Tập 14 - Phù thủy không bao giờ yêu
Chương 210 - Cảm xúc của Sacrificial Maiden
17 Bình luận - Độ dài: 1,862 từ - Cập nhật:
Bạn đang chờ đợi đúng không, nếu mấy bạn đang muốn nói về cuộc trò chuyện giữa Kurono và Wil, điều đó càng làm bạn nghĩ về tác giả có tính bạo dâm!!!! Hay là đang muốn nói về tên giết người đó đột ngột xuất hiện, đều sai cả. Trước tiên hãy nhớ lại ngày Wrathpun xuất hiện và ngày Kuro và Wil gặp nhau. Nghĩa là tên giết người đó (Chúng tôi biết là anh ta) đã trở thành như thế sau ngày Kurono và những ngườ khác chiến đấu với Wrathpun.
---
(POV Fiona)
"Xin hãy chém ta."
Ngay thời khắc ta nói những từ đó, tâm trí ta đột nhiên trở nên mụ mị như đang quan sát một giấc mơ.
"Hả?"
Kurono-san, khuôn mặt đột nhiên ngốc đặc của ngươi, thật dễ thương.
"Như đã nói, xin hãy chém ta với thanh thái đao của ngươi."
Không cần phải giải thích nhiều, Kurono-san hiểu được hàm ý với những lời đó.
Nếu thanh thái đao hiện tại không cắt được nó, đơn giản chỉ cần để nó tiến hóa.
May mắn thay, [Hận Thù Đao [Hành Quyết] ] đã hấp thụ được lượng máu như một bể chứa và chất máu đó đến từ vô số những người lính thập tự và quái vật, và nó đã có dấu hiệu, với lượng máu nhỏ từ Tông đồ thứ 8.
Sự tiến hóa của nó chỉ cần duy nhất một giọt máu tràn ly, một lý thuyết dành cho hầu hết các vũ khí nguyền rủa.
"――Sau đó sẽ tiến hóa."
Những thứ ta đang nói và những chuyện ta sẽ làm đều chỉ cần nhờ người ở trước mặt ta làm, đây là một kế hoạch giúp chúng ta xoay chuyển tình thế, không còn dụng ý khác.
Một sự tinh tế danh cho các thám hiểm giả vượt qua tình trạng nguy hiểm là một trận chiến nghiêm túc đặc cược mạng sống.
Tuy nhiên, ý thức của ta đang trở nên mộng mị, tim đập nhanh hơn, thân nhiệt đang bị thứ gì đó thiêu đốt, ngay tại lồng ngực.
Vì sao, chuyện này làm thế nào lại xảy ra? Đây không phải thời gian và nơi chốn để làm ra hành động này.
Dù ta có hiểu, nhưng cảm xúc rối mịt không chính đáng này, như một giấc mộng ngọt ngào không thể ngừng, không thể cưỡng lại được.
Nóng, cơ thể ta đang cảm thấy nóng, ta đã cởi áo choàng phù thủy và chỉ còn mỗi đồ lót, và những đợt gió đêm không ngừng thối, nhưng cơ thể này không nguội đi được.
Không, dù có là phù thủy, nhưng ta cũng là một cô gái tới tuổi kết hôn, vì vậy tự nhiên ta sẽ cảm thấy xấu hổ khi để lộ làn da không che chắn cho một người đàn ông thấy, chỉ như thế――thật không?
Kurono-san không ngắm nhìn Lily-san, nhưng tôi, chỉ tôi duy nhất.
Khác với lần ở lễ hội, lần đó có hơi xấu hổ.
Nhưng tai sao ngay bây giờ lại nhiều như vậy――
"Nghiêm túc, Fiona?"
"Nghiêm túc, cơ thể của ta, sẽ dành cho ngươi, Kurono-san."
Ta đang rất hạnh phúc.
Hạnh phúc vì Kurono-san đang ngắm nhìn ta, cần ta, ngay bây giờ, ta là người trợ giúp lớn nhất cho Kurono-san, không phải Lily-san.
Vì sao ta lại nghĩ như vậy, vì sao ta lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó?
Hơn cả Lily-san, ta lại đi so sánh sự xấu xa này, vì sao ta cảm thấy niềm vui sướng đen tối này?
[note7751]
Và, sự kích thích, phấn khích, thù ghét bản thân, những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực làm xáo trộn trái tim ta, tầm nhận thức của ta lâng lâng như dòng dung nham nghi ngút hơi ấm.
"Là cách duy nhất đánh bại nó, mau lên"
Ta nói ra những từ cần nói, không gây hiểu lầm gì cả.
Ta sợ, nếu có nói ra từ nào kỳ lạ.
Lần đầu của ta mới chốc đã hoàn thành, Kurono-san xét nát ta, bằng bàn tay đó, sự hy sinh của ta, đã trở thành của riêng ngươi.
"Xin lỗi, Fiona.........Cảm ơn."
Ý thức của ta gần như bay bổng――do niềm vui tột cùng đó.
Ta đã chuẩn bị đón nhận sự cơn đau đó, hứng chịu lưỡi đao nguyền rủa đó, nhưng mọi sự đã trở nên vô ích, vô dụng, vô giá trị, một cơn rung chấn truyền khắp cơ thể ta.
[note7752]
Trước khi nhận ra, ta đã đang nằm úp thở hỗn hển trên nền cỏ.
Một đường chém bén ngọt tiến sâu vào bên trong, nhưng, không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào, và chỉ cảm thấy nóng hơn bao giờ.
Ta không cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm giác lạ lẫm này thật sung sướng. Có lẽ ta nên đặt câu hỏi vì sao cảm nhận của ta lại có sự khác biệt khi bị dao chém, nhưng bây giờ ta đang rất mệt mỏi và mụ mẩm, ta không muốn di chuyển cái đầu này thêm nữa, và,
"......Với cái này, tôi có thể cắt được nó thành từng mảnh."
Dựa trên thực tế thanh đao đã tiến hóa và đã giúp được Kurono-san, ta đang chìm đấm trong cảm giác của sự hy sinh, ta sẽ chợp mắt trên chiếc giường cỏ thoải mái này.
Rõ ràng, máu không phải thứ duy nhất nó muốn, nó khao khát sức mạnh ma thuật còn nhiều hơn.
Nhưng vẫn ổn, ta chỉ cần,
"Còn lại để tôi, nghỉ ngơi đi."
Kurono-san nói như thế với ta.
Kurono-san nhẹ nhàng rắc [Tiên Dược Nhiệm Màu (Fairies’ Miracle Drug)], rồi ta nhẹ nhàng gửi cái nhìn say đắm đến người.
"Vâng......nhờ ngươi......"
Con ngươi cháy rực sắc đỏ và con ngươi thăm thẳm không đáy của Kurono-san, nhìn vào đôi mắt vàng kim đầy ham muốn của ta.
Đôi mắt của người nhìn vào ta, đồng đội của người, sự tự tin ánh lên đối mắt của người, ta chỉ càng muốn ngắm đôi mắt của người lâu hơn, một mong muốn ích kỷ của ta.
Và đột nhiên quay đi, điều đó làm ta cảm thấy cô đơn, đồng thời, một chiếc áo choàng đen phủ lấy cơ thể ta.
Kurono-san nhẹ nhàng, cuốn chiếc áo choàng của anh ta vào người ta, hơi ấm từ chiếc áo choàng làm người ta nóng lên, tất cả giác quan của ta đều nếm trải mị ngọt ảo tưởng, cả người ta đều được ôm bởi Kurono-san.
Hoàn toàn không để ý tới phản ứng của ta, Kurono-san nhấc thanh đao đã tiến hóa và lần nữa cho ta nhìn ngắm bờ vai rông ấy.
"Tôi đi đây."
Kurono-san bước lên một bước, biến thành một cơn gió đen, và biến mất.
Ý thức đang phai nhạt của ta, trong khi ngửi mùi từ chiếc áo choàng của Kurono-san, ta quan sát cuộc chiến đó đến khi kết thúc.
.
.
.
"Xấu, hổ......"
Ta không được khỏe lúc đó, ta bình tĩnh nghĩ như thế trong khi nồi quan sát lửa trại.
Đặc biệt, sau khi đổi lượt với Kurono-san, khi đã còn một mình, ta bí mất thay đổi đồ lót đã bị ướt của ta, trái tim ta sắp bị bóp nghẹt bởi sự căm ghét và sự đáng thương của bản thân ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phải niệm một ma thuật phòng hộ thần giao cách cảm mạnh hơn ngay lúc này, nếu ta không làm thế, Lily-san có thể sẽ đọc được phần đáng xấu hổ của ta.
Nếu phần đó lộ ra, và trong hoàn cảnh này, vì vậy cho nên――những cảm xúc dành cho Kurono-san, điều tệ nhất, ta sẽ bị khai trừ khỏi Element Master.
Theo Lily-san, những mối quan hệ lãnh mạng bị cấm trong party, ngay cả những người lơ đãng như ta cũng biết ý nghĩa đằng sau những lời đó.
Đối với ta, Kurono-san, là một người rất quan trọng, một thành viên trong tổ đội và là một lãnh đạo. Chỉ như thế.
Ngay cả nếu Lily-san và Kurono-san có trở thành một cặp đôi, không, dù có trở thành vợ chồng, ta cũng sẽ cầu phúc cho họ, như một đồng đội.
Đó là vì sao, ta sẽ không cản trở cảm xúc của Lily-san, ta cũng sẽ không phá vỡ luật cấm yêu.
Nhưng gần đây, ta cảm thấy quyết tâm đó đang ngày một không giữ nổi.
Không, đây nhất định là tưởng tượng của ta, làm thế nào mà có thể.
Sử dụng đôi mắt này dõi theo Kurono-san, cảm nhận nổi buồn và niềm hân hoang ở mỗi lời cất lên của Kurono-san, đều chỉ là tưởng tượng của ta.
Ta thậm chí còn không cảm thấy ghen ty khi thấy Kurono-san nói chuyện vui vẻ với cô elf tiếp tân xinh đẹp.
"......xấu hổ ư."
Đây, nhất định là xúc cảm tình yêu của một trinh nữ với khao khác có được người đó, và những cảm xúc đó không dành cho ta, một phù thủy, nên có.
Phù thủy không bao giờ yêu, người nói ra từ này, là người một lòng theo đuổi con đường của một phù thủy, và những từ này hoàn toàn thích hợp cho tôi hiện tại.
Lúc đó, ta đang sợ hãi, bị dồn vào chân tường bởi con quái vật đó, và bị hứng tình, đó chỉ là ảo tưởng do ta tạo nên.
Không, rất có thể là do lời nguyền của thanh đao đó, bởi vì xuất thân của nó là từ tình cảm mù quáng của một cô gái, nên rất có khả năng lời nguyền đó đã làm ta lầm lạc như 'thế đó'.
Nhân tiện, ta không nghĩ gì về Kurono-san, sau khi chôn sâu nổi xấu hổ này xuống tận con tim, lần kế, nó nhất định sẽ không xảy ra.
Vào lúc ý thức ta trở lại, ta nghe thấy âm thanh và cảm nhận được sự hiện diện ai đó bước ra khỏi lều.
Một giờ chưa được trôi đi, từ khi ta đổi ca với Kurono-san, có vẻ anh ta đã tỉnh rồi.
Mặc khác Lily-san vẫn đang ngủ say――Ah, vậy có nghĩa, từ bây giờ, ta sẽ ở cùng Kurono-san, chỉ 2 người, là vậy sao.
"Thật xấu hổ."
Lần thứ 3 ta nói ra từ 'xấu hổ'.
Không, không cần cảm thấy xấu hổ, ta và Kurono-san là đồng đội bình thường, đều là thành viên một tổ đội.
Trong khi từ thuyết phục bản thân nói như thế, ta không thể tự làm ổn định nhịp tim đang đập loạn.
A, Kurono-san đang ra khỏi lều, bình tĩnh lại, liệu đôi má của ta có chuyển sang màu đỏ không, liệu ta có nên đối phó bằng mộ nụ cười......ta bối rối, nhưng ta quyết định hướng, nét mặt không cảm xúc thường của ta, về phía anh ấy.
"Chào buổi sáng, Kurono-san."
17 Bình luận
Đúng là mấy đứa đơ đơ trầm trầm thườbg nguy hiểm vcl