“Mẹ, con có mang về chút quà…”
“Ồ, cái gì thế con?”
Mở chiếc gói nhỏ vừa nhận từ tay tôi, mẹ nhìn vào bên trong rồi thốt lên một tiếng “Ôi chao” ngạc nhiên và thích thú. “Đây có phải thứ mẹ đang nghĩ không?”
“Vâng, nó đấy ạ.”
“Thằng bé này, vậy mà hóa ra cũng tinh tế quá nhỉ.”
Thứ tôi mang về là lá trà được nhập từ các nước láng giềng.
Nước tôi cũng đã từng trồng trà… trước khi Quỷ Vương xuất hiện. Hiện tại thì không cần phải nói, ở cái nơi mà cây lương thực gieo xuống mười phần chỉ mọc được ba phần, thứ xa xỉ như trà đã hoàn toàn chẳng còn ai trồng nữa. Nội việc lo đủ miệng ăn đã quá khó khăn rồi.
Là một trong những đứa trẻ sinh ra dưới bầu trời đen, tôi chưa từng được biết nhiều về nông nghiệp của những ngày trong quá khứ. Nhưng hóa ra, làng tôi từng là một vùng nổi tiếng về lá trà. Người ta nói rằng thứ trà đặc sản của ngôi làng này đã một thời trở thành món uống ưa thích của giới quý tộc, và dân trong làng thì uống trà như uống nước vậy.
Cha mẹ tôi là thanh mai trúc mã từ thuở bé, đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình làm nông. Những câu chuyện về cha mà mẹ kể cho tôi nghe, phần nhiều đều liên quan tới những đồi trà của gia đình ông bà nội ngoại. Thế rồi Quỷ Vương xuất hiện và chiến tranh kéo đến. Ngôi làng bị tước đi cái nghề kiếm sống suốt bao nhiêu đời, và cùng với những mái nhà ngày càng trở nên ọp ẹp, thì những ấm trà cũng biến mất khỏi cuộc sống của người dân.
“Con đã cố mua nhiều nhất có thể, nhưng mà… chắc chỗ này chỉ pha được vài tách thôi.”
“Không, ổn mà. Đắt lắm phải không con?”
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi đã định chối, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Vâng. Nhưng không đến nỗi phải nhịn ăn nhịn uống gì đâu ạ, con biết chừng mực.”
“Cảm ơn con, Elius.”
Mẹ đứng lên lấy ra bộ pha trà đã lâu không động tới. Một cái ấm… và hai cái tách.
Cặp tách đôi của cha mẹ ngày xưa.
Kỉ vật mà tôi giữ là thanh kiếm của cha, là lời nhắc nhở về một Kiếm Thánh anh hùng và kiêu hãnh. Nhưng với mẹ tôi… có lẽ mẹ chỉ nhớ chàng thiếu niên chất phác từng chạy chơi cùng mình trên những đồi trà.
“À… mùi hương này, thật là hoài niệm.”
Rót nước sôi vào ấm, mẹ tôi khép hờ mắt, để cho làn hơi nước ấm áp phả lên. Tôi biết, khoảnh khắc ấy, mẹ đang sống lại những kí ức thuở nào.
Sau khi chúng tôi im lặng thưởng thức tách trà, mẹ thở dài mãn nguyện: “Nó ngon lắm. Cảm ơn con.”
“Mẹ thích là tốt rồi.”
“Chỗ này cũng chẳng còn bao nhiêu, chắc là đủ pha thêm một ấm nữa…”
Đây rồi.
Tôi hơi mím môi. Những lời tiếp theo của mẹ luôn làm tôi khó xử.
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn luôn mang trà về cho mẹ cuối mỗi vòng lặp. Tôi muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của bà.
“...Đợi đến khi nào con dẫn một nàng dâu về ra mắt, mẹ sẽ pha trà cho hai đứa.”
Tôi chỉ có thể gượng cười.
“Mẹ, không cần vậy đâu.” Tôi đáp, câu trả lời mà tôi không nhớ đã nói bao nhiêu lần nữa, “Khi ấy Quỷ Vương chết rồi, mây đen cũng tan đi, làng ta lại có thể trồng trà. Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ, nhưng nếu ngày đó tới… để cô ấy uống trà tự tay mẹ trồng không phải tuyệt hơn sao?”
Mẹ nhìn tôi vài giây. Trầm ngâm. Im lặng.
“...Ừ, nếu vậy thì thật tốt.”
Bà mỉm cười, giọng như gió thoảng.
********************
“Con còn nhớ Sasha không?”
Mẹ bất chợt hỏi khi cả hai đang ăn tối.
Tôi sửng sốt.
“Vâng, con nhớ, nhưng…”
Sasha là cô bé hàng xóm kém tôi một tuổi, cũng lớn lên cùng tôi ở làng này… À không, bây giờ thì đã không còn là cô bé nữa.
Sống qua mấy trăm năm rồi, kí ức về thời thơ ấu cũng trở nên lẫn lộn. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy hình như là đâu đó trước vòng lặp thứ mười, khi tôi quyết định ở lại nhà thử xem sao, để rồi cuối cùng bị bắt đi lính và chết trận. Cũng phải cách đây vài thế kỉ rồi.
Giống như cha mẹ, tôi và Sasha có lẽ cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Thế nhưng kể từ cái ngày cha tôi qua đời, tôi đã đâm đầu vào điên cuồng luyện kiếm vì mục tiêu đánh bại Quỷ Vương, và mối quan hệ với Sasha cũng theo đó mà kết thúc. Từ hai đứa bạn thân thiết thường xuyên chơi đùa, chúng tôi chỉ còn gật đầu chào nhau mỗi khi tình cờ chạm mặt.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi ngoại hình cô ấy ra sao nữa.
Nhưng thứ làm tôi sửng sốt không phải Sasha——
“Con bé mới sinh con đầu lòng năm ngoái, con biết không?”
“Không ạ… Nếu biết con đã mua thêm chút quà mừng rồi.”
——mà là mẹ tôi.
Cuộc nói chuyện này là thế nào…?
Suốt nhiều vòng lặp gần đây, tôi đã luôn về nhà thăm mẹ trước khi chết. Lần nào cũng như lần nào, những gì chúng tôi nói luôn giống hệt nhau.
Nhưng cái tên Sasha… chưa bao giờ xuất hiện.
Ví dụ như bây giờ, lẽ ra mẹ phải bắt đầu kể chuyện về cha mới đúng.
“Mẹ có qua thăm con bé vài lần. Gia đình Sasha khá khó khăn - thực ra thì tầm này ai cũng khó khăn cả, con biết đấy. Nhưng con bé nó lạc quan lắm, lúc nào cũng tươi cười. Sasha nói với mẹ, “Đứa nhỏ này là niềm hi vọng của con, bác ạ. Vì nó, cho dù phải cố gắng đến mức nào con cũng làm được, và chừng nào còn có nó, con vẫn tin rằng ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn”.”
“...Vâng?”
“Vậy nên, Elius à, mẹ… Mẹ…”
Tôi sững sờ khi mẹ ngẩng lên. Mắt mẹ đang hoe hoe đỏ.
Kể từ khi cha mất, mẹ chưa từng khóc trước mặt tôi. Lần duy nhất tôi thấy mẹ tỏ ra yếu đuối, là cái đêm mẹ ôm thanh kiếm của cha mà khóc, hoàn toàn không biết rằng tôi đang đứng trước cửa phòng.
Nhưng gương mặt của mẹ lần này khác trước. Không phải đau buồn, mà là tội lỗi.
Giống như thể mẹ đang thú tội.
“Cái ngày nhận được tin cha mất… Con có nhớ mẹ đã nói gì không?”
“Con nhớ.”
Tất nhiên rồi.
Những lời đó, tôi sẽ không quên, cho dù có trải qua hàng ngàn năm đi nữa.
“Mẹ… mẹ luôn nghĩ cha con là một người tuyệt vời. Ông ấy luôn quên mình như thế, sẵn sàng hi sinh tất cả để giúp ích cho người khác. Mẹ muốn con cũng trở thành một người như vậy, một người mạnh mẽ và thiện lương như vậy. Cho tới bây giờ, mẹ vẫn mong điều đó.”
“Vâng.”
“Nhưng mẹ… Sau khi con rời đi, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Và khi nhìn đứa con của Sasha, khi nghe những lời của con bé, mẹ không thể không nghĩ…”
“Dạ…?”
“Mẹ không thể không nghĩ… Elius, có lẽ mẹ đã sai rồi, mẹ đã áp đặt cách sống mà mẹ kì vọng lên con. Nếu mẹ không đẩy con vào con đường ấy, có lẽ con đã được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, có lẽ đã kết hôn, có gia đình, có một đứa con. Có lẽ… con đã được hạnh phúc.”
“...”
“Nhưng mẹ… đã cướp đi cái quyền được hạnh phúc ấy của con. Mẹ đã biến con từ một đứa bé ngây thơ, thành một người phải mang trên mình gánh nặng khủng khiếp và không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc trả thù.”
“...”
“Mẹ xin lỗi, mẹ vốn dĩ không cần con phải đánh bại Quỷ Vương. Con làm một đứa con ngoan đã nhớ mua cho mẹ trà mà mẹ thích nhất, vậy là đủ, vậy là quá đủ rồi… Mẹ đòi hỏi ở con quá nhiều, mà lại không thể cho con điều gì hết…!”
Mẹ tôi không nói được thêm gì nữa. Giọng bà nghẹn lại.
Tôi lặng lẽ cúi người tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà. Bàn tay đã luôn xoa đầu tôi những ngày thơ ấu. Bàn tay đã thay thế cho cha tôi. Bàn tay mà tôi luôn nghĩ là rộng lớn và ấm áp hơn tất cả.
Hoá ra bàn tay ấy lại nhỏ như vậy. Thật gầy yếu… Thật mỏng manh.
“Mẹ, thực ra hôm nay con về nhà còn muốn nhờ một việc.”
“Việc gì…?”
Vốn dĩ tôi luôn nói chuyện này trước khi rời đi. Nhưng có lẽ, bây giờ là thời điểm phù hợp.
Lấy ra lá thư từ trong túi áo, tôi đặt vào tay mẹ.
“Nếu sau này có một cô gái tên là Elaine đến đây, mẹ giúp con đưa cho cô ấy được không?”
“...Đây là thư à? Sao con không tự đưa?”
“Vì vài lí do mà con không gặp được cô ấy ạ.”
“Hử…?”
“Cô ấy đã từng ở cùng tổ đội mạo hiểm giả với con… Ừm, thì, có thể nói là bọn con đã cãi nhau.”
“Vậy đi xin lỗi con bé đi.”
“Con cũng muốn lắm mà không được… Mà, nói chung là để đề phòng thôi ạ.
“Thôi được, mẹ sẽ giữ nó. Nhưng phải hứa với mẹ là con sẽ cố hết sức làm lành với người ta nghe chưa.”
“...Dạ.”
Mẹ đứng dậy và mang theo lá thư vào phòng trong, có lẽ là muốn cất cẩn thận vào đâu đó đã rồi mới nói chuyện tiếp. Mẹ tôi vẫn luôn chỉn chu như vậy đấy.
Nhìn theo lưng mẹ, tôi bất chợt nhớ tới lời hứa sẽ không bỏ Reina lại một mình, nhớ tới lời hứa sẽ đi xem pháo hoa cùng với Elaine.
Tồi tệ ghê. Tôi đã hứa quá nhiều điều mà mình không làm được…
Đợi đến lúc mẹ trở lại, tôi nhìn vào cặp mắt vẫn còn buồn bã của bà, cố gắng nói bằng giọng hào hứng nhất có thể:
“Mẹ, con đang rất hạnh phúc. Vì con đã sống đúng như cách mà mình mong muốn.”
Mẹ sững lại nhìn tôi.
“Con quyết tâm đánh bại Quỷ Vương cũng không phải vì mẹ. Lí do của con đơn giản hơn nhiều. Con ngưỡng mộ cha, ngưỡng mộ sư phụ, và muốn đi theo con đường của họ, chỉ vậy thôi. Con khá chắc rằng hai người họ sống như vậy không phải vì muốn sự ngưỡng mộ của con hay bất kì ai cả, đơn thuần vì đó là cách họ muốn sống, cũng là cách sống làm họ cảm thấy trọn vẹn.”
“Elius…”
“Đúng là những lời của mẹ ngày áy đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời con. Nhưng nếu mẹ cho rằng mình đã đẩy con vào con đường này, vậy thì mẹ sai rồi.”
Tôi nắm lấy tay mẹ lần nữa, và bày tỏ suy nghĩ chân thành nhất.
“Mẹ không đứng phía sau đẩy con đi, mà là người ở trước dẫn đường - giống như cha và sư phụ vậy. Con đường mà cha đã tin, và mẹ đã tin tưởng… con cũng tin tưởng vào nó. Đây là lựa chọn của con.”
“...Ừ. Nếu vậy… thì tốt quá.”
Sau tiếng thì thào ấy, mẹ tôi mỉm cười.
Không còn vẻ mặt yếu ớt và tội lỗi nữa, mẹ quay trở lại là người mẹ đã nuôi dưỡng tôi - cứng rắn, kiên cường, mà hiền hậu. Giọng nói của bà cũng vụt quay lại sự lạc quan như trước: “Thế, cô bé Elaine này là người thế nào đây?”
“...”
Tôi im lặng mất một lúc trước ý tứ trong câu hỏi của mẹ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng mỉm cười.
Elaine là người như thế nào ư?
Tôi có kinh nghiệm dài cả trăm năm để trả lời câu hỏi đó.
“Cô ấy là một người con gái tuyệt vời.”
“Cô ấy hoạt bát, thông minh, và chăm chỉ.”
“Cô ấy rất dễ khóc, nhưng cũng sẽ nỗ lực hơn bất kì ai.”
“Phải rồi, năm đó trong trận chiến cuối cùng của cha, làng cô ấy…”
Thời gian cứ thế trôi đi khi tôi kể cho mẹ về Elaine, như một cậu thiếu niên trẻ tuổi đầy háo hức.
Tôi không biết mình vẫn còn cơ hội có một cuộc chuyện trò như thế.
**************
Sáng hôm sau, tôi nói lời tạm biệt.
Tôi vẫn không hiểu tại sao vòng lặp này lại không giống những vòng lặp trước. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Nhưng có lẽ…
“────Đây… chắc là lần cuối cùng rồi nhỉ?”
Tôi nhớ mình đã tự nhủ như thế, trong cái đêm đi xem pháo hoa cùng với mọi người. Một linh cảm nói với tôi rằng sẽ không có lần sau nữa.
Có phải mẹ cũng đã linh cảm được gì đó hay không?
Con đường để tôi đánh bại Quỷ Vương là một con đường chật hẹp, lách qua giữa hằng hà sa số nguyên nhân và kết quả đan xen. Chỉ cần bước chệch đi một chút thôi, cái tương lai mà tôi cần sẽ không bao giờ đến.
A luôn dẫn đến B. D luôn bởi vì C. Nhân quả định sẵn là thứ không thể nào thay đổi.
Vậy nhưng tôi đã nghĩ...
Kể từ ngày cha qua đời, mẹ chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Ngay cả trong lần gặp cuối cùng cũng vậy.
Có lẽ bà sợ rằng bản thân sẽ trở thành chướng ngại cho tôi.
Nhưng lần này, mẹ lại có thể bày tỏ những suy nghĩ mà bà giữ kín trong lòng, thậm chí gần như khóc trước mặt tôi. Kể cả khi những gì tôi làm trước đó hoàn toàn chẳng hề thay đổi. Sở dĩ mẹ làm như vậy… có phải là vì bà đã nhìn thấy được chút thay đổi dù là nhỏ nhất trong nội tâm của tôi không?
Chắc là lần cuối cùng rồi nhỉ.
Nếu là lần cuối cùng, vậy chi bằng nói ra hết những gì chưa nói.
Một suy nghĩ, nhỏ như vậy thôi, cũng chưa từng được thể hiện ra ngoài bằng bất cứ cách nào, vẫn không qua được mắt mẹ.
Bởi vì ngay bây giờ, khi tôi đang đặt những bước chân cuối cùng trên hành trình dài đằng đẵng ấy, mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi.
────Và điều ấy, có lẽ, vượt trên cả thứ được gọi là nhân quả.
9 Bình luận