• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41 - Tài Cao Không Lo Chết Đói

2 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

[note54966]

"Whoaaa~ Cái gì thế này?! Món xúp này... siêu ngon luônnnnn!"

"Cháu rất vui vì hợp khẩu vị ông ạ."

Món tôi mời ông Soncho là xúp miso sò điệp. Thánh Sheila đã gửi tặng cho tôi một vài loại gia vị hiếm để thay lời cảm ơn cho món cơm nhím biển. Một trong số đó là miso. Miso có cách làm tương tự với nước tương nhưng hương vị của nó lại ngọt và đậm đà hơn.

Tôi đã thêm rất nhiều sò điệp vào xúp tảo bẹ rồi đun sôi chúng và khi vỏ sò bắt đầu há ra, tôi đánh tan cục miso trong muôi trước rồi hòa chung với món xúp là coi như xong! Cứ thế ta đã có được một món xúp đơn giản màu nâu nhạt.

"Đặc biệt là... thứ... sò điệt này-ấy?"

"Là sò điệp ạ."

"Đây là lần đầu tôi được ăn món này đấy, và cái thứ này, tôi càng nhai thì nước ngọt càng ứa ra. Nó là tuyệt nhất luôn aays~"

Vì đã nấu rất nhiều xúp trong vạc nên tôi đã cho ông Soncho một chén để ăn thử. Lúc đầu tôi định phục vụ món hàu cơ nhưng hóa ra vẻ ngoài kỳ quặc của chúng lại khiến ông ấy hơi e ngại nên tôi đã đổi sang sò điệp vì nhìn sơ qua chúng đáng yêu hơn hàu.

"Pwahhh!~ Nếu tôi mà biết món này ngon như vậy thì đã không phiền để cô nương dùng chỗ hàu vừa bóc ra trước đó rồi-ấy!~"

"Chúng ta còn lâu lắm mới xong được nên ông cứ ăn nữa đi ạ. Dù sao thì ta cũng đang cần vỏ của chúng để làm bột đá vôi mà..."

"Hử? Cô nương có thể làm ra bột đá vôi từ thứ này-ấy...?"

Ông Soncho cầm lên một con sò điệp, lấy phần thịt ra khỏi vỏ rồi nhìn nó đầy hoài nghi.

Hồi còn ở nhà cha mẹ, tôi từng trồng một vài loại rau cỏ ăn được trong vườn. Việc đó tôi đã nghe được khi những người làm vườn trao đổi cùng nhau lúc đang chăm sóc cho chúng.

Lãnh địa Bá tước Lyran nằm gần biển nên có hàng tấn vỏ dư ra từ những loài nhuyễn thể sau những chuyến đánh bắt của ngư dân. Những người làm vườn sẽ lấy chỗ vỏ đó và đốt chúng lên theo cùng một cách dùng để làm than củi cho đến khi chúng trở nên trắng tinh. Thứ trắng tinh ấy được những người làm vườn gọi là 'đá vôi hữu cơ'.

Lâu lâu tôi lại làm theo cách của họ để cải thiện chất lượng đất cho vườn rau ăn được của mình.

...Ai mà ngờ được... một kỹ năng không hề phù hợp với con gái một nhà bá tước lại trở nên hữu dụng ở đây cơ chứ...

"Vâng, ta chỉ cần đốt chúng lên rồi nghiền thành bột thôi ạ."

"Hoo~ Cô nương biết nhiều ghê ha~"

Nhưng hai chúng tôi chỉ có thể ăn nổi chừng này hải sản có vỏ mà thôi.

"Thực ra thì sẽ là hiệu quả hơn nếu chúng ta mời được thêm nhiều người đến cùng ăn để tận dụng chỗ vỏ còn sót lại đấy ạ..."

"Huwmf~ Thế thì tôi mời người từ làng mình đến đây được chứ?"

Đúng rồi! Nếu chúng ta mở một bữa tiệc nghêu sò ốc hến ở đây thì rất nhiều người sẽ đến ăn và chúng ta sẽ thu được rất nhiều vỏ luôn! Ngài Maricle đã trao cho mình văn kiện cho phép tôi được thỏa mái dùng chiếc ao cá này và mọi thứ khác ở trong dinh thự này rồi nên... sẽ ổn thôi nếu mình cũng dùng thỏa thích bếp và lò nhỉ.

Dựa trên cuộc đối thoại của mình với ông Soncho, dường như ông ấy cũng là người quen của ông Bhadra...

Chính lúc này tôi liền nhớ lại những gì ngài Maricle từng nói khi cả hai đang quan sát lãnh địa Công tước Lönnrot.

『Miltia, nàng đến đây và nhìn xem... Nàng thấy chứ? Nơi những cánh đồng kia.』

Chúng tôi đang nhìn ra khung cảnh bên dưới qua khung cửa sổ phòng ngài Maricle, và ngài ấy đã chỉ về phía những thảm thực vật trải rộng đầy xanh mướt và đẹp đẽ.

『Kho báu đích thực của lãnh địa ta chính là nhân dân... Kể từ khi ta bị kẹt trong hình hài nguyền rủa đầy ghê tởm đó... ta đã nhốt mình trong chính dinh thự này suốt một năm... nhưng dân chúng vẫn ở lại với nơi này, đem đến những sản vật tươi mới hàng năm và đóng thuế rất đều đặn. Thậm chí sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn tiếp tục giữ mãi lòng trung thành với gia tộc Lönnrot.』

Nhớ về ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương của ngài ấy, tôi biết chắc rằng ngài Maricle sẽ không bao giờ ngăn cản tôi phục vụ món hải sản có vỏ đầy tươi ngon cho mọi người trong làng. 

"Vâng, dĩ nhiên là được ạ! Trong lúc đó thì cháu sẽ chuẩn bị thêm các món ăn khác từ nghêu sò ốc hến để tất cả cùng ăn với nhau nhé?"

Ghi chú

[Lên trên]
Ae đề xuất cho tôi cách đặt tên chương nay với. Bên eng để là "Art Brings Bread", đại khái là thành ngữ Nhật nói về việc kỹ năng mà ta sở hữu sẽ giúp ích cho cuộc sống của ta sau này. Dựa trên giải nghĩa đó mà t dịch tạm như vậy, nhưng rất mong bác nào rành thành ngữ tục ngữ hán việt giúp t ạ. Tks in advance
Ae đề xuất cho tôi cách đặt tên chương nay với. Bên eng để là "Art Brings Bread", đại khái là thành ngữ Nhật nói về việc kỹ năng mà ta sở hữu sẽ giúp ích cho cuộc sống của ta sau này. Dựa trên giải nghĩa đó mà t dịch tạm như vậy, nhưng rất mong bác nào rành thành ngữ tục ngữ hán việt giúp t ạ. Tks in advance
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

=pp
Thanks trans :))
Xem thêm
How about có làm là sẽ có ăn?
TFNC as always :))
Mà thật ra đặt tên chap như thím thế cũng ok á, k cần phải lo đâu, có những lúc không phải cứ viết ra thành ngữ mới là hay đâu á :))
Xem thêm