Ngày 6 tháng Hatsubi.
Tôi dậy lúc nửa đêm. Tiến trình ném đồ linh tinh bắt đầu vào lúc bình minh và kết thúc lúc hoàng hôm.
Trên mái nhà guild, trong khi quan sát toàn cảnh lấp lánh ánh sao mà không thể có ở nhật bản, tôi chờ đến bình minh.
Từ khi không có biến cố phát sinh hôm qua, nên tôi dự tính chúng chắc chắn sẽ tiến đánh chúng ta hôm nay. Nên khi tôi thấy số lượng khổng lồ lúc bình minh, tôi chỉ bất chợt kêu 'Ah' một tiếng rồi thôi.
"Mọi người, vào vị trí nào. Ngày hôm nay, quân địch chắc chắn sẽ không rút lui và sẽ tiến đánh chúng ta đến khi chúng ta thất thủ."
Tôi cảm nhận được các hiểm giả đã chuẩn bị sẵn sàng và đang chạy xung quanh sau khi tôi phát lệnh, Tôi căng mắt ra nhìn đến cái dãy đường màu trắng đã xuất hiệt vào lúc bình minh.
Bộ binh với những ngọn thương sắt nhọn, ma thuật sư với cây quyền trượng có đính thêm ngọc ma thuật phảng phất điểm sáng, hiệp sĩ bọc giáp hạng nặng (hiệp sĩ trọng giáp) với giáp trụ không một kẻ hở trừ rảnh mắt và các hiệp sĩ thiên mã đang treo lơ lửng trên không trung cùng ánh mặt trời làm phụ họa. Mỗi và một trong số chúng tiếp cận chúng tôi chỉ theo một đường thẳng, trên chúng như thể những ngọn cờ bên mình đang chực chờ cắm phập trên mảnh đất này.
Khả năng rằng hôm nay, một giọt máu đổ ra sẽ lay động tới dòng chảy bỉ ngạn và cuốn chúng tôi theo. Nó như muốn tóm lấy nếu chúng tôi bất cẩn. Tôi cảm thấy sức ép đến tư hàng dãy màu trắng phủ khắp đường chân trời.
Nhưng chúng tôi sẽ không buôn xuôi, chúng tôi không được phép buôn xuôi. Đúng, để có thể cứu lấy càng nhiều càng có thể, để có thể diệt được bọn ác quỷ càng nhiều càng có thể, tôi đã ở đây.
"—-Đi nào."
.
.
.
Norz di chuyển đến tuyến đường đông bắc và đối diện với làng Alsace với một tinh thần đầy nhựa sống cách đây 4 ngày.
"Oi, tình hình thượng nguồn thế nào?"
"Thưa vâng! Không có dấu hiệu ma thuật sư địch, kết cấu không có gì bất thường."
Lắng nghe báo cáo từ những trinh sát đã trở về, Norz có vẻ hài lòng.
Vào đợt tiến công lần đầu, anh đã vấp ngã bởi những cái bẫy của chúng nhưng anh không cho phép những hành động đê hèn đó lập lại.
Và đến lúc này, anh đã thôi bớt thận trọng về chiến thuật ngập lụt trước khi bắt đầu và với báo cáo xác nhận lần cuối này cũng chỉ làm anh an tâm phần nào.
Thời tiết hôm này trong xanh, nhưng màu đen phủ lên cái hộp đó còn động lại một màn đêm u tịt, đó chính là biểu tượng của sự kháng cự mãnh liệt của bọn quỷ.
Ngay cả với một ma thuật cấp thấp, nó không hề lung lay sau 4 ngày rải bom. Mọi người nơi đây đã chứng kiến sự vững chải đó.
Tuy nhiên, bắt đầu với Norz, mỗi một người lính thập tự ở đầy đều tin rằng, ngày hôm này họ chắc chắn sẽ xóa xổ thứ tồn tại mang tên chiếc hộp đen ra khỏi mặt đất.
"Kẻ địch không có kế hoạch, và việc chuẩn bị cho qua sông đã hoàn thành."
Trên bờ con sông, một đội hình ma thuật sư cùng đội hình hiệp sĩ trọng giap được trải đều ra.
Ở hồi kết trận chiến lần đó, rất nhiều ma thuật sư đã đón lấy cái chết bên bờ sông bởi các đòn tấn công chuẩn xác đã thổi bay đầu họ.
Và để đề phòng tình cảnh đó, họ phải đảm bảo một khu vực an toàn với sự trợ giúp của dàn phòng ngự ma thuật và đồng bộ với chuyển của các động đội hình chính diện con sông.
"Với cái này, chúng ta có thể đạt được sức mạnh cao nhất."
Vì cây cầu đã bị phá hủy, không còn một đội hình nào qua sông được, nhưng với một chiếc bè gắn trên mặt sông đã cho phép họ vượt được con sông này.
Những chiếc bè đó được làm một cách gấp rút nên ngoại hình của nó không mất sáng sủa, nhưng nó ít nhất cũng đủ an toàn để băng qua con sông.
"Thời cơ đã tới, chúng ta sẽ cho bọn quỷ khốn kiếp thấy, chúng ta mạnh như thế nào!!"
Mệnh lệnh tấn công vang ra.
Tại đây, một lần nữa, bức màn cho cuộc tranh đấu giữa Thập Tự Quân và Thám Hiểm Giả được vén lên.
.
.
.
Như dự kiến, quân thập tự lần này đã chuẩn bị đầy đủ.
"Mặc dù tôi biết nhưng vẫn không tin được......"
Vâng, tôi đã dự kiến trước điều này.
Ngoại trừ việc số lượng bè đủ đê3 lấp kín toàn bộ bờ sông.
Và những tên đứng trên đó là hiệp sĩ trọng giáp không có mặt sau ngày đầu tiên và các ma thuật sư thực hiện kế hoạch ném bom cho đến lúc này.
Cả hai đội hình đó không thể vượt sông mà không có cầu. Nhưng bây giờ, một rừng chiếc bè đã được chuẩn bị, chúng có thể tiến đến đây.
Mặc dù tôi đã hy vọng tất cả hiệp sĩ trọng giáp chết hết trên chiếc cầu bị gài bẫy nổ nhưng có vẻ tôi đã đòi hỏi hơi quá đáng. Vâng, cái hy vọng đó giờ đã phản lại tôi.
Và những gì tôi thấy bây giờ, chúng giờ đang có 2 3 đội hình trọng giáp ở đó.
"Chúng ta làm gì đây? Tên và ma thuật cấp thấp không thể tác động lên chúng."
Giống như Irina nói, giáp trụ bên đó sở hữu khả năng phòng ngự cực cao chỉ với cái liếc nhìn. Và đội hình ma thuật sư đang triển khai lượng lớn ma thuật phòng ngự đến mức không thể bị phá hủy chỉ với tấn công tầm xa.
Cho đến bây giờ, vì các ma thuật sư không thể vượt sông, chúng chỉ có thể vượt sông được nửa đoạn với bộ binh với ma thuật phòng ngự của chúng nhưng nếu chúng đứng trên chiếc bè đó, và chắc chắn chúng sẽ đặt chân tới tường bảo vệ củng chúng ta.
Và xét đến con thần đã ban cho chúng bao nhiêu loại lá chắn đó, tôi thật không biết chúng tôi có thể lấy được bao nhiêu mạng từ chúng.
Nói chính xác hơn, nếu chúng tôi có thể chăm sóc hai đội hình đó, chúng tôi có thể khiến chúng quay lại vào hôm sau.
Như mong đợi từ đội kị binh không thể vượt sông với chỉ một chiếc bè và hiệp sĩ thì bị kiềm giữ bởi Lily, dù chỉ được 30 phút.
"Lúc này, có vẻ chúng đang cử hiệp sị trọng giáp và ma thuật sư trước mặt—–"
Tôi nhìn thoáng qua từ trên đỉnh mái nhà guild.
Tôi không thể thấy chi tiết từ đây, nhưng em ấy thì có thể.
"—–trước tiên, hãy hạ được càng nhiều càng tốt."
Kết nối tới mạng lưới thần giao cách cảm từ Lily, tôi ra lệnh tấn công phủ đầu.
"Fiona"
"Chuyện gì, Kurono-san?"
"Tôi muốn cô sử dụng đòn mạnh nhất."
Sau một thoáng đập tay đã hiểu.
"Đã hiểu.Các người, cẩn thận đừng để bị cháy."
3 Bình luận