Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 5 - Chương 62: Hãy tin tưởng nhiều hơn

1 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

“Vậy sao…”

Sợ hãi, à…? Với trái tim bị nhuộm đen bởi sự hận thù, tôi đã đánh mất lý trí. Để bản năng điều khiển, chắc hẳn tôi đã trở thành một con quái thú không thể kiểm soát.

“Tôi sẽ cẩn thận để không xảy ra chuyện như thế này nữa.”

“Vâng... Umm, thưa ngài Aldia. Đây là lời thỉnh cầu cá nhân của tôi. Xin anh đừng tự mình gánh chịu tất cả. Xin đừng quên rằng còn chúng tôi, luôn luôn… sẵn sàng chiến đấu cùng anh.”

“…Ừm.”

Không phải là tôi không tin tưởng họ. Chỉ là trong vô thức, tôi đã để một mình mình giải quyết tất cả.

Vì vậy, tôi mới là kẻ thất bại.

Bị thúc đẩy bởi ham muốn giết chóc...

Cứ như vậy thì chẳng khác nào một kẻ sát nhân. Có lẽ… tôi không còn xứng đáng là hiệp sĩ của công chúa Valtrune nữa.

“Aldia, nếu anh có lo lắng chuyện gì, tôi sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào. Mong anh hãy dựa vào tôi nhiều hơn... Mặc dù có lẽ anh nghĩ tôi chẳng đáng tin chút nào.”

“Không phải vậy đâu. Những lời của cô đã cứu rỗi tôi──”

── Không chỉ lần này.

Trong kiếp trước, Tôi đã được Liziarete cứu giúp. Tôi đã công nhận năng lực của cô ấy, nên đáng lẽ chúng tôi phải cùng nhau hợp tác để giải quyết vấn đề. Như vậy sẽ tốt hơn là chỉ chiến đấu một mình trong cô độc.

...Mặc dù tôi đã nghĩ như vậy.

“Anh nghỉ ngơi đi. Chúng tôi và những người còn lại sẽ lo liệu nốt.”

Liziarete nói trong khi khám xét thi thể của bọn cướp xung quanh. Đó còn không phải là một lời đề nghị, mà là mệnh lệnh.

Mia nắm tay tôi.

“Al, chúng ta về thôi.”

Ánh mắt cô ấy chứa đựng những cảm xúc gì vậy? Giận dữ sao? Dù ở kiếp trước hay kiếp này, tôi chưa từng thấy Mia bộc lộ biểu cảm như thế.

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Và thế là tôi được đưa trở về Aldan trên lưng kỵ long của Mia.

▼▼▼

“Trời ơi, tui đã rất ngạc nhiên đấy! Đây là lần đầu tiên tui thấy Al như vậy luôn á!”

Trên lưng kỵ long, Mia đang “lên lớp” tôi. À thì, hoàn toàn là lỗi của tôi nên tôi không nói lại được lời nào, chỉ im lặng và lắng nghe.

“Nhưng mà, tui thấy hơi bất ngờ á. Té ra ngay cả Al cũng có lúc mất bình tĩnh vậy luôn.”

“Vậy sao?”

“Ừ, bởi vì nhé, thời gian ở Học viện, ông rất điềm tĩnh, đâu có hung hăng như thế bao giờ?”

Thời gian ở Học viện ư... Với Mia, đó chỉ là chuyện mới đây thôi. Nhưng với tôi, người đã tái sinh trở lại, đó đã là chuyện rất xa xưa rồi.

Vì vậy, tôi không thể nhớ rõ mình đã là học sinh như thế nào, đã sống như thế nào giống như Mia.

“Xin lỗi... tôi không nhớ được.”

“Hả? Ông não cá vàng quá ấy chứ! Bọn mình mới ra trường cách đây vài tháng thôi mà?”

“Ừ, phải rồi nhỉ...”

Bây giờ nghĩ lại, thời gian đó thật đáng nhớ.

“Có lẽ vì dạo này bận quá nên tôi quên mất.”

Hiện tại tôi rất hạnh phúc, nên tôi đang nỗ lực làm việc hết sức. Những ngày ở Học viện chắc chắn rất quan trọng với tôi, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, khoảng thời gian tôi đang trải qua hiện tại còn quan trọng hơn nhiều.

Những người bạn vốn dĩ sẽ đi những con đường khác nhau, và những người bạn tưởng chừng sẽ phải chia ly mãi mãi, giờ đây tôi lại có cơ hội được cười đùa cùng họ.

“Al đang cố gắng quá. Hôm nay chắc ông cũng mệt rồi.”

Tôi chưa từng nghĩ mình đang căng thẳng đến vậy. Đây là chuyện thường ngày mà. Nếu lơ là cảnh giác, cái chết sẽ chờ sẵn trước mắt.

“Vẫn còn nhiều việc lắm. Tôi... vẫn chưa đạt được gì cả.”

Tôi cảm thấy như mới chỉ bắt đầu. Mặc dù đã trải qua một số trận chiến, nhưng thử thách thực sự còn chưa xuất hiện.

“Tôi muốn có được tương lai mà những người quan trọng với tôi luôn nở nụ cười. Để làm được điều đó, tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống.”

“Vì vậy nên ông mới liều lĩnh như thế?”

“...Có lẽ vậy”

── Đôi khi tôi mơ thấy, một giấc mơ về việc mất đi họ một lần nữa, và tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Tôi muốn tránh khỏi mối đe doạ ấy càng xa càng tốt. Chính vì cứ luẩn quẩn những suy nghĩ này nên tôi mới muốn tự mình quyết liệt lo liệu vấn đề.

“Từ giờ, ông cứ tin tưởng ở tui và những người khác đi nha.”

“Ừm...”

“Đừng lo! Những người theo ông đều có tài năng mà. Kể cả tui nè, người tốt nghiệp xuất sắc ở Học viện và những người bạn thân trong biên chế mới nữa, hãy tin tưởng bọn tui nhiều hơn nữa nhé. Từ góc nhìn của ông, có thể bọn tui là những người cần được bảo vệ, nhưng nhìn từ góc độ xã hội, bọn tui đều rất mạnh mẽ mà.”

Phải rồi. Tất cả đều là những cá nhân xuất sắc mà tôi và công chúa Valtrune đã tập hợp mà. Bạn bè kiểu gì mà lại không tin tưởng lẫn nhau?

Tôi cúi đầu.

“Cảm ơn cậu.”

“Eh?”

“Tôi không quên, chỉ là… bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ qua những điều cơ bản.”

Tôi sẽ không lặp lại những sai lầm. Tôi sẽ không liều lĩnh như vậy nữa, bởi tôi không muốn nhìn thấy những khuôn mặt buồn bã.

Gió lạnh thổi qua trên lưng ky long, nhưng lạ thay, tôi không cảm nhận được, cũng chẳng hề run rẩy.

“Tốt rồi! Al đã trở về như xưa rồi!”

Tôi thực sự nghĩ rằng bạn bè là điều quan trọng nhất. Bảo vệ những người vô giá không sai. Miễn là làm đúng cách, chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt đẹp.

“Như xưa là sao cơ chứ?”

“Hehehe!”

Bầu không khí căng thẳng từ từ tan biến một cách kỳ lạ, như có một tia sáng xuyên qua thế giới đóng băng.

“À đúng rồi, Al nè!”

Mia bỗng nhiên kêu lên như vừa nghĩ ra điều gì. Tôi quay sang nhìn thì thấy Mia đang cười nhạo như khiêu khích.

“Tui sẽ báo cáo toàn bộ trận chiến anh dũng của Aldia với Công chúa nhé~”

“──!”

“Đừng có làm mọi người lo lắng nữa nhé!”

“Ư-Ừm… tôi sẽ ghi nhớ...”

...Tôi không biết công chúa Valtrune sẽ nói gì với mình... Lo lắng là thế, nhưng thôi, tôi đành nhắm mắt đầu hàng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Cái gì khó cứ lôi Công chúa ra là giải quyết đc hết :v
Xem thêm