Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 601 - Đêm tối trước bình minh

13 Bình luận - Độ dài: 2,757 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Lúc đến Ủy ban Công vụ, Lucien tình cờ gặp Norman, học trò của Douglas, đồng thời là một trong những ủy viên ở đây.

“Ngài Evans, ngài là chân lý của nguyên tố…” Norman hành lễ theo đúng quy tắc của nghị viện.

Lucien mỉm cười nói: “Không cần phải phiền hà, làm tốn nhiều thời gian vậy đâu. Trước đây tôi cũng chỉ hành lễ với các huyền thoại lúc gặp họ lần đầu tiên thôi.”

“Ngài Evans, ngài có việc gì muốn ủy ban làm sao?” Norman hỏi. “Kỳ thực, ngài đâu cần phải mất công như vậy, chỉ cần liên lạc với thành viên ủy ban đang trực hoặc để bọn tôi đến văn phòng của ngài là được.”

Lucien chỉ tay về phía phòng họp: “Có vài thứ giải thích trực tiếp thì tốt hơn.”

Sau khi giảng giải lại đại khái sự việc liên quan đến Học viện Holt, cậu nhìn Norman hỏi: “Anh còn gì chưa rõ không?”

“Đây là một ý tưởng rất hay, thưa Ngài. Tôi chưa từng thấy mô thức giảng dạy như thế này bao giờ. Tôi cũng tốt nghiệp từ một trường ma thuật. Giá như lúc đó có thể tự chọn khóa học và tự chọn thầy, hẳn là tôi đã có thể tiết kiệm được ít nhất một năm rồi.” Norman mỉm cười khen ngợi mô thức mới này. Việc anh được Douglas coi trọng cho thấy rõ thiên phú của anh trước đây đáng kinh ngạc nhường nào.

Lucien thầm nghĩ, nếu như người đề xuất mô thức giảng dạy tự chủ này mà là người khác, rất có thể người đó sẽ bị coi là phá hoại nề nếp trường học, phá hoại truyền thống quan hệ thầy trò, giống như khốn cảnh mà cậu gặp phải ngày trước khi còn ở Trường Ma thuật Douglas vậy. Còn bây giờ, Norman gần như chẳng hề phân tích kỹ lưỡng mà đã đưa ra lời khen ngợi rất cao dựa trên ấn tượng của bản thân.

“Rất nhiều người học việc tuổi tác không lớn, việc tự chủ lựa chọn sẽ chỉ khiến họ buông thả bản thân. Nhóm tuổi khác nhau sẽ đòi hỏi phải có những phương thức tiếp cận khác nhau, buông thả bản thân tuyệt đối không phải là biện pháp tốt.” Lucien nhấc người dậy và nói. “Hạn định cho độ tuổi ở học viện là hai năm. Có thể tốt nghiệp sớm, hoặc là nộp đơn xin gia hạn thêm một năm. Chi tiết cụ thể thì anh có thể tự quyết định.”

“Được. Tôi sẽ nhanh chóng tổ chức một cuộc họp ủy viên để thảo luận nghị định này ngay.” Norman đã ghi những lời giảng giải vừa rồi của Lucien vào trong vòng phép.

Ngay khi Lucien đang chuẩn bị rời đi, một Arcanist cấp trung của Ủy ban Công vụ bước vào: “Ngài ủy viên Norman, Quý cô Phù Thủy Băng Địa đã gửi một viên đá ghi âm cơ mật tới để cho các ủy viên chỉnh lý lại thành văn bản thảo luận.”

“Đá ghi âm?” Norman nhìn Lucien với vẻ cổ quái. Hội đồng Tối cao còn có việc gì khác cần dặn dò à?

Sau khi Gaston tìm thấy được vật liệu để làm ra máy hát ma thuật, rất nhiều Arcanist cũng đã khai phá ra những sản vật tương tự. Đá ghi âm chính là một trong số đó, so với trước đây thì đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.

“Trước cuộc họp đã có một vài thảo luận.” Lucien dừng động tác rời đi lại, toan quan sát Norman. Dù rằng dựa trên logic và ma thuật loại tiên tri, cậu có thể chắc chắn rằng cuộc thảo luận đó sẽ không khiến thế giới nhận thức của các pháp sư rung chuyển, nhưng cậu vẫn phải phán đoán mức độ chấp nhận của mọi người dựa trên phản ứng của một Arcanist cấp cao như Norman sau khi nghe ghi âm, từ đó điều chỉnh việc phát hành luận án kỳ tới.

Thấy Lucien lại ngồi xuống, tưởng cậu vẫn còn điều gì muốn nói về nội dung trong đá ghi âm, Norman bèn ra hiệu cho Arcanist cấp trung kia rời đi trước, còn bản thân thì bật vòng phép cách âm và bảo mật trong phòng họp lên, sau đó mới kích hoạt đá ghi âm.

“Vẫn chưa có thí nghiệm nào chứng thực được bản chất sóng của electron cả…” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Hathaway vang lên.

Norman tức thì liền hiểu họ đang thảo luận về luận án của Dieppe và đánh giá của Ngài Evans.

Cuộc tranh luận càng tiếp diễn, Norman càng lắng nghe chăm chú hơn. Quan điểm của một vài vị trong này rất hay, rất giống với quan điểm của anh. Chẳng hạn như quan điểm cho rằng, nếu các hạt vi mô là sóng, vậy tại sao cơ thể con người lại được tạo thành từ các hạt vi mô chứ không phải sóng? Hoặc như miêu tả của Hathaway, rằng những dao động đặc biệt của hạt đã biểu hiện ra bản chất của sóng.

Tới khi Oliver hỏi quan điểm của Lucien, Norman liền tò mò liếc mắt quan sát cậu, người đang ngồi trên chiếc ghế tựa lưng trong phòng họp, trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao cậu lại hỏi những câu như “sóng là gì”, “hạt là gì”.

Tuy nhiên, sau khi Lucien dùng câu chuyện “Người Mù Sờ Rồng” để tỏ rõ ý của mình, biểu cảm của Norman liền trở nên cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ đang suy ngẫm một vấn đề rất sâu xa. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng: “Dơi lớn, thằn lằn lớn, sóng, hạt,… Đây quả thực là một góc độ trước nay chưa từng nhìn qua…”

Cuộc thảo luận diễn ra đến trước khi Fernando lên tiếng thì đột ngột kết thúc. Norman vẫn chìm trong trạng thái trầm tư, dường như đang cố gắng thấm nhuần quan điểm của Lucien.

Qua một lúc lâu sau, anh mới cất lời, trong thanh âm vui mừng còn lẫn một chút cay đắng: “Ngài Evans, có góc độ suy xét và lối ẩn dụ dễ hiểu của ngài, ngay cả khi mai này electron được chứng thực là có bản chất sóng, tôi cũng không còn phải lo thế giới nhận thức sẽ sụp đổ nữa rồi.”

Sau đó, anh giải thích lại những gì mình hiểu và tìm kiếm sự khẳng định của Lucien: “…Chúng ta có thể coi nó là một thứ mà chúng ta vẫn chưa hiểu được đầy đủ. Chúng ta không thể dễ dàng định nghĩa nó bằng một phần đặc điểm của nó mà chỉ có thể đưa ra mô tả trong một phạm vi nhất định. Như vậy không có nghĩa là ngày cũng bằng đêm, mà là bầu trời có thể biểu hiện ra hai trạng thái, ngày và đêm. Thời gian quan sát khác nhau sẽ tạo nên những tính chất khác nhau của nó.”

So với trực tiếp chấp nhận rằng hạt là sóng, điều này dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với những sự vật chưa biết, các pháp sư luôn ôm lòng kính sợ sâu sắc. Kết quả thí nghiệm là gì thì họ sẽ tạm thời miêu tả nó là vậy.

Lucien đương nhiên không thể nói rằng “phải là trạng thái chồng chập ‘ngày’ và ‘đêm’[note69456] mới đúng” được. Thấy Norman tiếp nhận tốt, cậu đứng dậy nói: “Đây là thảo luận về một số vấn đề trước mắt, chủ yếu là để cho các Arcanist có thể ôm thái độ thận trọng và cởi mở hơn đối với những sự vật chưa biết, không thể chỉ đơn thuần thay thế các khái niệm nguyên bản, bằng không sẽ giống như người mù sờ rồng, chỉ dùng một điểm mà đại diện cho toàn thể.”

“Nghiên cứu arcana rất quan trọng, nhưng việc tư duy trong nghiên cứu arcana xem ra cũng quan trọng không kém!” Norman cảm khái nói.

Lucien mỉm cười gật đầu. Đây chính là phương pháp luận,[note69457] là biểu hiện bên ngoài của bản thân thế giới quan, thể hiện ở việc dùng phương thức gì, thái độ gì để quan sát và giải quyết vấn đề.

Thấy Lucien định ra về, Norman tiễn cậu tới cửa rồi cảm thán với giọng có chút phiền muộn: “Lẽ nào những vấn đề của Tân Giả kim thuật chỉ có thể được giải quyết khi coi electron như sóng thôi sao? Điều này làm tôi có cảm giác như Tân Giả kim thuật đã chạm tới thời khắc gian nan nhất, cơ hồ chẳng còn nhìn thấy hy vọng đâu nữa vậy. Ánh bình minh duy nhất mà chúng ta có khả năng tìm thấy lại là thứ mà chúng ta không thể chấp nhận.”

Sự tồn tại của vật chất là hoàn toàn chân thực. Ngay cả Norman, một Arcanist có thiên hướng về lý thuyết sóng, cũng cảm thấy việc đưa khái niệm sóng vào nền tảng của vật chất có chút gì đó khó chấp nhận, đồng thời vì thế tiến thoái lưỡng nan của Tân Giả kim thuật mà nảy sinh cảm giác bất lực, nản lòng.

“Anh lại quên rồi. Nó chỉ là một loại vật chất bí ẩn biểu hiện ra tính sóng mà thôi.” Lucien vẫy tay cáo biệt. Xoay chuyển quan điểm không phải là thứ có thể làm được trong một sớm một chiều.

Sau khi dõi mắt theo Lucien rời đi, Norman véo vào má mình: “Cảm giác chân thực như vậy, thật khó tin là nó lại có bản chất sóng…”

……

Là chủ tịch của Ý chí Nguyên tố, bài thảo luận sau khi chỉnh lý xong rất nhanh đã đến được tay Morris. Sau khi lật xem, trong đôi mắt màu xám tro của ông liền lộ ra một chút ý cười tự giễu: “Một mặt là Tân Giả kim thuật, mặt kia là electron có bản chất sóng. Thật khó lựa chọn quá đi mất.”

“Thầy à, đây đã là lần thứ ba thầy thốt ra câu than thở này trong hôm nay rồi đấy, ít nhất trong một giờ em với thầy thảo luận vấn đề này thì đã là ba lần rồi.” Florencia có chút phàn nàn. “Sao bây giờ thầy lại phải lo lắng về vấn đề này quá thế? Bản chất sóng có thể giải thích đâu có nghĩa là không thể giải thích từ góc độ hạt. Lo lắng về chuyện này chẳng thà thầy tiêu tốn nhiều năng lượng hơn vào nghiên cứu đi. Cơ mà, ngữ khí của thầy nghe chừng không còn ngập ngừng như hai lần trước nữa nhỉ.”

Cô là ủy viên của Ủy ban Công vụ, một người có năng lực hành động mạnh hơn nghiên cứu.

Morris cười nói: “Nhạy bén đấy. Lucien đã giải thích vấn đề về electron từ một góc độ hoàn toàn mới lạ. Nếu nó biểu hiện ra tính sóng thì cũng không phải là không thể chấp nhận được.”

“Thật sao?” Florencia vươn tay cầm lấy tập luận án rồi đọc thật cẩn thận, sau đó nở một nụ cười trên mặt nói: “Cuộc thảo luận lúc đầu quả thực rất kịch liệt, có điều cách tư duy của Lucien cũng đầy độc đáo. Đây hẳn chính là nhân tố nội tại giúp ngài ấy liên tục đưa ra những kết quả mang tính lật đổ như vậy… Khó mà có một phép ví von nào lại có thể đơn giản hóa vấn đề đến vậy.”

“Có lẽ đó chính là bản chất của lưỡng tính sóng – hạt cũng nên.” Morris khẽ thở dài. “Nhưng xét từ những lời Lucien nói thì xem ra cậu ấy có khuynh hướng sử dụng bản chất sóng để giải quyết các vấn đề của Tân Giả kim thuật hơn.”

“Nền tảng của lĩnh vực nguyên tố, pháp điển căn bản miêu tả các hạt, sau cùng vậy mà lại phải dùng bản chất sóng để giải quyết vấn đề. Thật là trớ trêu.” Florencia cười ha hả, nhưng thần sắc lại có phần u ám.

Morris đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn, sau đó phóng mắt nhìn ra tiết trời xám xịt bên ngoài. Tuyết rơi dày đặc chắn mất tầm nhìn, mang tới cho ông cảm giác bức bối đến đáng sợ. “Tân Giả kim thuật hiện tại cũng giống như đang ở trong thời tiết ngoài kia, chẳng có gì ngoài tuyết trắng, chẳng thể thấy được phương hướng nào để giải quyết vấn đề, rơi vào thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, để rồi chỉ có thể mò mẫm tiến từng bước một về phía trước. Dẫu cho nó có là thứ mà trong quá khứ từng không thể chấp nhận, không thể hòa hợp, nhưng miễn là nó có thể chỉ rõ ra con đường, vậy thì chúng ta cũng phải nắm lấy thật chặt.

Đây là thế khó của Lucien, cũng là thế khó của tất cả những pháp sư hệ Nguyên tố và Giả kim thuật chúng ta. Chúng ta như những con thú hoang bất thình lình bị vây khốn. Phải nỗ lực giãy giụa, phải vận dụng tất cả mọi nguồn lực, nắm lấy mọi cơ hội, như vậy mới có thể thoát khỏi vòng vây và thấy được ngày mới.”

Florencia theo sau ông đến bên cửa sổ rồi khẽ thở dài nói: “Mong là tình cảnh mù mịt, hoang mang này, cục diện ngột ngạt, lạnh lẽo, loanh quanh không thấy được phương hướng này sẽ sớm kết thúc, để rồi chúng ta có thể vượt qua đêm tối đằng đẵng và tới được bình minh, nơi hàng vạn tia nắng nhuộm đỏ hết thảy.”

“Đêm tối trước bình minh chính là màn đêm sâu thẳm và nặng nề nhất.” Morris nửa đùa nửa thật nói. Đây cũng chính là trở ngại cuối cùng ông phải vượt qua để bán kiên cố hóa thế giới nhận thức của mình.

……

Raventi, Gaston, Locklynn, Marcus và các Arcanist cấp cao khác cũng có cảm xúc gần như tương tự khi đọc bài thảo luận. Một mặt, lời diễn giải của Lucien khiến cho họ có thái độ cởi mở hơn đối với các hạt vi mô và bắt đầu có sự chuyển biến trong cách suy nghĩ. Nhưng mặt khác, họ lại than thở khá nhiều về nút thắt cổ chai của Tân Giả kim thuật.

Sau khi những nỗ lực theo hướng hạt gặp trở ngại, cuối cùng họ vẫn phải cầu viện lý thuyết sóng sao?

Nếu như ngay cả sóng cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề, thế thì phải chăng mô hình Tân Giả kim thuật đã sai lầm từ đầu đến cuối?

Bên trong thế giới một mảng đen tối mà giơ tay còn không thấy được năm ngón, Tân Giả kim thuật dường như đã đi tới ngã rẽ, nơi nó sẽ phải quyết định vận mệnh của chính mình!

‘Có lẽ chúng ta đã đến gần với thành công, nhưng bên trong bóng tối xung quanh lại chỉ có một lối thoát duy nhất. Nếu bước đúng bước, chúng ta sẽ ngồi lên ngai vàng của arcana và nắm giữ được bí ẩn của vật chất. Nhưng nếu sảy chân bước sai, chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm không đáy, tan xương nát thịt.’ Nhìn khung cảnh tuyết lớn bay loạn đầy áp bức bên ngoài cửa sổ, Raventi trong lòng nảy sinh một loại dự cảm không tên.

Tân Giả kim thuật đã đi tới thời khắc then chốt nhất. Liệu nó sẽ mọc lên như mặt trời và soi sáng hết thảy, hay là sẽ lặn xuống như trăng bạc và để sự tối tăm một lần nữa bao trùm lên thế giới?

……

Buổi tối, sau khi trả lời hàng đống thư, Lucien quay trở lại thư phòng, ngồi vào ghế rồi lấy ra rất nhiều dữ liệu thí nghiệm.

Kế hoạch thì không nhanh bằng thay đổi. Cậu lắc đầu rồi nhấc bút lông lên viết:

“Luận về Cơ học Lượng tử.”

Ngoài cửa sổ, hoa tuyết bay múa, lạnh lẽo và tối tăm.

Ghi chú

[Lên trên]
Trạng thái chồng chập ở đây nói đến nguyên lý chồng chập lượng tử trong cơ học lượng tử. Theo nguyên lý này, một hạt, một nguyên tử, hay một hệ thống có thể tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái khác nhau cùng một lúc, ví dụ như photon vừa có thể tồn tại ở trạng thái hạt, vừa tồn tại ở trạng thái sóng, hay như trường hợp con mèo vừa sống vừa chết của Schrödinger vậy. Nhưng khi có sự quan sát, chúng sẽ chỉ hiển thị ở một trạng thái duy nhất chứ không đồng thời xuất hiện tất cả các trạng thái, như chúng ta chỉ có thể quan sát hoặc là ngày, hoặc là đêm, chứ cả ngày và đêm sẽ không hiện ra trước mắt chúng ta cùng một lúc.
Trạng thái chồng chập ở đây nói đến nguyên lý chồng chập lượng tử trong cơ học lượng tử. Theo nguyên lý này, một hạt, một nguyên tử, hay một hệ thống có thể tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái khác nhau cùng một lúc, ví dụ như photon vừa có thể tồn tại ở trạng thái hạt, vừa tồn tại ở trạng thái sóng, hay như trường hợp con mèo vừa sống vừa chết của Schrödinger vậy. Nhưng khi có sự quan sát, chúng sẽ chỉ hiển thị ở một trạng thái duy nhất chứ không đồng thời xuất hiện tất cả các trạng thái, như chúng ta chỉ có thể quan sát hoặc là ngày, hoặc là đêm, chứ cả ngày và đêm sẽ không hiện ra trước mắt chúng ta cùng một lúc.
[Lên trên]
Phương pháp luận trong triết học là một hệ thống các quan điểm mang tính khoa học được áp dụng trong thực tiễn. Nó bao gồm những nguyên tắc được đúc kết và rút ra từ những quy luật khách quan, từ đó hướng tới việc thực hiện những mục tiêu đã được định sẵn. Phương pháp luận chính là kim chỉ nam, là cơ sở nền tảng, cấu trúc logic để tiến hành nghiên cứu khoa học.
Phương pháp luận trong triết học là một hệ thống các quan điểm mang tính khoa học được áp dụng trong thực tiễn. Nó bao gồm những nguyên tắc được đúc kết và rút ra từ những quy luật khách quan, từ đó hướng tới việc thực hiện những mục tiêu đã được định sẵn. Phương pháp luận chính là kim chỉ nam, là cơ sở nền tảng, cấu trúc logic để tiến hành nghiên cứu khoa học.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

tính ra thì trong đây các vị arcanist thuộc nhóm nguyên tử như lucien thì mạnh nhưng lại out meta khi ở quỷ bí, tội nghiệp vĩ đại quần tinh chúa tể.
Xem thêm
Chơi dame vật lý trong map toàn tụi chơi dame phép, bị khắc chế cứng luôn.
Xem thêm
TRANS
khoa học khó chơi tâm linh lắm;))
Xem thêm
Tới ròiiiii
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nó gợi ý cho người ta suy xét từ góc độ sóng, xong nó quay lại viết Cơ học lượng tử từ góc độ hạt 😂
Xem thêm
TRANS
không phải tự nhiên mà anh được gọi là quỷ nổ đầu 🤣🤣
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
adu bom!
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm