““Ngon quá””
Cả hai người bọn tôi cùng cất lên câu khen ngợi ngay khi ăn miếng đầu tiên.
Vẫn như mọi khi, những món ăn do bác gái làm đều có hương vị thật tao nhã và ngon miệng.
Nhưng, món thịt kho cháy khét của tôi mà ngon á?!
Liếc nhìn Nene bên cạnh, tôi thấy em ấy đang mang vẻ mặt cau có.
“chẳng là…”
Em ấy nói tiếp.
Ban đầu tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng phải thôi.
“Được chứ? Em không cần phải cố quá đâu”
“Ưm…. Em sẽ ăn hết!”
Nói xong, Nene liền bắt đầu ăn một cách chậm rãi như thể thưởng thức.
Hôm qua, tôi đã ngẫm ra hai điều trong lúc học nấu ăn.
Đó là việc nấu ăn quá khó và hộp cơm này ngon quá trời ngon luôn.
““Cảm ăn vì bữa ăn””
Cả hai chúng người chúng tôi đều ăn hết phần ăn, mặc dù phần của tôi là hộp Bento hai tầng còn của Nene chỉ là một hộp nhựa nhỏ.
“Xin lỗi em nhé, lại để cho em ăn mấy thứ kì quặc rồi”
“Không sao đâu, em là người đề xuất mà nên anh không cần lo lắng cho em đâu ạ”
“Ừm…..”
Dù vậy thì tôi vẫn thấy đó là một điều đáng tiếc.
Nene che miệng bằng khăn tay một chút rồi cất tiếng hỏi.
“Nii-san sống một mình khá lâu rồi mà nhỉ?, sao anh lại không nấu ăn nhiều thế ạ?”
“À, thực ra thì anh không giỏi nấu nướng lắm. Thường thì anh chỉ hay ăn mấy đồ mà ít phải nấu nướng kỳ công thôi, mà ý anh không phải mấy đồ ăn liền đâu, là mấy đồ thực phẩm ít phải chế biến như Natto, đậu phụ, chả cá các thứ ấy….mà”
Nói đến đó thì tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Nene, nên tôi đã lúng túng mà giải thích một cách vòng vo.[note59393]
Thời còn là sinh viên, tôi luôn bận rộn với việc học rồi tới làm thêm, khi đã trưởng thành rồi đi làm thì tôi lại quá bận rộn với công việc, nên tôi còn chẳng có thời gian mà dành cho việc nấu nướng.
Thế nên Natto là món ăn cứu cánh hoàn hảo cho tôi, vì nó có thể chế biến nhanh chóng mà giá lại còn rẻ nữa.
“Vậy ạ? Anh có ý định tự nấu ăn từ bây giờ cũng là một điều tốt ha”
“Ừm, nhưng mà mọi thứ lại thành ra như vậy đây”
Nghĩ đến món thịt kho hôm qua, dù chưa ăn nhưng nó không khỏi khiến tôi nhăn nhó.
Bỗng dưng, Nene đưa ra một lời đề nghị khiến tôi hết sức bất ngờ.
“Vậy….để em dạy anh nấu ăn nhé?”
“Hả?”
Tôi không thể không bất ngờ mà hỏi lại.
“Em sẽ dạy anh cách nấu nướng. Mà ý em là, em sẽ hỏi mẹ em về công thức nấu ăn rồi chỉ cùng anh làm theo thôi ạ….” [note59394]
Có vẻ là tôi không nghe nhầm.
Việc bạn dạy nấu ăn cho ai đó thậm chí còn khó hơn cả bạn nấu hộ đấy.
Trên hết là thực sự chẳng có lý do gì để Nene phải lãng thời gian với tôi cả.
Ngay cả bây giờ em ấy còn đang phải đến nhà của một lão già mà em ấy thậm chí còn không muốn đến nữa. [note59395]
Tuy nhiên, nếu mà tôi có thể tự nấu ăn thì bác gái sẽ không phải lo lắng cho tôi nữa đúng không? Và bác ấy sẽ không phải chuẩn bị Bento cho tôi nữa.
Nghĩ vậy, tôi chợt nhận ra rằng Nene cũng sẽ được giải thoát khỏi sự nhờ vả của mẹ em ấy.
“Anh có thể đề nghị vài điều được không….?”
Tôi đồng ý với đề nghị của Nene và cũng đưa ra vài đề nghị của bản thân.
Từ lúc ấy, bọn tôi bắt đầu cùng nhau lên kế hoạch, vì tôi có nhiều thời gian rảnh và cũng là người được dạy nên tôi đã điều chỉnh lịch trình theo của Nene.
Vì Nene còn phải bận học và làm thêm, nên việc học nấu ăn sẽ được dời đến thứ bảy tuần sau.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đến ngày đó thì Nene vẫn sẽ đều đặn đến nhà để mang Bento cho tôi.
Tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có những ngày thường trong tuần thôi, nhưng Nene vẫn đều đặn mang bento cho tôi vào cả thứ bảy và chủ nhật, trước khi đi chơi cùng bạn bè và trước khi đi làm thêm.
Lúc nào cũng vậy, đều là vào buổi sáng, có vẻ như cả ngoài buổi sáng thì phần thời gian còn lại trong ngày em ấy thường rất bận.
Chắc hẳn là thế rồi vì em ấy là học sinh cao trung của một trường top đầu cơ mà.
Nhờ có Nene nên một trong ba bữa ăn trong ngày của tôi đã trở nên rất thịnh soạn, điều đó làm cho tôi rất cảm kích, nhưng tôi lại đang thực sự lo lắng rằng không biết bản thân tôi có làm phiền đến em ấy hay không.
Thi thoảng, Nene lại chụp ảnh tôi rồi nói: “phải cho mẹ em xem tình hình của anh mới được đó ạ” mà tôi chả hiểu sao lúc nào cũng là ảnh chụp chung của hai đứa cả.
Dần thì tôi cũng quen với việc bị chụp ảnh.
Tuy rất biết ơn và khá bối rối, nhưng những ngày tháng bình yên ấy vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua.
◇ ◆
Tôi ngồi xuống chiếc bàn dành cho bốn người tại một quán ăn khá bình dân, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.
“Vậy, cùng nâng ly chúc mừng vì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nào!”
Người đàn ông hời hợt trước mặt tôi cùng với tiếng nhạc du dương nâng cao cốc bia.
Tôi cũng cụng ly và cùng cậu ta nói “cạn ly!”
“Uống đê, Arata. Lâu lắm rồi mới có cơ hội tìm được một quán có bia ngon như vậy, mau uống đê”
“Đừng ép anh ấy uống nữa Ootori-san, Senpai không giỏi uống rượu bia đâu”
Người phụ nữ ngồi bên cạnh lên tiếng ngừng hành động trêu ghẹo của người đàn ông kia lại.
“Không sao đâu, Kitagawa, uống một chút thì ổn mà”
“Thật sao? Nếu thấy khó chịu thì cứ nói với em nhé”
Người đàn ông trước mặt tôi đây tên Otori Kyohei là đồng nghiệp cùng tuổi cũng là một trong số ít bạn bè của tôi.
Otori tuy có hơi quậy phá nhưng trái ngược với vẻ ngoài thì cậu ta là một người tốt, luôn quan tâm và để ý đến mọi người xung quanh.
Còn cô gái bên cạnh tôi là Kitagawa Ibuki, kém tôi hai tuổi và là cấp dưới trực tiếp của tôi.
Cô ấy có mái tóc ngắn nên tạo ấn tượng là một người rất thông minh, nhưng đôi khi cổ lại làm những điều tôi chả hiểu nổi.
Vì thông minh và có rất nhiều ý tưởng hay nên cô ấy thường bị giao rất nhiều việc dù mới làm đến năm thứ ba trong công ty.
Tôi đã đến theo lời hẹn trước đây.
“Mà nhân tiện, Arata, sao cậu cũng mặc vest vậy? Bắt đầu đi làm ở đâu rồi à?”
“Không, tôi không đi làm ở đâu cả, chỉ là tôi cũng thường đến đây sau giờ làm việc, với cả thấy hai người mặc Vest mà tôi lại mặc thường phục thì cũng hơi kỳ”
Công việc bận rộn nên tôi thường hay mặc Vest, và tôi cũng chả có mấy đồ thường để mặc.
Sau này tôi sẽ có nhiều cơ hội để mặc thường phục hơn, tôi nên chú ý hơn vậy.
“Này! Cậu còn quan tâm đến điều đó á? Cuối cùng thì cậu cũng đã được tự do rồi, đừng có gò bó bản thân quá”
Cậu ta vỗ vai tôi một cách nhẹ nhàng như để động viên.
Mặc dù tôi bị mất việc và mọi chuyện đang trở nên rất khó khăn, nhưng cậu ta lại nói rằng tôi đã được tự do, quả là một người tốt bụng.
“Đúng rồi đó Senpai, em đã nói từ trước rồi là anh nên nghỉ ngơi đi”
“Cảm ơn hai người”
Cả hai đều biết về hoàn cảnh của tôi.
Kyohei biết gần như tất cả, trong khi Kitagawa chỉ biết một phần nào đó mà thôi.
“Công việc dạo này sao rồi?”
“Vẫn như cũ, việc thì nhiều mà Deadlines thì gấp gáp, yêu cầu toàn linh tinh, nhưng nhờ có sự bàn giao của Senpai nên em vẫn xoay sở được. Nếu không thì em đã chẳng dám đi nhậu thế này”
Kitagawa nhấp một ngụm cocktail trong tay.
“Mà Arata dạo này sao rồi? Sau chuyện đấy thì có vẻ vẫn ổn nhể, hay là do da vẻ cậu hồng hào hơn trước nhỉ? Có lẽ là do cậu đã ăn uống đầy đủ hơn rồi đấy”
“À thì không hẳn là đã hoàn toàn bình phục, nhưng nhờ mọi người nên tôi cũng được nghỉ ngơi đôi chút, mà trước đây trông tôi tệ lắm hả?”
Tôi có hơi sốc.
“Cậu không nhận ra à. Lúc đấy trông cậu tệ lắm đấy. Nhìn như muốn bay màu bất cứ lúc nào ấy”
“Đúng đó. Em đã thực sự rất lo lắng khi Senpai có những lúc còn chẳng ăn gì trong nhiều ngày. Nhưng thấy sắc mặt của anh bây giờ thì em yên tâm hơn rồi”
Có vẻ trông tôi thực sự tệ vì quá bận rộn với công việc và lễ cưới.
À thì sau đó tôi đã gục thật……
May mắn thay là đã có Nene ở đó giúp đỡ tôi.
“Tôi có hơi lo lắng. Nhưng nghe này Arata, Ibuki-chan muốn tới nhà cậu đấy—”
“Này Ootori-san!!”
“Có chuyện gì với Kitagawa à?”
Khi đang nhớ lại lúc tôi cứ thế mà gục xuống, tôi đã bỏ lỡ mất câu chuyện vừa rồi.
Quay sang nhìn Kitagawa, tôi thấy mặt cô ấy đã đỏ bừng.
Có lẽ là uống nhiều quá nên vậy chăng?
“Không, không có chuyện gì đâu ạ”
“Hửm, sao mà tò mò ghê nhỉ”
Kyohei cười khúc khích ngắt lời.
“Senpai. Anh vẫn chưa động đũa vào món thịt kho kể từ khi anh gắp miếng đầu tiên đấy. Anh rất thích món này mà?, hay anh vẫn chưa lấy lại được cảm giác thèm ăn….”
Tôi nhận ra điều Kitagawa đang nói.
“À không phải là anh không muốn ăn nhưng mà…”
Tôi gãi đầu rồi tự hỏi “tại sao nhỉ?”
“Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ ăn đấy”
Kyohei gắp một miếng thức ăn rồi nói.
“À cậu nghe gì chưa?. Yoshimi-san sắp về nước tạm thời đấy”
“Cô ấy về á? Chẳng phải cổ luôn ở nước ngoài sao…”
“Nghe nói là cổ có việc đột xuất ở nhật nên cô ấy mới từ mỹ về”
“À mà, Yoshimi-san là ai thế?”
“Yoshimi-san là Sếp trực tiếp của Arata, do cổ có nhiều việc nên đã được sắp sếp để đi công tác qua mỹ, về cơ bản thì Ibuki-chan là người thay thế cho cô ấy nên em không biết cũng là điều đễ hiểu”
“Cô ấy là tiền bối của Senpai à….”
“Lúc mới vào công ty thì Arata hoàn toàn chả biết phải làm gì, cậu ta thường xuyên được Yoshimi-san giúp đỡ và hướng dẫn, phải không nào?”
“Haiz, đến tận bây giờ thì tôi mới được nghỉ ngơi kể từ khi cô ấy qua mỹ mà”
“Khó tin ghê. Một Senpai không biết làm gì sao. Otori-san kể tôi nghe những chuyện cũ của Senpai mà anh biết đi!”
Mặc dù tôi đã cố ngăn cậu ta lại mà Kyohei vẫn tiếp tục nói và Kitagawa thì vẫn cứ chăm chú lắng nghe với vẻ mặt tò mò.
Có gì mà buồn cười vậy nhỉ?.
Thôi được rồi, đây là một buổi nhậu đầy vui vẻ mà, nên lấy tôi làm trò hề để mọi người vui hơn cũng được.
Ngày mai cũng là ngày tôi bắt đầu học nấu ăn nên tôi sẽ cố gắng không uống quá nhiều.
Với suy nghĩ đó, một buổi đêm cứ thế bình yên trôi qua.
38 Bình luận
- cấp trên main
- cấp dưới main
ae cược ai sẽ thắng (t cược em gái thắng)
vợ cả đã có nhưng vợ bé thì chưa chắcMột series nữa đáng để đợi chờ