Tập 09 - Ngày 6 tháng Hatsubi
Chương 146 - Element Master Vs The 8th Apostle (3)
4 Bình luận - Độ dài: 3,325 từ - Cập nhật:
Tôi còn sống.
Tôi không có bất kỳ vết thương chí mạng nào, tay chân vẫn còn lành lặng. Thể chất không bị khuyết tật. Tôi có thể di chuyển cơ thể được phần nào.
"Guh, uu......"
Bên trong đám mây đen dày đặt, tôi dồn tất cả sức lực từ một cơ thể đang la hét để có thể đứng vững.
Hồi sau khi màn bụi tan dần, tầm nhìn của tôi vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn nhưng ít nhất tôi có thể nhìn được bản thân.
Fuck. [Trường bào Baphomet] của tôi đã không còn lại một mảnh.
Bây giờ tôi chỉ còn duy nhất chiến áo đen bình thường và chiếc quần da. Trang phục tôi hiện giờ không khác gì một dân làng A.
Chỉ với một đòn tấn công, chiếc áo choàng đen của tôi đã chịu tổn hại vượt ngưỡng giới hạn và đã biến thành cát bụi.
"Cảm ơn mày đã theo tao đến tận bây giờ."
Sau khi tìm được chiếc hộp báu từ túp lều của Lily, bạn đồng hành đã ở cùng tôi 3 tháng. Nên ngay lúc này, tôi quyết định sẽ tiễn đưa nó bây giờ.
Thực hiện sứ mệnh của nó cho đến phúc cuối, nếu tôi không có [Trường bào Baphomet], tôi đã chôn thay tại đây.
"Vậy......thế nào rồi?"
Mặc dù vẫn còn đang bị thiêu cháy, tôi gắn gượng đôi chân để nhìn về hướng đó.
Những tảng mây bụi bắt đầu hòa tan bởi những cơn gió và tầm nhìn của tôi đã rõ ràng hơn.
Tôi đã bị văng đi rất xa do sóng xung kích từ vụ nổ. Giờ đây, chuyện gì sẽ xảy ra với Ai, Tông đồ thứ 8 ở trung tâm vụ nổ——
"......Cái đéo?"
Khi làn khói đen sau cùng đã tan biến, tôi có thể thấy một vùng trủng 100m như bằng chứng của một vụ đánh bom, bằng chứng từ lực phát nổ từ một ma thuật.
Tôi cũng nằm trong phạm vi của nó và bây giờ, không một chướng ngại vật có thể cản trở tầm nhìn của tôi, và tại trung tâm vùng trủng đó.
Tôi thấy một nhúm đen tại đó.
"Quái-quái vật?"
Tôi tiến gần hơn nhúm đen đó, không, một vật thể đen với ngọn lửa đã tắt ngủm dường như là một con sư tử.
Vì nó đang cuộn tròn lại từ khoảng cách đó, tôi không thể biết chính xác nó lớn bao nhiêu nhưng phỏng đoán cũng phải hơn 10 mét.
Cái thứ đéo gì mà? Chuyện gì đã xảy ra với Ai? Con quái vật đó là Ai?
Trong tình thế không có câu trả lời, tôi thủ sẵn [HaraRetsu] nếu có bất trắc.
"Kurono! Anh ổn chứ!!?" (Lily)
Từ vùng ngoài vùng trủng, tôi nghe thấy tiếng hét từ Lily.
Còn tiếng nói từ Fiona vẫn chưa nghe thấy, nên ắt hẳn cô ấy đã ngã quỵ do sử dụng hết năng lượng ma thuật.
"Anh còn sống và còn trụ được!" (Kurono)
Lily giờ đã ở dạng bé và hơi có mùi khét, hẳn em ấy đã không thể tự bảo vệ bản thân khi sử dụng Dụ ngôn lãnh vực lên tôi.
Khi Lily chạy đến bên tôi, giây phút đó, tôi chứng kiến được miệng con quái vật màu đen đó cử động từ từ.
"Nó còn sống!?"
Chính xác từng từ một cho câu hỏi và nó cũng không phải một câu hỏi ẩn dụ nhưng,
"—-Iya, cái đó nguy hiểm quá nha."
Tôi thực sự nhận được câu trả lời.
"Nếu Tsumiki-chan không che cho tôi, chắc tôi đã chết mất."
Cái miệng rộng lớn từ con quái vật mở ra và,
Từ bên trong hàm răng, một cô gái xuất hiện.
"Tôi thực thực sự rất bất ngờ. Lần đầu tiên một ai đó thực sự phá được vật phẩm ma thuật của tôi."
Cơ thể cô ta không một vết thương, không một vết cháy xém từ ngọn lửa, cô ta hoàn toành bình lặng từ khi kế hoạch của chúng tôi đang tới hồi kết.
Chỉ có một sự thay đổi duy nhất, kiểu tóc cô ta đã trở lại bình thường, không còn cột kiểu hai bím.
Nghĩa là, phong ấn của cô ta đã hoàn toàn được mở.
"Kuh, đùa chắc......."
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ khoảng 10 mét, nhưng lượng năng lượng dày đặc từ cô ta đang, lấn lướt đến cơ thể tôi.
Mọi phong ấn của cô ta giờ đã được rỡ bỏ, hiện hào quang bạc của cô ta đang cực dày, và đứng ở khoảng cách này, tôi còn cảm nhận được luồn sức ép vô hình và, không thể tả bằng tưởng tượng.
Tệ, quá tệ. Cô ta đã không bị hạ với [Hoàn Kim Thánh Dương – Aur Soleil] đã tệ, rồi bây giờ chúng ta đang đứng trước một Tông đồ đang dốc toàn lực còn tồi tệ hơn.
"Chạy mau Kurono!"
Khi giọng Lily chạm đến tôi, rất nhiều quả cầu ánh sáng vụt qua sau lưng tôi.
Tôi không thể ngớ ngẩn ở đây. Ngay bây giờ, tôi phải nới giãn khoảng cách với cô ta, khi còn có thể, Nhưng,
Ngay khi bước được một bước, một cây cung đã bị sói mòn, một tư thế giương cung, một luồng sáng đang tập trung trên tay bắn; tất cả điều trên được thực hiện chỉ đúng một giây.
"Tôi sẽ không để cậu thoát khỏi đây. Tôi sẽ kết thúc chỉ với một mũi tên này—-"
Những quả cầu ánh sáng mà Lily sử dụng đã tiếp cận Ai bằng một tốc độ rất cao. Trong giây kế, chúng chắc chắn sẽ phát nổ.
Nhưng một giây, một giây đó, Ai đã bắn mũi tên trong một hình dạng mà ai ai cũng biết.
"—[Lux Sagitta] bổ sung [Thánh nguyên tố - Tĩnh lặng]."
Mũi tên được bắn ra tương tự cái cô ta bắn khi trước, hoặc tôi tự cho là thế bởi vì, ánh sáng xung quanh mũi tên đang bị làm mờ, không, nếu đoán đúng, không gian xung quanh nó đang bị méo mó và khoảng không trong đó, tôi không thể thấy được.
Mũi tên [Lux Sagitta] được bắn ra cùng một hiệu ứng kỳ dị, nó cũng khiến cây cung đó đi chầu trời.
Nó chắc chắn không thể chịu được lực lượng từ mũi tên đó, hay nó thực sự là một cây cung sẽ bị gẫy sau một lần bắn do tuổi già của nó.
Nhanh chóng kết thúc suy nghĩ, những quả cầu từ Lily đã tới lượt của nó.
Nó lóe lên ánh chớp cực lớn và màn khói bụi từ đất cũng bị đào lên, và tôi xác định được Ai hiện đang đứng giương cung khi đã bắn mũi tên đó.
Kuh, khi nhắc đến sức mạnh một Tông đồ, tôi không chắc cô ta đã nhận bao nhiêu thiệt hại, hay đúng hơn, cái tôi đang cảnh giác là mũi tên mà cô ta đã bắn.
"Kuh, là nhắm tới Lily!?"
Mũi tên [Lux Sagita] vòng qua tôi và bay thẳng tới Lily, người đang ở sau tôi.
Mũi tên đó rất mờ nhạt và tôi không thấy rõ được nó nhưng tốc độ của nó chắc chắn rất cao, phản xạ của tôi không thể theo kịp nó. Đúng, tôi chỉ có thể giương mắt ếch ra nhìn nó.
"Một đòn tấn công chậm như vậy—-" (Lily)
Lily thi triển vài quả cầu để chặn hướng mũi tên của nó.
Một mũi tên đơn lẻ với kích thước nhỏ nhưng đòn tấn công từ Lily sở hữu khả năng truy kích cực cao và chắc chắn sẽ chạm trúng vật thể đang bay trước mặt em ấy.
Và khi những quả bóng ánh sáng chạm vào được vật thể đó, những tiếng lớp đớp và những đợt phát nổ được tạo ra.
Nhưng,
"—-Không đời nào! Nó chỉ là một ma thuật cấp thấp thôi, tại sao!" (Lily)
[Lux Sagitta] có thể là một ma thuật cấp thấp đang bay tiếp quảng đường còn lại, nó đang tiếp cận ngay trước mặt Lily từng khắc nhưng, nó rất lạ.
"Tránh mau Lily! Mũi tên đó rất nguy hiểm!!" (Kurono)
Bởi vì 1 giây trước, tôi nghe được một từ rất lạ khi cô ta bắn mũi tên ánh sáng đó, một cái gì đó như bổ sung và rồi [Tĩnh lặng (Ether)] gì đó.
"!?!"
Khoảng khắc Lily bắt đầu những động tác né tránh, như thể nhận ra điều đó, nó đột ngột gia tốc.
Còn hơn thế, nó đã bẻ ngoặc với một phương hướng chính xác đến chổ Lily bay.
"Nó có khả năng tự động đeo bám!?"
Với tốc độ này, khả năng bẻ hướng này; mọi né tránh đều bất khả thi.
Phương án còn lại cho Lily là,
Dụ Ngôn Lãnh Vực, toàn lực!!"
Phòng thủ.
*ZUDODODODOO!!*
"Lily!!?"
Một tiếng nổ động trời không thể nào có được từ một [Lux Sagita] bình thường.
Một ánh sáng chói lóa, một đợt sóng phá hủy mọi thứ nó cản đường, tôi thấy Lily với cơ thể bé nhỏ đang bị thổi bay.
Không thể nào, có thể nào Lily đã—–Không, bình tĩnh. Tay chân em ấy vẫn không sao, cũng không thấy máu từ em ấy.
[Dụ Ngôn Lãnh Vực] từ em ấy có thể đã vỡ nhưng chiếc váy nhung chắc đã bảo vệ em ấy.
Lily chắc chắc chỉ bị thổi đi thôi, vết tích trên đất cũng đã dừng lại.
Em ấy không phản ứng gì, chắc chắn chỉ bất tỉnh do cơn chấn động thôi, chắc chắn.
"Không có thời gian để lo cho tiên-chan của cậu đâu. Lượt của tôi vẫn chưa kết thúc."
Tôi sớm nhận ra ý nghĩa từ câu nói của Ai khi nhìn lên phía trên.
"Không thể—-"
Khi nhìn lên, đòn [Lux Sagita] đã tấn công Lily vẫn giữ nguyên hình dạng méo mó đã thẳng tiến đến tôi.
"Chết tiệt, Ma Đạn Kỹ!!"
Lấy cây baton bên trái ra, tôi bắn một cơn bảo đạn để đánh chặn mũi tên ánh sáng đó.
Nhưng, nó hoàn toàn vô dụng, không một viên đạn nào trúng nó, mũi tên vẫn bay đến trước mặt tôi như tên lửa đối không đã khóa mục tiêu.
Lúc này, tôi chỉ có thể vừa rút vừa bắn đạn kỹ những khoảng cách vẫn tiếp tục bị rút ngắn hơn.
Không thể né được nó và tôi có thể sống được sau đòn tấn công như một sinh vật sống này? Nó đã làm vỡ Rào chắn của Lily quá dễ dàng, vậy ma thuật phòng thủ của tôi—–không, không được bỏ cuộc, tôi nhất định phải chặn được nó!!
"Oooooooo Lá Chắn Đen!!"
Đưa cây baton trước mặt, tôi phóng thích lá chắn với độ kiên cố lên mức tối đa.
Tôi chờ cho nó tới gần, tôi chờ lực tác động từ vụ nổ xảy ra, tôi đang đợi khoảnh khác lực đẩy từ nó truyền đến, để tôi có thể giản được khoảng cách với đôi chân đã thủ sẵn này. Nhưng,
*GIYARIRIRI—–*
Một âm thanh điếc tai, rét buốc và kỳ lạ lại nghe thấy, đầu mũi tên đã bị chặn bởi lá chắn đen.
Nó đúng đã có lực tác động nhưng, nó không phát nổ và như thể đang khoan một lổ trong bức tường, nó tiếp tục đào bới trong chiếc khiên của tôi.
Chẳng bao lâu, mũi tên đã khoan qua chiếc khiên như thể điều đó quá hiển nhiên và tiếp tục công đoạn còn lại.
Ngay lúc cây baton [Bản sao của máy bắn tên (Black Ballista Replica)] trên tay đang thủ trước mặt, ngay khi nó chạm đến mũi tên 'méo mó', những mảnh vở từ nó văng tứ tung thành từng mảnh cho đến tay cằm.
Một cảnh quay chậm, đứng yên, một giây, hàng ngàn giây, những mảnh vở bay ra từ nó như thể đứng yên trước mặt tôi.
Mũi tên đã tiếp cận, tôi không thể chặn được nó. Tiếp theo chắc chắn chính là khuôn mặt tôi, nó tiến tới con mắt tôi, che lắp tầm nhìn tôi, cảnh báo đến thị giác tôi đang gặp nguy.
"Kuhh!!"
Cho dù phản xạ hay hành động vô thức, một phần nghìn giây, tay phải tôi đã cử động.
Trước mặt tôi với mũi tên, một bức tường đen, không, bề mặt thanh đao [HaraRetsu] đã chắn trước cả hai, nó như tấm bùa hộ mệnh cuối cùng.
*GIYARIRI—-*
Một âm thanh lạnh thấu xương cách đây 1 giây lại bị nghe thấy. Mũi tên tiếp tục tiến tới, bị chặn bởi thanh đao bị nguyền như thể nó không cho phép bất cứ thứ gì đi qua nó.
Nó bắt đầu khoan, lớp đầu tiên, lớp ma thuật đen được mạ trên thân đao. Không trụ nổi một phần năm giây.
Nó tiếp tục, mục tiêu kế, lớp thân đao bị nguyền.
[HaraRestu], một thanh binh khí được cai trị bởi lòng hận thù vô đáy, một thanh binh khí bị liệt vào những vũ khí bị nguyền, là một vũ khí ma thuật. Độ cứng thanh đao sở hữu cùng năng lượng ma thuật có trong nó, không một thứ thép đã qua tinh luyện nào có thể bì được.
Nhưng, ngay cả vậy, nó,
*BAGINN!!*
Không thể chặn được mũi tên!
"——"
Thanh hắc đao chất chứa lời nguyền từ lòng hận thù cùng tình yêu sâu lắng, đã bị thủng một lổ bởi một mũi tên ánh sáng.
Lần này, cuối cùng, không còn gì có thể cứu được tôi.
Nó không thể bị dừng lại. Không cách nào dừng lại được nó.
Tại sao, đó chính là lý do tại sao, tôi chỉ có thể đứng nhìn, con mắt trái này của tôi, mũi tên đó, nó đã xuyên thủng con mắt trái của tôi.
*DOZUU*
“GAHAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!”
Ánh sáng trên mắt trái tôi phụt tắt.
Nó đã xuyên thủng nhãn cầu của tôi. Nó đau, tôi thấy được cơn đau dữ dội từ nó, nhưng—– Thế đã sao, tôi không thể buông xuôi! Tôi vẫn chưa chết! tôi vẫn còn sống!!
"Ah, Aaaa….."
Mũi tên xuyên thủng, găm sau vào hóc mắt trái tôi, mũi tên đó dừng tại đó.
Và vì tôi vẫn còn cảm nhận được mọi thứ, rất có thể, nó đã không chạm hoặc cắm vào bộ não tôi.
Dĩ nhiên, tầm nhìn của tôi đã mất đi một bên.
Nhưng với con mắt phải vẫn còn nhìn được này, tôi thấy, tôi đã thấy mũi tên đang đâm vào mắt trái tôi.
Bàn tay trái thả ra, tôi thả [Bản sao của máy bắn tên] ra, tôi nắm chặt lấy mũi tên.
Khoảng không gian méo mó được bổ sung vào nó đã biến mất. Ngoài ra, nó được tạo ra từ ánh sáng, tôi chắc chắn có thể nắm được nó như một vật thể bình thường và nó cũng không tỏa nhiệt thường thấy ở các kỹ năng thuộc hệ ánh sáng.
Thay vì [Lux Sagita (Mũi Tên Ánh Sáng)] nó giống [Stakes – Sagitta (Mũi Tên Cọc)] phiên bản nhỏ mà con Sariel sử dụng.
"Uu Ooooooohh!!"
Hít lấy một hơi, củng cố lại quyết tâm, tôi kéo nó ra.
Bên trong mắt trái, một cảm giác một cái gì đó bị nghiền, bị rách, và một cảm giác một hóc mắt trở nên trống trơn, một cảm giác mất đi một phần nội tạng xâm chiếm lấy tôi. Nếu có thể chọn, tôi thà mất một cánh tay để thay thế những cảm giác đó, tôi không muốn phải nếm trải nó thêm lần nào nữa.
"Guuoo…..oo….."
Tôi kéo mũi tên ánh sáng cùng với nhãn cầu đã dính chặt vào nó.
"Haa…..haa……"
Tôi không thực sự chứng kiến nhãn cầu tôi bị mắc kẹt trên mũi tên đó, tôi cắn chặt răng, ném nó đi.
Trong vô thức, một dòng năng lượng đen dạng thạch đã lắp đầy hóc mắt tôi, ma thuật [Bù đắp thể xác (Flesh compensation)] đã cứu nguy cho tôi ngay lúc nguy cấp nhất. Nó đã bù đắp cho con mắt đã không tồn tại của tôi.
Nó chỉ đơn giản là một tảng thạch, một thể xác tạm thời, nó chỉ dùng để đóng vết thương. Nó tương tự việc tôi đặt một con mắt giả vào trong, nó không giúp tôi có lại thị giác.
"Haa……"
Nhưng cái tôi cần nghĩ trước mắt không phải mắt trái, là kẻ thù đang đứng trước mặt tôi, Ai.
Với con mắt phải còn lại, tôi trừng mắt nhìn Ai, người đã đến trước mặt tôi, không biết từ khi nào.
"A Xin lỗi nha, tôi đã làm hơi thái quá." (Ai)
Lưỡi cô ta hơi thò ra, một biểu hiện có hơi xấu hổ, như một đứa nhóc sau trò chơi khăm một ai đó.
Ở khoảng cách này, thanh HaraRetsu của tôi sẽ chạm được cô ta và nó vẫn chưa bị vỡ nát, nó chỉ bị một mũi tên đục một lổ.
Nhưng, tôi không thể cử động. Tay phải đang nắm chặt thanh thái đao của tôi không thể cử động.
Tôi không bị điên. Ngay cả ở khoảng cách này, ngay chính tại đây, ngay tại thời điểm này, bằng mọi giá, một lần, một lần phải chém được nó.
Khốn kiếp! Cử động đi! Tôi mặc kệ mọi thứ, tôi sẽ đưa cô ta đi cùng với tôi. Tôi sẽ tấn công!
Lily đã bị ngất, Fiona đã cạn kiệt năng lượng. Chỉ còn lại tôi, một đòn duy nhất từ một người vẫn còn chiến đấu được!
"Đừng nhìn tôi như thế. Trò chơi này là Ác Ma-san, a, Kurono-kun và những người kia thắng." (Ai)
"Cô đang có kế hoạch gì?......."
"a Không không gì hết. Cây cung đã bể rồi ne."
Cô ta mở rộng đôi bàn tay, vẩy vẩy cái cổ tay trước mặt. Cô ta hành động như một con nhóc trong một cuốn truyện tranh.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp tục cuộc chơi này đến khi ai đó chết. Kurono-kun và những người khác không muốn chết một cách vô ích phải không? A ý tôi là, tôi được Tsumiki-chan cứu nên tôi đã phạm quy tắc mất rồi, đại loại vậy?"
Nghe thấy mấy lời đó, tôi bất giác chớp mắt và tụt ra một hơi.
Tôi thậm chí còn không thể đồng ý hay gật đầu trước thứ từ xàm xí đó.
"fufufu, tôi đã nghĩ tôi sẽ chết trong trận đánh hôm nay. Tsumiki-chan cũng chết đã. Một trận chiến Hard Mode, tôi rất vui đấy." (Ai)
Cô ta vỗ vai tôi thay cho lời cảm ơn.
Theo phản xạ, tôi bắt lấy tay cô ta.
"Nn mouu, đừng giận thế chứ nee! Nhưng tôi sẽ tha cho cậu, ba người cậu rất cô gắng đó ne, nên là—-" (Ai)
Ngay khi đó, một luồng hào quang tràn ra từ Ai và trộn lẩn một tia giết chóc.
"—-Không được đặt tay cô vào họ, Misa." (Ai)
Tia giết chóc đó không hướng tới tôi, nó hướng tới một người khác, phải, lúc này tôi mới nhận ra một ai đó khác đã đứng ngay bên phải tôi.
"Ah, chẳn là tôi thấy cô đang khá vất vả với trận chiến này nên tôi tới giúp thôi chứ có gì đâu?"
"A,ai?......." (Kurono)
Khi tôi quay lưng lại nhìn, một người phụ nữ tôi chưa bao giờ thấy, đang đứng đó.
"Misa, Tông đồ thứ 11, tôi sẽ ban một đặt ân cho cậu, chết dưới tay một người phụ nữ vĩ đại!?"
Một Tông đồ khác đang đứng đó.
4 Bình luận