Tập 14 - Phù thủy không bao giờ yêu
Chương 218 - Buổi hẹn đầu tiên (1)
4 Bình luận - Độ dài: 2,556 từ - Cập nhật:
Ta, Fiona Soleil, vào ngày 13 tháng Xích Hỏa (Kouen), đang chuẩn bị nếm trải buổi hẹn hò trong cuộc đời.
Trông như vậy, nhưng ta không có tình yêu ngang trái nào với Kurono-san, nhưng buổi hẹn này ta không có lý do để từ chối, bởi vì chỉ để trả ơn cho ta thôi.
Và anh ta nói anh ta có việc cần hoàn thành, vậy nên ta đã tiễn anh ta đi, ta cũng nhanh trở lại phòng ta, lật ngữa chiếc mũ chứa đựng ma thuật thứ nguyên, và kiểm tra những thứ bên trong.
"Không có......"
Trong đó chỉ gồm những đồ đạt với lối sống thám hiểm giả của ta; nhưng trớ trêu thay, những thứ đồ dành cho một cô gái trong tuổi dậy thì trong một buổi hẹn hò và thường sử dụng trong thành phố, không có một thứ.
Ngay cả quần áo dự phòng ta có cũng đều mang tính thực dụng, tất cả những món đồ đó đều được yểm ma thuật phòng thủ, nhưng không một cái nào trong chúng có hiệu ứng làm tăng tính quyến rũ cho một cô gái.
"Cái này, thật không tốt."
Thực tế thì ta, một người như ta sẽ không thể nào bỏ qua được có ngày ta lại mặc đồ phù thủy cho ngày hẹn hò đầu tiên của ta; Ta có thường thức, ta sẽ diện một bộ váy phù hợp khi buổi hẹn đó tới.
Tuy nhiên, ta, một người chỉ biết đứng ngoài xem những vấn đề cá nhân tình yêu đó, không biết trả lời cho câu hỏi 'một bộ váy phù hợp' là như thế nào.
"Sẽ chẳng tiến triển, khi cứ nghĩ không."
May thay, trước buổi hẹn, ta có vài giờ để chuẩn bị.
Nếu vấn đề là tiền bạc, ta không cần lo, và tại Spada này, ắt phải có một cửa hàng phải bán những món trang sức và những bộ váy để có thể làm một cô gái trở nên xinh đẹp.
Trong trường hợp đó, câu truyện đã trở nên đơn giản; ta chỉ cần hoàn thành việc chuẩn bị trước khi tới giờ hẹn.
Ngay sau khi tôi đưa ra kết luận, ta ra khỏi phòng.
"Xin lỗi, Lily-san, một lần thôi, xin lỗi."
Mặc dù cô ấy sẽ không nghe thấy, nhưng ta vẫn sẽ nói những lời đó với Lily-san đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Đây không phải là hẹn hò, và chắc chắn Kurono-san sẽ không biến nó thành như thế, bởi ta đang cảm thấy không được ổn, đúng, ta tin là như thế.
Với cảm xúc tội lỗi vì để Lily-san lại đằng sau, ta dự tính cho buổi hẹn đầu tiên của ta, và nhanh chóng rời khỏi quán trọ.
.
.
.
Sau khi chi trả một khoảng đáng kể, trong tay ta là một bộ trang bị sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò một cách hoàn hảo.
Ta giờ đang khoác trong mình một bộ đầm ngắn thuộc hệ phù thủy và một chiếc áo khoác trắng bên ngoài. [note7869]
Nó sẽ tốt hơn nếu là vải nhung Valhalla, sức phòng thủ và vẻ đẹp nó mang lại được đánh giá cao, tuy nhiên, trong khu vực thường dân, vải nhung bình thường là một món hàng có chất lượng thuộc hàng đầu.
Chiếc váy xếp li được thắt bởi một chiếc thắt lưng, ta chọn nó vì nó có cùng màu tóc với ta, chắc chắn nó sẽ rất đẹp, bởi vì người bán hàng khen ta như thế.
Từ đầu gối trở xuống, không còn là đôi bốt dài màu đen ta thường mang, giờ nó đã thành đôi vớ dài và trắng, ta cũng tự tin về đôi giầy lười ta đi này.
Nhìn lại, toàn thân ta dường như được trang bị đủ món để bị xem là mặc đồng phục trường, nhưng nó tốt hơn cho ta, người chỉ mới làm quen với thứ tình cảm khó đoán này, và cũng an toàn hơn khi so với việc ăn mặc kỳ dị, đây cũng là lời khuyên từ người bán hàng đó.
Hơn nữa, suốt thời gian ta học ở trường, ta có nghe được một điều rằng, đàn ông thường thích những cô gái trong bộ đồng phục, nên chắc chắn lần này Kurono-san sẽ cảm thấy ham muốn khi nhìn thấy ta trong bộ đồng phục.
Trong khi nuôi nấng hy vọng về chuyện đó, ta đang đứng gần nơi gặp mặt, là quảng trường có đài tưởng niệm đó.
Vào ban đêm, nó sẽ thành một quảng trường hoang vắng, nhưng buổi sáng này, lúc này, rất nhiều người đang đến và đi, như muốn nói về sự hưng thịnh của Spada.
Trong khi quan sát dòng người có mặt tại đây, ta giật mình mỗi lần khi bắt gặp một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen đi qua.
Ta cảm thấy mặt mình có hơi nóng, chắc chắn vì ta không chịu được nhiệt độ từ ánh nắng gọi thẳng vào ta, và dưới bầu trời trong xanh này.
Ta cần một chiếc mũ để đội, nhưng chiếc mũ ta có duy nhất là cái ta thường sử dụng từ trước tới giờ, và nó không hợp với bộ đồ ta đang mặc. Nếu không, ta sẽ làm bộ đồ này mất đi tính thẩm mỹ của nó.
Bởi vì hiện tại ta không đội mũ, nên ta đã chuyển ma thuật thứ nguyên cho một phụ kiện nằm trong chiếc túi xách được đeo trên vai ta.
"Chắc ta đã tới quá sớm......"
Ta nhìn lên trời, và mặt trời trên đó vẫn chưa đứng bóng, có vẻ cần khoảng 1 giờ nữa, tiếng chuông báo hiệu buổi trưa mới được đánh, và vọng khắp Spada.
Nghĩ đến tính hợp lý của nó, tốt nhất là ta nên giết thời gian bằng cách ngồi trên băng ghế dài đâu đó và ăn dậm món trái cây hổn hợp mua ở các giang hàng gần đó, nhưng vì lý do nào đó, chân ta không thể bước khỏi nơi gặp mặt này, nó giống như bị hóa đá, ta chắc đã lãnh phải lời nguyền hiểm độc nào đó.
Không, chân ta không hề bị dị thường nào, đó chỉ là do tâm trí ta đang cố từ chối ta di chuyển khỏi nơi đây.
Ta biết, ta hiểu rất rõ, song nó không thể trở thành lý do để ràng buộc ta ở lại nơi đây để chờ gặp Kurono-san.
Trong khi ngây người nhìn những đám mây trôi dạt trên bầu trời——không, ta chỉ đang nghĩ đến những việc cần phải thực hiện trong khi chờ đợi.
Rồi sau vài phút, bất chợt, ta nhận thấy 2 người vượt qua đám đông trước mặt và tiến về phía ta.
Cả 2 đều là nam, vẻ ngoài của họ cho thấy họ là học viên thuộc Học Viện Hoàng Gia Spada, một khung cảnh ta nhìn đến chán con mắt, nhưng lần này ta không hiểu lý do họ nhắm tới ta. Tiện nói thêm, họ đang khoác trên mình một chiếc măng tô đỏ, đó ắt là những học viên ưu tú mà Kurono-san từng kể.
"Này cô em, chào đằng ấy, bọn anh chưa thấy em trước đây, em lần đầu đến thăm Spada à?"
Nam sinh viên tóc vàng đó chen vào tầm suy nghĩ, cười trước mặt ta, và gợi chuyện quá quen thuộc.
Hai người này đều có hơi cao, mặc dù không bằng được Kurono-san, nhưng xét theo vóc dáng, ta có thể nói cả hai họ đều chỉ vừa đủ vung được một thanh trọng trường kiếm.
Cả hai đều khá đẹp trai với nụ cười của họ, nhưng với một cô gái bình thường, và đứng dưới vai trò của cô gái đó, ta cam đoan một người cao hơn và cười như thế, sẽ chỉ khiến cô gái đó sợ hãi.
Tất nhiên, đối với những người thường tiếp xúc với những dạng như vậy, tức, các thám hiểm giả, đều là chuyện vặt.
Trùng hợp thay, Kurono-san hấp dẫn và đẹp trai hơn họ, ngay cả áp lực ép buộc tỏa ra chỉ với việc đứng trước mặt đều sẽ không chỉ còn là trò đùa.
"Không."
Trong khi ngầm quan sát ngoại hình của họ, ta đáp lại câu hỏi chỉ với một từ.
Đây là, không thể nhầm lẫn, là bắt chuyện mà những đứa con gái thường hay nói phải không?
Do 'một sự cố', không một học sinh nam nào tại Học Viện Ma Thuật Elision giao tiếp với ta, nhưng khi ra ngoài thành phố, xát suất ta được giao tiếp được tăng đáng kể.
Đương nhiên, với một phù thủy như ta, dù cho có bao nhiều đàn ông có khuôn mặt dễ nhìn thế nào, ta đều không quan tâm. Ta đều chỉ lịch sự từ chối lời mời của họ, hoặc làm mông họ bị cháy đôi chút, ta chỉ sử dụng những phương pháp đứng đắng để xua đuổi họ.
Và trong trường hợp đang diễn ra này, ta không hề có chút hứng thú nào để chấp nhận lời mời từ họ, và bây giờ ta còn bận cho buổi hẹn với Kurono-san, ta không thể bỏ qua sự kiện trọng đại này, nếu họ vẫn còn mời mọc này, một người dịu dàng như ta cũng sẽ run rẫy vì tức giận.
"A hiểu rồi, vậy tiểu thư đây đến từ quý tộc nào đó, và che giấu thân phận khi đến đây? Nàng công chúa đây thật dễ thương, và có phần sang trọng, tôi đoán đúng không?"
Người học viên nam tóc vàng gọi ta đầu tiên, có vẻ như đang hiểu nhầm nên mới nói với ta như thế.
"Nếu tiểu thư thấy được, chúng tôi sẽ hướng dẫn cô đi tham quan, nhìn xem, chúng tôi đều đến từ Học Viện Hoàng Gia Spada, và cũng khá thông thạo khu này đấy."
Đoạn, nam học viên kia, với tóc màu xanh lá, nói ra một chuyện mà ta còn không yêu cầu.
"Không, đều ổn cả, cảm phiền các người biến đi."
Thành thật mà nói, ta chỉ nói những gì có trong đầu ta.
Và lý do mà giọng ta có vẻ hơi cọc cằng là do ta cảm thấy hơi khó chịu.
"A thứ lỗi, tiểu công chúa đừng cảnh giác như thế, mà trước hết anh xin tự giới thiệu bản thân, anh là――"
Tuy nhiên, có vẻ vị nam học viên này hình như chỉ có bộ não của một con quái vật, không hiểu được cảm xúc lời nói của một dân thường.
Tại sao các người lại không hiểu, lý do ta chờ ở đây là vì Kurono-san, không phải vì các người.
"――um um, đó là tên bọn anh, cô chắc cũng đoán được, bọn anh đều là quý tộc, vậy nên nếu có thể được, xin hãy để bọn anh mời quý cô tiểu công chúa dạo quanh đây."
"Nếu tiểu thư không tin chúng tôi, tiểu thư chỉ cần tin vào chiếc măng tô đỏ của chúng tôi."
Hai nam học viên này đang nói gì vậy, họ thật biết cách nói những từ đáng sợ và kinh tởm.
"Phải rồi, tiếp chuyện với tiểu công chúa trong khi đứng thật thiếu lễ quá, vậy, chúng ta dạo đâu đó chứ――"
Đoạn, ta cảm nhận được đôi vai của ta sẽ bị thứ gì đó chạm vào, và đúng, bàn tay của người nam tóc vàng tiến tới ta một cách thô lỗ.
Tay của một người đàn ông, ngoài Kurono-san, thật sự
"Thật bẩn thỉu, cảm phiền ngươi đừng chạm vào ta."
Ta lấy ra [Hỏa Cầu Tùy Chỉnh] từ trong túi như một thanh gươm, và đánh vào bàn tay của vị nam sinh.
Ta muốn tự hào về bản thân vì đã không đưa sức mạnh ma thuật vào và bùng một vụ nổ, thật tốt vì ta kiểm soát được sự tức giận của ta.
"Đau――Oi oi, phản ứng thế không phải quá thô lỗ sao."
"Argh, cô có thật sự là tiểu thư không thế, gạt tay một quý tộc, thật bất kính, bị hành quyết cũng không hết tội."
Mặc dù họ không hét inh ỏi, nhưng xét lời hai người này nói, chắc là có sự tức giận bên trong.
Mà cái 'hành quyết cũng không hết tội' người kia đang nói, lúc đó, ý định ngầm của họ đã lộ rõ như ban ngày.
"Mà, nếu cô nhận lỗi cô nhận phải, một cách ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ không làm to vấn đề này ra, cô chỉ cần nhận lỗi bằng 'một đêm' thôi, hiểu chứ."
Có vẻ như họ không biết vị trí của họ, ta không quan tâm họ là quý tộc hoặc không, ta là một thám hiểm giả, nếu ta muốn bỏ đi, không ai cản được ta.
Hơn nữa, về phương diện sức mạnh của họ, ta sẽ lỡ tay đốt họ thành than bằng cây đủa của ta nhanh hơn họ tút vỏ được cây [Mithril Sabre], đang ở trên eo họ.
"Như ta nói, nếu các người biến đi ngay, ta sẽ để các người rời đi."
"À hiểu, nếu cô muốn tỏ thái độ, vậy bọn này cũng――"
Cả hai người họ bắt đầu phát tán ra một thứ khí thải nguy hiểm, tuy nhiên, việc này đúng thật đã đi quá xa, họ sẽ trở nên ngoan ngoãn nếu ta đánh nó thẳng vào mặt họ.
Quyết định như thế, khoảnh khắc ta cưỡng ép một lượng nhỏ sức mạnh ma thuật vào đủa ma thuật của ta.
"Này hai cậu đằng kia, làm gì đó thế?"
Ta nghe thấy một giọng nói, phản ứng với nó, ta chuyển tầm nhìn của ta tới khu vực đó.
Đứng đó, một người đàn ông khoác trên mình một áo choàng ma thuật sư tập sự.
Ta nghĩ đó là Kurono-san, nhưng không, ta lại thất vọng.
Chiều cao của người này không bằng, ta có thể khẳng định nó tương tự như của một cô gái thuộc gia đình quý tộc, mảnh mai và thon thả, hơn nữa giọng nói cũng khác.
Người này là ai?
――――――――――
Đáp án cho câu hỏi số 4: Chương 214 - Cuồng Chiến Sĩ x Giả Kim Sử x Hoàng Tử
- Chỉ đơn giản vì Wilhart muốn biết lịch sử của thần tượng của cậu, mà Mạng Lưới Bí Mật đó không thể cung cấp đủ thông tin, chính xác hơn chỉ là bản báo cáo tóm lược
.
Câu hỏi số 5: Chương 215: Fiona phản ứng thế nào khi thấy được thẻ guild của Lily
Gợi ý: 'Ra vậy, thật ngạc nhiên.'; Fiona là một người it tiếp xúc với bên ngoài.
. Mọi người thấy phần: 'Câu hỏi + Gợi ý + Đáp án' như thế nào
.. Giờ có ai nêu gợi ý nên có câu hỏi ở chương nào không (2 câu thôi, đương nhiên sẽ để tên vô).
.. Sẵn tiện đây là trang donate: https://vrdonate.vn/1528780548fvqhp
4 Bình luận