Tập 14 - Phù thủy không bao giờ yêu
Chương 219 - Cứu giúp cô gái vào ngày thường nhật
7 Bình luận - Độ dài: 1,713 từ - Cập nhật:
(POV: Nero)
Con quái vật với cái tên Wrathpun kỳ quặc đó, sở hữu sức mạnh thuộc bậc 5, mặc dù nó bị thương, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu tôi đơn độc đấu với nó.
Vâng, với sự trợ giúp của [Wing Road], không thể nào tôi có thể thua nó được.
Dù nó tốn của chúng tôi rất nhiều thời gian và trận đấu khắc nghiệt ngay từ giây đầu tiên, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chinh phục được nó.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, nhưng rồi giờ nó sẽ thành vấn đề phiền phức sau này.
Trước khi nhận thức được, chúng tôi đã đạt được bậc 5, và tạo ra một kỷ lục nâng hạng bậc trong thời gian ngắn nhất, đương nhiên là vượt mặt hoàng tử Ausenhart.
Cũng nhờ đó mà chúng tôi giờ đã thành một khối tồn tại được gọi là anh hùng ở Spada này, chúng tôi bị gọi đến cung điện hoàng gia và guild thám hiểm, để công bố cho công chúng biết hoặc tổ chức một tiệc chúc mừng, toàn bộ những sự kiện này, đều thật nhảm shit.
Thật đúng tồi tệ hại mà, những thứ khó chịu sao cứ bủa vây tôi mọi lúc như này.
Maa, tôi đã né được hết các sự kiện đó bằng nhữ lý do tôi nghĩ là hợp lý, và để lại những mối phiền toái đó cho Charl và con em nghiêm túc của tôi.
Và sau chuyện này chuyện kia, những thứ phiền toái như một hệ quả tất yếu sau khi đạt được bậc 5 đã kết thúc, nhưng những tên nhiều chuyện đó vẫn cứ bàn tán khắp nơi.
Do đó, trong khi đi dạo trong thành phố, tôi khoác lên mình một chiếc áo choàng tập sự rách nát, và che đi gương mặt bằng chiếc mũ trùm, tôi đang phải lén lút đây đó như một tên trộm.
Đây là lý do tại sao tôi ghét nổi bật, ghét những ánh mắt ghen tỵ từ những học sinh đồng lứa, và thậm chí còn ghét cả sự hâm mộ từ những đứa con gái đó, tất cả đều khiến tôi khó chịu, tại sao bọn chúng không để tôi được yên.
Kiếp đãn nó, vốn tất cả đều tại nhỏ Charl đi nhận cái nhiệm vụ chinh phục Salamander, và con Wrathpun khốn kiếp đó thật đúng biết lựa thời cơ để xuất hiện――thôi quên đi, thật vô ích khi càu nhàu khi mọi sự đã lỡ.
Thế rồi, tôi, người đang chật vật ăn lót dạ bên ngoài, cố kiềm lại tiếng than thở tuột ra khỏi miệng và lên đường rời khỏi quảng trường đài tưởng niệm.
"Đau――Oi oi, phản ứng thế không phải quá thô lỗ sao."
Tôi ré ánh mắt của tôi đến nơi phát ra tiếng bát nháo đó, 2 thằng khốn thường thấy với một cô gái xinh đẹp.
Hai thằng con trai đó nói cái thứ gì đó là đều là học viên ưu tú mà tôi từng thấy, mặc dù tôi nhớ được bản mặt chúng, nhưng tôi không thể nhớ được tên chúng......ờ phải, ai quan tâm tên của mấy thằng cắc ké chứ.
Nhưng có một mảnh thông tin vô dụng tôi nhớ được, rằng 2 thằng này ở đây thường tích cực hốt hàng những cô gái chạm mặt chúng, và thường thành công với ngoại hình của chúng.
Tuy nhiên, tôi không quan tâm số phận của đứa con gái đó ra làm sao, không lý do nào tôi lại đi giúp cho một đứa con gái sắp sửa bị bắt bớ, tôi chẳng hề có tâm trạng và chẳng muốn giang tay cứu giúp dù biết sẽ lại gặp phiền phức, dẫu 2 thằng đó có làm ầm lên.
Nhưng, haiz, tệ rồi đây, con nhỏ đó thậm chí còn rút vũ khí ra và làm mặt với chúng, dựa trên thực tế chúng là những tên quý tộc nổi danh, chắc chúng sẽ dùng đến bạo lực.
Nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người chỉ giữa khoảng cách mà nhìn, và quả thật không ai không biết trời cao đất dày để chường mặt ra cứu giúp đứa con gái đó.
Ờ phải, bọn chúng đều là quý tộc, những tên mặt sức ngang ngược tại khu thường dân, và người có thể dừng thứ hành động bát nháo đó chỉ có thể là giáo viên hoặc học viên ưu tú tương tự.
Lúc này cần nhất Bọn Giám Hộ Luật Pháp nhưng lại không thấy đâu, lúc nào chúng cũng để bọn tội phạm hành sự rồi mới xuất hiện.
*Haiz*
Tiếng thở dài tôi cố kìm nén rốt cuộc cũng thoát khỏi cổ họng tôi, tình hình này tôi chắc mấy vị Thần đó ghét tôi rất nhiều.
Nhưng, thật hết cách, nếu tôi để cô gái xinh đẹp đó tự lo liệu, chắc đêm tới tôi sẽ gặp ác mộng, và tôi cũng từng trải với 'những cảnh tượng' đó hồi trước.
Mình đúng thật là một thằng hay lo chuyện bao đồng mà, trong khi tự chế nhạo bản thân, tôi hướng đến chổ đang xảy ra chuyện bất bình đó.
"Này hai cậu đằng kia, làm gì đó thế?"
Tôi gọi những người đó, và cả 3 đều nhìn đến tôi.
Dù vậy, cô gái đó thật sự khá nghiêm nghị, và có lẽ trong học viện này khá khó tìm được ai đó như cô gái đó.
Cô gái đó có tóc màu lam hờn, và đôi mắt vàng kim như ánh trời ban mai, vẻ vô cảm của cô ấy, không, vì cô ấy vô cảm, nên cô ấy mới có được vẻ đẹp huyền bí đến thế.
Bộ quần áo của cô ấy cũng thật gọn gàng và ngăn nắp, những đứa con gái quý tộc chắc chắn sẽ không so bằng cô gái đó, khi mấy đứa đó cứ ăn diện lòe loẹt, và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo kết hợp cùng bộ phục trang đó như tôn lên vẻ hấp dẫn. [note7877]
Aa, một cô gái xinh đẹp như thế, chắc chắn những đứa con gái công chúng và những đứa không có phước đó chắc sẽ gợi chuyện với cô ấy.
"Hử? Sao cái đứa thuật sư tập sự này đi cản trở chuyện làm ăn của bọn này thế?"
Óp xì, tôi quên mất đang che mặt bằng cái mũ trùm.
Tôi sửa sai bằng cách vừa cởi chiếc mũ để lộ khuôn mặt tôi cho những tên khốn đó thấy, vừa yêu cầu chúng rời đi, đương nhiên bằng phương cách lịch sự, hòa bình, và quan trọng nhất, không phải mắc phiền toái vào người.
"Các người không thấy cô gái đó đang khó xử à, biến khỏi đây đi, còn nữa, 2 người các ngươi đi mời gọi một cô gái, các người tính làm xấu mặt đàn ông con trai à, thật quá chênh lệch." [note7878]
"Cái, người là!?"
"Có phải, người......"
2 bọn chúng run lẫy bẫy khi biết danh tính của tôi, trước đó, chúng dám phớt lờ việc tôi chỉ điểm lối hành động sai trái của chúng.
"Ta sẽ mắt nhắm mắt mở việc các ngươi đi hiếp đáp một cô gái, rồi, biến dùm một cái."
"Chờ-chờ đã, người hiểu lầm rồi."
"Ta đã bảo các ngươi cút đi ngay, ra vậy, bị điếc à?"
Trong khi chạm vào bao kiếm katana đang yên vị ở eo tôi, tôi hơi phóng thích địch ý.
"Tôi, tôi hiểu rồi, xin ngài đừng làm quá."
"A đúng đúng, chúng tôi sẽ nể mặt ngài, chuyện này chúng tôi không liên quan gì hết, được chứ?"
Nhờ tài đàm phán của tôi, bọn chúng đã hiểu được ý định của tôi, đúng thật, trò chuyện đúng thật là quan trọng.
Trong khi nghĩ thế, tôi nhìn 2 tên não có ít nếp nhăn cuốn gối đi với bản mặt trắng bệch không còn giọt máu.
"Xin lỗi, một học viên từ Học Viện chúng tôi đã khiến cô gặp rắc rối."
Bây giờ, tôi chỉ cần xin lỗi cô gái xinh đẹp, với mái tóc ngắn màu làm hờn, trước mặt.
"Vâng."
Một từ đáp lại thật lạnh giá, đúng thật, cô gái này thật lạnh giá.
"Ma, lần tới hãy cố lịch sự yêu cậu họ rời đi, à, cô thật thú vị khi đi đánh quý tộc bằng đủa ma thuật."
Bọn chúng, không, những học sinh thuộc khóa ưu tú, tất sẽ không ai bị đánh bởi một cô gái trẻ nào đó, chỉ học ma thuật như một sở thích.
Quả thật là một cô gái liều lĩnh và thú vị. Mà phải công nhận, cô gái này vẫn chưa thay đổi xúc cảm, thật không biết cô này có hiểu tôi nói gì không nữa.
"Thôi được, tôi đi đây, à, cô đừng cảm ơn tôi, tôi làm chuyện này chỉ bất đắc dĩ thôi."
Rời đi mà không để lại tên thì thật thô lỗ, nhưng vì hành động và khuôn mặt của tôi bị lộ ra, nên mấy tiếng [Nero] và [Wing Road] cứ thế vang xung quanh.
Tôi cực không muốn bí đám đông chú ý, hay đúng hơn là bị bao vây, hoặc cả 2, vì vậy lựa chọn duy nhất của tôi là, bỏ chạy!
"Đừng tomboy quá, gặp sau nha Cô Gái Trẻ."
Tôi, lần nữa, che đi khuôn mặt bằng cách trùm chiếc mũ, và rời khỏi nơi đây!
.
.
.
(POV: Fiona)
"Cái trò hề này......" [note7879]
Ta nhìn cậu thanh niên có tóc đen và mắt đỏ đó, bằng con mắt kinh tởm.
"Có quá nhiều tên thông đồng khó chịu tại Spada."
Hai playboy, và một thanh niên biết chọn thời điểm, rồi tự kỷ đọc một bài diễn văn. Tất cả, ta đều không thích.
Ta đã được trực tiếp trải nghiệm một vỡ kịch 'Nhàm chán mạt hạng của ba người đàn ông', thật muốn mửa.
"Nhanh đến gặp, và làm ta quên hết mọi thứ, Kurono-san."
――――――――――
Phần 'Câu hỏi x Gợi ý x Đáp án' chắc bỏ thôi.
7 Bình luận