Tập 09 - Ngày 6 tháng Hatsubi
Chương 143 - Khiếm khuyết (Thiếu sót)
1 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:
Các trụ ánh sáng ghim vào mặt đất tạo thành một mạng lưới như thể chặn bước tiến các thám hiểm giả chúng tôi đã tan biến.
Những chiếc toa xe chứa các thám hiểm giả đang chạy trên đường với tốc độ tối đa. Và tôi cuối cùng cũng được thư giản khi mà những cột trụ đó biến mất, nhưng tôi cũng thấy hụt hẫn chút.
Maa, giờ không phải lúc nên để tình cảm lẩn lộn.
Vì thiệt hại trên giao đoạn này và để các thám hiểm giả có thể thoát được, tôi, không, chúng tôi đang giáp mặt với một Tông Đồ thứ 8 mà không biết nó rồi sẽ ra sao.
"nn mou, đừng có nhìn tôi như thế chứ. Đây chỉ là một cuộc đấu thôi mà, hãy để nó thú vị chút nha ne?"
Tông đồ với cái tên Ai trông có vẻ rất nhiều chuyện và cũng không như Sariel.
Mặc dù cách cô ta nói chuyện ngây thơ đến mức lố bịch, nhưng có vẻ cô ta chỉ quan tâm đến tôi và Lily.
Cô ta có thể không để ý đến Fiona chắc là vì chưa chứng kiến toàn bộ sức mạnh của cô ấy.
"Tôi để họ đi mà? Tin tôi một chút đi chứ!" (Ai)
"......Thôi được."
Là lời tôi muốn nói, nhưng đời nào tôi lại tin cô ta vô điều kiện.
Hy vọng của cô ta là muốn đánh với chúng tôi. Nếu chúng tôi chiều theo, và cô ta có nói rằng sẽ không tấn công các thám hiểm giả khác và những người tị nạn.
Đó là một điều kiện tốt ngoài việc chúng tôi sẽ bị nguy hiểm, nó đúng thật giúp chúng tôi có thêm thời gian đến Spada để rồi có thể hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cô ta sẽ giữ lời. Cô ta có thể lật lọng bằng cách tiêu diệt hết chúng tôi, và thế là không ai biết cô ta từng hứa điều gì. Đúng, chúng tôi thiếu sức mạnh để cân được một Tông Đồ.
Và quả thật, ngay khoảnh khắc một Tông Đồ xuất hiện, chúng tôi không thể nào không thể tuân theo cách hành xử của cô ta. Vì nếu chúng ta không làm theo lời cô ta, chúng tôi chắc chắn sẽ bị diệt.
"Kurono! Chúng ta sẽ ổn nếu là cùng nhau!"
Bé Lily vừa giật giật áo choàng vừa khẳng định với tôi.
"Đúng, có vẻ đối phương chỉ muốn kiểm tra thực lực. Nếu đánh với cô ấy, chúng ta có thể sẽ không bị giết." (Fiona)
Ý kiến của Fiona đưa ra cũng hơi tiêu cực.
"....yeah, chúng ta cũng không thể bước tiếp nữa. Chắc chúng ta nên làm thế."
Những người sẽ đánh với Tông đồ là tôi, Lily và Fiona, cơ bản chính là những thành viên thuộc [Element Master].
Dựa theo tình huống này, Tông đồ này sẽ đánh với thám hiểm giả được chỉ định,
"Nếu mấy cậu lập một đội, mấy cậu có thể chiến cùng nhau!" (Ai)
Nói một thứ như thể mong muốn đánh với chúng tôi cùng lúc. Tất nhiên, làm sao tôi từ chối cô ta được, không phải tôi đê hèn, là cô ta muốn.
Thay vì nghĩ tôi đã làm Lily và Fiona bị liên lụy, chúng tôi là một party, chúng tôi chỉ có một mạng sống, tôi bắt buộc phải đưa ra một giải pháp.
Đấy là tại sao, tôi sẽ không xin hai người họ tha lỗi cho tôi.
"Ne, ne, Ác Ma-san." (Ai)
Một giọng nói ngọt ngào và vô tư chạm đến chúng tôi như thể sự căng thẳng của chúng tôi bay mất hoàn toàn.
Nhưng, Ác Ma, cô ta nhất định đang nói vềi tôi.
Suốt trận chiến ở Alsace, quân thập tự đã gọi tôi là Ác Quỷ hoặc cái gì đó mà, tôi đâu phải một tên độc tài đâu mà lại cho tôi một biệt danh đáng hổ thẹn như này.
"Chuyện gì?" (Kurono)
"Ác Quỷ-san và Phù Thủy-san nhìn có vẻ đang mệt ne. Có phải mấy cậu dùng hơn phân nửa năng lượng ma thuật rồi hông?"
Có thể cô ta có một kỹ năng có thể đo lường được lượng năng lượng ma thuật của người khác, cô ta nói như thể nó không thể sai.
Một điều gì đó gây bất lợi cho kẻ địch không được phép nói ra một cách khinh suất như thế, nhưng tôi nghĩ điều đó không có chút ý nghĩa nào đối với một Tông Đồ.
"Và, vậy rồi sao?" (Kurono)
"Nó làm tôi gặp rắt gối lắm đó, nên là――"
Đứa con gái tên Ai đó, nó đang lục lọi cái túi trên eo và,
"—–nhanh hồi phục lại hoàn toàn nha, 'kay?" (Ai)
Nói thế, một chiếc lọ nhỏ ném vào chổ tôi, bất giác, tôi đưa tay chộp lấy nó.
Dù gọi là nhỏ, nhưng cái chai đó cũng cao hơn 10 cm và trong đó là một thứ nước trông như một chất lỏng trong suốt nhưng thứ chất lỏng đó có các hạt phát sáng.
Nó có thể là một loại thuộc, tôi nghĩ vậy nhưng,
"Thần Dược (Elixir - Thần tửu)." (Fiona)
Fiona bên cạnh trả lời câu hỏi của tôi.
"Thần Dược? Một cái tên khá phóng đại nhưng, nó tuyệt lắm sao?" (Kurono)
"Một loại thuốc có tác dụng mạnh nhất, ít nhất là trên lục địa Arc." (Fiona)
"Cho Lily thấy, Lily muốn thấy nó!" (Lily)
Nó dường như là một thứ tuyệt vời trong những thứ tuyệt vời?
Ít nhất nó sẽ không phát nổ nên tôi đưa nó cho Lily.
Khi Lily lấy cái chai đang phát sáng và như thể bị nó hút hồn, tôi bèn hỏi Ai.
"Cô muốn chúng tôi uống nó?" (Kurono)
"Yup." (Ai)
Đôi mắt như mỉm cười lại nhìn vào tôi. Có vẻ tôi không thể kiếm một lý do nào để từ chối rồi.
"Hiểu rồi." (Kurono)
"Are, cậu không nghĩ nó có độc à?" (Ai)
"Nếu nó là chất độc, chúng tôi cũng đành chịu. Và, cô đã yêu cầu chúng tôi tin cô." (Kurono)
"fufu, à đúng, un un, tôi thích những đứa trẻ ngoan và thật thà như cậu. Xem nào, cậu có thể xem Thần dược là sự thiết đãi của tôi nên, nhớ uống hết nha!"
Trong khi nhìn Ai đang cười hạnh phúc bằng đôi mắt không dừng cảnh giác, tôi quay sang Fiona và Lily.
"Hãy chia làm 3 phần." (Kurono)
Dựa theo thứ tự về sự cạn kiệt lượng năng lượng ma thuật thì Tôi > Fiona > Lily, và xét tới đây, tôi có thể thấy Lily vẫn còn khỏe mạnh. Nên tôi chắc rằng chúng tôi có thể hồi phục lại trạng thái ban đầu nếu cùng uống.
"Nếu nó là Thần Dược, ngươi chỉ cần uống một ngụm là đủ. Cũng không vấn đề khi chia nó thành 3 phần."
"Vậy, Lily có thể uống trước—–"
"Đây Kurono!"
Ngắt lời tôi, Lily đưa bình thuốc trở lại tôi.
"n, à đúng, tôi cần kiểm tra nó có độc không."
Vì không có bằng chứng nào chứng minh lọ chất lỏng này có là Thần Dược không. Tôi không thể để Lily uống một thứ không rõ ràng như thế.
Suy nghĩ lại lần nữa, tôi đi đến kết luận rằng, đây cũng là công việc của một người lãnh đạo, tôi mở nút chai và uống thử nó xem nó có thực sự là Thần Dược (Elixir).
"—–!? Đây, đây.........cái sức mạnh được khôi phục nhiều thế này!"
Ngay cả khi tôi chỉ còn lại hơn 10% năng lượng ma thuật; tôi có thể cảm nhận được lượng năng lượng đen bị đánh cắp của tôi, đang trở lại như bình xăng được đổ đầy.
So với các loại thuốc và ma thuật hồi phục khác, năng lượng ma thuật được tái sinh với tốc độ cực cao, ngay cả sự mệt mỏi và nặng nề cũng bị đánh bay.
Vết thương, năng lượng ma thuật, thể lực, tất cả đều được khôi phục lại gần như toàn bộ. Nó thật sự có một sức mạnh hồi phục đáng ngạc nhiên.
"Vậy, đó là sự thật." (Fiona)
"Yeah. Thậm chí nếu nó không phải Thần Dược, cũng không thay đổi thực tế, sức mạnh của nó là sự thực. Kế tiếp là—-"
Tôi đưa nó cho Fiona, người thứ hai sau tôi bị cạn kiệt năng lượng.
"Không! Lily muốn uống!!" (Lily)
Thay đổi một chút, lần này sẽ là Lily.
Hôm nay sao em ấy có nhiều cử chỉ không thường thấy nhỉ. Điều gì khiến em ấy làm như vậy? Chẳn là em bị hấp dẫn bởi chai thần dược có hiệu quả cao hơn thuốc nhiệm màu của em ấy à?
"Chỉ một nửa thôi, được không?" (Kurono)
"Un!"
Lily lấy cái chai trông rất hạnh phúc.
Giữ lấy cái chai bằng hai tay, em ấy liếm miệng chai với bờ môi nhỏ xinh như thể nó rất ngon và sau khi cảm thấy hài lòng, cuối cùng cũng nuốt phần Thần dược đó.
"—puhaa."
Sau khi uống chính xác phân nửa,
"Lượt ta."
Lily trông có vẻ không luyến tiếc gì và đưa nó cho Fiona.
Nhưng sao mặt em ấy trông như thể vừa thỏa mãn sau khi vừa hoàn thành một công việc khó khăn nhỉ.
"n, cảm giác này, địch thực là Thần Dược."
Fiona đưa ra một ấn tượng mà ít khi biểu lộ sau khi uống.
"Tôi không có nếm được vị của nó, mà cô nói sao?" (Kurono)
"Cảm giác uống nó rất khác so với nước thường. Có cảm giác như rượu (sake) mặc dù nó rất khác mà ngươi có thể hiểu, à đúng ngươi không bị say." (Fiona)
Aa, theo cô nói thì, đúng là tôi có cảm thấy một cảm giác nhè nhẹ khi đưa nó vào miệng.
Tôi cũng nghe thấy một ấn tượng kiểu này khi cha mẹ tôi uống rượu vang cao cấp hồi rất lâu.
Vậy Thần Dược hay gọi là Thần Tửu nhỉ? Nó có chứa cồn trong đó mà?
"Dù sao thì, với cái này, chúng ta đã hồi phục toàn bộ. Chúng ta có thể thắng trước một Tông Đồ hoặc không khác biệt gì nếu có thêm." (Fiona)
"Đừng nói vậy." (Kurono)
Chúng tôi có thể thắng nếu cố hết sức đánh! Nhưng tốt hơn nếu tôi không nói nó ra.
Cộng thêm, tôi và Lily có kinh nghiệm với một Tông Đồ như Sariel, còn Fiona xuất thân từ nước cộng hòa nên ắt hẳn hiểu rõ được Tông đồ mạnh như thế nào.
Không ai trong chúng ta có thể dám chắc 'Chúng ta sẽ đánh bại Tông Đồ!' thật đáng tiết.
"Ngay cả vậy, chúng ta cần kế hoạch để đánh bại cô ta...." (Kurono)
Tôi quay về hướng Ai.
" *Fu~wa~* "
Con điếm này, lại ngáp như thế! Cô là người đi khiêu chiến chúng tôi, cô ta có thực sự muốn đánh với chúng tôi không? Hay là chỉ muốn chơi đánh trận giả?
"a~a~, nene, cậu uống Thần Dược xong rồi phải không? Rồi nghỉ ngơi đi nha. Một giờ nữa, cậu có thể hồi phục được sức mạnh tối đa rồi đó." (Ai)
"Cô sẽ đợi chúng tôi tới lúc đó? Cô thực sự là một người nhẫn nại." (Kurono)
"un, Thần Dược cũng không tuyệt đối, cậu cũng cần thời gian để nó phát huy hiệu quả nữa. tôi cũng không ngại chờ cậu đâu ne. Cậu cũng cần hợp kế hoạch maa ne?" (Ai)
"Nếu cô thật sự muốn như vậy, tôi sẽ nghe theo cô." (Kurono)
Có vẻ cô ta thật sự muốn chúng ta đánh hết sức. Cô ta thật sự đã chuẩn bị kỷ lưỡng để chúng tôi không bị bất lợi. Hay cô ta chính là loại người công bình.
"A, còn cái nữa, vũ khí của tôi chỉ là cây cung này, tôi không có dùng vũ trang thánh thư đâu nha, đừng lo nha." (Ai)
Cô ta vừa nói vừa lắc lắc cây trường cung đã bị mai một và nhìn kỹ hơn nó cũng sắp hết sử dụng được tới nơi.
Vũ trang thánh thư (Armament scriptures) là một vũ khí tuyệt vời và độc nhất, nó được tạo nên cho một cá nhân như các Tông Đồ. Và vì thế, chỉ có chủ nhân của nó mới được sử dụng. Fiona đã nói về điều đó khi trước.
Vậy Ai cũng như Sariel, có vẻ các Tông Đồ thường không tung hết sức mạnh khi tham chiến.
Quả thật rất khó ưa. Mặc dù chúng ta đánh cược mạng sống trong mỗi trận chiến, cô ta chỉ muốn can thiệp rồi tự ý muốn đi đâu thì đi, mặc kệ những thứ khác ra sao.
"....Đã hiểu." (Kurono)
"nfufu, không tức giận ngay cả khi tôi có không ra hết sức, cậu là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng đó, Ác Ma-san."
Thật khó chịu và cũng thật không may, tôi không phải một chiến binh kiêu căng càng không phải một hiệp sĩ quý tộc. Tôi chỉ là một thám hiểm giả. Nếu cô mở cho tôi một con đường sống, tôi sẽ không ngần ngại mà nhận nó, tôi cũng sẽ vui mừng mà tận dụng nó hết sức bình sinh.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải cảm ơn cô vì đã nhượng bộ cho chúng tôi đến bước này.
Tôi quay lưng lại và kiếm một chổ trong các gốc cây để ngồi nghỉ.
Hai cô nàng cũng ngồi xuống đống cỏ gần tôi.
" *Fu ~a ~ a* "
Ai cũng kiếm một bên để ngồi cùng con vật cưng hoặc có thể con mèo đó là thân quyến của cô ta.
Trong khi uể oải ngồi, cô ta nhắm mắt lại và chẳng lâu sâu, tiếng ngáy phát ra.
Hoàn toàn không tự vệ, cũng không cảnh giác, cô ta đã nằm ườm ra và nhìn chúng tôi với con mắt đang mơ màng, nhưng xét đến khả năng và sức mạnh của cô ta, tôi không thể nổi điên và bất cẩn tấn công cô ta lúc này.
Thay vì bị kích động, tôi nên mừng vì ít nhất cô ta không thiếu kiên nhẫn để rồi đột nhiên muốn giao chiến với chúng tôi bất cứ khi nào.
"Giờ thì, chúng ta cần nghĩ cách để đánh bại vị Tông Đồ đáng hổ thẹn đó trong một giờ. Ai có ý tưởng nào không?"
1 Bình luận