Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 6 - Chương 70: Công chúa vẫn dễ thương như mọi ngày

1 Bình luận - Độ dài: 969 từ - Cập nhật:

Định hold hết arc 6 up một thể nma 2 chap này cute quá nên thôi lên trước =)))

“Em cấm anh gọi em là ‘Công chúa Valtrune!’

Nghe vậy, tôi liền cảm thấy bối rối. Ơ... ý là không được gọi tên sao? Tôi không nhớ đã làm gì khiến cô ấy giận dữ đến thế. ... Không phải, có thể tôi không nhớ, nhưng có lẽ Công chúa Valtrune đã từng cảm thấy khó chịu về điều gì đó.

Dù bản thân không có ý làm tổn thương, nhưng đối với người nhận, đôi khi họ vẫn cảm thấy như bị xé nát cõi lòng.

―― Vậy thì...

“Thần thực lòng xin lỗi!”

Tôi chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi.

Tôi cúi rạp đầu sát đất và xin lỗi... nhưng Công chúa Valtrune có vẻ hoảng hốt.

“Anh, anh đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi!”

“Không, thần phải xin lỗi vì đã vô lễ.”

“Em đâu có bị anh làm gì mà phải xin lỗi chứ!”

―― Sao nhỉ. Hình như sóng não lệch pha rồi.

Có lẽ đã có sự hiểu nhầm nào đó. Khi thấy Công chúa Valtrune đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt như muốn tôi đứng dậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên. Có vẻ đây là chuyện chúng tôi nên nói chuyện rõ ràng.

▼▼▼

Kết luận là, hoàn toàn do tôi hiểu lầm. Công chúa Valtrune không hề giận.

“Em xin lỗi nhé. Tại em giải thích chưa rõ.”

Ngược lại, tôi còn được cô xin lỗi nữa chứ. Đúng ra là tôi làm vậy mới phải.

“Không, là do thần không hiểu được ý của Người. Có lẽ thần không xứng đáng làm hiệp sĩ...”

“Đâu có... nhân tiện, cách gọi ‘Người’ đó, cũng cấm luôn.”

“――――!”

Dù đã giải quyết hiểu lầm, nhưng chủ đề này vẫn chưa kết thúc. Có vẻ như Công chúa Valtrune muốn tôi gọi cô ấy một cách thân thiết hơn.

Cấm gọi “Công chúa Valtrune Điện hạ”.

Cấm gọi “Người”.

Những từ tôi có thể dùng càng lúc càng bị giới hạn. Hơn nữa, tôi không biết phải gọi Công chúa Valtrune như thế nào khác.

“Ừm, nếu được... ví dụ, Người có thể chỉ cho thần cách gọi phù hợp không?”

Công chúa nhắm mắt lại và suy nghĩ. Không, cử chỉ đó có vẻ hơi gượng ép. Nói sao nhỉ, như thể cô ấy đã có sẵn câu trả lời trong đầu rồi vậy.

Trông có vẻ chỉ là “nên nói ra hay không” thôi.

“À ừm...”

Cô ngập ngừng với gương mặt đỏ bừng.

Vì không nghĩ sẽ có phản ứng như vậy nên tôi cũng càng thêm căng thẳng.

“Nên là... gọi em là...”

“......”

Cuối cùng, Công chúa Valtrune lắc đầu quầy quậy và thì thầm.

“Rune... chẳng hạn... gọi em như vậy đi.”

―― Rune??????

Ơ... biệt danh luôn á? Theo diễn biến câu chuyện thì không có gì là không tự nhiên cả, chỉ là… tôi không nghĩ mình được phép gọi như vậy nên tôi hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đó.

“Ừm, Valt...”

“Rune mà! ...Gọi em như vậy đi.”

Khuôn mặt đó không còn vẻ đường hoàng thường ngày nữa, mà giống như một cô gái bình thường chưa trưởng thành.

Tôi không thể từ chối biểu cảm ấy được. Thật sự là được chứ? Có vô lễ không... Dù tâm can đang giằng xé, nhưng tôi vẫn…

“R-Rune... sama.”

Lắp bắp nói vậy.

Xin hãy cho phép tôi thêm “sama” vào cuối. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Tôi không biết liệu trước đây tôi đã từng căng thẳng như thế này chưa. Áp lực trong chiến đấu hoàn toàn khác với tâm trạng trong lòng tôi lúc này.

...Dù không phải đang tranh đấu sinh tử, nhưng lại có cảm giác như tim bị bóp nghẹt.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Sợ rằng mối quan hệ này sẽ bị phá vỡ. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn trở nên thân thiết hơn với cô ấy.

“Ừm, Aldia ơi... em cũng, có thể gọi anh là ‘Al’ được không? Đ-đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là, đã là hiệp sĩ của riêng em rồi, cứ gọi tên đầy đủ mãi cũng hơi kì...”

Không có lý do gì để tôi từ chối đề xuất đó.

“Dĩ nhiên rồi. Tôi là hiệp sĩ riêng của em... của Rune-sama. Em muốn gọi thế nào cũng được.” [note67935]

“Đúng ha. Vậy từ nay, em sẽ gọi anh là Al nhé.”

Cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã gần lại một chút. Công chúa và chàng hiệp sĩ. Vừa là mối quan hệ chủ tớ, vừa là một mối quan hệ kỳ lạ.

Tôi sẽ chỉ phục vụ cô ấy và sẽ dốc sức hết mình.

“Al này, tiện thể anh cũng cần lưu ý một số chuyện nhé.”

“Lưu ý...?”

“Phải, vì anh là thường dân mà được làm hiệp sĩ riêng nên sẽ có nhiều người phản đối đấy. Nên là, hãy cẩn thận.”

Việc không nói rõ phải cẩn thận với chuyện gì, nên chắc hẳn đây là những điều không nên nói ra.

“Tôi hiểu rồi. Từ nay tôi sẽ càng thêm cẩn trọng.”

Ngoài vấn đề của Vương quốc Reshfeld, sắp tới sẽ có chuyện xấu khác xảy ra. Cô ấy cảnh báo là để tôi có thể nhận ra rằng,

―― Đế quốc Valugan có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa quý tộc và thường dân.

Chính vì vậy, nhiều người coi tôi là cái gai trong mắt. Có lẽ những động thái nhằm loại bỏ tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Thân mật rồi nên đổi thành Tôi - Em nhé
Thân mật rồi nên đổi thành Tôi - Em nhé
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận