuộc sống một cách thư thái, nhẹ nhàng cũng không tệ chút nào.
Làm những điều mà trước đây mình không thể làm để lấy lại một chút tuổi trẻ cũng là một ý hay.
Mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng những định hướng cho cuộc sống sau này đã dần hình thành trong tâm trí tôi. Vào lúc ấy…
——Ping pong.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
“Ai vậy nhỉ, mới sáng sớm thế này?”
Tôi đứng dậy rời khỏi giường, sau đó nhìn vào màn hình ở phía chuông cửa.
Ở đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài trong bộ đồng phục học sinh.
Thoạt nhìn cô gái ấy có vẻ gọn gàng chỉn chu, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy những lọn tóc màu hồng đỏ được ẩn phía dưới mái tóc đen dài đó, hơn nữa bên tai của cô gái ấy còn đeo rất nhiều khuyên.
Cô ấy đeo một chiếc choker ở cổ và có nốt ruồi gần mắt được tô điểm bởi cặp kính áp tròng màu đỏ tạo nên ấn tượng khá mạnh mẽ. [note56073]
“Ogikei-san, chào buổi sáng.” [note56074]
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân lên.
Chỉ duy nhất có một người gọi tôi là anh rể.
Đó là một nữ sinh cao trung năm ba, em gái Himeno và cũng là em dâu của tôi.
Đúng vậy, chỉ có thể là Fujisaki Nene-chan thôi.
“Chào buổi sáng Nene-chan, có chuyện gì thế?”
“Mẹ em bảo em mang bento cho Ogikei-san, nên em đã mang theo trước khi đi học, nhưng.”
Có chuyện gì với bác gái thế nhỉ?
Bác ấy là một người hiền hoà, tốt bụng nên có lẽ bác ấy lo lắng và đã làm cơm trưa cho tôi.
Có vẻ như tôi đã khiến bác gái làm vậy vì cảm thấy có lỗi.
Nhưng dù sao với gia đình Fujisaki tôi cũng là người ngoài, nên tốt hơn hết cứ hạn chế tiếp xúc.
Tôi cũng đã nhận lời xin lỗi của bố mẹ em ấy rồi.
Có lẽ tốt hơn là tôi không nhận thêm bất cứ thứ gì nữa.
Vì vậy tôi nghĩ mình nên từ chối hộp bento này.
“Anh rất biết ơn, nhưng mà…”
“Nè, Ogikei-san cho em tắm nhờ nhé?”
“Tắm, tắm á?”
“Vâng, em mang theo bento nhưng lại bị mưa làm ướt hết rồi, xin anh đó.”
Nếu để ý kỹ thì tôi có thể thấy chiếc áo đồng phục của em ấy dính chặt vào người qua đoạn video ở chuông cửa.
“Nhưng, không, đó là…”
“... Nene có thể sẽ bị cảm lạnh đó!”
Ắt xì~ Nhìn qua màn hình, tôi trông thấy em ấy hắt hơi một cách vô cùng dễ thương.
Dù trời mưa to thế này, nhưng em ấy vẫn theo yêu cầu của bác gái cất công đến nhà ông già để giao bento cho tôi mặc dù đến tôi thậm chí còn không muốn tới.
Sẽ thật có lỗi nếu để Nene-chan bị cảm lạnh, thế nên...
Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng tôi vẫn mở cửa cho em ấy vào.
Mặc dù tôi muốn từ chối vì nhiều lý do, nhưng vì để cảm ơn em ấy đã tới tận nơi và cũng để tránh để em ấy bị cảm lạnh vì ướt mưa, thêm một phần cũng do tôi không thể phớt lờ lòng tốt của bác gái.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Ogikei-san nhìn nè, em ướt quá trời luôn.”
Vừa bước vào cửa, em ấy đã xoè tay ra như thể đang chứng tỏ là mình ướt vậy.
Tôi nhận thấy đâu đó thấp thó chiếc áo lót màu đen bị lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi đồng phục đang ướt đẫm của em ấy, theo bản năng tôi quay đầu đi. [note56075]
“A-anh biết rồi mà. Em mau tắm nhanh đi rồi còn đến trường nữa.”
Em ấy không cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy trong bộ dạng đó sao?
Không, từ góc nhìn của một cô bé 18 tuổi, có lẽ em ấy có thể không coi tôi là một gã đàn ông đã 27 tuổi.
“Nè Ogikei-san, đôi vớ của em cũng ướt sũng rồi nè~”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đôi vớ đã được em ấy cởi ra mất rồi.
Từ chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân xinh đẹp trắng ngần.
“Này, này… sao em lại cởi tất ra thế!?”
“Bởi vì em đâu thể nào lên phòng với đôi chân ướt nhẹp như này chứ.”
Cũng đúng, em ấy không làm gì sai cả.
Sau đó, em ấy lấy ra khỏi một chiếc khăn rồi từ từ lau đi đôi chân ướt sau đó bước vào nhà.
“Nhà tắm ở đâu vậy ạ?”
“Ở đằng đó. Ở đó có một chiếc khăn tắm, em có thể dùng nó tùy thích. Anh sẽ cho em mượn bộ này để thay cho đến khi quần áo em khô hẳn.”
Và như vậy, trong lúc em ấy lau chân tôi đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn cho Nene-chan một bộ quần áo để khác thay.
Khi tôi vào phòng thay đồ để đưa quần áo, tôi cần phải hết sức tránh bắt gặp việc Nene-chan đang khoả thân.
Nene-chan nhìn chằm chằm vào chiếc áo len mà tôi đưa cho em ấy.
“Anh biết là em không thích vì đây là đồ ngủ của anh, nhưng chỉ một lát thôi, em cố chịu đựng nhé.”
“Ùm… em chịu được.”
Em ấy gật đầu và nhận lấy nó một cách chậm rãi.
Có vẻ cô bé tuổi mới lớn như em ấy mặc đồ của một người đàn ông như tôi, quả thực là không thoải mái chút nào.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, với lại khi thấy em ấy phản ứng như vậy khiến tôi có chút bất ngờ…
“A, đây là hộp cơm à?”
Bỗng nhiên nhớ ra, Nene-chan lấy hộp cơm từ trong cặp sách ra.
Đó là một hộp cơm hai tầng được tạo hình nhân vật nhìn rất dễ thương.
Có phải gu thẩm mỹ của bác gái trẻ trung hơn mình tưởng không?
Chà, dù sao thì bác ấy cũng có ngoại hình trẻ trung như tuổi đôi mươi. Nhưng không ngờ gu thẩm mỹ của bác ấy cũng trẻ trung tới vậy.
“Cảm ơn em nhé!”
“Vậy thì, em đi tắm đây”
Và rồi mọi chuyện thành ra thế này.
Tôi, người bị bỏ lại ở đó, đặt hộp cơm trưa tôi vừa nhận được lên bàn và suy tư.
Tôi rất biết ơn vì ngày hôm nay, nhưng tôi cũng nên nhờ Nene-chan nói với bác gái rằng bà ấy không cần phải tiếp tục làm bento cho tôi nữa. Ừm, đó là điều tôi nên làm.
Đúng vậy, mình nên trả hộp cơm này lại.
Có thể rửa và trả lại sau vào ngày mai, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên tránh kéo dài mối quan hệ này.
“Vậy thì, mình nên ăn luôn bây giờ, nhỉ?”
Không, vẫn còn thời gian. Đợi thêm chút cũng được.
“Vậy thì, itadakimasu.”
Mở hộp cơm ra, ngăn đầu tiên là các món ăn như thịt kho, cá muối, trứng cuộn rong biển.
Ngăn thứ hai là cơm rắc Furikake tía tô đỏ và toàn là những món tôi thích. [note56076]
Tôi vội vàng đưa món thịt kho yêu thích lên miệng.
“... Ngon quá!!”
Hộp cơm do Himeno làm ở buổi hẹn hò đầu tiên với tôi cũng rất ngon, nhưng hộp cơm này còn khiến tôi cảm động hơn.
Ra vậy. Hương vị đó là do thừa hưởng từ bác gái à.
Bất kể món nào tôi ăn cũng đều rất tinh tế và ngon miệng, tôi có thể cảm nhận được rằng nó được làm rất cẩn thận.
Hương vị thật dịu dàng khiến cơ thể tôi cảm thấy rất ấm áp.
Từ đó, tôi không thể ngừng đũa.
Khi tôi vừa ăn sắp xong hộp cơm.
“Ogikei-san, cảm ơn vì đã cho em tắm nhờ. Ơ, anh làm sao thế ạ!?”
Khi Nene-chan bước ra từ nhà tắm sau khi thay bộ đồ ngủ của tôi, em ấy hét lên một tiếng mà bình thường em ấy chả bao giờ làm vậy.
“Anh vừa ăn xong bữa sáng và đang tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra thế.”
“Cái đó. Nhìn là biết rồi còn gì, nhưng mà tại sao Ogikei-san lại khóc!”
“Eh?”
Bị nhắc tới, tôi mới nhận ra là nước mắt mình đang không ngừng rơi.
“A, ể. Đúng vậy nhỉ, Tại sao vậy nhỉ…?”
“Em xin lỗi. Nó không ngon ạ? Có gì đó kì lạ sao?”
“À không phải đâu. Mà ngược lại cơ, ngon lắm đó…, có lẽ vì đã lâu lắm rồi anh mới được ăn lại những món ăn mang đậm hương vị ấm áp như vậy…”
Tôi cười trừ xin lỗi “Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy một khía cạnh kì lạ của anh.”
Tuy nhiên, thay vì làm dịu đi bầu không khí, Nene-chan lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ogikei-san không phải cố để mỉm cười đâu!”
Nene-chan cau mày, vẻ mặt đầy đau khổ nói.
À, vậy là tôi lại khiến em ấy lo lắng sao.
Tôi thật là thảm hại.
“Đúng rồi. Đồng phục của em, có máy sấy quần áo trong phòng tắm nên em có thể hơ nó ở đó hoặc em bỏ vào túi nilon rồi sấy cũng được. Phải nhanh lên không là em sẽ muộn học đó.”
Tôi cố che giấu sự bối rối bằng cách đổi chủ đề và đứng dậy.
Bỗng nhiên, tầm nhìn của tôi bị méo mó một cách kì lạ.
Ngay sau đó một cú sốc mạnh chạy dọc cơ thể tôi.
“Ogikei-san!?Ogikei-san!!”
Tôi nhận ra Nene-chan đang hoảng hốt chạy đến bên mình.
Đó là những âm thanh cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
33 Bình luận