Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 5 - Chương 61: Lý trí

1 Bình luận - Độ dài: 733 từ - Cập nhật:

Chỉ những kẻ sẵn sàng bị chém mới được phép chém người khác.

...Câu nói đó dường như tôi đã từng được nghe ở đâu đó.

Ban đầu, tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Tại sao khi chém người khác lại phải chuẩn bị tinh thần bị chém chứ? Bị chém thì đau, và ở trường hợp xấu nhất là chết.

Nếu muốn giết người, tại sao không cố gắng để không bị chém?

...Ồ, thật ngây thơ.

Chỉ đến khi hối hận mới nhận ra rằng bằng cách đó sẽ không bảo vệ được điều gì.

Dù cơ thể bị cắt nát từng mảnh, vẫn phải tiếp tục vung kiếm. Chỉ khi làm được vậy mới có thể biến bản thân thành thanh kiếm thực thụ.

“M* kiếp, cút ra! Ughh... !”

“Tại sao lại bỏ chạy? Cầm vũ khí lên mà chiến đấu đi.”

Tôi cất tiếng hỏi, nhưng hắn chết rồi. Tước đi mạng sống dễ dàng như vậy, đúng ra đối phương cũng phải có thể giết chết tôi nếu muốn chứ.

Tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển theo hướng có lợi cho chúng tôi. Số lượng tên cướp giảm rõ rệt, chỉ còn lại những xác chết nằm rải rác, cùng với những kẻ hấp hối sắp về chầu ông bà.

Những tên còn sót lại cứ run rẩy lùi từng bước mỗi khi tôi đến gần.

“Các người muốn cướp của cải mà? Quyết liệt lên chứ!”

“Điên à! Mày phải sống thì mới là cướp!”

“Các người nói gì thế... Giết quách đối phương trước đi là xong.”

“Mày... điên rồi. Hẳn là đầu óc có vấn đề rồi...”

Có lẽ vậy. Nhưng điên thì có gì sai đâu?

Tôi lặng lẽ chĩa kiếm vào chúng, tiến lên phía trước.

“Chỉ có một bên sống sót... Ta chỉ nói điều hiển nhiên mà thôi.”

Chiến tranh hay cuộc xung đột với bọn cướp đều như nhau, đều sẽ chấm dứt khi một bên bị xoá sổ. Bọn cướp là thứ dịch bệnh tai hoạ ở vùng Dilst. Nghĩa là, theo logic đó, chúng là kẻ thù của Công chúa Valtrune.

Và bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản Công chúa Valtrune đều phải bị loại bỏ, dù có là cướp hay quý tộc cũng không quan trọng.

“Để Công chúa có thể thống trị, ta không cần thứ gì cản trở. Con đường nàng bước đi, ta sẽ dọn sạch! Tất cả những kẻ cản đường, đều phải chết.”

Đó là lý do tôi vung kiếm. Loại bỏ tất cả kẻ thù, để nụ cười của cô ấy mãi mãi hiện hữu trên môi.

“Haaaaa!”

Cầm kiếm, tôi lại tiếp tục truy đuổi. Cho dù chúng có chạy trốn cũng không quan trọng. Cho dù bị gọi là kẻ hèn nhát cũng được. Phải dứt khoát ngay từ đầu, nếu không sẽ ảnh hưởng về sau.

“Mia, Blatty! Hỗ trợ Aldia ngay! Nhanh lên!”

Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng xé gió của lưỡi kiếm và cảm giác chém qua từng thớ thịt.

“Al, dừng lại! Đừng làm vậy mà!”

“Aldia, không cần truy đuổi xa như vậy... mục tiêu là đẩy lùi bọn chúng thôi!”

Phải giết hết. Không được để chúng lấy cắp bất cứ thứ gì. Lòng thương xót là cảm xúc không cần thiết.

―― Giết hết tất cả!

“Ngài Aldia!”

────!

“...Tướng quân, Liziarete?”

Giọng của Liziarete xoá tan bóng tối trước mắt tôi. Tầm nhìn dần trở lại. Trước mắt tôi la liệt xác chết của bọn cướp.

“... Bọn cướp đã bị xoá sổ. Không cần phải đánh thêm nữa.”

“―― Ahh…”

... Tôi đã làm gì? Tôi đã.. hoàn toàn mất kiểm soát. Phá vỡ quy tắc, chỉ chăm chăm giết những kẻ thù trước mắt – chẳng khác gì hồi xưa.

“Al...”

“Aldia...”

Mia và Blatty lo lắng nhìn tôi. Một cảm giác áy náy dâng lên, tim như thắt lại, khiến tôi trở nên rối bời.

“... Xin lỗi. Tôi đã mất bình tĩnh.”

“Không... Chúng tôi cũng phải tự kiểm điểm vì đã giao phó toàn bộ cho anh. Nhưng mà...”

Liziarete cố nặn ra những từ cuối cùng.

“...Tôi không muốn thấy anh chiến đấu như vậy nữa.”

“――!”

“Tôi hiểu rằng ngài rất quyết tâm bảo vệ chúng tôi. Nhưng mà... chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi đã sợ hãi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận