Enjoy!
-------------------------------------------------
Nỗi phiền muộn của Toujou Ayaka ③
Cha mẹ của tôi rất thân thiết với nhau.
Thậm chí chắc còn thân thiết hơn nhiều so với những cặp vợ chồng bình thường khác?
Việc cha mẹ hòa thuận là điều tuyệt vời từ góc nhìn của con cái, nhưng thỉnh thoảng khi nhìn thấy cha mẹ âu yếm nhau, tôi cũng thấy khá ngượng ngùng.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ gặp được người đặc biệt và yêu người ấy như mẹ yêu cha.
Sau đó sẽ trở thành người yêu của người đó, ngày càng yêu nhau hơn, rồi kết hôn.
Trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc như cha mẹ và có một gia đình vui vẻ, náo nhiệt. Dù có tuổi, khi đã trở thành ông bà già với nhiều nếp nhăn, bọn tôi vẫn sẽ nắm tay nhau đi dạo.
Tôi luôn có mong ước đó trong lòng.
Nhưng, thực tế lại không dễ dàng, tôi vẫn chưa gặp được người mà tôi nghĩ “Đây chính là người đó!”.
Tôi nhận ra rằng hành động tỏ tình là hành động rất dũng cảm khi bản thân thật sự yêu. Vì thế, tôi luôn tôn trọng những người đã từng tỏ tình với tôi.
Nhưng, trong số những người ấy, không ai là người mà tôi nghĩ có thể xây dựng một mối quan hệ như cha mẹ mình cả.
Cho đến khi tôi sử dụng dịch vụ giúp việc trong kỳ nghỉ hè.
Otsuki Haruto-kun.
Một chàng trai rất giỏi việc nhà và luôn nấu những món ăn ngon cho tôi. Một người có kỹ năng làm việc nhà siêu cực. Dễ thương, điềm tĩnh và có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi.
Người đầu tiên tôi yêu trong kỳ nghỉ hè.
Và bây giờ là bạn trai tôi.
“Còn một chút nữa là bắt đầu rồi.”
Tôi nói khi tựa đầu vào vai Haruto-kun.
“Đợt bắn pháo hoa lần này sẽ được chia thành hai phần đấy.”
“Thật á?”
“Ừ, đây này.”
Haruto-kun đưa điện thoại đến trước mặt rồi cho tôi xem trang web của lễ hội.
“Phần đầu tiên là pháo hoa cổ điển, điểm nhấn là những quả pháo hoa khổng lồ.”
“Pháo hoa khổng lồ là gì?”
“Là những quả pháo hoa lớn. Pháo hoa thường có kích thước từ 2,5 inch đến 40 inch, những quả pháo hoa 10 inch có kích thước khoảng một thước sẽ gọi là pháo hoa khổng lồ.”
Haruto-kun vừa tra cứu thông tin trên điện thoại vừa giải thích cho tôi.
“Hê.”
“Một thước khoảng 30 cm, nên cũng khá lớn nhỉ.”
Haruto-kun đặt hai ngón trỏ của mình trước mặt rồi nói: “30 cm là khoảng này đúng không ta?”
Nhìn thấy anh ấy như thế, tôi không thể không cười.
Haruto-kun không chỉ giỏi việc nhà mà còn học rất giỏi. Thành tích của anh đứng đầu lớp, nhưng anh ấy không bao giờ khoe khoang về điều đó.
Thật sự anh ấy là người tuyệt vời đến mức tôi không thể ngờ rằng đó là bạn trai tôi.
Khi tôi đang ngắm nhìn anh, Haruto-kun nhận thấy ánh nhìn của tôi và quay sang: “Sao thế?”
Chỉ cần chạm mắt với anh ấy, lòng tôi đã ngập tràn hạnh phúc.
“Này, phần thứ hai là gì vậy?”
“Phần thứ hai là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc. Pháo hoa và tia laser sẽ thắp sáng bầu trời đêm theo nhịp điệu của âm nhạc.”
“Ồ, thật tuyệt! Mong chờ quá!”
“Ừ.”
Haruto-kun gật đầu và cười với tôi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc khi gặp được anh ấy.
Tôi lại tựa đầu vào vai Haruto-kun và nghĩ vậy.
Trong nửa đầu kỳ nghỉ hè, tôi đã lấy hết can đảm để mời Haruto-kun đi xem phim.
Và tôi đã dốc hết sức để thu hút sự chú ý của anh ấy.
Nhờ đó mà bây giờ tôi mới có thể cùng Haruto-kun ngắm pháo hoa.
Khi hai chúng tôi cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm, thông báo chuẩn bị bắn pháo hoa đã vang lên khắp khu vực bờ sông.
Ngay sau đó, tiếng pháo hoa vang lên, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trải rộng trên bầu trời đêm.
“Waa! Thật quá, Haruto-kun!”
“Ừm, rất đẹp.”
Nhìn pháo hoa rực rỡ khắp tầm nhìn, tôi nói với Haru-kun bằng giọng phấn khích.
Anh ấy cũng nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng và đáp.
Aww, hạnh phúc quá đi....
Vì không thể yêu ngoài đời thực, tôi đã đọc rất nhiều truyện và tiểu thuyết ngôn tình.
Tôi luôn mong ước có một mối tình như vậy.
Trong đó, sự kiện pháo hoa mùa hè luôn xuất hiện.
Nữ chính trong truyện luôn xem pháo hoa cùng chàng trai mình thầm thương, một romance event không thể thiếu.
Bây giờ đây, tôi đang hiện thực hóa sự kiện pháo hoa mà mình luôn ao ước ấy cùng với người tôi yêu.
“Nhìn kìa Haruto-kun! Hình trái tim đó! Còn bên kia là hình con bướm? Tuyệt vời quá lun!”
Những hình thù pháo hoa đa dạng hiện lên trên bầu trời đêm. Những quả pháo hoa hình các nhân vật nổi tiếng cũng được bắn lên, khi Haruto-kun nhìn thấy chúng, anh trầm trồ nói.
“Pháo hoa hiện nay tuyệt thật. Không biết họ làm thế nào để tái hiện được những hình dạng phức tạp như vậy nhỉ? Chắc có phần mềm tính toán hay đó là do kỹ năng điêu luyện của người nghệ nhân ta?”
Nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ, tôi bật cười.
“Haruto-kun cũng muốn trở thành nghệ nhân pháo hoa à?”
“Không, anh thích ngắm pháo hoa hơn là làm chúng.”
Anh ấy cười gượng khi nghe ý kiến của tôi.
Thật sự tôi cũng muốn nhìn thấy Haruto-kun trong bộ đồ happi và đeo băng đô mà. (Happi: 1 loại áo truyền thống của Nhật)
Trong lúc bọn tôi trò chuyện, tiếng pháo hoa vang lên rất lớn.
Ngay sau âm thanh trầm đục đó, một bông hoa pháo nở rộ khắp bầu trời đêm.
"Thật tuyệt vời! Đẹp quá!"
"Hoành tráng thật. Đó có phải là pháo hoa khổng lồ không nhỉ?"
Những quả pháo hoa lớn đầy màu sắc liên tiếp được bắn lên trời. Chúng ngày càng rực rỡ hơn. Cuối cùng, pháo hoa đủ loại lớn nhỏ được bắn liên tục, phủ kín cả trời đêm.
Starmine. (1 loại pháo hoa rất thường gặp trong các lễ hội pháo hoa)
Những hạt sáng được bắn lên không trung, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi từ trên cao. Tiếng pháo hoa và âm thanh bùng nổ không ngừng.
Trước khung cảnh tràn đầy cảm xúc ấy, tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời đêm rực sáng.
"Waa..."
"Tuyệt vời..."
Bên cạnh, Haruto-kun cũng đang ngơ ngác nhìn pháo hoa.
Cuối cùng, những quả pháo hoa làm sáng cả khu vực như ban ngày nở rộ cùng một lúc, tạo nên màn kết thúc tuyệt vời.
Xung quanh vang lên những tiếng hò reo và vỗ tay nồng nhiệt.
Tôi quay sang Haruto-kun cạnh mình với chút phấn khích.
"Màn pháo hoa vừa rồi tuyệt thật nhỉ!"
"Ừ, siêu đẹp luôn."
"Em thật sự xúc động đó."
Từ phía những khán giả xung quanh cũng vang lên những lời cảm thán như "Thật tuyệt vời" hay "Quá đẹp".
Trong khi tôi đang chìm đắm trong dư âm của màn pháo hoa Starmine, tôi chậm rãi chuyển ánh nhìn từ khói bay lờ lững trên bầu trời đêm sang Haruto-kun. Anh ấy vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm một cách ngơ ngác.
"Fufu, Haruto-kun cũng xúc động à?"
"Hả? À, ừ. Lâu lắm rồi anh mới xem pháo hoa kỹ như vậy."
"Thật sao?"
"Hồi nhỏ anh rất mê pháo hoa, nhưng khi lớn lên thì lại thích những quầy hàng ở hội chợ hơn."
"Dango hơn pháo hoa nhỉ."
Khi tôi nói vậy, Haruto-kun cười và đáp: "Ừ, đúng vậy."
Đúng lúc đó, một bài hát vang lên.
"A, có lẽ phần thứ hai bắt đầu rồi?"
"Có vẻ vậy."
Cả hai chúng tôi cùng ngước nhìn lên bầu trời.
Phần thứ hai của lễ hội pháo hoa là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hiện đại, với những tia laser nhảy múa trên không trung theo nhịp điệu của âm nhạc.
"Bài hát này thật hay."
Bài hát đang được sử dụng làm nền cho pháo hoa là một ca khúc đang thịnh hành mà tôi thích nghe gần đây. Nhưng có vẻ như Haruto-kun không biết bài này.
"Bài này mới ra gần đây à?"
"Ừ. Are? Haruto-kun không biết à? Bài này thường hay phát ở các cửa hàng tiện lợi mà."
"Aa, nghe em nói vậy thì mới thấy giai điệu có vẻ quen thuộc thật."
Có lẽ Haruto-kun không theo kịp xu hướng nhỉ?
Mà nhắc mới nhớ, tôi không biết Haruto-kun thích nghe loại nhạc gì.
Không chỉ âm nhạc. Tôi không biết món ăn ruột của anh ấy. Sở thích ăn uống của anh. Ngược lại, những thứ anh ấy không thích hay những điều anh ấy ghét.
Môn thể thao yêu thích và sở thích của anh. Chương trình truyền hình yêu thích, liệu anh ấy có thích hài kịch không ta.
Có quá nhiều điều tôi không biết.
Nghĩ đến đó, trong lòng tôi trỗi dậy chút buồn man mác. Nhưng hơn cả, tôi cảm thấy hồi hộp, tim thì đập rộn ràng.
Tôi đã là bạn gái của Haruto-kun.
Vậy nên từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ dành thời gian bên nhau để tìm hiểu từng điều một.
Tôi nhớ lại những lời mà Saki đã nói khi tôi nhờ cậu ấy tư vấn tình cảm.
"Cậu thích người ta vì những điều bản thân không biết ở họ mà, đúng chứ?"
Khi tôi yêu Haruto-kun, bản thân đã không hiểu vì sao mình lại yêu anh ấy, tôi đã bối rối. Khi đó, Saki đã nói như vậy.
Bởi vì không biết nên mới muốn biết. Và khi biết thêm một khía cạnh mới, mình sẽ lại càng thích hơn.
Tôi còn nhiều điều chưa biết về Haruto-kun. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn có thể yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Nghĩ đến điều đó, tim tôi lại đập rộn ràng. Như những quả pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hạnh phúc trong tôi cũng đang bùng nổ.
"Ngày nào cũng hạnh phúc hơn cả mong đợi..."
Tôi khẽ thì thầm và tựa vào Haruto-kun. Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
Tôi rời mắt khỏi bầu trời rực rỡ ánh sáng và nhìn lên Haruto-kun.
"Haruto-kun."
"Hử?"
"Khi chúng mình lần đầu đi xem phim, em đã nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình đó."
"Vậy sao?"
Haruto-kun mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói của tôi.
"Đúng vậy. Vì đó là lần đầu tiên em nắm tay người mình thích mà. Đêm đó em đã ngủ với tay trái của mình như một lá bùa hộ mệnh vì trong mơ em cũng muốn gặp lại Haruto-kun đóa."
"Gì vậy chứ. Em dễ thương quá rồi đó."
"Khi đó em nghĩ rằng nếu có thể hẹn hò với Haruto-kun, niềm hạnh phúc vì được nắm tay chắc chắn sẽ bị vượt qua."
"Thế sao rồi? Khi hẹn hò với anh, niềm hạnh phúc đó đã bị vượt qua chưa?"
"Ừ! Đã bị vượt mặt lập tức lun! Mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất đời em."
Khi tôi nói điều đó với nụ cười rạng rỡ, Haruto-kun cũng mỉm cười giống như vậy.
"Thật sao, anh cũng hạnh phúc khi được hẹn hò với Ayaka."
Haruto-kun nói và hướng mắt lên bầu trời đêm.
"Anh nghĩ rằng tương lai chúng ta bên nhau sẽ có nhiều điều xảy ra. Chắc chắn không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nhưng anh tin rằng với Ayaka, bọn mình sẽ tìm thấy những hạnh phúc nhỏ và lớn, và cả hai sẽ cẩn thận giữ gìn nó. Vì thế..."
Haruto-kun hạ ánh nhìn xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh yêu em, Ayaka. Từ giờ hãy ở bên anh nhé." (Trans: Cầu hôn hay gì?)
"Ơ!? Ừ-Ừm..."
Tấn công bất ngờ rõ là ăn gian mà!!
Nếu anh nói như vậy trong khi pháo hoa còn đang nổ tung trên bầu trời thế kia, trái tim em sẽ ngừng đập mất! Anh có định hồi sức tim phổi cho em không đó?
Anh ấy rất tuyệt vời, nhưng những lúc như thế này thì thật nguy hiểm.
Haruto-kun thỉnh thoảng lại bất ngờ tấn công làm tôi không kịp trở tay.
Nhưng... những gì anh ấy vừa nói nghe thật tuyệt.
Những hạnh phúc nhỏ và lớn... à...
Hạnh phúc lớn nhất... trong cuộc đời...
Lẽ nào... là kết hôn...?
Có khi nào vừa rồi là... lời cầu hôn chăng? Ể? Không phải chứ?
Là sao vậy? Nè ne Haruto-kun?
Anh nghĩ gì khi nói ra điều đó vậy hả? Haruto-kun!?
------------------------------------------------
Nỗi phiền muộn của Toujou Ayaka: Haruto-kun mà tấn công bất ngờ thì nguy hiểm thật…..
39 Bình luận
anyway tfnc