Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09 - Ngày 6 tháng Hatsubi

Chương 131 - Đánh phá hàng ngũ quân địch

1 Bình luận - Độ dài: 2,997 từ - Cập nhật:

"Cậu đã về, Kurono!!"

Sau khi thoát khỏi đường ngầm, chúng tôi được Vulcan chào đón và anh ta thì đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình trên con Bicorn.

"Yeah, tôi đã chôn sống những tên khốn đó cùng guild."

"hehehe, vậy mau đi thôi."

Tại cổng sau, nhiều toa xe được chuẩn bị cho việc rút lui đã sẵn sàng.

Bằng việc nối những con ngựa của các thám hiểm gia, chúng tôi đã khiến các toa xe được làm cẩu thả hoạt động được.

Những toa xe đó khá lớn dù xin không được đẹp mắt lắm. Và nó thì chỉ chở vừa đủ mọi người.

Nó sẽ tốt hơn nếu nó không bị hư hỏng trong chuyến đi. Và nếu muốn tôi hy vọng thì tôi muốn nó cầm cự được cho đến lúc đặt chân đến dãy núi Gallahad.

"À, trước đó có một vấn đề, chúng ta có thể đánh tan đội hiệp sĩ trọng giáp đó không."

Phía trước đường chân trời, một số lượng bóng dáng con người được trông thấy.

Trong khi phất lên ngọn cờ với biểu tượng chữ thập, cái đội quân trọng giáp đáng khinh đó chính là lý do chính buộc tôi rút khỏi Alsace.

"Đi nào! Chúng ta sẽ xông qua chúng với tốc độ lớn nhất!!"

Cách này có thể đánh tan được chúng.

Âm thanh ngọn roi quất vào ngựa vang lên, những toa xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Trong khi để lại vết móng ngựa trên mặt đất, những toa xe lao ra cổng sau.

Trước tiên, chúng ta cần đi qua cầu gỗ nối 2 bờ sông Reen.

Cả sông Rone và Reen đều có kích thước tương tự nên quân thập tự chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi qua sông mà không có cầu.

"Thuốc nổ đã sẵn sàng chưa?"

"Không vấn đề. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Tôi dẫn đầu tuyến trên. Thông qua thần giao cách cảm từ Lily, tôi liên lạc với ma thuật sư ở toa xe sau cùng.

"Được rồi. Làm đi!"

"Rõ—-[Ignis Kris Sagita]."

Như cách chúng tôi phá cầu trên sông Rone 5 ngày trước, sử dụng vật phẩm ma thuật như một mòi lửa, chúng ta đã đánh sập cây cầu.

Nếu không có cây cầu này, phần đuổi theo duy nhất còn lại chỉ có hiệp sĩ thiên mã. Và Lily vẫn còn khỏe mạnh, đám hiệp sĩ đó sẽ không dám làm càng mà tấn công chúng tôi.

Với cái này, chúng tôi đã làm giảm cơ hôi theo đuôi của chúng.

"Việc còn lại chỉ cần cắt ngang đội hình chúng."

Toa xe đã vào một tốc độ khó lòng hãm phanh được và sẽ sớm tiếp cận được chúng.

Toa xe tôi đang ở là dành cho nhóm dẫn đầu. Nguyên bản thì nó được dùng cho tổ đội Vulcan nhưng bây giờ, ngoại trừ bác người thú đang cầm lái, phần còn lại không đi cùng chúng tôi.

Toa xe này sẽ làm xáo trộn đội hình địch với các thành viên có sức mạnh phát nổ tối đa để tạo một lổ hổng trên đội hình địch.

Tôi, Lily và Fiona thuộc [Element Master], ba chị em nhà [Three Hunting Princesses] và Mossan với cây súng máy đang gắn trên toa.

Bên phải người cầm lái, nơi tôi đang ngồi, và bên trái là Fiona. Trên nốc xe là một Mossan với cây súng máy cùng Lily đã lại quay lại hình dáng mỹ nhân bằng cách kích hoạt Thánh Hộ ở mức tối đa. Và Irina-san và những người khác thủ ở vị trí hai bên cửa sổ với cung ma thuật của họ.

Chạy song song với toa xe này là Vulcan đang cưỡi trên Bircon và nhiều thám hiểm giả bậc cao khác đang vung vẩy vũ khí, và sẵn sàng cho cuộc đụng độ.

"Fiona, cô có thể xử lý được không? Về mặt năng lượng và phạm vi đòn đánh." (Kurono)

Tôi hỏi Fiona, người đang cầm chiếc đủa màu đỏ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Ta xử lý được cả hai. [Cầu lửa (FireBall)] từ cây đủa này sẽ chỉ phóng ra một lượng hỏa lực bất kể có truyền vào bao nhiêu năng lượng." (Fiona)

".......cô có một thứ tiện dụng thật đấy."

Vậy chắc sẽ ổn khi sử dụng trước khi một thám hiểm giả có thể lập một tổ đội? Nhưng Fiona bát bỏ suy nghĩ của tôi.

"Thứ này chỉ dành cho một ma thuật sư non nớt không thể sử dụng ma thuật cấp thấp."

"Aah, vì nó nó sẽ bắn một lượng hỏa lực tương tự, tôi hiểu rồi."

Và, khi một ma thuật sư có thể sử dụng một ma thuật mạnh hơn [FireBall], thì nghĩa là đó chính là dấu hiệu cho việc ma thuật sư đó sẽ không phụ thuộc vào cây đủa này.

"Thế chẳng phải hỏa lực của nó yếu?" (Kurono)

"Yên tâm. Ta có thể điều chỉnh để nó bắn được liên tục. Nó sẽ vô dụng khi chống lại một quái vật bậc cao nhưng nó sẽ hiệu quả để chặn những tấm bia sắt đó."

"Ồ vậy ra. Tôi tin tưởng cô."

"Nếu ngươi nói một điều như thế, nó sẽ đụng chạm một điều đáng xấu hổ khi trông ta như một học viên năm đầu dù ta đã là một học viên năm ba chỉ với cây đủa này."

Ah, tôi cảm thấy như tôi đang đọc một trang sử đen của cô ấy. (T/N Black History = xấu hổ/ nổi buồn quá khứ.)

"Hey, đừng có nói chuyện thích thú trong khi bỏ mặc em chứ, em cô đơn lắm đó!" (Lily)

Giọng Lily đến từ phía trên.

"A xin lỗi, nó không như em nghe đâu." (Kurono)

"GaHaHa, đánh ghen ngay cả lúc này, cô cute lắm đấy cô tiên nhỏ!" (Mossan)

"Đừng hành xử khiếm nhã trước tôi, ông chú?" (Lily)

"Dừng, dừng đi! Làm ơn đó dừng đi! Cái ánh sáng đó rất tệ cho một khô lâu như tôi đó! Tôi bị thanh tẩy mất đó, thật đó—-"

Tôi không thể thấy rõ từ đây nhưng chắc chắn, cái tôi đang thấy là những tia sáng phía trên.

"Họ chắc đang cùng làm gì đó." (Kurono)

"ờ, Kurono-san ghen tỵ?" (Fiona)

"nn, yeah, có thể đúng." (Kurono)

"—-tệ cho Lily-san, có vẻ không có hy vọng."

Fiona tự kỷ gì đó. Mà hy vọng đó nghĩa là gì?

"Mấy tên khốn kia, đừng quậy phá nữa, kẻ địch đang trước mặt đó tụi mày! Lôi tinh thần chiến đấu khốn kiếp kia coi, ya!!"

Vulcan hét vào mặt chúng tôi.

"A xin lỗi, lỗi tại tôi." (Kurono)

Tách khỏi dòng suy nghĩ lung lạc, tôi đổ năng lượng vào [Black Ballista Replica] và chuẩn bị thế công.

Các hiệp sĩ trọng giáp vừa tiếp cận giờ đã thấy rõ ràng chúng.

"Mọi người sẵn sàng chưa?—–"

Và cuối cùng, toa xe đã bước vào tầm công kích.

Chúng tôi bắn những ma thuật mạnh nhất để mở lối ngay chính diện các hiệp sĩ, và ngay trước mặt chúng tôi.

.

.

.

Một nhóm với bộ giáp bạc, ngọn kích và lá chắn tháp, tương tự các hiệp sĩ trọng giáp Kurono chiến không lâu trước, và họ đang di chuyển trên tuyến đường chính.

Trước mặt họ, một xe hàng đang tiếp cận với tốc độ cực cao.

Vào giây phút khoảng còn hơn 100 mét, một làn sóng năng lượng ma thuật đang được tập trung tại toa xe.

Nhưng ngay cả trước một đợt tấn công được biểu thị rõ ràng như thế, các hiệp sĩ trọng giáp vẫn kiên trì tiến lên mà không nói một lời nào.

"Ma đạn kỹ - Bạo liệt đại thanh (Magic Bullet Arts- Gatling Burst)."

Đợt công kích phủ đầu chạm đến các hiệp sĩ trọng giáp là hai làn hắc đạn.

Những viên đạn xả từ baton từ Kurono và súng máy từ Mossan trực tiếp chạm trán bức từng thép.

Tiếng kim loại đầy bạo lực rền vang, một đám bụi trào ra từ viên đạn đang đào đất.

Sau đợt đạn chớp tắt, những chùm cầu lửa với kích cỡ nắm tay và những tia sét tấn công.

Những cầu lửa tương tự [Ignis Sagita] được bắn từ Fiona với [Điều chỉnh Cầu Lửa (Custom FireBall) ].

Dù nó không nhanh bằng đạn từ Kurono, nhưng cầu lửa tấn công với tốc độ có thể được cho là đã phá vỡ thường thức, và nó nổ ngay khi chạm vào tấm giáp sắt và chặn bước tiến của họ.

Những tiếng hạt điện tích xung đột nhau, các thành viên [Three Hunting Princesses] bắn ma thuật công kích trung cấp diện rộng, [Mạn Bộc Chỉ (Line OverBlast)] từ cây cung.

Len lỏi vào bộ giáp kim loại, dòng sấm sét tấn công với hiệu ứng được khuếch đại và lan tỏa.

Họ đã bị lực tác động khá mạnh từ các viên đạn, cầu lửa và sấm sét, nhưng đòn mạnh nhất vẫn chưa đến.

"—–[Thiên Thạch Công Phá (Meteor Strike) ]."

Một vòng tròn ánh sáng bao lấy các hiệp sĩ trọng giáp và một tảng sắc cầu vồng rơi xuống đó.

Vì để toa xe có thể đi qua, Kurono đã nhắc nhở Lily không được tạo một miệng hố nên Lily đã kiềm chế được khá nhiều nhưng,

*DOGOGOGOGOO!!*

Lực công phá của nó vẫn đủ để thổi bay các hiệp sĩ như mấy cái ky bị văng tứ tung sau khi bị quả bowling ném trúng.

Một vụ nổ bảy sắc màu và những sóng xung kích lan khắp khu vực nhưng Kurono và những người khác trên toa xe tiếp tục di chuyển mà không bị ảnh hưởng gì mấy.

Hàng ngũ của họ đã bị phá vỡ do [Thiên Thạch Công Phá] nhưng các hiệp sĩ trọng giáp bắt đầu hành động với cây kích đang khóa kín mặt đường.

Nhưng giây phút ấy, toa xe dẫn đầu đã lao vào nhóm người bọc giáp đó.

"[Thiên Trảm (Air Slash) ]!!"

Dưới Thánh Hộ Wolfegand, Vulcan vác thanh gươm được bọc trong cơn cuồng phong, anh chém tới các hiệp sĩ trọng giáp.

Và Kurono, người đã chuyển đổi ma đạn kỹ sang thanh đao bị nguyền trên tay, phóng thích võ kỹ đến các hiệp sĩ đang chỉa mũi kích lên.

"Kuronagi—-!?!"

Ánh chớp đen cắt xén cây kích của các hiệp sĩ và áo giáp cùng nhau.

Nhưng, ngay chính khoảnh khắc đó, Kurono nhận ra 'điều bất thường' từ chính các hiệp sĩ trọng giáp đó.

.

.

.

"Kuronagi—-"

Tôi phóng thích võ kỹ để đánh chặn cây kích đang lao tới chúng tôi.

Lưỡi đao lóe lên trong cái chớp mắt, lưỡi đao xấu xa từ [Hận thù đao - Hành Quyết (grudge hatchet- Hararetsu) ] cắt vụn mảnh thép trên tay cầm ngọn kích mà không một lực phản chấn và tiếp tục lan tới tấm giáp.

"—!?!"

Nhưng, lạ thật.

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

Tôi cảm thấy có gì đó lạ khi chúng không sử dụng võ kỹ phòng thủ nào cũng như không một ma thuật phòng ngự nào dù chúng tôi đã tấn công chúng từ khoảng cách xa nhưng, giờ tôi dám chắc rồi.

"Những tên này không phải hiệp sĩ trọng giáp......"

" "Eh??" "

Khi tôi tự nhắn nhủ bản thân, Cả Lily và Fiona phản ứng trước lời nói của tôi nhưng thường thường trước phản ứng đó, họ phải dừng tay chứ nhỉ?

Mà tôi cũng không hơn gì, tôi tiếp tục phóng thích võ kỹ trước đám hiệp sĩ 'nhái (fake)'.

Đúng thiệt vậy, những giáp trụ của chúng không chút kháng cự nào thậm chí chúng có được cường hóa lực phòng ngự và độ cứng. Tôi nhớ cái cảm giác cắt qua nó, ngoài ra, không một giọt máu nào trào ra từ vết cắt tôi để lại. Giờ tôi đã chắc chắn.

"Chúng là những con golem rỗng!!"

Những cử động quá đơn điệu đến nổi chúng không thể gọi là đội 'tinh binh', ngoài ra, những áo giáp đó cực kỳ mỏng.

Chúng chính là những hư quỷ lỗi (light golem - hư nhược quỷ lỗi), mà tôi từng chiến đấu suốt khoảng thời gian thí nghiệm.

"Chuyện gì....chúng chỉ là những con rối—-"

Có thể nào chúng được triển khai phía sau để làm chúng ta rút lui, nghĩa là, toán quân giả / mồi!!

Khi tôi nghĩ thế,

"Oi, cẩn thận, nguy hiểm! Dừng lại!!"

Vulcan hét lên.

"Cái, đó là—–dây gai!?"

Khi tôi nhìn vào nó, những chiếc gai chiếc gai trải dài và ẩn trên đường chính.

Chúng chính xác là những dây gai được dùng cho cổng chính tại Alsace để chặn lính.

Và tôi nhớ rằng những dây gai đó không chỉ chặn lính, nó kèm theo cả ngựa nữa.

Vulcan kéo dây cương con Bicorn của anh và dừng bước tiến trước khi chạm tới dây gai.

Nhưng đây là một toa xe với 8 người, không cách nào có thể thắng gấp hoặc giảm tốc độ đột ngột được, chúng tôi sẽ đâm vào dây gai mất.

"Chết tiệt—-"

Khoảnh khắc trước lúc toa xe bị lật ngửa, tôi nhảy ra khỏi đó.

"Uoh, cái gì đây!?"

Chiếc mũ trùm của tôi bị túm lấy và cơ thể tôi bị kéo lại.

Sao? Toa xe chưa bị bật ngửa—-đúng hơn, ngay giờ, tôi thấy bánh xe bị mắc kẹt trong dây gai.

Tôi không biết mới nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tôi hạ cánh phía bên kia đám rừng gai đó, tôi cuối cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

"......Lily, là em?"

"Ah xin lỗi, em chỉ cứu được mỗi Kurono."

Đôi cánh lấp lánh đang vổ lấy của em ấy, cô thiếu nữ Lily nhìn tôi và kế đó dời khỏi ánh mắt của tôi.

"Ah không, cám ơn đã giúp anh."

"ufufu, may quá."

Thấy chiếc xe ngựa bị lật qua một bên, Lily trên nóc xe nhanh chóng tóm lấy và cứu được tôi.

"Những người khác—-" (Kurono)

"Họ là thám hiểm gia, họ không chết dễ thế đâu." (Lily)

Nhìn lại, những bóng dáng khác đang đứng trên dây gai và trong toa xe bị lật.

"Oi! Các cậu ổn chứ?" (Kurono)

".......Lily-san, cô thật tàn nhẫn, lại bỏ rơi ta." (Fiona)

"Thứ lỗi nha, nó xảy ra nhanh quá, tôi chỉ đủ thời gian cứu một người."

Fiona xuất hiện từ một dây gai đằng kia, cô quả quyết với Lily trong khi chỉnh lại chiếc mũ bị lệch.

Tôi cũng cảm thấy có lỗi khi được Lily cứu nhưng tôi mừng vì họ không bị thương.

Trong một dãy hàng màu bạc, chỉ có toa xe của chúng tôi lật nhào bởi các cuộn dây gai. Những phần còn lại sau chúng tôi đã dừng lại kịp thời.

"Không, đây không phải thời gian nhẹ nhỏm."

Vì chúng tôi bị bao quanh bởi một số lượng lớn, chưa kể tuyến đường chính này đã bị bịt kín bởi các cuộn dây gai, trông nó không có vẻ chúng ta có thể dễ dàng xông qua đó được.

Quan trọng nhất, chúng tôi đã bị kẹt hoàn toàn tại đây.

Nếu chúng ta còn ở lại lâu hơn, chúng có thể lợi dụng cơ hội này để cho các hiệp sĩ thiên mã kết hợp cùng quân lính để tổ chức tấn công.

"Không còn cách nào khác, chúng ta sẽ đánh bại tất cả chúng bây giờ!! Kẻ địch trông giống hiệp sĩ trọng giáp nhưng thực sự chỉ là golem rỗng. Chúng không mạnh hơn những tên lính bình thường, chúng ta có thể hạ chúng nhanh!!"

Bên kia dây gai, các thám hiểm giả trèo xuống toa xe và nhanh chóng rút vũ khí.

Và như tôi kỳ vọng, bọn họ nhanh chóng xử lý được tình huống này mà không hoảng loạn.

"Ora Kurono! Đừng lười biến thế, tới đây nào!"

Vulcan hét vào mặt tôi trong khi vung vẩy thanh kiếm.

"Ou, tôi tới đây——"

"Nô nô, ngươi phải ở đây."

Bên này, giọng một gã đàn ông chạm tới tôi.

"....Ai đó."

Tôi nhìn sang nguồn gốc của thứ tiếng đó, tôi thấy một gã đàn ông trẻ đang tựa lưng vào một gốc cây trong khu rừng bên cạnh con đường.

Mái tóc dài màu nâu nhạt, bộ áo phong trần để lộ cơ bắp. Trên bộ ngực cơ bắp săn chắc được luyện tập, một chiếc vòng cổ có biểu tượng chữ thập đang phát sáng.

Sự xuất hiện của hắn cho cảm giác như một gã du côn đầy tội lỗi thích hưởng lạc, không ngờ tôi gặp được loại người này ở chốn này.

Tuy nhiên, thanh kiếm dài treo trên thắt lưng hắn và một loại đủa ngắn tôi chưa từng thấy, chứng tỏ gã đàn ông này là một lính đánh thuê được huấn luyện chiến đấu.

Tôi không thể phát giác được sát khí nhưng tại đó có một bầu không khí rất không tự nhiên.

"Oioi, ngươi đáng lẻ không nên hỏi 'Ai đó?' lúc này đúng không? Dù ta có nghĩ 'chăm sóc ngươi sau đó' sau khi quay về, ngươi thật đáng nguyền rủa! Oh nhưng, lẻ nào, ngươi không nhớ vì ta đeo mặt nạ? Hiyahahaha!!"

Hắn ta cười thật kinh tởm, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Nhưng hắn vừa mới nói cái mẹ gì nhỉ?"

"Ngươi không thể......"

"hehehe, dù ngươi có chạy đến Pandora sau khi bỏ mặc hết mọi rắc rối. Nhưng tệ quá đi, ta mang ngươi về đây, Số 49 (No.49)!!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận