Hanayome o ryakudatsu sar...
Hamabe Batoru Kuro太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Cảm ơn anh, Arata-san.

3 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

“Itadakimasu.”

Tôi định đợi Nene, nhưng em ấy bảo rằng muốn tôi thưởng thức món ăn này khi nó còn nóng, nên tôi đành phải bắt đầu ăn trước.

Món ăn hôm nay là cơm trứng cuộn, một món mà cách bọc trứng có thể biến tấu rất đa dạng. Ở quán cà phê này, họ đã làm theo phong cách omurice drape.

Bên dưới là lớp cơm gà được tạo hình rất công phu, phần trứng mềm vừa chín tới được phủ lên và cuộn xoắn lại như một chiếc váy dạ hội. 

Xung quanh là nước sốt bò hầm béo ngậy đã được trang trí nhẹ bằng một đường kem tươi, điểm xuyết thêm sắc xanh tươi mới của mùi tây, tạo nên một tổng thể rất bắt mắt.

“Cách trang trí món ăn đẹp mắt thật, bảo sao món này lại nổi tiếng với giới trẻ đến thế.”

Ngoài những nhân viên phục vụ dễ thương, cách trang trí và bày biện món ăn ở đây cũng làm cho người ta ngay lập tức muốn chụp một bức ảnh, có lẽ đó chính là bí quyết để thu hút khách hàng của quán.

Tôi xúc một thìa cơm rồi đưa lên miệng.

“Ngon thật.”

Chỉ một miếng thôi cũng đủ để cảm nhận được sự hoàn hảo của món ăn này.

Món ăn này hoàn toàn khác biệt với những món ăn chỉ tập trung vào vẻ ngoài bắt mắt.

Độ chín của trứng được căn chỉnh hoàn hảo, và bao phủ lấy lớp cơm gà trộn lẫn với nấm mỡ, mang đến vị ngọt dịu tự nhiên và có chút dai nhẹ, biến nó trở thành một điểm nhấn tinh tế.

Nước sốt bò hầm, ngay cả khi dùng riêng thì nó cũng đủ sức sánh ngang với những món ăn cao cấp ở khách sạn, vậy nên, khi kết hợp cùng với cơm và trứng, nó chẳng còn lại gì ngoài hai từ “tuyệt hảo”.

Từng thành phần đều được chế biến với độ tỉ mỉ cao, nó thể hiện rất rõ sự tâm huyết của người đầu bếp.

Ban đầu, tôi định ăn một cách chậm rãi để chờ Nene, nhưng món ăn này ngon đến mức chiếc chìa của tôi chẳng tài nào dừng lại được.

Miếng thứ hai rồi lại thứ ba, tôi cứ tiếp tục thưởng thức món ăn mà chẳng hay biết bản thân đã ăn hết từ lúc nào.

“Được rồi, uống chút cà phê thôi.”

Khi vị béo ngậy và đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, tôi quyết định nên làm mới vị giác.

Đặt thìa xuống, tôi cầm lấy ly cà phê và nhấp một ngụm.

“Thực sự rất tuyệt…”

Chẳng phải là một cú sốc với vị giác, mà lại là một hương vị nhẹ nhàng. Nó khiến người ta chỉ muốn khẽ nhắm mặt lại để tận hưởng sự thanh tao trong từng ngụm cà phê.

Trong hương vị cổ điển của ly cà phê rang tay, đâu đó lại xuất hiện sự phá cách, nó mang tới cảm giác có chút tinh nghịch nhưng đầy thú vị, nó hoàn toàn phản ánh rất đúng về phong cách của quán.

Ấn tượng của tôi về nơi này bất giác tăng lên rất nhiều.

“Có lẽ mình nên mua một ít cà phê hạt để mang về.”

Quán cà phê này có bán cà phê nguyên hạt cho khách hàng.

Mặc dù bình thường tôi chỉ dùng máy pha để tiện hơn, nhưng thi thoảng tôi cũng tự pha khi có thời gian rảnh.

Và hương vị cà phê ở nơi đây đã ngay lập tức khiến tôi muốn mua vài gói cà phê về nhà.

Khi tôi vừa ăn xong món cơm trứng cuộn và đang nhâm nhi những giọt cà phê cuối cùng, Nene trong bộ đồng phục học sinh bước tới.

Từ cái hôm quên nơ, Nene vẫn đeo chiếc cà vạt mà tôi đã cho em ấy mượn. 

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu ạ! Ủa, Arata-san, anh dùng bữa xong rồi ư? Nhanh thật đó.”

“Anh định ăn từ từ, nhưng lại ngon quá nên anh không kiềm lại được.”

Bị em ấy nhật xét là ăn quá nhanh, tôi hơi ngượng gãi đầu đáp lại.

“Thật tốt quá. Em rất vui vì anh thấy hài lòng với món ăn ạ.”

Nene đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Ồ Nene-chan, tốt quá nhỉ. Món cơm trứng cuộn mà em làm được Ichinose-san khen ngợi kìa.”

“Chị quản lý! Đừng mà!”

Từ phía sau Nene, Tsukimi-san bất ngờ ló đầu ra, nở nụ cười đầy tinh nghịch.

“Hể, sao lại giấu chứ? Nếu là chị, chắc chắn chị đã khoe ngay ‘món này là do em làm đó!’ rồi.”

Tsukimi-san nghiêng đầu, nhìn Nene đầy thắc mắc.

Nene thì chỉ cúi mặt, đỏ bừng cả hai tai và không nói lời nào.

“Cái này, là em là sao, Nene?”

“Ưm a, vâng… Nhưng em chỉ làm theo công thức của quán thôi ạ…”

“Thật đáng ngưỡng mộ! Độ chín của trứng hoàn hảo như vậy anh, anh chắc chắn không làm nổi đâu.”

Dù có là theo công thức, nhưng món ăn ngon hay không vẫn phải phụ thuộc vào tay nghề người nấu. Tôi không ngần ngại mà bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Đúng thế đó! Ở quán cà phê bọn tôi, những bạn muốn làm cả phục vụ lẫn đầu bếp đều sẽ được chỉ dạy cả hai, và dĩ nhiên, được ăn món ăn do mộ cô gái siêu cấp dễ thương nấu luôn là điều tuyệt vời nhất. Gần đây thì Nene-chan còn nói muốn học pha cà phê nữa. Hôm nay thì tôi cũng đã hiểu tại vì sao lại như vậy rồi.

“Chị quản lý…”

“Ah, tôi nói nhiều quá rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người nha.”

Nene phồng má lên, nhìn Tsukimi-san với ánh mắt đầy trách móc.

Tsukimi-san liền nhanh chóng chuồn đi một cách nhẹ nhàng. 

Để lại Nene, người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống bàn.

“Nene này.”

“Vâng?”

“Sao em lại ngồi bên cạnh anh? Chỗ ngồi đối diện vẫn trống mà?”

Tôi thắc mắc khi em ấy ngồi kế mình dù đây là bàn kiểu đối diện.

Mái tóc đen pha chút hồng đỏ được buộc gọn gàng của em ấy ở gần đến mức như chạm vào vai tôi, mang theo chút mùi hương dịu dàng, ngọt ngào, hoàn toàn khác biệt với mùi thơm của món ăn. [note66427]

“Ah.”

Nghe tôi nói, Nene vội vàng dùng hai tay che mặt, đôi má ửng hồng vì ngượng.

Phản ứng này khiến tôi tự hỏi, có lẽ em ấy đã hành động theo bản năng mà không hề nhận ra nhỉ.

Phải chăng đó là thói quen vì khi ở nhà em ấy lúc nào cũng ngồi cạnh tôi?

“Em xin lỗi, em sẽ chuyển chỗ ngay ạ.”

Nene đứng dậy định di chuyển, thì đúng lúc ấy.

“Cảm ơn vì đã đợi. Đây là món mì ý sốt cà chua và soda kem của bạn.”

Hoá ra trước khi tan ca, Nene đã gọi món sẵn rồi. Và giờ cũng đã được mang ra.

Vì tình huống bất ngờ này mà Nene mất cơ hội đổi chỗ, nên đành tiếp tục ngồi bên cạnh tôi rồi bắt đầu bữa ăn của mình.

Từ khi ấy, chúng tôi nói chuyện về những ngày đầu em ấy mới làm thêm, nghe thêm vài câu chuyện “hết hồn” liên quan tới Tsukimi-san.

◇ ◆

Khi mặt trời vừa khuất bóng, đường chân trời phân thành hai lớp rõ ràng giữa màu xanh thẫm dịu dàng và màu cam thẫm rực rỡ đang dần hòa quyện lại với nhau.

Dưới bầu trời ấy, tôi cùng Nene chậm rãi bước đi bên nhau.

“Anh ơi, mình về bằng đường vòng nhé. ”

Em ấy bất ngờ đề nghị, và thế là khoảng cách từ quán cà phê tới ga tàu bỗng chốc được kéo dài ra một quãng. Nhưng cũng chẳng sao, vì chúng tôi sẽ có thêm thời gian để trò chuyện.

“Nene, cảm ơn em nhé. Hôm nay anh đã có được một trải nghiệm rất tuyệt vời.”

Tôi quay sang, nói lời cảm ơn trân thành.

“Không đâu ạ, em mới phải cảm ơn anh vì đã đến mà.”

“Công nhận đấy, món ăn thực sự rất ngon. Tsukimi-san tuy có hơi khác biệt một chút, nhưng lại là một quản lý thú vị. Quán cà phê ấy rất tuyệt.

“Vâng, đó là nơi làm thêm mà em luôn tự hào.”

Khuôn mặt của em ấy rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ nhắn.

Có lẽ việc được nghe lời khen về nơi mình đã gắn bó một thời gian cũng là một điều hạnh phúc nhỉ.

Nói đến Tsukimi-san, điều khiến tôi bất ngờ nhất là cô ấy quyết định miễn phí bữa ăn hôm nay cho cả hai bọn tôi.

Khi tôi vừa đến quầy thanh toán và cúi đầu cảm ơn, cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng và đáp lại.

[Hôm nay tôi được chứng kiến một khung cảnh siêu đáng yêu rồi, nên anh đừng bận tâm chuyện tiền nong làm gì nhé.]

Câu nói của Tsukimi-san, không hề để lại cảm giác đang mắc nợ ai đó, mà nó lại dịu dàng ấm áp như một món quà nhỏ.

Vì thế nên tôi đã quyết định mua thêm một ít cà phê nguyên hạt để đóng góp chút gì đó cho quán.

“Arata-san, nhìn nè.”

Tiếng gọi của Nene kéo tôi trở về khỏi dòng suy nghĩ, và khiến tôi ngẩng đầu lên.

Chúng tôi đang bước qua một cây cầu, nơi mà bầu trời trước mắt đang mở ra một dải màu chuyển sắc đẹp tới nao lòng.

“Đẹp thật nhỉ.”

“Đúng không ạ? Vì vậy nên em mới cố tình đi qua đây đó.”

Nene mỉm cười, rồi dừng lại một nhịp, như thể muốn nói thêm điều gì đó rất quan trọng.

“Với lại… Đây cũng là nơi mà em và Arata-san gặp nhau lần đầu tiên.”

Nghe vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, ký ức từ ba năm trước chợt ùa về trong tâm trí tôi.

Dù vậy, nhưng khung cảnh khi ấy lại có chút khác biệt. Bởi đó là một đêm tối mịt mù.

“Từ lần gặp đầu tiên ấy, đã ngót nghét gần ba năm rồi à. Nhanh thật nhỉ.”

“Ừm, đúng ạ.”

Gần ba năm trôi qua kể từ ngày hôm đó.

“Nếu không có ngày hôm đó, em đã không thể đứng đây như bây giờ. Cũng nhờ nó mà em đã có thể tận hưởng trường học và cả công việc làm thêm này nữa.”

“Anh có thể cảm nhận được nó qua nụ cười của em.”

Vào mỗi buổi sáng, trong lúc ăn sáng cùng nhau, Nene luôn vui vẻ kể về những câu chuyện thú vị về trường học, nơi em ấy lúc nào cũng được mọi người vây quanh.

“Cảm ơn anh, Arata-san.”

Nene bất chợt quay sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, nói một câu nói đầy bất ngờ.

“Sao em tự nhiên lại nói vậy?”

“Không có gì đâu ạ, chỉ là em muốn nói thôi.”

Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục bước đi.

Những câu chuyện vu vơ dần lấp đầy khoảng cách và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới ga tàu.

“Ơ, đã tới ga rồi sao.”

“Dù đi đường vòng, nhưng nó lại nhanh hơn anh nghĩ.”

“Phư phư, đúng vậy nhỉ.”

Nene khẽ cười khi nghe lời cảm thán của tôi.

“Vậy nhé, Nene, hẹn gặp lại.”

“Arata-san, tạm biệt anh.”

Em ấy vẫy tay, dáng vẻ nhẹ nhàng ấy dần khuất vào trong đám đông.

Nhìn theo bóng lưng ấy, không hiểu sao trong tôi lại trào dâng một cảm giác mãnh liệt rằng ‘hãy đuổi theo đi’. Bàn tay tôi vô thức đưa ra, nhưng tất nhiên nó chỉ quờ quạng trong không trung.

Bất giác tôi cảm thấy lòng rối bời, tôi hạ tay xuống, quay về nhà với cảm giác trong lòng trống vắng một cách bất thường.

Sáng ngày hôm sau, Nene đã không còn tới nhà tôi nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
chả nhẽ mùi tóc lại giống mùi món ăn = ))) Tác viết đá thật
chả nhẽ mùi tóc lại giống mùi món ăn = ))) Tác viết đá thật
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bom này đc đấy :)))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chăm ác. 🔥
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
nổ bom
Xem thêm