Từ đằng xa, khung cảnh chiến trường hỗn loạn đang dần hiện rõ. Tôi khá bất ngờ trước những mũi tên và ma pháp phóng qua lại giữa hai phe.
Tại sao à? Phe ta đang bị áp đảo về số lượng và bị bao vây bởi bọn cướp, thế nhưng nhờ sự chiến đấu quyết liệt của Liziarete, tình thế vẫn còn cân bằng.
―― Nguy quá. Nếu chậm một chút nữa thì không biết sẽ ra sao.
“Blatty, tôi xuống đây.”
Tôi rời tay khỏi dây cương và chuẩn bị nhảy xuống.
Blatty hoảng hốt nhìn tôi: “Chờ đã, Aldia! Anh định nhảy xuống á!? Sẽ chết đấy!”
“Không chết đâu. Cơ thể tôi cứng cáp hơn người thường.”
“Vấn đề không phải như thế!”
Dù nhỏ phản đối quyết liệt, nhưng tôi vẫn muốn xuống hỗ trợ ngay lập tức.
Bởi vì nếu đó những điều mà người bình thường cho là bất khả thi...
“Ahhhhh, ngài Aldiaaaaa!”
―― Thì tôi vẫn sẽ làm.
Độ cao chừng mười mấy mét. Nếu cắm thẳng xuống thì chắc chắn sẽ gãy xương.
Nhưng, rút kiếm, tôi lao xuống, nhắm vào đầu một tên.
“Ughh!”
Tôi đè hắn xuống và vung kiếm. Chắc hắn cũng không ngờ là có người đột nhiên xuất hiện như vậy đâu.
...Tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại nhảy xuống từ lưng kị long đang bay, và càng không nghĩ mình sẽ sống sót.
“Ngài Aldia!? Tại sao lại từ trên đó...!”
Quả nhiên, Liziarete sửng sốt nhìn tôi... Trong khi vẫn cầm thương đâm tên cướp. Ánh mắt hướng về phía tôi nhưng tay vẫn vô thức chiến đấu với kẻ thù.
Phải chăng đó là bản năng của một người lính... vẫn luôn như vậy, rất chuyên nghiệp.
“Tướng quân Liziarete! Chúng tôi đã đưa Aldia tới đây~!”
“Liziarete, để bọn mình hỗ trợ!”
Một lúc sau, Mia và Blatty cũng hạ cánh. Mặc dù vẫn bị áp đảo về số lượng, nhưng chúng tôi có ba long kị sĩ, là những chiến binh mạnh mẽ không thể so sánh với bất kỳ binh lính thông thường nào.
“Mia, Blatty...”
Nét mặt của Liziarete giãn ra một chút. Tôi nghĩ cô đã thấm mệt rồi, và quay sang nhìn bọn cướp.
“Hả? Làm đ*o có thông tin gì về viện binh!?”
“Im mồm vào và giết chúng đi. Số lượng không đáng kể. Thêm ba đứa cũng không thay đổi được lợi thế đâu.”
Bọn cướp tự tin về ưu thế của mình, vẫn tỏ ra thảnh thơi lắm. Quả thực, kẻ thù rất đông, khiến chúng tôi bị bao vây. Thoạt nhìn thì như tuyệt vọng... Nhưng thực ra không phải.
“Tướng quân Liziarete, được phép hạ sát tất cả chứ?”
“Ồ... vâng... nhưng toàn bộ á?”
Liziarete tỏ ra ngạc nhiên. Không không, cả cô cũng đủ sức làm vậy mà? Xin đừng nhìn tôi như sinh vật lạ vậy chứ?
“Này, bọn nhãi ranh đừng có ngoan cố nữa. Chúng tao sẽ giết bay!”
Bọn cướp từ từ thu hẹp vòng vây. Thái độ khinh miệt không đổi, và rõ ràng chúng sẽ cùng lúc tấn công.
“Khà khà, để lại bọn đàn bà và những thứ có giá trị thì chúng tao sẽ để mày sống.”
Không biết sự tự tin này sẽ kéo dài bao lâu. Chắc chúng tôi phải dạy cho chúng biết ai mới là kẻ phải van xin rồi.
“Mia, Blatty, xin lỗi, nhờ hai người đánh lui bọn cướp ở tiền tuyến. Có nhiều người bị thương, và tình hình chuẩn bị trở nên rất nguy hiểm, nên hãy hỗ trợ để không làm cản trở Ngài Aldia.”
Tiếng chỉ thị của Liziarete vang lên từ phía sau. Tôi cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của việc “chỉ hỗ trợ”.
“Đặc biệt quan trọng, các cô đừng đến gần Aldia. Nếu bị cuốn vào, tôi không chắc là hai người giữ được mạng đâu.”
―― Ừm, cô ấy đang cảnh giác trước thiệt hại mà tôi sắp gây ra.
…Ugh. Quả thực hơi đau lòng. Tôi không có ý định vung kiếm lung tung. Mặc dù xung quanh tôi có thể nguy hiểm thật, nhưng tôi cam đoan sẽ không bao giờ vô tình lấy mạng đồng đội!
“Mình hiểu rồi nè, Litzy ơi. Aldia, nguy hiểm.”
“Aldia, nguy hiểm, không phận sự miễn chạm vào! Đã rõ!!”
Vô phúc thay, những lời chân thành của tôi dường như không ai nghe thấy. Dừng lại đi mà, đừng đối xử với tôi như vậy nữa…
“Trời ạ... Tại sao đồng đội lại đâm sau lưng tôi vậy chứ...”
Một đòn trời giáng vào tinh thần. Trái tim tôi đau đớn.
Tôi sẽ phải giải toả nỗi đau này ở đâu bây giờ... Khoan, có chỗ mà nhỉ.
“Này, đừng lẩm bẩm nữa, thằng oắt chết tiệt!”
―― Được rồi, bắt đầu thôi. Đến lúc dọn dẹp hết đống rác rưởi hình người này rồi.
2 Bình luận