Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 6 - Chương 69: Điều cấm kỵ

1 Bình luận - Độ dài: 929 từ - Cập nhật:

“Rồi, giờ sang chuyện khác...”

Thảo luận xong về trận chiến ở vùng Dilst, Công chúa Valtrune đột ngột túm chặt lấy cổ áo tôi khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hự⁉︎”

―― Đ-đột nhiên Công chúa làm gì vậy!

Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp suy nghĩ. Trước khi tôi kịp nhìn về phía Công chúa Valtrune, cô ấy đã thì thầm vào tai tôi.

“Tình cờ em nghe Liziarete kể rằng, cô ấy đã cho phép anh gọi tên cổ bằng biệt danh, có~ đúng~ không~?”

“────!”

“Phản ứng đó, có vẻ là thật rồi.”

―― Tại sao lại nhắc đến chuyện đó?

Đó là khi Liziarete đã say mèm. Chắc cô ấy cũng nghĩ rằng do bản thân không suy nghĩ thông suốt lúc đó... mà tôi thậm chí còn chẳng chắc là Liziarete có nhớ chuyện ấy không nữa.

“À ừm, đúng là... có thật, nhưng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.”

Mà nói thật, chủ đề đổi đột ngột quá. Chuyện gọi bằng biệt danh hay gì đó, đối với Công chúa Valtrune hẳn là chuyện chẳng đáng quan tâm chút nào. Vậy mà tại sao cô lại có phản ứng thái quá như thế?

“...À, rồi, không có ý nghĩa đặc biệt gì, thế hả?”

Công chúa Valtrune nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực, rồi lại áp sát hơn nữa.

“Anh biết không? Ở kiếp trước, Liziarete chưa từng cho phép bất kỳ người khác giới nào gọi mình bằng biệt danh. Cũng có thể hiểu là cô ấy không quan tâm đến vấn đề đó, nhưng...”

Cách nói vô cùng bóng gió. Ánh mắt hướng về phía tôi dường như ẩn giấu nhiều hàm ý khác nhau, khiến tôi không khỏi toát mồ hôi hột.

“Cô ấy cho phép anh gọi bằng biệt danh... mà bảo là không có ý nghĩa đặc biệt gì, anh nghĩ em sẽ tin được sao?”

Áp lực gì thế này. Dạo gần đây tôi luôn lo sợ, nhưng đã lâu rồi tôi mới thấy hoảng như thế này.

Không còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt Công chúa Valtrune. Tôi có cảm giác nếu không khai ra hết thì sẽ không được tha thứ.

“À ừm, hôm trước thần đi uống riêng với Tướng quân Liziarete. Lúc đó Tướng quân Liziarete say quá và...”

“Anh tấn công cô ấy?”

“Không có tấn công gì cả!”

Chết tiệt, cứ như Blatty vậy, sao câu chuyện lại đi theo hướng phi lý thế này. Nếu mọi người cứ nghĩ rằng chuốc con gái nhà người ta say rồi tấn công là chuyện đương nhiên, vậy thì không phải tất cả đàn ông trên đời này đều là những con thú chỉ biết hành động theo bản năng sao?

Danh dự của cánh đàn ông chúng tôi xin được bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vấn đề này...

“Thưa Công chúa Valtrune, cách nói như vậy có hơi thiếu đứng đắn. Xin Người hãy thứ lỗi.”

“Haah...”

―― Tôi cũng đang muốn thở dài đây.

Tóm lại, đây là một sự hiểu lầm. Dù muốn giải thích như vậy nhưng tình hình lại như đang trầm trọng hơn. Thật sự tôi muốn khóc luôn.

“Nói chung là, việc Tướng quân Liziarete bảo thần gọi bằng biệt danh là sự thật. Tuy nhiên, đó là vì cô ấy say. Nếu là Tướng quân Liziarete bình thường thì sẽ không thể nào nói những điều như vậy.”

Hiểu lầm ơi xin hãy tan biến đi! - Tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng.

Mà này, không thể nào vì chuyện như thế này mà đánh mất lòng tin với tư cách là hiệp sĩ của Công chúa Valtrune được. Xin hãy tha cho tôi đi.

“Hơn nữa, thần chưa từng gọi cô ấy bằng biệt danh đó lần nào cả!”

“Thật không?”

“Thật ạ!”

...Chắc là vậy. Theo trí nhớ thì đúng là tôi chưa từng gọi Liziarete là “Lia” lần nào cả.

Công chúa Valtrune im lặng. Dù không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng trong đầu cô ấy dường như đang xem xét lại cách đối xử với tôi.

“Vậy sao...”

Giọng nói trong trẻo mang theo sắc thái như đã hiểu ra, và tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng.”

“Vậy thì không còn cách nào khác. Em sẽ tạm bỏ qua chuyện này.”

Tôi tò mò không biết mình suýt bị buộc tội gì, nhưng tôi không liều đến mức cất tiếng hỏi bởi nó trái với ý của cô. Tôi nên cảm thấy biết ơn vì được tha thứ mới phải.

Trong lúc tôi đang nghĩ không biết cơn bất mãn của Công chúa Valtrune đã được giải tỏa chưa và liệu tôi có được thả đi không, thì cảm thấy lực nắm cổ áo lại mạnh thêm. Giật mình, tôi nhìn về phía Công chúa Valtrune.

“Ơ...”

―― Lần này lại là chuyện gì đây?

Chưa kịp nói gì, Công chúa Valtrune đã lên tiếng.

“Aldia, anh có cảm thấy khó khăn khi gọi ai đó bằng biệt danh không?”

“Ơ... không, không hẳn... à, có lẽ cũng như mọi người thôi.”

“Vậy à, như mọi người sao.”

Nói rồi, cuối cùng Công chúa Valtrune cũng thả tôi ra. Cổ tôi bị siết đau phết.

“Khụ khụ... à, thưa Công chúa Valtrune?”

“Im.” [note67934]

“V-vâng!”

Công chúa Valtrune đứng thẳng lên.

“Aldia, cách gọi, ‘Công chúa Valtrune’ đó...”

―― Cách gọi?

“Từ giờ, cấm tuyệt đối!”

―― Hả?

Ghi chú

[Lên trên]
"im lang nao chang hiep si xamlul cua em" - Công chúa Valtrune không nói thế
"im lang nao chang hiep si xamlul cua em" - Công chúa Valtrune không nói thế
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC, mãi mới thấy đoạn tương tác 2 đứa với nhau-_-
Xem thêm