Tập 14 - Phù thủy không bao giờ yêu
Chương 211 - Thánh hộ đầu tiên (1)
3 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:
Đen và rộng, là ấn tượng đầu tiên tôi nhận ra được.
Cảm tưởng như là tôi đang đứng trong bóng tối ấy, nhưng vì lý do kỳ lạ nào đó mà tôi không cảm nhận bóng tối, và khi nhìn ngó xung quanh, khung cảnh tôi thấy.
"Đây là, nơi nào......"
Những trụ cột trải đều trái phải, những vật dụng thủ công mỹ nghệ được bày biện thành hàng mọi nơi, trông cứ như một, trông nơi đây như đền thờ nào đó vậy.
"Chào mừng đến với Cung Điện Hoàng Đế Avalon trực thuộc Đế Quốc Elrod. Kurono Mao, ta chân thành tiếp đón ngươi, tại nơi đây."
Nhưng, nhờ giọng nói đó, tôi hiểu được đây là phòng ngai vàng.
Và hiện tại chỉ duy nhất một người có thể gọi được cả họ lẫn tên của tôi, 'Kurono Mao', nói cách khác, là vị thần tự xưng đó, quỷ vương cổ xưa, Mia Elrod.
Mia, so với ký ức của tôi, Mia có ngoại hình bán nam bán nữ hay tương tự gì đó, hiện đang ngồi trên một ngai vàng màu đen và khổng lồ.
Nhìn kỹ hơn, cô nương đó đang diện một đồng phục tây đen và một chiếc măng tô trải rộng xung quanh, như khi hồi chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên.
Tôi, hiện đang đứng tại sảnh phòng, đối diện với những bậc thềm, hỏi Mia.
"Điều này nghĩa là gì?"
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Sau khi để xổng Wrathpun, chúng tôi kiếm một nơi tương đối thích hợp rồi dựng trại, sau đó tôi đổi cả trực với Fiona và thiếp đi trong túi ngủ. Đây là ký ức tôi có thể nhớ được.
"Ngươi không cần cảnh giác, đây là bên trong giấc mơ."
Trong giấc mơ? Không phải hiện thực sao?
Dù tôi không vẹo má, tôi có thể cảm nhận được 5 giác quan của tôi vẫn còn hoạt động, sức mạnh ma thuật và giác quan thứ 6 cũng thế, vì lý do nào đó.
"Xuất hiện trong giấc mơ giống như một vị thần, phải không?"
"Ma~a, chắc thế......"
Đặt vấn đề cô nương đó có thật sự là thần hay không, cái đáng nói ở đây là phòng ngai vàng trước mặt tôi, là một ảo ảnh hoặc một giấc mơ sẽ dễ chấp nhận nếu quả thực nó có tồn tại trong thực tế.
Để nó một bên, tôi hiện đang ở Dãy Galahad mới khi trước, và sẽ thuyết phục hơn nếu có người nói tôi bị triệu hồi tới đâu đó 'một lần nữa'.
"Vậy, nếu muốn thoát khỏi giấc mơ, thì cần làm gì?"
"Fufufu, là, ban cho ngươi thánh hộ như một phần thưởng, vì đã thông qua thử thách đầu tiên!"
Cậu đã làm được, chúc mừng chúc mừng! Những lời chúc mừng và tiếng vỗ tay vang lên từ chính Hoàng Đế Bệ Hạ trước mặt đây, rồi tạo thành tiếng vang bởi khoảng không phòng ngai vàng này.
"Ha, ha, à thì, cám ơn."
Dù tôi có đoán được một phần, nhưng khi được khen trực tiếp như thế, tôi không chắc tôi có thể giữ được bình tĩnh đến mức nào không nữa. Hay là không.
Hay đúng hơn, vào thời điểm nhận được thánh hộ, tất cả đều trải qua sự kiện này?
Cái cảm giác này, không căng thẳng cũng không vui mừng, như khi hồi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp sơ trung.
"Dù gọi nó là sự bảo hộ thiên liêng, nhưng nó không quá mạnh, chắc thế."
Ừ, thì đúng.
Wrathpun là một kẻ thù rất mạnh, nhưng khi nhìn nhận từ các khía cạnh khác, về trận chiến phải đánh cược mạng sống, chắc cũng có thể gọi là trải nghiệm đáng quý với những thám hiểm giả khác.
Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ đến việc có thể nhận được một sức mạnh không bến đổ có thể hạ được một tông đồ, trong thử thách đầu đầu tiên này.
"Vậy, nếu tôi hoành thành được các thử thách tiếp theo, sức mạnh từ thánh hộ sẽ được gia tăng?"
"Đúng đó! Dù ta không thể giải thích nhiều hơn."
Thế rồi, cô nàng Mia ngừng trong một nhịp, thái độ của cô nàng bị đổi thành nghiêm túc và tiếp tục lời cô nói.
"À rồi, Kurono Mao, hãy trình bằng chứng cho việc cậu hoàn thành thử thách."
"Bằng chứng?"
"Thứ đang nằm trong tay cậu."
Nhìn xuống, trước khi hiểu được câu đó, thứ tôi đang cầm là một khối ngọc đỏ với kích cỡ của một nắm tay, và tôi đang cầm nó bằng tay trái.
Tôi lập tức nghĩ đó là [Queen Beryl], nhưng hình thái của nó trông thật thô sơ (chưa được mài dũa) và sắc thái nó tỏa ra cũng khác, tôi liền hiểu cái này là gì.
Đúng vậy, đây là,
"Đây chẳng phải thứ được nhét trong tay phải Wrathpun?"
"Đúng vậy, nếu cậu trình lên bằng chứng của thử thách, vậy nghĩa là thử thách này đã hoàn thành, vì vậy nên không cần thật sự giết nó."
Ra vậy, vậy viên đá quý trên tay phải của Wrathpun là bằng chứng cho thử thách lần này, vậy nếu tôi có nó trong tay, tức là thử thách sẽ được ấn định hoàn thành.
Tuy nhiên, nếu bằng chứng là đầu hoặc tim con quái đó, nghĩa là tôi cần chắc chắn phải giết được nó, và nếu tôi, lỡ tay, nghiền thành từng mảnh thì......ugh, cần chú ý nhiều hơn từ giờ.
"Giờ thì, [Nắm Tay Thịnh Nộ], ta sẽ lấy nó. "
Mia chìa lòng bàn tay lên, và rồi viên ngọc đỏ trong tay tôi, dần hóa thành cát và tan biến trong hư vô.
Ngay cả thời gian chiêm ngưỡng sự thay đổi đó cũng thật xa xỉ, viên ngọc được gọi là [Nắm Tay Thịnh Nộ] đã tan biến.
Vậy nghĩa là tôi đã dâng nó lên cho thần, tôi nghĩ thế dù không có manh mối.
"Mà này, trong nó chứa rất nhiều năng lượng ma thuật, nên nó thường được sử dụng như một nguyên liệu cho vũ khí cũng như phụ kiện, cậu sẽ có một sức mạnh cực mạnh, hay nếu có bán nó, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền."
"Ể, giờ mới nói thế!?"
Tôi đang cực kỳ tiếc nối đây này, tôi làm nó vì cô bảo thế, cô thật đáng chán!
"Fufufu, trả đủa cho thứ ngươi nói với ta lúc đó, rằng ngươi không biết ta là trai hay gái."
Grrr, con thần này vẫn còn nuôi hận......
"Giờ thì, sức mạnh từ sự bảo hộ thiên liêng sẽ nằm trong cơ thể cậu."
Dù cho cô có nói thế, tôi không cảm thấy sự thay đổi nào cả, đừng nói với tôi, cô đang muốn tính kế gì đó với tôi?
"Sự bảo hộ thiên liêng là gì, làm sao để có thể sử dụng?"
Mà làm thế quái nào đây, 'sức mạnh từ thánh hộ' cô nói đây nghĩa là gì, và làm sao tôi sử dụng được đây?
"Cậu sẽ hiểu nó với bản năng của cậu, tương tự cách cậu học ma thuật, và dù cho có gọi là sự bảo hộ thiên liêng, giờ nó đã trở thành sức mạnh của cậu, Kurono Mao."
Tất nhiên, cậu sẽ sử dụng được nó sau khi thức dậy, cô ta bổ sung thêm.
"Thật sao......vậy......cảm ơn, tôi có nên nói thế không nhỉ?"
Nhưng, nếu thật sự thánh hộ trú ngụ trong cơ thể và trở thành sức mạnh cho tôi, vậy chắc tôi nên nhìn nhận lại vị tiểu cô nương trước mặt tôi, không còn là một vị thần tự xưng, giờ sẽ là một vị thần chính thống.
Liệu tôi có nên sửa lại câu chữ sẽ nói từ bây giờ không, có ai chỉ cho tôi từ giờ nên nói thế nào không? Với một người là vua quỷ cổ xưa mà bất cứ ai trên Lục Địa Pandora đều biết.
"Fufu, đừng căng thẳng quá thế, cậu hãy cứ là cậu từ giờ đi, tôi không muốn được thờ phụng hay bái tế gì đó, tôi không phải mấy tụi [Bạch Thần] ngạo mạng kia."
Khoảnh khắc Mia nói tên của mấy gã thần của bọn thập tự giáo đó ra, tôi cảm nhận được cơn rùng mình trong tôi bộc phát, bởi sự đe dọa kinh khủng đến từ Mia.
Trong đó không hề có chút nào của sát ý, sức mạnh ma thuật nào, thay vào đó, một thứ sức mạnh kỳ lạ thoát ra khỏi cơ thế đó, toàn bộ cơ thể tôi choáng ngợp và bấc giác, tôi đã cuối đầu xuống.
Mặc dù một phần sức mạnh như của thần đang tràn ra, nhưng vì tên của Bạch Thần được nêu ra, tôi sẽ sử dụng cơ hội này để hỏi.
" [Bạch Thần] đang nói tới, Mia biết?"
Trước khi tôi định hình lại, sự đe dọa tỏa ra từ Mia đã biến mất, Mia mở chiếc miệng nhỏ cùng với nụ cười đáng yêu như mọi khi.
"Có biết, nhưng, là bí mật, ít nhất là bây giờ."
"Vậy còn về thử thách, sẽ nói khi tôi hoàn thành phải không?"
"Chỉ một chút."
Rõ ràng rằng, cô nương này không hề có ý định cho tôi thông tin về Bạch Thần.
Thật ác tính, ý tôi là, cái luật lệ đó.
Ổn thôi, vấn đề hiện tại không nên đụng chạm với [Bạch Thần], nhưng với những gã thập tự cuồng chiến đó thì sao.
Nếu tôi đạt được sức mạnh hạ được tông đồ và dẹp tan lũ thập tự đó, tôi chắc sẽ không cần bám víu vào mấy lời lẽ không hay về mấy vấn đề nhạy cảm của mấy ông bà Thần đó.
"Ừm rồi, tôi sẽ nói một điều."
"Gì thế?" (Kurono)
"Lý do Wrathpun xuất hiện, là do tôi?" (Kurono)
Bởi vì tôi đang nhận bài thử thách mà Mia đề ra, điều đó đã làm cho Wrathpun xuất hiện, không, chính xác hơn nó xuất hiện vì 'có việc' với tôi. Đó là những gì tôi nghĩ được.
"Không, không liên can gì, lý do nó xuất hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nó là một phần hoạt động của tự nhiên. Như đã nói trước đó, Thần không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới này, tất cả thần tại thế giới này cũng đều như thế, tất cả chúng ta không được quyền can thiệp vào số phận."
"Thật nhẹ nhõm khi nghe được điều đó.
Với thông tin được cho biết này, tôi sẽ không cần lo lắng khi bất chợt việc hoàn thành thử thách lại là đánh nhau với một con quái vật siêu việt, hoặc không thì sẽ trở thành một thảm họa.
Vậy ra, những quái vật cho thử thách, cần phải tự lực tìm kiếm, hoặc sẽ gặp được chúng do số phận.
"Vậy có thể cho tôi biết về thử thách tiếp theo là gì không? Có thể xem nó như một phần thưởng thêm được không?"
"Dù cậu đã biết đáp án cho câu hỏi đó. Nhưng, khi cậu sử dụng thánh hộ sau khi thức dậy, cậu sẽ nắm được sức mạnh từ sự bảo hộ thiên liêng đó là gì, và trong tương lai, thử thách tiếp theo sẽ được hé mở."
Thật bất ngờ, Mia cho tôi một gợi ý.
Một dịch vụ đặc biệt, không, chắc là có ẩn ý gì đó đâu đây.
"Cuộc nói chuyện sẽ kết thúc tại đây, gặp cậu lần sau Kurono Mao, tôi sẽ chờ cậu khi đã hoàn thành thử thách lần tới."
Trước khi tôi có thể nói được gì thêm, toàn bộ tầm nhìn của tôi đã tối đen, như ý thức bị trôi dạt――
3 Bình luận