(POV: Hoàng tử Ixion)
Tôi đã đoán trước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, kể từ khi tôi ngồi xuống cùng bàn với Công chúa Valtrune, mọi thứ đã vận hành đúng theo kế hoạch của chị ấy.
“…Được rồi. Em sẽ hợp tác với Hoàng tỷ.”
Ngày hôm nay, tôi, Ixion Leto Reshfeld, Đệ tứ Hoàng tử của Vương quốc Reshfeld, đã quyết định từ bỏ lòng trung thành với đất nước mình.
Kết quả của cuộc thảo luận, đó là lời hứa rằng tôi sẽ đứng về phía Đế quốc trong cuộc chiến tranh sắp tới.
Quân lực của Đế quốc nằm ở vị trí hàng đầu của thế giới.
Vương quốc cũng có quân lực khá đáng kể, nhưng tôi không tưởng tượng được khung cảnh Đế quốc bị đánh bại.
Và quan trọng nhất,
“Cảm ơn cậu, Hoàng tử Ixion.”
Tôi không thể chịu được suy nghĩ sẽ trở thành kẻ thù của Công chúa Valtrune.
“Không, em chỉ chọn phe nào có lợi nhất cho em thôi.”
“Kể cả vậy, tôi vẫn rất vui.”
Nếu tôi cần bổ sung thêm điều gì, thì đó là ngôn từ của Hoàng tỷ rất thuyết phục.
‘Tôi hứa sẽ đưa cậu lên làm vị vua mới của Vương quốc, nếu Đế quốc chiến thắng cuộc chiến tranh này.’
Nghe thấy thế, làm sao mà tôi không bị lay động được?
Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ sụp đổ khi giờ đây, hôn ước giữa Hoàng tỷ Valtrune và Hoàng huynh Yuri đã chấm dứt.
Mặc dù tôi chưa nghe về việc này, nhưng nếu Phụ thân đã đồng ý chính thức giải quyết nó thì không còn đường lui nữa rồi.
―― Kể cả khi tôi tiếp tục phục vụ Vương quốc này, cương vị của tôi chắc chắn sẽ hoá thành trở ngại.
Tôi sẽ bị đưa lên tiền tuyến khi chiến tranh nổ ra.
Tôi muốn tránh khỏi kịch bản tồi tệ nhất, nơi tôi ‘bị sử dụng đến chết’.
Mặt khác, có rất nhiều lợi ích nếu đứng về phe Đế quốc.
Công chúa Điện hạ đang đề xuất rằng sẽ giúp tôi kế vị ngai vàng. Tôi thấy Hoàng tỷ còn đáng tin cậy gấp nhiều lần hơn so với Hoàng huynh Sein và Yuri.
Thêm nữa, khả năng tôi bị ép buộc tham gia vào một cuộc chiến khó nhằn trên tiền tuyến có vẻ thấp.
Hoàng tỷ nói rằng tôi có thể làm gì tuỳ thích, miễn là tôi hợp tác khi cần thiết.
―― Không bao giờ tôi phản đối những điều kiện thuận lợi như thế.
Và mặc dù có mong muốn cá nhân, nhưng chị ấy vẫn toát ra sự tốt bụng.
Sẽ là một điểm thuận lợi cho tôi nếu tôi giữ được mối quan hệ thân thiết này.
“Cảm ơn cậu một lần nữa, Hoàng tử Ixion. Tôi đánh giá cao quyết định sáng suốt của cậu.”
Sáng suốt ấy à…?
Tôi là Đệ tứ Hoàng tử với vị thế không đáng tin cậy, thiếu triển vọng cho một cuộc sống tự do hoặc trên ngai vàng. Nhưng cũng vì sự không may mắn này mà Hoàng tỷ đã tiếp cận tôi.
Có lẽ chị ấy nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bị lôi kéo.
Nhưng đó là một đánh giá chính xác.
Sự thật là tôi đã quyết định giúp đỡ Hoàng tỷ.
“Hoàng tỷ Valtrune, em nên làm gì trước tiên?”
“Um, Hoàng tử Ixion, như tôi đã nói, tôi không còn ở cương vị ‘Hoàng tỷ’ của cậu nữa…”
“Không, nếu có thể, em tiếp tục gọi chị như vậy có được không?”
“……”
Dù sao đi nữa, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ xung đột với Vương quốc. Miễn là tôi còn đứng cạnh Hoàng tỷ, tôi vẫn sẽ tiếp tục tôn trọng chị ấy như một người chị gái không bị ràng buộc bởi huyết thống. Vì thế, tôi muốn được tiếp tục gọi Hoàng tỷ như vậy.
Đó cũng là biểu tượng cho sự quyết tâm của tôi, và là nỗ lực tận cùng tôi có thể thực hiện để cho thấy rõ bản thân thuộc về phía nào.
“Thôi được, cậu cứ gọi tôi theo cách mà cậu thích.”
“Em cảm ơn chị.”
Chủ đề sau đó chuyển sang việc tôi nên làm gì.
“Hoàng tử Ixion, tôi có một yêu cầu cho cậu ngay lúc này. Sớm thôi, Vương quốc sẽ đòi Đế quốc cắt vùng Dyrst, một phần lãnh thổ Đế quốc cho họ trước khi tiến hành xâm lược. Khi đó, cậu có thể trì hoãn cuộc xâm lược của Vương quốc dù chỉ là một chút không…? Điều đó có khả thi không?”
Nhiệm vụ đầu tiên của tôi sẽ là một thách thức lớn.
Tuy nhiên, tôi gật đầu, không chút do dự.
“Em đã hiểu. Em sẽ lo liệu việc này!”
Dĩ nhiên là tôi sẽ phải dốc toàn lực vào phía tôi đã đánh cược.
Cuộc sống mà đúng ra tôi chỉ là Đệ tứ Hoàng tử, giờ đây đã có bước tiến rõ rệt.
2 Bình luận