◇
“Để tôi suy nghĩ một chút”
Steano đã nói với tôi rằng cậu ta muốn tạm hoãn lại việc đi đến Đế quốc.
Thật không ngờ cậu ta lại thành thật như vậy.
Điều này xảy ra chỉ vì sự ích kỷ của tôi, không gì khác hơn là một hy vọng vô ích. Tôi rất vui khi Steano thay vì phủ định ngay lập tức, lại có thể suy nghĩ nghiêm túc về ý kiến của tôi như vậy.
Và nếu cậu ta có ý định theo tôi, dù chỉ là nhỏ nhất— có lẽ, tôi có thể thay đổi được tương lai nơi mà cậu ta đã nằm xuống mãi mãi.
“Nàyyyy, Aldia, Steano, các ông đến muộn đấy nhé!~”
Khi đến trước cổng Học viện, đã có một gương mặt thân quen đang đứng chờ ở đó .
Ồ, cảm giác như mọi thứ đã được thiết lập lại như ban đầu.
Cảm giác hoài niệm xuất hiện trong tôi, một phần như đang nguyền rủa chính bản thân tôi vì đã không thể giúp họ tránh được số phận nghiệt ngã.
“Tớ đã chờ đến mệt mỏi rồi đấy. Chúng ta đã hẹn nhau hôm qua rằng hãy đến sớm mà”
Petra Farban.
Một cô học sinh gương mẫu cùng lớp luôn bên cạnh chúng tôi.
Không rõ vì sao mà Petra lại tham gia cùng hội với bọn tôi, nhưng tôi nhận ra rằng sự hiện diện cô ấy đã luôn là một phần của nhóm từ lâu rồi.
“Petra, hai tên đó đến muộn như vậy đâu phải là điều bất thường đâu, đừng giận giữ như vậy chứ”
Người đàn ông to lớn đang đứng bên cạnh Petra là Ambros.
Cậu ta cũng là một người bạn cùng lớp của tôi, một người đàn ông đáng tin cậy.
Một người tài giỏi, đủ khả năng làm Chỉ huy Pháo đài của Vương quốc. Tôi rất mừng vì được gặp lại anh ta như thế này.
“Đúng đó, như Brosuke nói, dù sao cũng chỉ là ngủ dậy muộn thôi mà”
Mia.
Người con gái tôi chỉ thấy thoáng qua trên chiến trường.
Sau khi tốt nghiệp, tôi gần như không biết tin gì về cô ấy, người xuất thân từ Đế quốc Vulcan. Nhưng trong kiếp này, tôi nghĩ tương lai tôi có thể cùng cô ấy chiến đấu trên tiền tuyến.
Mặc dù từ lúc nhập học cô ấy đã luôn là kẻ nghịch ngợm luôn gây rắc rối, nhưng đến thời điểm tốt nghiệp thì cô ấy đã trở thành một trong những người có khả năng cận chiến hàng đầu đáng tin cậy trong Học viện.
“Đâu cần phải trách Al-senpai nhiều như vậy chứ? Chỉ mới qua một phút từ thời điểm hẹn bao đầu thôi mà”
Adi.
Một đàn em năm dưới của tôi.
Ban đầu tôi nghĩ cậu ta là một người lạnh lùng, nhưng tôi thật sự đã bị sốc khi biết đơn giản chỉ là tính cách cậu ta nhút nhát mà thôi.
“Muộn một phút cũng là muộn đấy. Khi nhắc đến chuyện Aldia thì Adi lại trở nên dễ tính, em thích cậu ta hay gì?”
“K-Không, em chỉ là ngưỡng mộ anh ấy thôi!”
“Hửm… Vậy sao? Thế còn Tredia đang trốn trong bóng cây có ý kiến gì không?”
Cô gái đang lén lút đứng sau cây đại thụ gần cổng trường giật mình khi Petra gọi cô ấy.
“C-chị… gọi em ạ?”
Tredia cũng là đàn em của tôi, kém tôi hai tuổi.
Cô ấy là một người hướng nội, không thích xuất hiện trước đám đông. Thậm chí khi đi cùng chúng tôi, cô ấy thường trốn sau lưng của ai đó hoặc lẩn vào một góc tường… Mỗi lần nhìn thấy em ấy là gần như tôi đều nhớ đến bóng dáng của em ấy đang trốn ở một góc nào đó vậy.
“Đúng rồi. Trễ hẹn là không có tốt đâu đúng không?”
Petra, tớ muốn cậu không nên gây áp lực cho Tredia nhiều như thế.
Cô ấy đang rất sợ hãi.
“Haa……”
Petra bĩu môi khi thấy tôi thở dài.
“Aldia? Ông có ý kiến gì hả?”
Tôi không có ý gì quá đáng đâu. Chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ một chút mà thôi.
Sau khi trải qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời và mất đi sinh mạng này, tôi một lần nữa được nhìn thấy những gương mặt thân quen tại đây.
Thật là kỳ diệu khi nghĩ về điều đó.
“Không, không có gì đâu”
Tiếng thở dài đó không phải vì khó chịu, mà là vì trong vô thức tôi đã cảm nhận được sự xúc động bởi khung cảnh diễn ra trước mắt.
Khóe môi tôi nở một nụ cười, tuy mọi người có thể không hiểu được hành động của tôi.
Nhưng giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Vì tôi đã có cơ hội tái ngộ những người bạn cũ của tôi—.
3 Bình luận