Khi mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng riêng. Tôi ngồi dậy và thử làm theo hướng dẫn của Black.
“——'Chỉ Dẫn'.”
Sau mệnh lệnh của tôi, một cuốn sách với bìa màu đen tuyền vụt xuất hiện trong bàn tay phải.
“...Như vậy là không phải mơ sao?” Tôi lẩm bẩm.
Sự xuất hiện của cuốn sách đã xác nhận những gì tôi thấy đêm qua là thật. Tôi không biết dùng bất kì ma thuật nào, vậy nên việc đột nhiên có khả năng triệu hồi một vật thể từ hư vô chỉ có thể giải thích là nhờ vào Kĩ Năng mà tôi mới nhận được.
Một trải nghiệm tương đối siêu thực.
Theo lẽ thường mà nói, mỗi người chỉ được sinh ra với một Kĩ Năng thiên phú, và Kĩ Năng này sẽ được lộ diện vào lễ thành niên. Một số sẽ có thêm các Kĩ Năng “loại rèn luyện” sau quá trình đào tạo thời gian dài, nhưng tôi chắc chắn chưa từng luyện tập bất cứ thứ gì ngoài kiếm thuật. Nói cách khác, sự tồn tại của Kĩ Năng thứ hai này nằm ngoài bất kì quy luật nào được biết. Không phải từ lễ thành niên hay do khổ luyện, tôi có được nó từ một giao kèo.
Lại nói, việc Black có thể tạo ra hoặc ít nhất là can thiệp vào sự tồn tại của một Kĩ Năng đã chứng tỏ hắn là một tồn tại bậc cao. Thứ có thể được so sánh với thánh thần.
“Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra…?”
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa, câu trả lời vẫn không đến. Sau một hồi tự làm khổ bản thân, tôi rốt cuộc cũng nghĩ đến việc xem xét Kĩ Năng vừa có được.
Lật cuốn sách ra trong sự phấn khích, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh khi nhận ra nó chỉ có duy nhất một trang.
“Cuốn sách này chỉ dẫn dến cái chết của Quỷ Vương và những kết quả kèm theo.”
Một dòng chữ duy nhất, được viết lên trang giấy duy nhất trong cuốn sách.
Tôi chửi thầm. Người đàn ông đó chắc chắn đã nói rằng tôi sẽ tự nhận ra cách sử dụng, nhưng rõ ràng chẳng có vẻ gì là tôi vừa nhận được một Kĩ Năng đặc biệt mạnh mẽ cả. Tất cả những gì tôi làm được là triệu hồi ra một cuốn sách rỗng, thứ còn chẳng đủ nặng để đập vào đầu người ta.
Đây là trò lừa mà White đã cảnh báo sao?
Có chút gượng ép, ngay cả khi tôi vốn đã nghi ngờ cuộc giao kèo này. Chưa cần nói đến chuyện Black không thể nói dối có phải sự thật hay không, việc hắn chỉ đơn giản là lừa tôi bằng cách tạo ra một Kĩ Năng vô dụng thật sự quá không phù hợp.
Tóm lại, cho dù chuyện này là thế nào đi nữa…
“Nhiệm vụ của mình vẫn không thay đổi.”
Mang theo thanh kiếm của cha ngày trước, tôi bắt đầu chuyến hành trình mà mình đã dự định sẽ lên đường ngay sau lễ thành niên.
Quãng đường ấy tốn không ít thời gian, nhưng cuối cùng, tôi đã ghi danh gia nhập quân đội của vương quốc - lực lượng lớn nhất trong cuộc chiến với quân đội Quỷ Vương.
Nhìn lại, đây thực sự là một quyết định có phần vòng vèo để đạt tới cái đích mà tôi mong muốn. Có lẽ tôi khi ấy chỉ đơn giản là lựa chọn phương án nổi bật nhất. Dù sao đi nữa, ít nhất thì lựa chọn ấy đã giúp tôi hiểu được nhiều điều về tình hình chiến sự hiện tại giữa người và quỷ.
Và còn một chuyện quan trọng nữa.
Cái ngày tôi được nhận vào làm một người lính chính quy, Cuốn Sách Chỉ Dẫn đã có phản ứng. Một dòng chữ mới được thêm vào, bằng mực đen: “Tình nguyện gia nhập quân đội của vương quốc”.
“...Đây là một cuốn nhật ký à?”
Tôi tự hỏi, nhưng cái giả thiết đó chỉ khiến mọi thứ mù mờ hơn nữa. Một cuốn nhật ký thì giúp ích được gì cho việc đánh bại Quỷ Vương? Chính xác thì nó hoạt động như thế nào? Chắc chắn không phải là ghi lại toàn bộ hành động của tôi, vì cuốn sách chưa hề có phản ứng gì cho tới tận ngày hôm ấy. Thời gian tiếp theo, tôi đã thử triệu hồi nó nhiều lần và hi vọng tìm thấy điều gì khác, nhưng vô hiệu.
Năm năm cứ thế trôi qua, mà trang giấy vẫn chẳng có thêm một từ nào nữa.
Mặc cho sự thật rằng họ có quân số đông hơn cả, quân đội dường như thường xuyên phải ở trong tình trạng thiếu hụt lực lượng. Khi tôi nói rằng mình là một Kiếm Sư, các tuyển trạch viên lập tức đồng ý nhận tôi vào bất chấp tuổi tác. Tôi được chỉ định vào một đơn vị nhỏ, tham gia những trận chiến vụn vặt bảo vệ các làng mạc và thị trấn. Việc này hoá ra lại chiếm phần lớn công việc của một lính chính quy, khi mà những ngôi làng nhỏ như vậy thường xuyên là mục tiêu của quân đội Quỷ Vương hơn bất cứ thứ gì gì.
Trong thời gian này, tôi cũng dần nắm rõ được về kẻ địch. Quân đội Quỷ Vương, bao gồm cả bản thân Quỷ Vương, là một tập thể hỗn tạp gồm quỷ tộc, quái vật và ma thú. Những con quỷ cấp cao, còn được gọi là “Ác Ma”[note50572], chiếm thiểu số lực lượng của chúng và đóng vai trò lãnh đạo. Phần đông còn lại được cấu thành từ quái vật, ma thú và những con quỷ cấp thấp.
Mặc cho năm năm đã trôi qua với không biết bao nhiêu trận chiến, tôi vẫn chưa từng chạm trán một con quỷ cấp cao nào. Thủ lĩnh phe địch luôn chỉ có những con quỷ cấp thấp - phân đội của tôi là một đơn vị nhỏ bé như vậy đấy.
Không ai trong số những chiến hữu của tôi từng nhìn thấy Ác Ma. Cấp dưới lại càng không. Và cấp trên thì chỉ có một người. Nhưng tất cả những gì anh ta kể lại với chúng tôi là một câu duy nhất, lặp đi lặp lại, lần nào cũng vậy:
“Đụng phải chúng đồng nghĩa với cái chết. Nếu các cậu nhìn thấy Ác Ma, đừng nghĩ gì cả, chạy đi.”
Quân đội của Quỷ Vương, trên phương diện là một tổ chức quân sự, khác rất nhiều so với quân đội loài người.
Về cơ bản, thay vì gọi là quân đội, chúng giống như một bầy dã thú được cầm cương hơn.
Loài sói có thể làm việc nhóm ở mức độ nhất định, chúng tạo thành các bầy và đi săn mồi cũng như tự vệ trước các kẻ địch khác. Nhưng đó là mức độ cao nhất mà chúng có thể đạt được. Một đàn sói chỉ đơn giản là một con đầu đàn chỉ huy khoảng 30 con khác, không có quá nhiều sự phân cấp sâu hơn, và nếu có thì cũng chỉ là về mặt quyền lợi mà thôi.
Cấu trúc của quân đội Quỷ Vương cũng tương tự như vậy. Bản thân loài quỷ, đặc biệt là quái vật và ma thú, không có khả năng hiểu cái khái niệm được gọi là “quân đội”. Chúng nghe lệnh Quỷ Vương và các Ác Ma nắm quyền, nhưng sự phối hợp giữa các đơn vị gần như là con số không tròn trĩnh.
Tình bằng hữu, tình đồng đội, những thứ này không tồn tại trong hàng ngũ của quỷ. Nếu một đơn vị bước vào lãnh thổ của đơn vị khác, chúng sẵn sàng giết lẫn nhau ngay lập tức nếu như kẻ chỉ huy không kịp thời can thiệp.
Vì lẽ đó, yếu tố chiến thuật bị hạn chế rất nhiều đối với quân đội Quỷ Vương. Có lẽ những con quỷ cấp cao vẫn đủ thông minh để nghĩ ra gì đó, nhưng ngay việc chỉ đạo cho đơn vị của mình chiến đấu một cách bài bản đã là rất khó, còn phối hợp quy mô lớn đơn giản là bất khả thi.
Mặt khác, con người có tư duy tập thể mạnh mẽ hơn, và các tập thể được phân tầng phức tạp hơn, từ các làng mạc và thị trấn cho tới quốc gia, sau đó những người chuyên biệt trong một quốc gia lại được tổ chức thành “quân đội” với hệ thống phân tầng riêng của nó. Điều này tạo ra nhiều mối liên kết giữa các cá nhân, đẩy mạnh hiệu quả về cả xã hội lẫn chiến đấu tuỳ theo bản chất của những mối liên kết ấy.
Sau một thời gian trên chiến trường, tôi đã hiểu đây mới chính là lí do vương quốc này vẫn chưa bị nghiền nát. Chính sức mạnh tập thể đã cho phép nhân loại, với khả năng chiến đấu cá nhân thua thiệt hoàn toàn, duy trì một phòng tuyến chống lại quân đội Quỷ Vương.
Những con quỷ cấp cao rất mạnh, cực kì mạnh, nhưng ngay cả chúng cũng không thể có mặt ở khắp mọi nơi, càng không thể lấy một địch lại cả vạn người. Số lượng ít ỏi của chúng dẫn đến việc lực lượng chính của quân đội Quỷ Vương đều là ma thú và quái vật. Làm việc nhóm không tuân theo quy tắc nghiễm nhiên một cộng một bằng hai. Khi khả năng phối hợp bị hạn chế, năng lực tổng thể sẽ đi xuống, cho dù có thêm bao nhiêu binh sĩ đi chăng nữa.
Chiến thuật của chúng, khoảng chín trên mười lần, đều là ào lên tấn công trực diện.
Mặt khác, quân đội của vương quốc có những chiến lược và đội hình cụ thể để khắc chế lại kẻ thù. Thông qua đó, họ suýt soát duy trì được tiền tuyến chống lại quân đội Quỷ Vương.
Tuy nhiên đây chỉ là về mặt trận phòng ngự. Nói đến tấn công… lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Ngay cả với năng lực tổ chức quân sự bài bản của mình, chúng tôi vẫn gần như không thể chiếm lại những thành trì đã bị Quỷ Vương kiểm soát. Lí do rất đơn giản: những nơi này không tuân theo quy tắc của chiến tranh thông thường.
Khi một toà thành đã bị Quỷ Vương chiếm đóng, hắn sẽ dùng sức mạnh để biến nó thành một mê cung. Do cấu trúc của chúng, việc triển khai một đội quân đồng loạt tiến vào là không thể. Khi lực lượng bị xé nhỏ ra, yếu tố đội hình bị giảm xuống mức thấp nhất.
Với kiểu chiến tranh này, lợi thế của sức mạnh tập thể đã bị lấy đi.
Khi cố gắng chinh phục mê cung bằng cách chia quân thành những đơn vị nhỏ hơn, quân đội của vương quốc lần lượt rơi rụng bởi quái vật và cạm bẫy được bố trí theo từng khu vực. Trong trường hợp quỷ cấp cao xuất hiện, việc đối đầu với chúng bằng số lượng ít ỏi trong không gian hẹp của mê cung gần như là tự sát.
Trên thực tế, trong quá khứ chưa từng có toà thành nào được chiếm lại bởi quân đội, bất chấp việc những nỗ lực đã được thực hiện không biết bao nhiêu lần.
Căn cứ đầu tiên của kẻ địch - lâu đài Quỷ Vương - cũng tuân theo quy tắc tương tự. Nó là một pháo đài tự nhiên được bao quanh bởi vách đá từ mọi hướng, trừ một con đường duy nhất, nơi mà chỉ một bước sơ sảy sẽ kết thúc bằng cú ngã xuống vực sâu. Về mặt chiến lược, điều này biến nó thành pháo đài bất khả xâm phạm không có bất kì điểm yếu nào.
Quân đội đã tiến sát được tới lâu đài Quỷ Vương trong những ngày đầu chiến sự, nhưng họ bất lực trong việc dàn trận tiến công. Những cuộc chiến nhỏ lẻ từ xa chỉ khiến lực lượng của họ bị bào mòn, và tình hình càng lúc càng tồi tệ.
Tuy vậy, mặc dù nói quân đội chưa từng thành công lấy lại các thành trì bị chiếm đóng, không có nghĩa là nhân loại chưa từng. Giữa tất cả những bất lợi này, có những nhóm người đã thành công làm được điều tưởng chừng như không thể đó.
Họ là những tổ đội mạo hiểm giả.
Nghề nghiệp này đã tồn tại từ trước cuộc chiến với quân đội Quỷ Vương. Thông qua các công hội, họ được thuê bởi cả chính quyền lẫn người dân theo các nhiệm vụ tự do, với nhiệm vụ chính là tiêu diệt những con quái vật nhỏ lẻ có khả năng gây hại gần những khu vực dân cư sinh sống. Nói cách khác, họ giải quyết những công việc vặt vãnh mà quân đội bỏ sót, hoặc quá nhỏ để được quân đội quan tâm.
Thế nhưng khi chiến tranh nổ ra, vị thế của mạo hiểm giả lại được đẩy lên một tầm vóc hoàn toàn khác. Trái với sức mạnh số đông quy mô lớn của quân đội, những nhóm nhỏ gồm các thành viên chuyên hoá về năng lực với sức chiến đấu cá nhân vượt trội trở nên đặc biệt hiệu quả trong các mê cung. Kết quả của đặc điểm này chính là thắng lợi trong việc chiếm lại một số thành trì từ tay phe quỷ.
Các tổ đội mạo hiểm giả thành công trong việc chinh phục mê cung được phong là “Cấp S”, và nhận được nhiều sự tôn trọng từ người dân hơn cả quân đội quốc gia. Rất nhiều nhiệm vụ của chúng tôi khi đó chỉ đơn giản là hộ tống những tổ đội cấp S đến nơi an toàn, để họ có thể tập trung toàn lực đánh phá mê cung. Dù sao khi đứng trên địa hình mở bên ngoài những mê cung này, số đông vẫn là thứ chiếm ưu thế lớn.
Quân đội chuyên phòng ngự, mạo hiểm giả tấn công - đây là cách mà chiến tranh hoạt động trong những ngày này.
“Elius, cậu là một Kiếm Sư phải không? Cậu nghĩ sao về việc xuất ngũ và gia nhập vào tổ đội của tôi?”
Một ngày nọ, Ignis, thủ lĩnh của tổ đội cấp S “Thần Thụ Quả” đã đưa ra lời mời dành cho tôi như thế.
Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong các nhiệm vụ hộ tống tới mê cung, và anh ta tỏ ra khá hứng thú sau khi thấy kiếm thuật của tôi. Tôi cũng từng thắc mắc về tên tổ đội của họ, Thần Thụ Quả, và được biết rằng nó bắt nguồn từ câu chuyện ở một ngôi làng xa xôi gần biên giới, nơi có một cây cổ thụ khổng lồ mọc lên bất chấp những đám mây đen, và được xem như niềm hi vọng trong lòng những người dân của xứ này.
Nói ngắn gọn, chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều, và xem ra tới hôm nay thì Ignis cũng đã hạ quyết tâm đưa ra lời đề nghị.
Nhưng tôi lắc đầu: “Không, tôi còn việc cần làm.”
“...Là việc gì vậy?”
“Đánh bại Quỷ Vương.”
Phản ứng đầu tiên của Ignis là phì cười.
“Cậu nghiêm túc?” Anh ta hỏi, có lẽ nghĩ đây là một trò đùa hay gì đó, nhưng nhanh chóng ngừng lại khi thấy vẻ mặt của tôi. Khoảnh khắc nhận ra tôi hoàn toàn nghiêm túc với câu trả lời này, Ignis cũng sửa lại thái độ của mình cho nghiêm chỉnh.
Không phải một người quá tệ.
“Hiểu rồi. Tôi tôn trọng bất cứ ai có quyết tâm làm điều đó.” Anh ta vỗ vai tôi, “Hãy cho tôi biết nếu cậu đổi ý nhé. Thần Thụ Quả luôn hoan nghênh cậu, bất cứ lúc nào.”
Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ mà không cần thảo luận gì thêm nữa. Cuối ngày hôm ấy, tổ đội của Ignis hi sinh trong cuộc đánh phá mê cung.
Đó là những lời trao đổi cuối cùng của chúng tôi.
Mạo hiểm giả và quân đội vương quốc - đối với tôi, đó chỉ đơn thuần là sự phân chia nhiệm vụ trên chiến tuyến. Nhưng sự thực là những người nắm vị trí cao tầng trong quân đội hoàn toàn không vui vẻ gì với sự tồn tại của các mạo hiểm giả. Cũng phải thôi, khi mà họ mới là lực lượng chính quy, nhưng vinh quang gần như lại đổ dồn về những kẻ hoạt động tự phát. Nhiệm vụ phòng ngự, từ xưa đến nay chưa bao giờ nhận được sự chú ý ngang với tấn công.
Cuối cùng thì mọi thứ đều quy về cái tôi và danh dự. Đáng tiếc, nhưng cũng không tránh khỏi. Bất cứ tập thể nào cũng có những người như thế.
Tất nhiên, cần phải lưu ý rằng những thành trì được tái chiếm bởi mạo hiểm giả đều chỉ có quy mô nhỏ. Những toà thành trọng yếu vẫn nằm trong sự kiểm soát của phe đối địch từ khi bị đánh hạ, và vẫn chưa có bất kì tia hi vọng nào trong việc đoạt lại chúng từ tay của Quỷ Vương. Quân đội của Vương Quốc dĩ nhiên muốn vượt qua tình cảnh bế tắc này, dẫn đến vô số cuộc tấn công trong vô vọng.
Cứ thế, năm năm của tôi đã trôi qua. Nếu lời của Black là sự thật, đây là thời điểm mà tôi có thể đánh bại Quỷ Vương.
Sau năm năm ở trong quân ngũ, tôi đã leo lên vị trí đủ cao để được giao cho một đơn vị nhỏ. Tôi đem đề xuất đột kích vào lâu đài Quỷ Vương thảo luận với cấp dưới, và họ hoàn toàn bị sốc. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực thuyết phục họ - hết ngày này đến ngày khác - rằng tình hình sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn nếu không làm gì đó, và rằng không thể để các mạo hiểm giả liên tục giành hết vinh quang. Phần sau có lẽ đã hiệu quả, và cuối cùng thì họ đồng ý.
Sau đó, tôi báo cáo kế hoạch này với cấp trên. Yêu cầu của tôi được chấp thuận, nhưng còn vì một lí do khác.
Kiếm Sư là một Kĩ Năng mạnh mẽ hiếm thấy, ngay cả trong hàng ngũ các mạo hiểm giả cấp S. Điều này cộng với kinh nghiệm năm năm trận mạc đã đặt sức chiến đấu của tôi ở mức rất cao. Nếu phải đặt cược vào ai đó, họ quyết định sẽ đặt cược vào tôi.
Dẫn theo một đơn vị gồm mười thuộc cấp tinh nhuệ nhất, men theo con đường hẹp dẫn vào lâu đài Quỷ Vương, tôi cuối cùng cũng đã chạm trán kẻ địch mới chỉ được nghe qua lời kể.
Một tên Ác Ma.
Chỉ duy nhất một tên.
Và trận chiến… kết thúc đầy chóng vánh.
Ma thuật càn quét diện rộng đầu tiên của đối phương đã diệt sạch toàn đội trước khi bất kì ai kịp làm gì. Tôi - người duy nhất sống sót sau đòn tấn công đó - cũng chỉ giao thủ được vài chiêu trước khi bị cây giáo của hắn đâm xuyên qua giữa ngực.
“Quá yếu.” Con quỷ khịt mũi khi ném thân thể rách nát của tôi ra xa. “Chỉ có vậy cũng mơ tưởng thách thức lâu đài của Quỷ Vương, đúng là tên nhãi nhép không biết tự lượng sức mình.”
Hắn thậm chí không thèm quẳng cho cái nhìn thứ hai, cứ như vậy mà quay lưng rời đi, để lại tôi nằm đó với thân thể đang dần lạnh ngắt
Bị lừa rồi.
Ba chữ đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi.
Rốt cuộc, giống như White nói, tôi đã bị lừa. Đồng ý với một thoả thuận mà tôi không hiểu rõ, chỉ để đổi lại một cuốn sách và lời hứa sẽ có thể đánh bại Quỷ Vương trong vòng năm năm.
Năm năm trời, thứ duy nhất được viết trong cuốn sách là lời tựa “Cuốn sách này chỉ dẫn dến cái chết của Quỷ Vương và những kết quả kèm theo”, và một câu được thêm vào sau đó, “Tình nguyện gia nhập quân đội của vương quốc”. Hai dòng chữ, không hơn không kém.
Cuối cùng, tôi thậm chí còn không thể đặt chân vào sào huyệt của hắn, chứ đừng nói đến việc đánh bại Quỷ Vương.
Tôi đã bị chơi một vố như vậy đấy. Chẳng khác nào một thằng ngu.
“Khốn…”
Cố nuốt trôi cảm giác cay đắng đang trào lên trong lòng, ý thức của tôi vụt tắt.
4 Bình luận