Một buổi chiều nọ.
“Mình nấu cũng khá ngon đó chứ?”
Tôi vừa làm xong bữa tối.
Ngoài việc được Nene dạy nấu ăn, tôi còn tự mình tìm hiểu và thực hành thêm.
Nhờ vậy, tôi cảm thấy tay nghề với kỹ năng dùng dao của bản thân đã tiến bộ rất nhiều.
Tuy nhiên thì, về hương vị thì vẫn chưa tài nào sánh bằng bác gái.
Ping pong—
Chuông cửa reo.
“Hửm, ai vậy?”
Chắc không phải Nene đâu nhỉ, vì giờ không phải là buổi sáng.
Tôi lau tay vào tạp dề rồi đi đến cửa, nhìn vào màn hình ở chuông cửa.
Một người đàn ông trẻ tuổi trông khá phóng khoáng xuất hiện trên màn hình.
Đó là bạn kiêm đồng nghiệp của tôi, Kyohei Otori.
[Này, Arata.]
Giọng nói của cậu ta nghe có vẻ như đang cố tình trêu chọc tôi.
Tôi có linh cảm không lành. Mỗi khi thế này, chắc chắn là cậu ta đã nghĩ ra mấy trò gì đó rồi.
“Sao thế Kyohei? Hiếm khi thấy cậu đến nhà tôi như này đấy.”
[Đúng là hiếm thật, thôi thì cậu cố gắng lên nhé.]
Cậu muốn tôi làm gì khi nói, ‘cố gắng lên’ thế?
Tôi đang thắc mắc như vậy thì.
[Lâu rồi không gặp, Ichinose-kun.]
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Một người đẹp với mái tóc duỗi thẳng, uốn lọn một cách gợi cảm, mỉm cười đầy quyến rũ thay thế Kyohei.
“Miyoshi-senpai!?” [note63056]
Đó chính là Miyoshi Yui, cấp trên trực tiếp của tôi, người đã được một công ty ở Mỹ mời về làm việc.
Lần này thì linh cảm của tôi đã đúng.
[Cậu vẫn khỏe chứ?]
◇ ◆
“Xin lỗi đã làm phiền.”
“Mời vào.”
Vì cô ấy đã nhiệt tình đến tận nhà, nên tôi đã mời tiền bối vào trong.
Miyoshi-senpai, người mang theo một chiếc vali lớn và một túi xách tay, đã cởi giày cao gót ngay tại cửa.
Đôi chân dài của cô ấy được bao bọc bởi chiếc tất đen mỏng manh, lộ ra khỏi chiếc váy bút chì. [note63057]
Cô ấy vẫn đẹp như mọi khi, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng khiến người khác phải chú ý.
“À mà, Kyohei đâu rồi?”
“Cậu ta nói có việc nên về trước rồi, đáng lẽ ra phải ở lại mới đúng.”
Khi tôi hỏi về Kyohei, cô ấy trả lời như vậy.”
Việc gấp gì chứ?
Tức là chỉ còn lại tôi và Miyoshi-senpai thôi à?
Nếu là thế thì chuyện lại khác rồi.
Mọi lần khi tôi và senpai nói chuyện luôn có Kyohei ở chung, nhưng đây lại là lần đầu tiên chỉ có hai bọn tôi ở riêng.
Có vẻ như Miyoshi-senpai luôn cố tránh ở riêng những lúc chỉ có hai bọn tôi.
Lúc nãy chị ấy cũng nói là muốn Kyohei ở lại mà.
Có lẽ tôi đã từng có suy nghĩ hơi tiêu cực rằng chị ấy có tình cảm với Kyohei.
“Sao thế Ichinose-kun, phải chăng cậu đang để ý tới chị à?”
“Không, không có chuyện đó đâu ạ.”
Vì không muốn nói những điều không hay với cựu cấp trên, nên tôi trả lời một cách bình tĩnh.
“Thế à.”
Miyoshi-senpai khoanh tay, nhìn tôi chăm chú.
Vòng một của chị ấy được tay nâng lên một cách rõ ràng khiến tôi không biết phải nhìn vào đâu.
“Đứng nói chuyện ở đây cũng không tiện, mời chị vào trong nhà.”
Tôi đưa Miyoshi-senpai vào phòng khách để xoa dịu tình hình.
“Cảm ơn nhé. Để chị ngồi xuống.”
Miyoshi-senpai ngồi xuống sofa, vắt chân rồi nhẹ nhàng vuốt sofa.
Chỉ với những hành động nhỏ đó, đã làm chị ấy toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
“Mà này, Ichinose-kun, cậu quả là người đàn ông của gia đình nhỉ.”
“Hể? Tại sao lại vậy ạ?”
“Vì cậu đang đeo tạp dề mà.”
Nghe cô nói vậy, tôi mới nhận ra trang phục của mình.
Tôi cảm thấy có hơi xấu hổ khi bị cựu cấp trên nhìn thấy vẻ ngoài đời thường của mình.
“À, ừm… dạo này tôi mới bắt đầu nấu ăn. Nên là tôi được tặng cái này.”
“Ồ, hay đấy chứ. Trông rất hợp với cậu.”
Cặp mắt hai mí rõ nét của chị ấy nhìn thẳng vào tôi.
“Này, cái chữ <I.A> thêu trên áo cậu, cái dấu chấm tròn ở đó có hơi khác so với chấm tròn bình thường thì phải.”
“Hể, thật ạ.”
Tôi kiểm tra lại thì thấy đúng là cái chấm tròn này có hơi méo mó.
Vậy ra cái chấm tròn ấy lại là một hình trái tim rất bé.
“Nhìn kỹ lại mới thấy là hình trái tim. Trước giờ tôi không để ý, Miyoshi-senpai tinh mắt thật đấy.”
Lúc làm việc cũng vậy, chị ấy luôn đột nhiên chỉ ra những chi tiết nhỏ mà không ai để ý.
Tinh mắt thật, người này phi thường thật.
“Không có gì đâu, chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi.”
Miyoshi-senpai đáp lại một cách thờ ơ.
Tôi cứ nghĩ chị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi cơ, hay tôi đang tưởng tượng ra nhỉ?
Nghĩ lại thì, từng đường kim mũi chỉ được thêu trên này không giống như được thêu máy như những cái khác, mà lại mang nét dịu dàng ấm áp của con người. [note63058]
Có lẽ bác gái đã tận tình thêu cái này cho tôi.
Mà thôi, việc thay thế chấm tròn bằng hình trái tim cũng thật đáng yêu.
Quan trọng hơn thì tôi phải hỏi rõ Miyoshi-senpai một thứ.
“Miyoshi-senpai, tại sao chị lại đến nhà em vậy?”
“Đó là vì chị muốn tới để an ủi cậu.”
“Hể?”
Trước vẻ mặt dịu dàng của chị ấy, tôi cảm thấy bản thân như đang bị hút vào.
“Nói đùa thôi mà.”
Đôi môi chị ấy cong lên một cách quyến rũ.
Nếu mà bị người đẹp như vậy nói những lời thế này, tôi e rằng tôi sẽ hiểu lầm mất.
Miyoshi-senpai dừng lại một chút rồi tiếp tục.
“... Ichinose-kun, cậu muốn đến Mỹ không?”
“Cái gì cơ?”
Tôi hoàn toàn bối rối trước lời đề nghị bất ngờ đó.
“Chị sẽ nói rõ sau, hôm nay chúng ta uống một chầu thôi!”
Nói rồi, chị ấy lấy ra một cái bình đá cẩm thạch từ đâu không rõ.
Hoá ra là chị ấy lấy thứ đó từ trong chiếc túi xách tay mà mình đang cầm.
“Cái đó, có phải là là rượu Kame Shizuku thượng hạng?” [note63059]
“Đúng rồi. Hơn nữa đây còn là rượu nguyên chất nữa cơ.”
Kame Shizuku là một loại Shochu khoai lang hơi đắt tiền.
Trong đó, dòng cực phẩm lại là loại đắt nhất, vì nó được làm từ rượu sake qua chế biến nên có lẽ nó còn đắt hơn nữa.
Thật chí còn rất khó để mua loại rượu này.
“Chị cũng mang theo đồ nhắm nữa đó. Nhìn mặt của Ichinose-kun thì có vẻ cậu đang chuẩn bị ăn tối đúng không? Cùng uống với trò chuyện chút nhé.”
Chờ đã, đầu óc tôi có phần không theo kịp tình hình này.
Tuy nhiên, máu làm việc của một người đã đi làm đã thôi thúc tôi phải tiếp đón vị cựu cấp trên này một cách tử tế.
“Vâng, em xin phép được cùng thưởng thức. Lát nữa em sẽ làm thịt kho với vài món mặn khác, chị có muốn ăn thử không? Em nghĩ nó rất hợp với Kame Shizuku đấy.”
“Thịt kho do Ichinose-kun làm à….”
Miyoshi-senpai suy nghĩ một hồi.
“Xin lỗi, có lẽ chị không thích đồ tự làm à?”
“Không nhé, chị rất muốn được thưởng thức.”
Chị ấy nở nụ cười rạng rỡ tới bất ngờ.
Miyoshi-senpai là kiểu người thích có thêm đồ ăn kèm bên cạnh đồ nhắm rượu mà.
Uống nhiều, ăn nhiều nhưng chị ấy vẫn dữ được vóc dáng chuẩn như thế này thì cũng nể thật.
Mà thôi đêm nay chắc chắn sẽ dài lắm đây...
◇ ◆
“Ừm, đau quá…”
Tôi mở mắt ra vì cơn đau đầu.
Vừa xoa thái dương, tôi vừa cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.
Lúc ấy, hai người bọn tôi đã uống rượu, ăn uống và trò chuyện rất nhiều.
Đã ba năm chúng tôi không gặp nhau, nên có khá nhiều chuyện để nói.
Hơn nữa, Miyoshi-senpai còn biết chuyện tôi bị thoái hôn với hôn phu cũ và bị mất việc.
Nếu còn liên lạc với những người trong công ty thì có thể vẫn nghe được tin tức về chuyện ấy.
So với chuyện mời tôi sang Mỹ, thì hôm qua bọn tôi lại nói nhiều về chuyện ấy hơn.
Miyoshi-senpai còn tức giận hơn cả tôi về chuyện hôn thê cũ và người đó. [note63060]
Đây là lần thứ hai tôi thấy chị ấy tức giận tới vậy.
Miyoshi-senpai đã uống rất nhiều rượu trong khi tức giận, và tôi cũng uống theo.
Không phải bị ép uống, mà là do tôi cũng cảm thấy như vậy.
Thực ra, vì tôi không uống được nhiều lắm nên hầu như chỉ có Miyoshi-senpai uống.
Ban đầu tôi cũng thấy hơi bất ngờ khi thấy chị ấy đến nhà đột ngột như vậy, nhưng có lẽ chị ấy thực sự tới đây để an ủi tôi.
Rồi sau đó thì tôi đỡ Miyoshi-senpai đang say khướt về phòng ngủ, còn tôi thì tự mình ngủ trên sofa.
Trước đây đã có lần tôi lỡ say khướt và ngủ ở nhà chị ấy. Lần ấy, tôi đã gây hơi nhiều phiền toái nên cũng có thể coi lần này tôi đã trả ơn chị ấy.
Nhưng khác hẳn lần trước, hôm nay không có Kyohei.
Nghĩ lại thì hôm nay cũng khá đặc biệt.
Nhìn thấy những chai rượu còn thừa, đồ ăn vặt đã mở ra vài cái đĩa bẩn ngổn ngang trên bàn, tôi lơ đãng thầm nghĩ rằng mình nên dọn dẹp.
Ping pong—
Chuông cửa reo lên.
[Anh rể, chào buổi sáng ạ.]
Chẳng ai khác ngoài Nene.
42 Bình luận
segggg bung no, dua thoi <(")sẽ có thêm một siêu cấp thuyền viên ra đời <(")?