Tập 14 - Phù thủy không bao giờ yêu
Chương 222 – Người không có bạn x2
11 Bình luận - Độ dài: 1,882 từ - Cập nhật:
Vào thời điểm Simon, đang trong kho—–không, là phòng thí nghiệm mới của cậu, đang bận bịu vẻ bản thiết kế cho mẫu súng trường thuộc loại sản xuất hàng loạt.
“Fuhahaha!”
Trước cửa, một tràn cười mà cậu bị nghe thấy tương tự hôm qua.
“Đừng nói là……”
“Đúng, là chúng ta, con trai của—–”
Hay rồi, là Đệ nhị hoàng tử Spada, Wilhart.
Tiếng cậu ta truyền tới, và tiếng dội lại của những bước chân.
Simon, tạm dừng công việc, để tiếp vị hoàng tử khó quảng.
“Erm, ngài cần gì ở đây.”
Simon miễn cưỡng mở cửa phòng thí nghiệm, và Wil, người có thân hình trí thức và một hầu nữ đứng trước mặt cậu.
“Á à, nhà ngươi cuối cùng cũng ra tiếp ta, Tiểu giả kim ‘Simon Friedrich Bardiel’! “
“Cái biệt danh đó!?”
Hơn nữa, trong đó có tính khinh thường gì đó trong đó.
“Mu, phản ứng đó của nhà ngươi khá hay đấy, Fuhaha, thật đúng như ta kỳ vọng, từ một đứa trẻ tràn đầy năng lượng.”
“Tôi đã là người lớn!”
Wilhart đưa tay chạm vào đầu Simon cái bộp trong khi cười rất khoái trá.
“Vậy, ngài tới đây có việc gì?”
Trong khi tự sửa lại mái tóc bị hoàng tử Wilhart xoa đầu của cậu, Simon hỏi lại vì lý do gì Wilhart có mặt ở đây.
Người hầu nữ đằng sau cậu ta không có một phản ứng gì như thể đã quá quen.
Trên thực tế, cô ấy là vệ sĩ của Wilhart, là một người nổi tiếng không kém và thường được đem ra thêu dệt và bàn luận trong Học Viện Hoàng Già Spada, thực ra, việc có ai đó kề cạnh cậu ta với cương vị là một hoàng tử, không phải một chuyện kỳ lạ, bởi ngay cả với Simon, người có một mối quan hệ với một gia đình quý tộc, tất sẽ biết và xem đó như một thường thức. (N: là một quý tộc tất sẽ có người trông chừng dù quý tộc giai thấp đến đâu, vậy nên Simon không tự xem mình là quý tộc.)
Dù hôm qua không thấy cô ấy, nhưng chắc cô ấy chỉ ở một nơi không bị nhận thấy, Simon đoán.
“Tôi hôn nay đến để làm sâu đậm tình bạn với Kurono, nhưng, hình như anh ta không đến đây.”
“Onii-san không phải học sinh trường chúng ta, nên không đời nào anh ta ngày nào cũng đến.”
Thực sự tôi muốn anh ấy đến mỗi ngày cơ, và dù có cậy miệng cậu cũng sẽ không nói ‘anh ta có nói nếu Wilhart muốn đến thăm thì đến quán [Đuôi Mèo], tại đó khả năng gặp được anh ta sẽ rất cao’.
Một thông tin cá nhân hoàn hảo cần được gói ghém kỹ lưỡng, nếu không, 2 quý cô chưa từng đụng chạm Wilhart sẽ nổi trận khi không có anh trai đó, thật khó khăn làm cậu ta hài lòng, không khéo sẽ biến thành hiềm khích mất.
Hơn nữa, Wilhart xuất thân từ gia đình hoàng tộc, bảo cậu ta làm điều này kia thật chẳng khác nào kêu một người nào đó như Simon phải đối xử như, một người lạ mặt đi hỏi đường.
“Thế à, nếu không đến thì thôi được rồi—–”
Tốt, mau đi đi, Simon chắc mẫn rằng cậu ta sẽ rời đi ngay bây giờ, và suy nghĩ của cậu lần nữa hướng tới bản phát thảo súng trường sản xuất hàng loạt.
Tuy nhiên,
“Simon thay đi, tôi muốn làm sâu sắc tình bạn với cậu.”
“Ể?”
Simon bị điến người, trước một đề nghị không tưởng.
“Hahaha, trách sao được, lỡ ngồi cùng bàn và bồi sake rồi!”
Bàn, hay đúng hơn, họ chỉ trên sàn nhà cùng một tầng, còn sake thật ra chỉ là trà, được ủ bởi Simon.
Nhưng, có vẻ là Wilhart xem như thế là quá đủ để trở thành bạn.
Simon sững sờ trước lời tuyên bố về một tình bạn đầy bất ngờ, nhưng như thể nhận ra điều đó, Wilhart mở rộng miệng cậu ra và nói một cách rất êm tai.
“Hôm qua chúng ta nghe về một vũ khí gọi là súng ‘không cần sử dụng ma thuật’, Simon, không phải hành động đáng ngưỡng mộ của cậu với khẩu súng của cậu, đối chội được với Quân Thập Tự sao? Giờ cậu đã chứng tỏ được sức mạnh của nó, tài năng của cậu sẽ dẫn lối cho chúng ta.”
Nhờ việc thuật chuyện hôm qua, Wilhart biết Simon đã đạt được bao nhiêu thành tựu trong trận chiến phòng ngự Alsace.
Mặc dù không đến mức như Simon, nhưng cậu đã thành công trong việc gây sự quan tâm với một người giỏi hơn về mặt võ kỹ và ma thuật như Wilhart, về một vũ khí có tên là súng, một vũ khí có thể giết chết hàng chục người.
“Humm, chắc được……”
Simon ban đầu là một người nhút nhát, nhưng dưới sự tò mò đầy thiện chí của anh ta về súng, và thấy Wilhart nói rất nhiều về súng và với cậu, cậu đã cởi mở hơn và đồng ý.
Và hơn hết, đây là cơ hội tốt nhất để bán súng cho gia đình hoàng gia.
Trước hết, lý do Simon có thể từ chối lời đề nghị của Wilhart là không tồn tại.
“Được rồi, thẳng tiến tới khu diễn tập nào. Và bây giờ, cho ta xem thứ sức mạnh được ví như mối hiểm họa, thứ đã nghiền nát đầu của bọn quân thập tự đó.”
Nói thế xong, Wilhart tiến về phía lối vào với tốc độ nhanh, trong khi cười như thường.
Thật vui khi cậu ta xem trọng nó như thế, nhưng cách nói đó thật nan giải với người nghe, Simon mở cửa phòng thí nghiệm để lấy khẩu súng trường mang tên [Yatagarasu V2].
Vào lần tụ họp Wilhart hôm trước, cậu ta không thấy được khẩu súng nó trông ra sao, nhưng bây giờ cậu đã được chiêm ngưỡng khấu súng trứ danh của Simon, một người bạn khó có thể tách rời được cậu.
Mặc dù là bậc 1, song cậu vẫn là một thám hiểm giả, điều tất yếu với người đi theo con đường này, là luôn giữ khoảng cách vũ khí của mình nằm trong tầm kiểm soát mọi lúc, nhất là từ sau khi trải qua cơn ác mộng ở Alsace, sự đề cao của cậu càng được nhấn mạnh.
Ngay khi đó, lúc Simon chộp được [Yatagarasu V2] đang nằm trên bàn.
“Simon-sama.”
“Uwaaa!?”
Cậu giật mình thét lên bởi một giọng phát ra ở đằng sau, cậu điến người nhảy lên như một cái lò o.
Giữ chặt khẩu súng trường ở vị trí sắp sửa chạm vào cò súng, cậu quay lại kiểm tra chủ nhân của giọng nói đó, đứng đó là nữ hầu kiêm vệ sĩ của Wilhart.
“Tôi, Seria Ranboule, được bổ nhiệm làm vệ sĩ của đệ nhị hoàng tử Wilhart, xin hãy gọi tôi là Seria.”
“Hiể-hiểu, cảm ơn cô nhiều……”
Cái cô hầu này tính làm gì, nghĩ thế Simon liếc nhìn bằng ánh mắt hoài nghi tới vị nữ hầu xinh đẹp trước mặt cậu.
Nhưng đôi mắt xanh của cô không thấy động khi nhận phải ánh mắt nghi ngại của Simon, bèn nói tiếp.
“Mặt khác, ngài cũng có thể gọi Hoàng tử Wilhart là Wil, hay đúng hơn tôi muốn ngài gọi cậu chủ như thế.”
“Vậy, sao.”
Simon thả lỏng đôi chút khi đây là một lời nhờ vả thiện chí.
Bở cậu nghĩ cậu sẽ bị cảnh cáo khi đối xử quá thân thiện với một vị hoàng tử.
“Thú thật, Wil-sama không có bạn, một người cũng không, nên thật tốt nếu ngài thành bạn của cậu chủ.”
“V-âng……”
Ngay cả khi đang kinh ngạc trước thái độ của Seria càng lúc càng lạnh hơn với từng từ cô nói, Simon hiểu được tin đồn về Đệ nhị hoàng tử thiếu vắng bạn bè là sự thật.
Hoàng thứ thứ nhất, Aisenhart, người tốt nghiệp vài năm trước, có rất nhiều sự ngưỡng mộ đến từ các học sinh đến mức có thể gọi là một thần tượng, so với đó, sự nổi tiếng của Hoàng tử thứ hai là không.
Bởi do đa phần vì vị thế của Hoàng tử thứ hai và cách nói kỳ lạ của y đã làm cậu trở thành một người khó gần, nhưng lý do chính cho việc cậu bị cho ra rìa là vì sức mạnh cậu sở hữu không bằng một phần của người anh trai của cậu.
Đây là một đòn công kích đầy hiểm hóc bởi Spada, là một nước lấy sức mạnh làm niềm tự hào.
Với trường hợp Đệ tam công chúa thì bị đánh giá là một cô em gái kiêu căng, nhưng sự nổi tiếng của cô không bị chệch pha như Đệ nhị hoàng tử, bởi sức mạnh ma thuật cô có.
“Bản thân cậu chủ khá phiền muộn vì điều đó, vậy nên không bạn là một từ kiêng kỵ.”
“Đúng thật vậy, tôi hiểu rồi.”
Sự đồng thuận của Simon rất rõ ràng.
Bởi là một người từng trải, Simon biết rất rõ không bạn và cô đơn là thế nào.
Bây giờ cậu đã có Kurono, một người bạn tâm giao, cậu không còn nhiều cảm xúc bị mắc nợ nữa, và cậu hiểu cảm giác lẻ loi đó đến mức thế nào, cậu nhận thức được sự đồng cảm giữa cậu với Wilhart như tựa với bóng.
Không chỉ thế, nhờ cuộc trò chuyện hôm qua, Simon hiểu được cách nói chuyện đó không có tý phẩm chất nào của sự kiêu ngạo, tôn nghiêm của một hoàng tộc hay quý tộc.
Cũng tương tự như vậy đối với cách thức giữa cậu ta với Kurono, hành động của cậu ta khi nói chuyện với Kurono, không phải một thám hiểm giả bậc 2 nào khác, như muốn nói cậu cảm thấy thật vinh dự khi được nói chuyện với Kurono.
Và trái ngược với thái độ của Wilhart, Simon cảm nhận được ý tốt từ cậu ta, và điều đó là sự thật.
“Tôi cũng muốn làm thân với Hoàng tử Wilhart—–um, với Wil.”
Đấy là tại sao, những ngôn từ đó tuyệt đối không phải lời dụ ngọt, bởi đấy là cảm xúc thật sự của cậu.
“Hiểu, cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Ano.”
“Chuyện gì?”
“Cô có thể ngừng xoa đầu tôi không?”
Trên đầu của một Simon hơi nhút nhát, là bàn tay của Seria đang vuốt ve mái tóc màu tro óng mượt của cậu.
“A xin lỗi, cái tay của tôi tự dưng lại như thế.”
——————————
Câu hỏi số 8: Chương 218 - Buổi hẹn đầu tiên (1)
- Lý do gì khiến người bán hàng quyết định bán, tư vấn cho Fiona một bộ cánh giá trị như thế.
-Gợi ý: suy nghĩ của người bán hàng khi đứng trước Fiona, Fiona chỉ cần một bộ đồ phù hợp.
11 Bình luận