Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]
Chương 1.6: Cuộc hội ngộ với Nữ hoàng (6)
36 Bình luận - Độ dài: 1,030 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
---------------
“Này.”
Một lúc sau, tôi chợt nghe thấy giọng của Hayashi-san, người mà tôi tưởng đang say trong giấc nồng rồi.
“Cậu có muốn làm chuyện ấy không?”
Giây phút đó, trái tim tôi như lỡ nhịp, nhưng tôi vẫn quyết định im lặng. Rốt cuộc thì cô ấy đang định làm cái gì vậy? Tôi không dám hỏi lại. Lý do tôi đưa Hayashi-san tới đây ngày hôm nay không gì khác ngoài một quyết định đột xuất cả. Sẽ thật vô lý nếu tôi nói những điều không hay về bạn trai của cổ sau khi qua đêm với cô nàng.
Hayashi-san không nói thêm một lời nào nữa.
Có vẻ như cô ấy chỉ đang trêu chọc tôi mà thôi.
Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ, đột nhiên, tôi cảm thấy có một cái gì đó ấm ấm sau lưng.
“Gyaaaa!”
Bất ngờ bị ôm từ phía sau, tôi hét lớn.
Tôi vội vàng đẩy Hayashi-san ra, nhưng như để chứng minh lời trêu chọc trước đó của cô ấy là nghiêm túc, Megumi cứ ôm lấy tôi không rời. Mặc dù tôi cố giãy giụa để thoát ra, nhưng sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cô ấy nên tôi không thể nào dùng hết tất cả sức lực của mình.
Chà, chắc có lẽ là còn có những lý do khác khiến tôi không thể nào kháng cự lại cô ấy ngoài lý do này. Vô thức, tôi cắn môi để nhịn lại. Cái cảm giác mềm mại nhưng săn chắc và ấm áp ấy truyền đến lưng tôi, và tôi nhận ra nó không làm tôi cảm thấy khó chịu một chút nào.
Giữa tất cả những điều đó, việc duy trì sự tỉnh táo của mình là điều duy nhất tôi có thể làm hết sức vào lúc này.
“Cậu…đang làm cái quái gì thế?”
Giọng tôi run rẩy.
“Ahahaha. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi.”
“Cậu làm đến mức này chỉ để xác nhận xem tớ đã tỉnh hay chưa thôi hả?”
“Tớ chỉ ôm cậu thôi mà.”
“Ai cho phép cậu ôm tớ thế?”
“Tớ có cần sự cho phép của cậu để được ôm không?”
Cô ấy có thể không cần đến sự cho phép của tôi để làm điều này, thế nhưng không phải Hayashi-san nên cần có sự cho phép của bạn trai mình hay sao? Cho dù anh ta sai nhưng về mặt lý thuyết thì, anh ta vẫn là người yêu của cô nàng.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không nên đề cập đến chủ đề về bạn trai của cô ấy vào lúc này, nên tôi chỉ dám cắn chặt môi dưới của mình.
“…Này, chẳng lẽ cậu vẫn còn là trai tân?”
“Không.”
“Nói dối.”
Tôi im lặng.
“… Cậu đang ngại ngùng kìa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ nghĩ cậu khá là dễ thương đó.”
“…Im đi.”
Tôi cố đẩy Hayashi ra mạnh hơn, nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra cơ thể của cô ấy đang run rẩy.
Mặc dù tỏ ra tức giận với tôi nhưng trong thâm tâm, cô ấy chắc có lẽ đã không còn tin tưởng bạn trai của mình nữa rồi.
“Cậu biết không, ban đầu thì anh ấy không có như vậy đâu. Anh ấy tốt bụng, ân cần và luôn lắng nghe mọi điều tớ nói. Nhưng chỉ đến khi bọn tớ bắt đầu chung sống cùng nhau, mọi thứ đã thay đổi.”
“…..”
Sống chung là lúc anh ta bộc lộ bản chất thật của mình.
Tôi im lặng vì tôi nghĩ bất cứ lời nào tôi nói lúc này cũng có thể làm tổn thương cô ấy.
“Thật kinh khủng. Cứ mỗi khi tâm trạng không tốt, ngay cả bên ngoài công việc, anh ấy đều đánh tớ. Lúc nào anh ấy cũng dễ nổi nóng hết. Dù sao thì tớ vẫn luôn nghĩ rằng, “Có gì mà để anh ấy phải tức giận đến vậy cơ chứ? Hay là vì những thứ tầm thường?”
Hayashi-san ngày càng siết chặt tôi hơn.
“Vào những ngày mà tâm trạng anh ấy không tốt, anh ấy lúc nào cũng nói mấy câu như. “TẠI SAO MÀY CÓ THỂ BÌNH TĨNH NHƯ VẬY KHI KHÔNG KIẾM ĐƯỢC MỘT CHÚT ĐỒNG TIỀN NÀO CHO TAO THẾ?”. Và nếu tớ nói rằng tớ sắp đi làm, anh ấy sẽ tức giận mà nói. “CHỈ CÓ CÁI BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC THẾ KIA THÌ MÀY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CÁI * GÌ?” Tớ thực sự rất mệt mỏi…”
“…Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi.”
“Ể?”
Đột nhiên, những lời nói đó bất ngờ phát ra từ miệng tôi. Mặt tôi nóng bừng, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể nói những lời khích lệ như vậy.
…Nhưng khi nhìn lại những gì mà Hayashi-san đã phải trải qua chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi tốt nghiệp trung học- bỏ học đại học, bị cha mẹ ruồng bỏ và nhân phẩm, danh dự của mình bị chà đạp không thương tiếc bởi tên bạn trai vũ phu và bạo lực- những lời nói ấy cứ thế mà tuôn ra.
“Vừa nãy cậu vừa nói gì vậy?”
“…Tớ không nói lại lần nữa đâu.”
“Thôi mà, được rồi…Nói lại lần nữa điiii.”
“Tớ đi ngủ đây.”
“Ah…Fufufu, được thôi được thôi.”
Cô ấy đang tìm mọi cách để trêu chọc tôi. Tôi định phàn nàn, nhưng điều này sẽ khiến cho cuộc trò chuyện này trôi mãi không ngừng mất, nên tôi nhắm mắt lại trong im lặng.
“…Đã lâu lắm rồi mới có người nói với tớ rằng tớ đã cố gắng rất nhiều như vậy.”
Hayashi-san thì thầm vào tai tôi.
“…Thực sự cậu cũng đã nỗ lực rất nhiều đó.”
Khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo với cô ấy sau. Còn bây giờ thì, tôi cần phải ngủ để phục hồi sức lực sau một ngày làm việc mệt mỏi của mình.
Hết chương 1.
36 Bình luận