• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36 - Nào, Há Miệng Ra Nào!~

3 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

"Là vậy sao... Nhưng nếu ta phải ăn hết phần thức ăn này một mình thì độ ngon sẽ giảm đi một nửa mất. Giờ thì Miltia, há miệng nàng ra nào."

"Hơ?"

Nói rồi ngài Maricle cầm lấy một chiếc thìa, xúc thật đầy cơm nhím biển rồi đưa lại gần miệng tôi.

"U-Ummm... A-Ahhnn!"

Đang khi tôi định mở miệng lên tiếng, thì chiếc thìa đã đột ngột tiến vào, mang theo hương vị ngọt ngào của biển.

Thứ mỹ vị màu vàng đậm đà, ngon lành liền tan ra trong miệng tôi. Nước tương đã không chỉ gia tăng độ ngọt của nhím biển và cơm trắng mà còn khiến hương vị hòa quyện vào với nhau.

"Fufu~ Ngon lắm đúng không?"

Như thể muốn tăng thêm sự ngọt ngào cho thìa cơm thơm ngon ấy, ngài Maricle nở một nụ cười thật dịu dàng. Vừa mang theo nụ cười thật tươi, ngài ấy vừa khẽ nghiêng đầu sang một bên mà hỏi tôi có ngon không.

Đáp lại câu hỏi của ngài ấy, tôi chỉ biết gật đầu thật mạnh rồi ngấu nghiến nhai.

Có lẽ vì cuối cùng cũng thấy an tâm trước câu hồi đáp rõ ràng của tôi, ngài Maricle cũng xúc lấy một thìa đầy cơm nhím biển cho chính mình và giữ nguyên nụ cười trìu mến ấy.

"A, đúng như ta đã nghĩ... Được ăn cùng với Miltia quả là đã đem lại một hương vị hoàn toàn khác mà."

Ngay lập tức tôi cảm nhận được đầu mình nóng bừng lên, nhưng lý do rõ ràng không phải là vị ngon của tô cơm nhím biển. Đơn giản vì quá nhiều tình cảm và sự tốt bụng hiện lên trên khuôn mặt ngài Maricle. Sự quá tải cảm xúc này, nó khiến cho tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung vậy...!

Tôi chỉ mới ăn một miếng nhưng lại thấy một chút gì đó ấm áp lan tỏa từ dạ dày lên trên trái tim. Tôi bị bao phủ bởi sự ấm áp ấy, đến mức bản thân gần như muốn vỡ thành từng mảnh.

Mình hạnh phúc quá! Mình đang tràn ngập bởi niềm vui, nhưng...! Sao mình lại không thể ngẩng đầu lên thế này?!

"Được rồi, Miltia. Nàng há miệng ra lần nữa đi. Đây, há ra nào."

"A-Ah... Mămm!"

"Há lần nữa nào."

"Hah- Ămm...

"Rồi, lần nữa nhé."

"Đ-Đợi đã... Mnnnh!"

"A, ta đút nhanh quá ư? Thật xin lỗi, lần này ta sẽ làm chậm hơn để nàng có thời gian thưởng thức hương vị nhé?"

X-Xấu hổ quá đi mất!!! Nhưng mà nogn quá!! Mình hạnh phúc chết mất! Mình không buồn bã gì cả nhưng khóe mắt bắt đầu ứa nước mất rồi!! Mình nên làm gì đây?! Mình nên đối mặt với những xúc cảm này thế nào đây?!

"Trời... Có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không ngờ mình được tận mắt chứng kiến khung cảnh『nào, há miệng ra đi』huyền thoại này đó."

Chợt tôi ngớ ra. Ngài Ars đã ăn xong phần cơm nhím biển của mình và đang nở nụ cười đầy tinh quái mà nhìn chúng tôi.

"Cậu biết điều này không Maricle? Ăn chung một món ăn cùng với người yêu là một ma pháp phổ biến được sử dụng bởi ngài Suzuki San, Đại Pháp Sư đến từ Nhật Bản à nha."

"Dĩ nhiên rồi. Tiểu sử của ngài Suzuki San chính là nền tảng của môn văn học cổ điển mà."

Hệt như một bức điêu khắc láng mịn bằng băng, ngài Maricle điềm tĩnh đáp lại câu đùa của ngài Ars.

Thái tử Ars liền khẽ phồng má khi thấy vẻ mặt của ngài Maricle không hề có chút biến sắc nào.

"...Tôi ngưỡng mộ sự bạo dạn của cậu đó. Rất ngưỡng mộ luôn."

"À thế à? Bỏ môn văn học cổ điển của Suzuki San qua một bên đi, chia sẻ đồ ăn với người quan trọng với bản thân đúng là rất vui đó, cậu biết mà."

Rồi một lúc sao, Thái tử Ars lại một lần nữa lên tiếng châm biếm.

"À thììììì... Nhưng mà nàng Miltia đúng là đáng yêu thật ha."

Ngài ấy ngồi xuống bên cạnh ngài Maricle, vòng cánh tay cường tráng của một bậc chiến binh quanh cổ ngài Maricle rồi thì thầm vào trong tai ngài ấy.

"...Vừa rồi nhé, ngay sau khi chiếc thìa tiến vào bên trong miệng, nàng ấy đã vì thế mà rên lên đấy. Tiếng kêu trầm thấp, gấp gáp của nàng ấy dâm lắm luôn..."

"Cái-?!"

Khoan- Khoan đã?! M-Mình có bao giờ phát ra tiếng kêu nào như thế đâu chứ?!

Cả tôi lẫn ngài Maricle đều đứng phắt dậy, bất ngờ trước những gì ngài Ars vừa nói. Còn ngài Ars ở bên cạnh vẫn cứ ngồi đó mà trưng ra nụ cười 100 watt như trên đồng bạc của mình.

"Tôi nghĩ là mình muốn nàng Miltia trở thành vợ ba của mình đấy. À, dĩ nhiên vợ cả của tôi là Sheila và vợ hai của tôi sẽ là không ai khác ngoài... cậu, Maricle~"

Vừa rồi... chỉ là trí tưởng tượng của mình chăng? Mình nghĩ mình vừa cảm thấy có một tiếng xé gió vừa mới một giây trước thôi thì phải.

"Thưa Điện hạ, dù cho người chỉ đang đùa giỡn như mọi khi thôi, nhưng cũng vẫn phải lựa đúng thời gian và nơi chốn chứ. Nếu không thì sẽ không ai thấy trò đùa của ngài có gì đáng cười đâu ạ."

"Kyaa?!"

"?!"

Tôi lập tức quay lại ngay khi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Ở đó tôi thấy cô hầu gái xinh đẹp lúc trước đang đứng gần cửa với dáng vẻ thật oai nghiêm.

"Thưa Điện ha, có lẽ người đang cố nhấn mạnh việc mình đang đùa bằng cách chèn tên của ngài Maricle vào giữa tên thần và tên tiểu thư Miltia nhưng người có biết là bản thân chỉ đang khiến mọi chuyện tệ hơn khi sử dụng tên ngài Maricle không? Điện hạ à, khuôn mặt của người được dùng để in lên đồng tiền đúng không? Đám quý tộc thích buôn chuyện ấy... Chúng sẽ chế nhạo người bằng cách bàn tán mấy thứ như『trên hai mặt của đồng tiền lại đi in mặt của một người đồng tính』đấy."

Trên hai mặt của đồng tiền lại đi in mặt của một người đồng tính ư... Dù cho đó có là ngồi lê đôi mách đi nữa thì bọn họ thực sự đi quá giới hạn rồi.

"S-S-S-S-S-S-Sheila ư?!"

"A, Sheila... Nàng đã vất vả rồi."

"Hơ?! Sheila...?! Ý ngài là, Thánh nữ Sheila ư?!"

Khoan, vậy người vừa nói ra điều thô thiển kia lại chính là thánh nữ sao?

Và rồi bầu không khí đột nhiên biến chuyển. Cảm giác liền trở nên đầy nguy hiểm, đến nỗi một con rồng còn phải cúp đuôi bỏ chạy và ngọn lửa nhiệt huyết nhất cũng lập tức bị dập tắt. Vị anh hùng mỉm cười đầy khó xử trước mỹ nhân... Hay tôi nên nói là trước thánh Sheila.

"Xin thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Miltia... Tôi đã đợi tiểu thư ở trong bếp để phòng trường hợp có chuyện xảy ra với Điện hạ."

Tôi từng nghe được rằng ma lực của thánh nhân có thể xóa bỏ gần như mọi lời nguyền và độc tính. Trên hết là hiệu ứng xóa bỏ này có tầm hoạt động khoảng 180cm xung quanh bản thân vị thánh... Vậy là phạm vi tác động của ngài ấy tương đương với chiều cao của ngài Maricle... Và phép vô hiệu hóa ấy hệt như một nội tại luôn luôn hoạt động bên dưới tiềm thức của ngài ấy vậy.

"Dù tiểu thư Miltia không hề có ác ý với Điện hạ, thì vẫn sẽ có khả năng kẻ xấu đã lợi dụng tiểu thư để gây hại đến cho Điện hạ... Tôi thực sự xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân đàng hoàng."

"Kh-Không đâu ạ! Xét trên vị trí của Điện hạ, suy nghĩ đó là hoàn toàn bình thường mà!!"

"Sheila, liệu ta có thể giao phó nàng việc giáo dục lại tên... não cơ bắp chẳng có chút ý tứ này không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ, thưa ngài Maricle. Em sẽ chỉnh đốn ngài ấy đến khi ngài ấy không đứng nổi và hàm răng không ngừng đánh vào nhau cầm cập thì mới thôi ạ."

Thánh Sheila đưa ngón cái lên và trong khi ngón tay ấy vẫn được đưa ra, ngài ấy di chuyển bàn tay rồi đâm vào rốn mình.

Ờ-Ờm... Động tác tay đó... Nó rất... rất phổ biến giữa những người sống ở khu vực rìa thành phố đầy mờ ám... Kiểu như... Động tác ấy thường được sử dụng bởi những người đàn ông không... đàng hoàng, ít nhất là vậy chăng?

"Kh-Không. Chuyện đó... Nàng hiểu nhầm rồi, Sheila!"

"Xin người hãy chỉ nói mớ trong lúc ngủ thôi ạ. Chứ đừng nên làm thế lúc đang thức. Trời ạ! Người có biết đây là lần thứ bao nhiêu mình gây rắc rối cho ngài Maricle rồi không?! Điện hạ à... tối nay thần sẽ không để cho người được ngủ đâu!!"

"Argh! X-Xin hãy nương tay ạ!!"

"Hơ?"

Mỹ nhân nhỏ nhắn và thanh tú ấy dễ dàng xách cổ ngài Ars, một vị anh hùng đã trải qua muôn vàn chiến trận, rồi lôi đi mất.

"Ồ Miltia, nàng không biết sao? Cô gái đó, Sheila, chính là thánh nữ đã dùng sức mạnh khủng bố của mình mà chiến đấu cùng bọn ta chống lại quỷ vương đó."

"...Thánh nữ và sức mạnh khủng bố của mình ư..."

Dường như thánh nhân ấy sở hữu một phép lành hiếm gặp gọi là『Ân huệ của Thần Sức mạnh』. Bằng nắm đấm của mình, ngài ấy đã đánh tan lũ quỷ. Những lời nguyền hóa ra cát bụi dưới đôi chân trắng ngần của ngài ấy. Thậm chí những cú húc đầu của thánh nhân còn đủ để khiến trái tim của bất cứ ai ngừng đập... Mọi người từ khắp nơi trong vương quốc này đều ca ngợi ngài ấy, tôn ngài ấy lên thành Võ Sĩ Thánh Nữ.

"Nàng có nhớ chuyện Ars nói lúc trước không? Chỉ có một vài người có thể đánh bại cậu ta mà thôi. Đầu tiên là ta cùng ma pháp của mình, và người còn lại chính là... cô ấy."

"Th-Thật vậy ạ..."

Tương truyền rằng tiếng động tạo ra bởi quá trình thánh Sheila huấn luyện và trừng phạt ngài Ars có thể được nghe thấy suốt cả đêm bởi toàn bộ cung điện.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đêm nay Ars khum ngủ =))

TFNC
anw, xin góp ý tí chỗ chữ "dâm" thì có thể nhẹ nhàng lại 1 tí = chữ "gợi cảm" sẽ hay hơn á :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cha thái tử là não cơ bắp ko biết ý tứ mà, đòi cưới cả 2 chả còn nói dc thì từ này đã là gì :v
Xem thêm
Đêm nay ko ngủ à
Xem thêm