Hanayome o ryakudatsu sar...
Hamabe Batoru Kuro太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32: Arata-san, ngày mai em sẽ lại tiếp tục an ủi anh nhé?

2 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, tôi ngồi cạnh chiếc giường nơi mẹ tôi đang nằm, trông như đang ngủ.

Bàn tay của mẹ, giờ đây lạnh dần, và nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

[Mẹ ơi…]

Những năm tháng mệt mỏi vì áp lực đã khiến mẹ ngã bệnh và phải nằm liệt giường, nhưng sự sống nhỏ nhoi ấy đã biết mất vào hôm nay.

Liệu mẹ đã trải qua những ngày tháng toàn đau khổ, hay vẫn có chút niềm vui nhen nhóm?

Nhìn gương mặt thanh thản của mẹ khi đang yên giấc, tôi có cảm giác như mình phần nào cũng hiểu được câu trả lời.

Khi mẹ còn đủ khoẻ để nói chuyện bà đã từng dặn dò tôi một điều:

[Suốt những năm qua mẹ đã làm khổ con rồi, mẹ xin lỗi nhé. Từ giờ, con hãy sống vì bản thân mình, làm những điều con muốn và những gì con thích nhé. Và cuối cùng, hãy thật hạnh phúc nhé…]

Tôi luôn rất yêu mẹ.

Vì thế, việc làm những điều gì đó cho mẹ cũng chính là thứ mà tôi yêu thích. Nhưng có lẽ, trong mắt mẹ, điều đó không phải là điều bà thực sự mong muốn.

Tôi đã lao đầu vào học hành, cố gắng hơn tất thảy, chỉ để chứng minh bản thân và trả thù ngôi nhà đã đuổi mẹ con tôi đi.

Ngay cả khi mẹ ốm liệt giường, tôi vẫn vừa phải duy trì cuộc sống của mình và vừa đi làm thêm để tiết kiệm tiền chữa bệnh.

Sau đó, bằng chính thực lực của mình, tôi đã gia nhập công ty Ichinose Shoji.

Tôi muốn chiến đấu bằng chính sức mình và không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Bằng cách khiến người đó công nhận tôi, tôi muốn mẹ mình cũng được công nhận.

Tôi muốn thay đổi ánh nhìn của xã hội và bác bỏ tất cả những lời đồn vô căn cứ nhắm vào mẹ.

Điều đó đã dần trở thành hiện thực, thì mẹ đã không còn nữa.

Lúc ấy, bản thân tôi đã hoàn toàn gục ngã và mọi hy vọng sống của tôi đã bị lấy đi.

Và cho tới tận ngày hôm nay, “người cha ruột” của tôi vẫn chưa từng một lần xuất hiện trong phòng bệnh.

Ngay cả khi tôi liên lạc, cũng không nhận lại được bất kỳ hồi đáp nào.

Tôi cảm nhận rõ ràng rằng cuộc đời mà tôi đã sống vì mẹ đang dần trở nên phai nhạt.

Tiếng pháo hoa nổ vang vọng như đang hối thúc tôi.

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi lao ra khỏi phòng bệnh và bước đi vô định một mình.

Khi đang bước đi, tôi chợt nhớ về cây cầu gần bệnh viện.

[... Đến đây, là đủ rồi nhỉ.]

Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy bước chân mình như nhẹ bẫng.

“Và rồi, khi cứ tiếp tục bước đi như thế, anh đã gặp được em, Nene.”

Nene khẽ nín thở, sững sờ.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nghe điều này nên em ấy đã rất ngạc nhiên.

“Anh đã muốn nhảy xuống, nhưng không hiểu sao anh lại muốn cô bé trước mặt mình lúc ấy phải sống. Anh biết điều đó thật mâu thuẫn, nhưng anh lại không thể chịu đựng thêm việc một mạng sống nào đó lại mất đi trước mắt mình nữa.”

Bầu trời từ hoàng hôn dần chuyển sang tối đen gọi nhớ về ngày hôm đó.

“Và hôm đó, tuy anh đã cứu em, nhưng thật ra chính em đã cứu anh. Anh, người đã nói nói với em rằng anh muốn em sống, sẽ không đúng nếu bản thân anh không tự cố gắng.” [note66440]

“Thì ra là vậy….”

Nene khẽ thốt lên khi mở lời.

“Đúng vậy, thế nên anh thực sự phải cảm ơn em. Đừng bận tâm về việc em đã vô tình làm tổn thương anh, bởi vì ngày hôm đó, chính em đã cứu anh.”

“Lại thêm một lần nữa, em chả biết gì cả…” [note66441]

Khi Nene bắt đầu có vẻ chán nản, tôi lên tiếng.

“Vẫn còn nhiều điều mà anh không biết. Như em chẳng hạn, anh đâu có biết em đã làm bento cho anh đâu.”

“Điều đó…, em xin lỗi.”

“Em không cần phải xin lỗi đâu. Sau khi biết rồi thì hãy nghĩ xem mình nên làm gì, như vậy là đủ rồi. Anh nghĩ rằng chẳng bao giờ là muộn cả. Đó là lý do tại sao anh đến đây để cảm ơn em.”

Tôi nhìn Nene và nói.

“Thật lòng cảm ơn em. Có thể em cảm thấy đã được anh cứu, nhưng thực tế, anh đã được em cứu mạng đến tận hai lần. Vì thế, bất kể ai nói gì, với anh, Nene vẫn là một cô bé ngoan và tốt bụng. Ngay cả khi em có tự nghĩ xấu về bản thân mình, anh cũng vẫn sẽ tự tin mà khẳng định rằng em là một người tốt.”

“Arata-san….”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Nene.

Hình ảnh ấy đẹp đến mức trông tựa một thứ gì đó huyền ảo.

Nhưng rồi, tôi hạ thấp giọng và nói.

“Nhưng anh muốn hỏi em một điều.”

“Vâng, có chuyện gì ạ…?”

Trước một Nene đang có vẻ lo lắng, tôi tiếp tục.

“Ngày cuối cùng hai ta đi chơi, em đã cố cho anh thấy em vẫn còn bạn bè và đang làm việc chăm chỉ tại chỗ làm thêm, để anh không phải lo lắng điều gì nữa, đúng không?”

“Điều đó… đúng là vậy ạ.”

Quả nhiên là thế.

Em ấy đã cho tôi thấy một hình ảnh mà em ấy đã trưởng thành. Như để khẳng định rằng em ấy sẽ không bao giờ làm điều dại dột đó nữa.

Dù em ấy nói rằng mọi thứ đều chỉ vì bản thân mình, nhưng thực chất, em ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi.

Em ấy thực sự là một cô gái tốt.

“Anh rất trân trọng điều đó, nhưng anh vẫn giận em vì em đã đột nhiên biết mất.”

“Hể…, hả?”

Khi nghe thấy từ “giận”, Nene bối rối và bắt đầu luống cuống.

“Nhưng, anh chẳng thể nào tiếp tục sống mà thiếu đi hộp cơm đó nữa.” 

“Hể—?”

“Vì hộp cơm đó quá ngon. Đúng chuẩn khẩu vị của anh. Vì thế anh muốn em làm nó cho anh mỗi ngày luôn.”

“Mỗi mỗi ngày á? Không được đâu. Arata-san sắp đi Mỹ rồi còn gì?”

“Phải vậy không?” Nene dò hỏi nhìn tôi.

“Anh đã quyết định rằng sẽ không đi Mỹ nữa. Và cũng nói với Yui-san rồi.”

Trong khoảng thời gian không gặp Nene, tôi đã nói chuyện với Yui-san.

Một công việc ở Mỹ nghe rất hấp dẫn, nhưng tôi đã từ chối.

[Hiểu rồi. Thật ra thì, ở đâu đó trong lòng, chị cũng đoán trước được điều này. Thế thì chị sẽ về vậy.]

Yui-san để lại những lời đó, trên khuôn mặt mang nét tiếc nuối, rồi rời đi.

“Anh đã quyết định không sống theo sự lựa chọn mà người khác đưa ra nữa. Anh muốn làm những gì mình thích và sống theo cách mình muốn. Nếu sang Mỹ, chắc anh cũng sẽ tốt thôi. Nhưng anh cảm giác mình sẽ sống trong sự vô định vào đó. Và hơn hết, khi không có Nene ở bên, ảnh cảm thấy mình chả có chút động lực sống nào cả… Anh có phải trở nên kỳ lạ rồi không nhỉ…?”

“Anh vừa mới giận mà giờ lại buồn mất rồi.”

Đúng như Nene nói.

Hơn nữa, cảm xúc của tôi có vẻ cũng đang lạc lối, có lẽ tôi vẫn chưa thể tìm thấy con đường mà mình nên đi.

“Thật là hết cách mà, không có Nene thì anh không ổn chút nào. Vậy thì,”

—“Arata-san, ngày mai em sẽ lại an ủi anh nhé?”

Bóng dáng Nene mỉm cười tựa như một thiên thần vừa giáng xuống trước mặt tôi.

Không còn chút dấu vết nào của cô gái đau khổ ngày hôm đó.

“Arata-san….”

Khi Nene định nói gì đó.

Một bông hoa phát sáng chợt nở rộ bao phủ lấy bầu trời đêm, sau đó là tiếng nổ vang vọng đến tận nơi chân trời.

“Pháo hoa.”

Cả hai chúng tôi đều bị thu hút bởi nó.

Những tiếng pháo hoa mà tôi nghe từ phòng bệnh, giờ đây từ cây cầu này mà có thể được nhìn thấy khá gần.

“Nene, lúc nãy em định nói gì à?”

“Không có gì đâu ạ….”

Em ấy quay mặt đi và định bước đi đâu đó.

Tôi định bước một bước để đuổi theo thì, Nene quay lại, tiến về phía tôi rồi nói.

“Chỉ đùa chút thôi. Em yêu anh, Arata-san.”

Sau đó, tôi cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào má mình.

Tôi đứng ngây ra đó. Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi cái nóng.

“Em đã quyết định rằng dù có chuyện gì đi nữa cũng phải nói ra những điều mình muốn. Có là pháo hoa cũng không ngăn nổi em nói ra cảm xúc của mình đâu.”

Đôi má của Nene phảng phất ánh hồng.

Chắc không phải vì ánh sáng của pháo hoa.

Hai chúng tôi, trên cây cầu này, giờ đây đã có thể cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh mà trước kia chỉ biết cúi xuống để ngắm nhìn.

Không còn là đáy sâu tăm tối của màn đêm. Mà là những đoá hoa ánh sáng rực rỡ.

Ghi chú

[Lên trên]
Trên LN có nói rõ hơn. Do Nene cảm thấy anh chàng đã cứu cô có gì điều đang vỡ vụn từ ánh mắt và lời nói của anh nên cô cứ vùi mặt mình vào ngực Arata khóc mãi chả buông, khi Arata cố đẩy cô ra thì cô lại khóc to hơn và nói "em không muốn xa Onii-chan", nên anh mới phải ôm cô theo về đồn cảnh sát.
Trên LN có nói rõ hơn. Do Nene cảm thấy anh chàng đã cứu cô có gì điều đang vỡ vụn từ ánh mắt và lời nói của anh nên cô cứ vùi mặt mình vào ngực Arata khóc mãi chả buông, khi Arata cố đẩy cô ra thì cô lại khóc to hơn và nói "em không muốn xa Onii-chan", nên anh mới phải ôm cô theo về đồn cảnh sát.
[Lên trên]
"không biết" ở đây giống với lúc định hôn ước, ẻm chẳng biết gì cả. Vừa ra viện thì hay tin ân nhân đính hôn với chị gái, chắc ẻm sốc dữ lắm :'')
"không biết" ở đây giống với lúc định hôn ước, ẻm chẳng biết gì cả. Vừa ra viện thì hay tin ân nhân đính hôn với chị gái, chắc ẻm sốc dữ lắm :'')
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Absolutely cinema
Xem thêm
Tuyệt đối điện ảnh!
Mé nó, tác này tâm lý wúa, t cứ cay cảnh có pháo hoa là ko chịu thổ lộ ra nhưng ông tác này quá hiểu tâm lý ae động romcom chúng ta rồi.
Xem thêm