"Cám ơn cô đã giúp, Su-san."
"Không hề chi. Nếu cậu không kéo hết sự chú ý của hắn về phía cậu, tôi cũng không thể nhắm tới hắn."
Sau khi nói xong, Su-san biến mất như thể tan biến vào chiến trường.
Tuyệt thật, tôi chỉ mới dời mắt đi một chút và cô ấy đã không còn thấy đâu.
"Nhưng điều này thật tệ, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sớm muộn cũng bị hủy diệt."
Chúng ta đã hạ được tên hiệp sĩ trọng giáp được cho là chỉ huy nhưng nó không ảnh hưởng trận chiến khi mất đi chỉ huy.
Nếu chúng ta lẩn lộn như thế, chúng sẽ không thể rút lui.
"ouch,ouch, đã bao lâu rồi từ khi mình bị thương......"
Bây giờ, tôi nên chú tâm vào việc chữa trị thay vì tiếp tục cuộc chiến.
Tôi vô hình chung đã chiến đấu với các hiệp sĩ trọng giáp ở khoảng cách gần dù tôi không phải một chiến binh nhưng cũng bị thương tương xứng.
Tôi cũng đỡ được phần nào khi mấy đòn tấn công ánh sáng phóng ra từ lưỡi kiếm đó bị chặn bởi [Baphomet’s Embrace], và nó cũng giống như tôi tưởng tượng, nếu bị trúng bởi võ kỹ, nó cũng sẽ làm giảm thiệt hại nhận phải nhiều nhất có thể.
Bất cứ khi nào tôi bị thương, tôi chỉ phải sử dụng thủ thuật chữa thương(?) [ Bù đắp thể xác (Flesh compensation) ] để chặn vết thương bằng thạch bằng năng lượng đen và ngăn chặn máu bị thất thoát đến nhỏ nhất và tiếp tục chiến đấu. [note6618]
Nhưng nó chỉ là một giải pháp nhất thời. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi cũng có thể chiến đấu với chúng cho đến khi điều đó xảy ra, đó là lý do tôi đã cố thúc đẩy tiết tấu trận đấu.
Tôi đang nói về một vật tượng trưng từ Lily, [Tiên dược nhiệm màu (Fairy’s miracle drug) ].
Trong lúc nghĩ ngợi, tôi phát hiện ra nó có công dụng chữa thương ngay lập tức, với cái này, tôi có thể thúc đẩy trận chiến nhanh hơn.
"Bây giờ mình đang nghĩ về nó, đây là lần đầu mình dùng nó. Mình nghĩ nó có thực sự hiệu quả—-"
Tôi lấy một gói nhỏ ra. Không như các loại thuốc, cái này dạng bột.
Tức tốc tôi mở dấu niêm phong. Bên trong, một loại bột lấp lánh như đường cát đang hấp thụ ánh mặt trời. Ánh sáng tỏa ra từ nó hầu như giống hệt ánh sáng trắng và công lý đã che những chổ yếu hiểm trước một Lily không mảnh vải.
Tuy nhiên, tôi không có thời gian ngắm nhìn nó. Tôi cho thứ bột đó vào lòng bàn tay và chà trực tiếp lên chổ vết thương.
"Uohh, kỳ diệu thật! Cơn đau hoàn toàn biến mất!"
Nó có tác dụng tôi được bảo. Ngay khi chà nó lên cơ thể, cơn đau đã hoàn toàn biến mất.
[ Bù đắp thể xác (Flesh compensation) ] được cấu từ năng lượng đen cũng hoàn thành vai trò chữa thương và vết thương bây đã hoàn toàn không tồn tại.
Trên hết, Tôi thậm chí còn cảm thấy sự mệt mỏi đã hoàn toàn tan biến.
"Đây chắc chắn là một loại thuốc chữa bách bệnh. Cám ơn em, lily."
("—–Chúc mừng anh, em hạnh phúc khi anh thích nó.")
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Không đời nào tôi bị ảo giác. Giọng nói này chắc chắn đến từ Lily hiện đang chiến đấu với hiệp sĩ thiên mã trên trời.
"Liên lạc trực tiếp với anh, chuyện gì đã xảy ra?"
Kênh liên lạc đã được ngắt suốt trận chiến, và bây giờ nó được nối lại, tôi cảm thấy đó là chuyện xấu nhưng,
("Tình hình đang biến chuyển tệ đi.")
Có vẻ tôi đã đoán đúng.
"Có chuyện gì?"
("Có khả năng các hiệp sĩ thiên mã nhận thức được Thánh Hộ về giới hạn thời gian và đang kéo dài nó bằng cách không giao chiến. Bây giờ, em không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm nhau cho đến khi Thánh Hộ của em hết tác dụng.")
"......Anh hiểu rồi."
Tùy thuộc cách nghĩ của mỗi người, mặc dù việc ngăn chặn kẻ địch trong khi Thánh Hộ đang dần tới giới hạn cũng là một thành tích, nhưng thực tế là em ấy không thể làm bọn đó kiệt sức quả thực là một tình trạng quá sức tồi tệ.
"Em còn bao nhiêu thời gian nữa?"
(" [Queen Beryl] còn ít nhất 10 phút. Em cũng chỉ còn lại hai cuộn ma thuật. Nếu em kích hoạt Thánh Hộ, em có thể có được 40 phút.")
"Vậy em ý em muốn nói là đội thiên mã đó hoàn toàn không bị thương và sẽ tất công trong 1 giờ nữa?"
("Un.")
"Anh biết rồi. Thôi được. Chỉ cần giữ chúng bên ngoài cho đến khi thời gian được kéo dài.
("Hiểu rồi, nhưng, anh ổn chứ?")
"Dù nó không hợp lý và không thể xảy ra, nhưng nếu chúng ta không làm gì, làng Alsace sẽ không duy trì được đến phút cuối."
("Un......Kurono, anh đừng quá mạo hiểm.")
"Anh không thể hứa được nhưng, ừ, anh sẽ không cố."
Và liên lạc đến Lily đã kết thúc.
"Đây, thật sự đang biến thành điều tồi tệ, cả hai......."
Tình hình chiến trận phòng thủ Alsace được chia thành 4 mặt trận.
Đầu tiên là giữa chúng ta, đội xung phong vs đội hiệp sĩ trọng giáp.
Thứ hai là trận chiến nhìn chằm chằm giữa Lily vs hiệp sĩ thiên mã trên bầu trời.
Thứ ba, trận đọ súng giữa ma thuật sư vs Simon cùng những người khác trong guild.
Và thứ tư, tường phòng thủ giữa Mossan với súng máy chống lại cuộc xâm lăng từ quân lính.
Cả 4 mặt trận này, đều có một sự khác biệt cực lớn về số lượng và bằng cách nào đó vẫn còn cầm cự được là một điều kỳ diệu.
Tất cả điều này đều nhờ Lily đang ở trên không, hắc guild không bị ảnh hưởng trong khi liên tục bị đánh bởi nhiều ma thuật trung cấp và hạ cấp, súng máy thì giết quân địch một phía, và cuối cùng nhưng không kém là những nổ lực của những thám hiểm giả đang tiếp tục chiến đấu.
Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Nếu chúng ta chỉ bị thất thoát một lần, chúng sẽ nhanh chóng lợi dụng cơ hội đó để lật đổ hết. Và đây cũng là chuyện sẽ xảy ra với bất kỳ mặt trận nào đang diễn ra.
Không, không thể tiếp tục được nữa, Alsace chắc chắn sẽ thất bại ngày hôm nay.
"Và chỉ chúng ta mới có làm điều gì đó để quay ngược thế trận này."
Ít nhất, nếu chúng ta có thể nghiền nát toàn bộ đối thủ trước mặt, hiệp sĩ trọng giáp, cơ hội của chúng ta sẽ tăng lên.
Chúng ta có thể công phá đội ma thuật sư, hoặc trở lại tường phòng thủ để nâng cao sức mạnh tuyến phòng thủ. Đặc biệt, nếu tôi có thể trở về để tiếp tục thực hiện tập kích, chúng ta có thể lập tức đẩy lùi đợt tiến công bọn lính đó.
Để có thể kết thúc được ngày hôm nay, chúng ta cần đánh bại hiệp sĩ trọng giáp bằng bất cứ giá nào.
Nếu chúng ta không thể, chúng ta buộc phải chịu số phận bị số lượng khổng lồ quân địch lấn át và thua trận.
"Mình nghĩ chúng ta cần nhanh chóng tiêu diệt hết các hiệp sĩ trọng giáp trước nhưng—-"
Khi nhìn sang con sông, tôi thấy một đội khác với một số lượng hiệp sĩ trang bị các giáp trụ tương tự đang đứng trên bè để vượt sông.
"Một đội nữa...."
Tôi trằn trọc thở ra.
Chúng tôi đã cầm chân và vẫn đang tiêu diệt rất nhiều hiệp sĩ hạng nặng.
Và bất chấp điều đó, kẻ địch, đã rất rõ ràng, đã gửi một đội khác.
Số lượng chúng tôi đã giảm dần, và gồm có tôi, hầu hết các thám hiểm giả thuộc đội xung phong đều đã bị thương.
Cuối cùng, sự nặng nề mang tên 'hủy diệt' đã và đang khóa lấy thân tôi.
"Nhưng, không còn cách nào khác——-Hm?"
Khoảnh khắc tôi chấn chỉnh lại và sắp lao vào các hiệp sĩ trọng giáp, viên tinh thể có khả năng thần giao cách cảm trong túi bắt đầu sáng lên và truyền tôi một thông điệp.
Và một tin nhắn được phát tại đây có nghĩa là một cái gì đó bất ngờ đã phát sinh.
Sau Lily, tôi đã trở nên lo lắng khi nghĩ về một trường hợp khẩn cấp tuy nhiên, tôi cần phải hiểu được trường hợp đó là trước hết.
"Chuyện gì?"
"Kurono-san, rắc rối lớn—–"
Nội dung của bức thông điệp đến với tôi là.
"Cái.........cậu nói............"
Một thứ tuyệt vọng cận kề ngay trước mặt tôi.
2 Bình luận