Elaine đã đánh bại Quỷ Vương, nhưng cũng phải rời trận chiến với một thân thể phủ đầy thương tích.
Cô đã bất tỉnh nhiều ngày sau khi được đưa về hoàng cung. Ngay cả sau khi đã tỉnh, các trị liệu sư vẫn kiên quyết giữ cô ở lại cho đến khi những vết thương nghiêm trọng được chữa lành. Điều ấy là cần thiết, và là trách nhiệm của họ - Elaine biết thế, nhưng cô vẫn không thể nén được sự nóng lòng.
“Khi nào tôi mới được đi?!”
Cô vẫn còn nhớ gương mặt chuyển từ lo lắng sang cáu tiết của các trị liệu sư khi phải trả lời câu hỏi đó vài lần mỗi sáng.
Ngay cả khi còn đang nằm trên giường bệnh, Elaine vẫn có khách tới hàng ngày. Danh tiếng của cô với tư cách là người anh hùng của vương quốc đã bay lên tới mức chưa từng có trong lịch sử. Những lời cảm ơn, những lời chúc mừng, những tấm huân chương, quà tặng và tiền thưởng từ cả bình dân lẫn hoàng tộc cứ thế dồn tới như một dòng thác lũ.
Nhưng không có bất cứ thứ gì khiến Elaine để tâm. Trong tâm trí cô lúc này chỉ còn lại một điều.
——Elius, em muốn gặp lại anh.
Em muốn được quay về Long Nha với mọi người.
Chắc lần này em sẽ không bị từ chối đâu… phải không anh?
Mang theo cảm giác mong chờ ấy, cô tìm đến công hội mạo giả ngay khi các trị liệu sư cho phép rời giường... Chỉ để bàng hoàng khi người đàn ông trực ở quầy nhiệm vụ nói cho cô một cái tin sét đánh.
“Cô Elaine tìm Elius sao? Tay đó chết cũng được cả tháng rồi.”
Choáng váng trước câu trả lời kia, Elaine chỉ có thể đứng chết trân ở đó, hoàn toàn bất động. Gã trực quầy, có lẽ cho rằng câu trả lời của mình chưa thực sự thoả đáng, bèn nói kĩ hơn cho cô về chuyện đã xảy ra.
“Hắn bị người ta giết rồi quăng xác xuống giếng, mà hung thủ cũng lãnh án tử hình luôn. Là con bé tên Reina ở cùng tổ đội đó.”
——Reina?!
Bị cơn sốc giáng mạnh thêm một đòn, Elaine gần như không thở nổi.
Không đúng. Không thể nào. Không thể là Reina được. Cô ấy sao có thể làm hại Elius?!
Reina… yêu anh ấy kia mà?
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cô không có chút thành kiến với Reina. Nhưng mặt khác, nếu có một người mà Elaine đồng cảm nhất trong tổ đội, vậy thì chỉ có thể là thiếu nữ đó chứ không ai khác.
Muốn được ở bên Elius, muốn được anh chấp nhận, muốn trở nên có ích cho anh——bản thân Elaine hiểu cảm giác ấy hơn bất kì ai. Cũng vì hiểu rõ, cho nên cô mới không muốn đôi co mỗi lần Reina tỏ ra khắt khe quá đáng.
Chuyện gì đã xảy ra…
Tại sao mình lại không biết một thứ gì?
“Ầy, thật xin lỗi, cô Elaine thất vọng lắm phải không? Tôi cũng hiểu mà. Tiếc thật đấy, không kịp quay lại để cười vào mặt cái thằng ngu kia——”
“...Câm miệng.”
“Hả? T-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, không phải chính hắn là người đã đuổi——”
“Ta. Nói. Câm miệng lại.”
Khoảnh khắc bàn tay của Elaine đặt lên chuôi kiếm, gã trực quầy im bặt, chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát.
Là người làm việc ở công hội mạo hiểm giả, số lượng cao thủ mà gã đối mặt mỗi ngày chẳng thể nào nhớ hết, trong số đó kẻ muốn hù doạ gã thường cũng không đếm nổi trên đầu ngón tay. Vậy mà chỉ một cái trừng mắt của thiếu nữ này đã khiến gã thấy tử thần lượn ngang qua trước mặt.
Gã không tin. Gã không thể tin rằng một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi lại có thể toả ra khí tức thịnh nộ kinh hoàng đến thế. Cứ như thể đứng trước mặt gã chẳng phải con người, mà là một Ác Ma. Hai đầu gối của gã run rẩy trong sợ hãi, rồi cuối cùng giống như nhũn ra, cả người cứ thế mà ngồi bệt xuống đất.
Ngay cả nhìn lên cũng không dám nữa.
Đứng đó với bàn tay đặt lên chuôi kiếm, Elaine cắn chặt răng, hít sâu một hơi rồi quay đi khỏi gã trực quầy vẫn đang run lập cập.
Cô không nên làm thế này. Đây là hành động trút giận thuần tuý. Người kia chỉ đơn giản là nhận xét từ những gì gã nghe được mà thôi. Thậm chí câu nói đó còn là có ý ủng hộ Elaine. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy cả.
Cô biết, nhưng vẫn cứ thế cắm cúi rời đi, không hề ngoảnh lại nói dù chỉ một lời.
Hai tai Elaine ù đi. Thế giới quay cuồng quanh cô. Mọi thứ sụp đổ quanh cô. Trong chớp mắt, Elaine thấy lòng mình chẳng còn gì, chỉ có cơn đau khiến tim cô như vỡ nát.
Chỉ còn hối hận.
Nếu như…
Nếu như cái ngày anh tìm đến xin cô quay trở lại.
Nếu như cái ngày đó Elaine đồng ý… thì sao?
Những hình ảnh quay cuồng trong trí nhớ của cô. Những hình ảnh đã từ cách đây rất lâu rồi.
“Em có sao không?” Elius đã hỏi như thế, khi vừa vặn đẩy cô khỏi hàm răng vừa bập xuống của một con quái vật.
“Em có sao không?” Elius đã hỏi như thế, khi kéo cô lên khỏi hố bẫy dưới sàn trong một mê cung.
“Em có sao không?” Elius đã hỏi như thế, khi đỡ giúp cô lưỡi đao vừa được một con quỷ hung hăng bổ xuống.
Chàng trai ấy, đã luôn ở đó vì cô. Chỉ cần Elaine gặp nguy hiểm, anh sẽ luôn xuất hiện cho dù tình cảnh có thế nào đi chăng nữa.
Vậy mà…
——Tại sao?! Tại sao mình lại không quay về cùng anh ấy?!
Ngay cả khi không thể cùng nhau chiến đấu, chẳng phải chỉ cần mình có mặt ở đó cũng đã ổn rồi sao?!
Nếu ngày hôm đó Elaine không trốn tránh anh. Nếu ngày hôm đó cô không quyết định sẽ chiến đấu một mình. Nếu ngày hôm đó cô cùng anh quay lại.
Bi kịch này, chẳng phải đã tránh được rồi sao?
Đúng, Elius sẽ chết nếu cùng cô tấn công lâu đài Quỷ Vương. Đúng, Elaine không đủ khả năng bảo vệ anh trong chiến trận.
Nhưng chẳng phải——chỉ cần cô không nóng vội, chỉ cần cô có thêm một vài tháng, một vài năm, chỉ cần cô mạnh hơn thế nữa…
Chỉ cần như vậy, chẳng phải cô sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ đồng đội rồi sao?
Cay đắng, giận dữ, hối hận, buồn đau - đủ thứ cảm xúc dữ dội trào dâng trong lòng Elaine chẳng khác nào sóng biển. Những ý nghĩ giá như, giá như, giá như… cứ không ngừng nổi lên nơi tâm trí.
Nhưng mà, không có giá như.
Tất cả đã quá muộn rồi. Cho dù ước một ngàn lần, cũng sẽ chẳng có phép màu nào hết.
Elaine không nhớ ra làm thế nào mình trở về phòng ngủ. Chỉ biết rằng khoảnh khắc cô đổ gục xuống giường, cũng là khi những cảm xúc đang uất nghẹn trong cô không cách nào kìm lại.
“Ah… aaa…”
Một tiếng nức nở.
Sau đó, là gào khóc.
“——AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Đau quá. Ngực mình đau quá. Không thở được. Em xin lỗi. Elius. Elius. Elius. Elius…!!!
Elaine đã khóc suốt cả đêm hôm ấy. Cô khóc không ngừng được, khóc như muốn bù lại cho tất cả quãng thời gian chịu đựng đã qua, khóc như muốn ép hết không khí trong phổi ra ngoài và tất cả nước trong người chảy tràn qua tuyến lệ. Giọng của cô đã sớm lạc cả đi, nhưng Elaine vẫn khóc, nước mắt chảy ướt đẫm tấm ga giường.
Mãi cho tới buổi sáng hôm sau.
Khi những trị liệu sư hốt hoảng chạy vào, Elaine cảm thấy có thứ gì bên trong mình đã chết.
**********************
“——Đó là lỗi của con, lỗi của con…!!!!”
Cúi đầu trước mặt người goá phụ, Elaine bật khóc.
“Elius đã cứu con, anh ấy đã cứu con quá nhiều lần!!! Vậy mà khi anh ấy gặp nguy hiểm, khi anh ấy cần con, khi anh ấy thậm chí đã đến tìm con giúp đỡ, con lại chẳng hề ở bên anh ấy!!! Là tại con, lẽ ra con nên trì hoãn việc khiêu chiến Quỷ Vương, lẽ ra con nên cùng Elius quay về!!! Con đã làm gì thế này, rõ ràng, rõ ràng con biết anh ấy đang gặp khó khăn, rõ ràng con đáng ra phải ở bên anh ấy dù thế nào đi nữa…!!!”
Hối tiếc.
Có quá nhiều hối tiếc.
Tất cả những hối tiếc của Elaine, tất cả những suy nghĩ đã hành hạ cô suốt một năm qua, tất cả những chuyện cô chưa từng có thể nói với người nào - tất cả, trào ra như một dòng thác lũ.
Phía bên kia chiếc bàn, mẹ của Elius chỉ im lặng nhìn cô.
Thế rồi, bà lên tiếng: “Elaine. Không phải vậy đâu.”
“Không, không, không, là lỗi của con, là con chỉ nghĩ đến bản thân mình, là con đã hại chết Elius! Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi…!!!”
“ELAINE!”
Tiếng quát đanh giọng của người goá phụ khiến Elaine giật nảy người. Cô ngẩng lên, và thấy mẹ Elius đang nhìn mình đầy nghiêm khắc.
“Elaine. Con thực sự coi thường thằng bé đến vậy sao?” Đôi mắt của của bà xoáy vào cô. “Cho dù có là con, bác cũng không cho phép con sỉ nhục Elius như vậy thêm một lời nào nữa.”
“Con... coi thường…?”
Vẫn chưa hết nghẹn ngào, Elaine lắp bắp trả lời trong nước mắt.
“Bác hiểu Elius là người thế nào. Và bác tin là con cũng hiểu thằng bé nhiều như vậy.” Bà tiếp tục, “Con thực sự nghĩ thằng bé sẽ muốn con giúp đỡ sao? Con nghĩ một khi nó biết mình là gánh nặng trên con đường tiêu diệt Quỷ Vương, nó sẽ gọi con trở về sao? Con nghĩ Elius sẽ chấp nhận việc con ưu tiên đặt mạng sống của nó lên trên nhiệm vụ sao? Con nghĩ vào giây phút cuối cùng của thằng bé, nó sẽ kêu lên “Elaine, tạm quên Quỷ Vương đi, cứu anh với” hay sao?”
“...Không… không phải…”
“Đúng, không phải. Elius chưa bao giờ là loại người như thế.” Bà gật đầu, “Nếu con cố chấp vì chuyện này mà muốn quay về, nó sẽ thẳng thừng đuổi con đi, thậm chí còn gay gắt hơn lần trước. Thằng bé sẽ sẵn sàng chỉ thẳng vào mặt con mà nói rằng “Nếu cô đã có thể tiêu diệt Quỷ Vương, vậy thì để tôi yên”, cho dù điều ấy có khiến nó đau lòng đến thế nào đi chăng nữa. Elius mà bác biết, chắc chắn sẽ làm như vậy.”
“Con…”
Không sai.
Mẹ của Elius nói không sai.
Cho dù có đau đớn tới đâu, Elaine cũng phải thừa nhận rằng đó là sự thật. Elius, một Elius đã thề sẽ dành cả đời để tiêu diệt Quỷ Vương, một Elius chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình, chắc chắn sẽ làm như thế. Cái cảnh tượng ấy hiển nhiên đến mức ngay cả lúc này đây, cô cũng có thể tưởng tượng ra rất rõ ràng.
Dù vậy…
“...Con biết, nhưng, nhưng con…”
Dù vậy, điều đó cũng chẳng thể khiến cảm giác tội lỗi trong cô vơi đi được chút nào.
Mẹ của Elius im lặng nhìn cô, và gương mặt của bà cũng dịu đi. Vẻ nghiêm khắc đã không còn, chỉ có sự hiền lành và trìu mến.
“Con chờ ở đây.”
Bà đứng dậy đi vào phòng trong, để lại Elaine ngồi đó còn đang ngơ ngác.
Một lát sau, người goá phụ quay lại và đặt vào tay cô một lá thư.
“Có một chuyện bác chưa nói với con.” Bà ngồi trở lại ghế của mình, “Một tháng trước cái ngày Elius qua đời, thằng bé đã về nhà thăm bác.”
“...Elius… quay về đây ạ?”
“Đúng. Thằng bé đã đi biền biệt hơn bốn năm trời, bác cũng tưởng rằng nó sẽ không trở về cho tới khi đánh bại được Quỷ Vương, nhưng cái ngày hôm ấy bác đã bị bất ngờ khi Elius đột nhiên gõ cửa. Thằng bé ngủ lại một đêm, và trong bữa tối thì giao cho bác lá thư này. Nó nói, nếu như sau này một cô gái tên là Elaine tìm tới đây, vậy thì nhờ bác đưa giúp cho người đó.”
“Làm sao anh ấy——”
“Làm sao nó đoán được con sẽ tới đây? Bác không biết. Bác đã hỏi thằng bé tại sao không đưa tận tay cho con, nhưng nó chỉ chối quanh một hồi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Elius vốn đã biết được rằng mình sắp chết.”
“...”
“Con thấy cái bếp chỗ kia không? Sáng hôm ấy khi nó chuẩn bị lên đường, bác đã sơ ý làm rơi một cái đĩa khi đang rửa bát. Thằng bé đáng lẽ phải đang ở cửa, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến và bắt lấy cái đĩa đang rơi. Cứ như là… nó biết trước rằng bác sẽ làm rơi vậy.’
“Chuyện đó…”
…chẳng phải là điều mà Elaine luôn nghĩ hay sao?
Mặc dù không phải mọi lúc, nhưng luôn có những lần Elius hành động như thể anh biết trước tương lai vậy.
“Vậy nên, Elaine à. Đừng tự trách mình thêm nữa. Thằng bé đã thấy trước rằng có chuyện xấu sắp xảy ra, và nó chấp nhận điều này. Nó thậm chí còn chuẩn bị để chuyển lời cho con nữa. Bác đã khóc cho cái chết của nó rất nhiều, nhưng chỉ đến thế thôi. Elius đã chết, mà chúng ta thì còn sống. Còn sống là vẫn còn trách nhiệm, là vẫn còn những việc phải làm.”
“Đó là… một lời động viên ạ?”
“Ừ.” Bà gật đầu cười, “Và việc đầu tiên mà con cần làm là đọc lá thư đó đi. Sau khi đọc xong, có lẽ con sẽ biết mình cần phải làm gì. Bác không biết trong đó viết gì đâu. Thằng bé này, ngay cả mẹ nó mà cũng không cho xem nữa.”
“Dạ…”
Elaine ngơ ngẩn giữ chặt lá thư.
Cô vốn định đến đây để chuộc tội, để quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cô đã không thể trả ơn được cho Kiếm Thánh, không thể trả ơn Elius, vậy thì chỉ có thể cố gắng trả lại gì đó cho người thân cuối cùng đã bị họ bỏ lại trên thế gian này.
Thế nhưng rốt cuộc… người được cứu vớt lại là chính bản thân cô.
Elaine biết, nếu bây giờ mình tiết lộ cái ý định ngây thơ là muốn dùng tiền bạc bù đắp cho những mất mát của bà, mẹ Elius sẽ thẳng thừng từ chối cô, như cái cách mà con trai của bà sẽ từ chối vậy.
Người phụ nữ này đã mất chồng, đã mất con, nỗi đau ấy chắc chắn lớn hơn những gì cô phải chịu rất nhiều, lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Nhưng từ đầu đến cuối, bà chưa từng có một lời than trách với Elaine. Bà chỉ thấy trước mặt mình một cô bé đang khổ sở, và chìa tay giúp đỡ cô bằng tất cả lòng tốt bụng.
Người phụ nữ này, làm sao lại có thể can trường đến thế?
Gia đình này, làm sao lại có thể tuyệt vời đến thế?
Ngài Kiếm Thánh, Elius, và giờ là mẹ của anh. Ba người họ đều đã cho Elaine quá nhiều, những điều mà cô chẳng thể nào trả lại.
Cô đã từng đuổi theo bóng lưng của Elius, đã từng nghĩ rằng mình cuối cùng cũng vượt qua anh. Thật quá ngây thơ. Không cần biết Kĩ Năng của cô có là gì, không cần biết cô có rèn luyện tới đâu, Elaine biết mình sẽ không bao giờ mạnh mẽ được bằng ba người họ.
Nhưng vậy cũng tốt… ít nhất thì, mình có thể dành cả đời này đuổi theo sau họ, phải không?
“Cảm ơn bác, vì tất cả những điều này…” Cẩn thận cất lá thư vào trong túi áo, Elaine ngước lên nhìn người goá phụ. Giọng cô khẽ run lên khi nói ra ý định cuối cùng của chuyến đi này: “Còn một chuyện nữa… con có thể hỏi mộ của Elius ở đâu không ạ? Con… muốn đi thăm anh ấy.”
“Tất nhiên rồi.” Mẹ Elius gật đầu, nở nụ cười hiền, “Thằng bé chắc sẽ vui lắm khi được gặp lại con.”
*********************
Tối hôm ấy, khi đã về quán trọ, Elaine đắn đo một lúc lâu mới quyết định mở lá thư.
Elius sẽ viết những gì? Cô thấy tim mình đập dữ dội trong hồi hộp và lo lắng. Lỡ như… trong bức thư này là những lời oán hận thì sao?
Cái ý nghĩ ấy khiến Elaine sợ hãi đến lạnh người, nhưng chỉ giây lát sau, cô đã tự mắng mình vì có cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Elius không phải người như vậy, càng không phải người sẽ làm phiền mẹ của anh vì một lá thư như vậy.
Lắc lắc đầu để xua đi những lo lắng vẩn vơ, cô xé bì thư, lấy mảnh giấy ra, và đọc.
...Kết thúc lá thư ấy, mắt Elaine đã nhoè đi, trong tâm trí cô vụt hiện ra những mảnh kí ức tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.
14 Bình luận