“Mayuzumi - san. Trên đời này có nhiều trường hợp tỏ tình chỉ kết thúc trong đau đớn.”
Nếu như tình yêu chỉ cần sự chủ động thì nó đã không khó khăn đến thế. Đôi khi, tình yêu không chỉ dựa vào việc mình có can đảm hay không. Nó còn là việc đánh giá tình huống và đưa ra lựa chọn hợp lí nhất.
“Nikki, bộ cậu từng bị ai đá à? Hay cậu hãy kiếm bồ mới để xoa vết thương từ người yêu cũ đi?”
“Thôi, tha tớ đi, Mayuzumi - san!”
Cô bạn cùng lớp của tôi trông khá tận hưởng cuộc trò chuyện, đôi mắt cô ấy híp thành hình trăng lưỡi liềm.
“Được rồi, sì tốp! Một cuộc tranh cãi nảy lửa về tình yêu sẽ không giúp hai đứa thay đổi được điều gì đâu”, Tenjo ngăn cảng chúng tôi như cách trọng tài thể thao kêu dừng.
“Thứ quan trọng là cảm xúc của người trong cuộc. Mặc kệ người ta hào hứng hay không, sự quan tâm quá độ của người ngoài chỉ khiến họ thêm phiền toái. Tạm thời thì em hãy im lặng quan sát bạn mình đi.”
“Uh-vâng, nếu Raiyu - chan sensei đã nói vậy…”, Mayuzumi - san khẽ giọng vâng lời vì sự tôn trọng với Tenjo - sensei.
Có lẽ vì Sensei thấy tội khi chặn lời Mayuzumi - san, nên cô ấy cũng góp đôi lời,
“Như em biết, cô có một người bạn vào cấp ba. Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu và luôn cho cô lời khuyên, nhưng cô ấy không bao giờ hối thúc hoặc ép cô yêu ai. Thế nên, tụi cô vẫn là bạn bè cho đến giờ. Mọi người có cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng, em nên hiểu và tôn trọng điều đó. Khi nào bạn em nhờ em, thì khi đó hãy can thiệp.”
“Dạ. Vậy Ririka sẽ lùi lại và quan sát ạ.”
Cuối cùng, Mayuzumi - san vui vẻ rời khỏi bàn giáo viên.
“Giờ cô đi đến phòng giáo viên đây.”
“Vâng, em sẽ đi mua cơm trưa ạ.”
Cùng một lúc, tôi và Sensei rời khỏi lớp. Do chúng tôi xém bị Mayuzumi - san bắt quả tang, cả hai chúng tôi đều mệt lả.
“Dựa trên Thỏa thuận Hàng xóm, chúng ta nói chuyện như vậy được không?”, Sensei thì thầm với âm lượng đủ cho tôi nghe.
“Um thì chúng ta chỉ đang trò chuyện bình thường, nên không sao ha?”, tôi đáp lại với hy vọng đây là câu trả lời đúng.
“Ừm, chúng ta chỉ đang nói chuyện bình thường thôi.”
Trong khi chúng tôi đi bên cạnh nhau ở hành lang, nội dung cuộc đối thoại quay về chủ đề cũ.
“Chị đã làm rất tốt khi ngăn chặn Mayuzumi - san can thiệp vào chuyện của bạn cô ấy.”
Chà, nếu cuộc tranh cãi với Mayuzumi - san đi xa thêm nữa, thì tôi chắc chắn sẽ lỡ miệng mất.
“Đó là vì chị lớn hơn mấy đứa nên chị có góc nhìn toàn diện hơn.”
“Ừm, em cũng không thể nghĩ bằng chị được.”
Có vẻ là tôi phải trải nghiệm thêm mới có thể bắt kịp cô ấy.
Tôi tự hỏi, liệu mình có thể hiểu cảm xúc của Tenjo - sensei tốt hơn khi có nhiều kinh nghiệm hơn không.
“Mà người bạn mà Mayuzumi - san nhắc đến là ai vậy? Học sinh trong lớp mình hả?”
“Ai biết được? Em thì bó tay rồi.”
“Em phải nhìn xa trông rộng mới thấy được.”
“Quao, chị xem ai vừa nói kìa? Tiếc là trong mắt em chỉ có chị thôi.”
“... Ý em là khi em ngó lên bục giảng thì em chỉ thấy chị, đúng không?”
Nghe vậy, tôi xem xét lại những gì mình vừa nói.
“Đ-đương nhiên rồi! Em đang nói theo nghĩa đen mà!”
“Ahaha, đúng rồi nha. Hồi nãy chị có hơi bất ngờ khi nghe em nói thôi.”
Tuy chúng tôi cùng nhau cười, nhưng cả hai lại rẽ qua hướng khác khi mới đi được nửa đường.
***
Vào bữa tối Thứ ba, Tenjo - san báo cáo với tôi với một nụ cười tỏa nắng.
“Dạo gần đây, trò Kuhouin dừng đi trễ đó làm chị rất vui đó.”
Chiến dịch gọi điện buổi sáng đã thành công mỹ mãn, Akira Kuhouin đã cải thiện đáng kể trong việc dậy sớm. Từ khi tôi bắt đầu gọi cậu ấy, phản hồi của Akira càng lúc càng ít buồn ngủ qua từng ngày.
“Em mong mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy.”
“Vấn đề ở đây chỉ là thói quen. Một khi trò Kuhouin đã quen với việc dậy sớm, em ấy sẽ khó có thể phá nhịp điệu sinh học này.”
“Ừm, Tenjo - san cũng là bằng chứng sống đó. Dạo gần đây, chị đã bắt đầu dậy sau đúng một tiếng chuông.”
“Chà, đó là vì chị có động lực từ những bữa sáng nóng hổi đang chờ mình nha.”
“Em không nghĩ bữa sáng có sức hút đặc biệt như vậy.”
“Đâu, đâu, chị rất biết ơn khi được ăn sáng mỗi ngày đó.”
“Vậy thì em cũng rất vui khi ngày nào chị cũng chén sạch bữa sáng.”
Không biết từ lúc nào, chia sẻ sự kiện vào buổi tối đã trở thành thói quen hàng ngày của chúng tôi.
Thực đơn hôm nay là súp miso, cơm, thịt lợn xào gừng kết hợp với bắp cải thái sợi, cà chua, dưa chuột và tàu hủ lạnh cùng với mấy món phụ khác.
Tenjo - san thì háo hức với lấy đôi đũa, và tỏ ra mong chờ trước bữa ăn đầy calo mà thường chỉ có con trai thích.
Mỗi khi tôi thấy cô ấy vui vẻ thưởng thức bữa ăn, tôi thấy thật đáng giá khi dành thời gian nấu cơm.
Trong khi ăn cơm tối với Tenjo - san ngây thơ, tôi để ý thấy một miếng cơm dính vào miệng cô ấy.
“Tenjo - san, cơm dính trên miệng chị kìa.”
“Đâu?”
“Bên phải, ở dưới á.”
Cô ấy đưa tay chạm vào miệng nhưng vẫn không lấy ra được.
“Đâu? Chị không thấy, em giúp chị cái coi”, vừa nói, cô ấy vừa tự nhiên đưa mặt mình sát lại.
Tôi tự hỏi, bộ các cô gái có em trai sẽ tự động loại người nhỏ tuổi khỏi mắt xanh à?
Do tôi không muốn thể hiện sự ngại ngùng hay chần chừ, tôi đã đưa tay ra như yêu cầu. Tôi cẩn thận gỡ miếng cơm bằng cách tỉ mỉ kẹp nó giữa hai đầu ngón tay để tránh đụng chạm Tenjo - san quá mức.
“Đây, sạch rồi đấy.”
Nhưng mà tôi phải làm gì với miếng cơm này đây?
“... tự nhiên chị thấy ngại ghê. Được người nhỏ tuổi hơn chăm sóc kỳ lạ quá.”
“Chị là người yêu cầu mà. Tại sao chị lại yêu cầu khi thấy ngại vậy?”, vừa nói, tôi vừa lấy một miếng khăn giấy từ hộp và gói hạt cơm lại.
“Không phải, chị thấy ổn khi được em xoa đầu nhưng giờ thì… chị lại thấy xấu hổ.”
“Chị có thể ngừng nói như vậy khi đỏ mặt không? Giờ em cũng thấy ngại đó.”
“Chị chỉ tính chọc em một tí thôi mà.”
Tôi không biết hình dung Sensei như thế nào nữa, có thể là do Tenjo - san quá vô tư hay quá ngây thơ mà đùa như vậy.
Nhờ vào Thỏa thuận Hàng xóm, chúng tôi đã có một mối quan hệ gần gũi vừa phải với nhau. Thành thật mà nói, tôi thấy thật tuyệt khi chúng tôi có thể đùa giỡn với nhau mà không phải lo về tuổi tác hoặc giới tính khi ở chung phòng.
Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi lại vô tình nhận thức người kia khác giới tính với mình dưới một số trường hợp.
Thế nên, tôi lại thấy tò mò.
Chính xác thì tôi, Yuunagi Nishiki, là gì trong mắt Reiyu Tenjo vậy?
6 Bình luận