Trans: Fujoshi, Miu
Beta: Fujoshi
—------------------------------------
“Quao, làm sao em có thể giữ cho nơi này sạch tới vậy chứ. Ấn tượng thật đấy, nơi này không có lấy một hạt bụi ở lối vào hay trên hành lang luôn”,Tenjou sensei trông rất thích thú khi nhìn quanh.
“Em xin lỗi vì căn phòng hơi nhỏ ạ…”
“Cô biết chứ, cô sống ngay cạnh em mà. Bố cục căn phòng cung gần như y hệt luôn.”
“Vậy sao?”
Có một người phụ nữ trong phòng mình làm con tim tôi đang loạn nhịp đây.
“Phòng em gọn gàng như vầy là để tiện mời bạn gái tới chơi, đúng không?”, Sensei đưa ra một nhận xét để gợi ý tôi.
“Nhưng em chẳng có lấy một cô gái nào để mà mời về nhà cả.”
“Hửm, Nishiki kun, cô tưởng em có bạn gái rồi chứ.”
“Nếu em mà có bạn gái thì em đã không mời người phụ nữ khác tới rồi.”
“Ồ, em rất ra dáng quý ông đấy. Cô gái nào mà làm bạn gái của em thì có thể yên tâm rồi.”
Tôi đi vào bếp từ hành lang để chuẩn bị bữa tối cho Sensei.
“Sensei, cô ngồi xuống đi.”
“Để cô phụ em cho.”
Sensei trông hơi do dự khi đứng giữa căn phòng với hành lang.[note57998]
“Không cần đâu Sensei. Em chỉ cần bày cà ri lên đĩa là xong ngay. À, cô thích ăn cà ri nhiều hơn hay cơm nhiều hơn ạ?
“Vậy thì cho cô một suất lớ — không, à nhầm, chỉ một suất bình thường thôi”, không biết là do sự nhút nhát của một thiếu nữ hay do sự kiếm chế của một người lớn, mà cô ấy đã nhanh chóng sửa lại ngay khi vừa lỡ miệng nói ra từ “lớn”.
“Vâng, vậy là một suất loại lớn nha.”
Tôi đoán những gì cô ấy muốn và lấy dĩa ra, rồi mở nắp nồi cơm điện.
“Ai cũng cần bổ sung năng lượng sau khi vận động thôi. Bụng cô như vậy là vì cô chưa ăn gì sau khi dạy đội bơi lội thôi!”
Đói sau chín giờ tối là điều hiển nhiên, nhưng theo giọng điệu của sensei, hẳn là cô ấy đã tốn khá nhiều sức rồi.
“Làm cố vấn cũng phải bơi nhiều hay sao ạ?”
Tôi từng nghĩ công việc chính cố vấn là giám sát hồ bơi, hướng dẫn bơi lội và đảm bảo an toàn thôi chứ. Có lẽ cô ấy cũng bơi để trình bày kỹ thuật.
“Chắc vậy, bởi vì cô cũng thích bơi lội nữa. Vả lại, bơi lội sẽ giúp chúng ta giữ dáng mà”, Nói rồi, cô đặt tay lên eo với vẻ mặt kiêu hãnh như muốn khoe vóc dáng mình. Đúng như lời cô nói, thân hình của cô tuy mảnh mai nhưng lại có một đường cong duyên dáng và đầy ấn tượng.
“Sensei, bữa tối cô thường ăn gì?”
Tôi cho một muỗng cơm trắng ra dĩa.
“Cô thường hay tự nấu ăn, nhưng dạo gần đây thì cô hay ăn ở bên ngoài hay mua đồ ăn về hơn.”
“Em đoán là không dễ gì cho cô khi phải làm việc nhà hàng tuần.”
“Cô chán cuộc sống chỉ vẩn vơ giữa nhà và công việc rồi, sống với cái phòng mà chẳng có cái gì xong càng khiến cô chán hơn nữa.”
Nói vậy thì hẳn là Tenjo-sensei ưa sạch sẽ lắm. Chắc là tình huống của cổ có hơi quá tải nên cô mới than thở đến như vậy.
“Một căn nhà sẽ bừa bộn nếu cô để yên nhưng nó cũng không tự dọn chính nó được đúng không?”
“Đúng rồi! Thời gian quá eo hẹp đặc biệt đối với những người đi làm lu bù nha”, ‘người đi làm lu bù’ than thở về sự bận bịu của mình.
“Cô có bao giờ thư giãn được, không vậy? Như đi chơi cuối tuần hay cống hiến cho một sở thích nào đó?”
“Vào ngày nghỉ thì cô chỉ cố nạp năng lượng và…”, đôi mắt cô bơ phờ khi Sensei nói tiếp, “Dù sao thì ngủ là một trong ba nhu cầu chính của con người mà.”
Tôi bắt đầu thấy lo rồi.
Nghĩ lại thì vào tiết học hôm nay, khi chủ đề thiếu ngủ được đưa ra, Sensei có vẻ khá đồng cảm với nó.
“Vào thời đại nay, ai nấy cũng bận rộn. Ngủ dường như trở thành một thú vui xa xỉ vậy.”
Sau một tràng cười căng thẳng với ánh mắt vô hồn, Sensei trở lại với hiện thực tàn khốc.
“-----Cô đang làm gì thế này? Than thở với một học sinh ư… Cô xin lỗi, em cứ quên mọi thứ cô vừa nói đi.”
Giờ có hơi trễ rồi đó cô.
Do Reiyu Tenju của ban ngày quá xinh đẹp, luôn mỉm cười, tràn đầy tự tin và tỏa sáng. Nên tôi đã mặc định rằng cuộc sống cô ấy luôn đầy yêu thương, đủ đầy, may mắn và hướng tới một tương lai tươi sáng.
Tuy nhiên, kể cả người đẹp như Sensei cũng có rắc rối riêng của mình. Khi nhận ra sự thật đơn giản này, cảm giác hâm mộ càng lớn lên trong tôi.
“Vậy ít nhất, cô hãy thỏa mãn cái bụng của mình đi”, nói rồi, tôi cầm cái muôi múc cà ri từ trong nồi và rưới thật nhiều lên cơm.
Sau đó, tôi lau phần sốt bị đổ trên thành dĩa với một miếng vải sạch, rồi đặt dĩa lên khay.
“Cà ri của cô đây, Sensei. Cô có thể bưng phụ sà lách và súp lên bàn giùm em không?”
“Quao, trông ngon quá. Em còn nấu cả món phụ luôn kìa.”
Cô ấy trông có vẻ hào hứng sau khi cầm lấy khay thức ăn.
Tôi múc cả ri cho mình rồi mang nó ra bàn.
“Cảm ơn vì bữa ăn nha. Nishiki-kun”, Sensei ngồi xuống đệm, nói.
“...”
Hai mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy được. Việc một người phụ nữ xinh đẹp như Tenjo-sensei đang ăn trong phòng tôi, có cảm giác thật bất thường.
“Sao thế Nishiki-kun? Lại đây ngồi đi.”
Nghe cô ấy bảo, tôi liền ngồi xuống.
“Xin lỗi vì để cô chờ nha. Cô cứ tự nhiên và ăn đi.”
“Vậy cô ăn đây”, Sensei chấp hai tay lại trước khi ăn theo thói quen lịch sự.
Tôi thì nhìn chăm chú vào cô ấy, tò mò cô sẽ phản ứng ra sao.
Khoảnh khắc này, tôi thấy sự căng thẳng đang dấy lên trong mình.
“... Nishi-kun à.”
“Vâng, sao vậy cô?”
“Em nhìn chăm chú quá đó.”
“A?”
“Bị em nhìn chằm chằm như vậy khó ăn lắm.”
“Em xin lỗi, tại ngoài gia đình em thì chưa có ai ăn đồ em nấu cả.”
“Không sao đâu ạ, cô có thể biết được được em nấu ngon thế nào dựa vào cách em bày trí mà”, cô ấy còn tặng tôi một nụ cười để khen tài năng nấu nướng của tôi nữa.
Rồi Sensei ăn muỗng đầu tiên.
“---- Hng”, Sensei bật ra một âm thanh nhỏ, đôi mắt cô híp lại, đôi môi cô ấy mím thành một đường. Rồi Sensei chậm rãi nhai, như thể cô muốn cảm nhận tường tận món ăn mà hưởng thụ hương vị. Phản ứng của cô gợi tôi nhớ đến khoảnh khắc mà một đứa bé lần đầu tiên thử vị một món ăn mới vậy.
Sau khi nuốt xong, cô cầm chiếc muỗng trên tay và nhìn chằm chằm vào dĩa cà ri với vẻ mặt thẫn thờ.
Cái biểu cảm bí ẩn này làm tôi tê liệt. Phản ứng này là sao?
Là tôi nấu dở quá ư?
Hay do nguyên liệu chưa được nấu kỹ càng?
Nhưng tôi đây đâu phải lần đầu tôi nấu cà ri đâu, nên nào có chuyện tôi mắc sai lầm chứ. Hay nước sốt cà ri ngoài tiệm quá cay với Sensei?
May mắn thay, cô ấy không có vớ lấy tách trà lúa mạch để rửa miệng.
“Nếu cô không thích thì cô có thể phun nó ra, nhà vệ sinh ở bên kia kìa.”
Cuối cùng, Sensei cũng đã mở miệng khi tôi đưa hộp khăn giấy với tách trà lúa mạch cho tình huống xấu nhất.
“Ngon quá đi, Nishiki-kun, em là thiên tài đó! Cô có thể ăn món này mãi luôn!”
Cô ấy khen ngợi tôi với một nụ cười rạng rỡ và vỗ vai tôi. Khi đó, tôi mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm và đáp, “Cô ăn mà trông thất thần quá.”
“Tại cô muốn cảm nhận tường tận vị của muỗng đầu tiên thôi.”
Thấy Sensei vui vẻ hưởng thức dĩa cà ri tự tay tôi nấu, làm lòng tôi phơi phới ghê.
16 Bình luận
Mất tem rồi
Đoạn 26: duyen dáng -> duyên
Đoạn 45: cầm cái mu //???