Sáng hôm sau, tôi quay lại nhà thờ với cảm giác phấn khích vẫn còn nguyên vẹn.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy người cần tìm. Nữ tu tóc vàng hôm trước đang ở ngay góc sân trước, bận rộn phơi những chiếc áo đã sờn của lũ trẻ.
Tiếng bước chân khiến Reina quay lại. Nhận ra tôi là ai, cô ấy ngay lập tức cúi đầu xuống: “Ừm, cảm ơn anh vì hôm qua đã quyên góp…”
“Cô là 'Thánh Nữ', phải không?”
Trước khi cô gái có thể nói hết câu, tôi đã cắt ngang.
Cơ thể Reina cứng đờ trong thoáng chốc. Gương mặt tái mét không còn giọt máu, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi trân trân, cặp mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí còn nhiều hơn hôm trước.
“T-Tại sao anh…”
Ôi không.
Chứng kiến phản ứng đó, tôi mới nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Tất nhiên rồi. Lí do tôi biết Reina sở hữu Kĩ năng “Thánh Nữ” là nhờ "Cuốn Sách Chỉ Dẫn", thứ chưa từng được biết đến bởi bất kì ai. Thông thường mà nói, đọc Kĩ Năng chỉ có thể được thực hiện bằng “Thẩm Định” dưới sự đồng ý của chính đối tượng mang Kĩ Năng đó.
Tôi không có khả năng giải thích bằng cách cho cô ấy xem Cuốn Sách Chỉ Dẫn. Nghĩa là đối với Reina lúc này, tôi hoàn toàn là kẻ mờ ám đã biết được bí mật của cô ấy bằng một phương pháp mờ ám.
Làm thế nào tôi có thể mắc một sai lầm cơ bản như vậy? Là vì quá phấn khích khi cuối cùng cũng tìm được manh mối mới sao?
“Tôi——”
“Quay về đi!”
Tôi không có có cơ hội tìm cách bào chữa. Reina nhảy lùi lại phía sau ngay khi tôi vừa mở lời, giống như một con thú nhỏ sợ hãi. Cánh tay của cô ấy run run giơ về phía tôi như muốn đẩy ra, “Làm ơn, quay về đi, tôi xin anh… Đừng đến đây nữa…!!”
Biết rằng mọi hi vọng tiếp tục cuộc nói chuyện này đã không còn, tôi chỉ còn cách rời đi theo yêu cầu của Reina.
Những ngày sau đó, tôi không bao giờ gặp được cô ấy nữa.
Có thể Reina đã rời khỏi nhà thờ. Có thể cô ấy đang lẩn trốn. Tôi không biết được, và cũng không muốn cố gắng tìm. Không có ích gì khi cưỡng ép cô ấy gia nhập theo cách đó cả.
Tôi bắt đầu nghĩ về cách làm thế nào để tiếp cận cô ấy một cách tự nhiên nhất ở vòng lặp sau. Để không lãng phí phần còn lại của vòng lặp thứ hai mươi bảy, tôi lân la dò hỏi vị linh mục ở nhà thờ cũ và điều tra tất cả những gì có thể về thân thế của Reina.
Giống như những đứa bé khác trong nhà thờ ấy, Reina là trẻ mồ côi do chiến tranh. Tệ hơn nữa, cô đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị quân đội Quỷ Vương sát hại vào năm lên tám, với đầy đủ nhận thức về những gì đã xảy ra. Reina may mắn sống sót qua đợt càn quét ấy, nhưng đã gần như mất đi khả năng nói chuyện vì cú sốc. Trong tình cảnh kinh tế khó khăn, những người họ hàng đều không muốn nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật như thế. Reina bị đẩy qua đẩy lại như một món đồ không ai mong muốn, cho đến khi bị vứt bỏ trước cửa nhà thờ.
Cô bé ấy thậm chí không buồn kêu khóc hay rời đi. Cô chỉ đứng bất động ở đó, đờ dẫn, lặng yên, và có lẽ đã chết rét nếu như vị linh mục không phát hiện kịp thời.
Nắm tay tôi vô thức siết chặt lại khi nghe được câu chuyện ấy.
Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn?
Reina đã sợ hãi. Rõ ràng là như vậy. Cô ấy phải chứng kiến cha mẹ mình chết dưới tay Quỷ Vương vào năm lên tám, và thay vì có một người mẹ để nương tựa như tôi, cô ấy bị hắt hủi bởi chính người thân như một món hàng thừa. Reina trạc tuổi tôi, nghĩa là lễ thành niên của cô ấy cũng vừa diễn ra cách đây không lâu. Sau tất cả những biến cố đau lòng trong quá khứ, khi mà cô ấy cuối cùng cũng tìm thấy một nơi mà mình thuộc về, thì đột nhiên lại được ban cho Kĩ Năng “Thánh Nữ” trong truyền thuyết.
Nếu như việc này lộ ra ngoài, Reina chắc chắn sẽ bị ép phải chiến đấu. Sẽ bị lôi tới cái chiến trường đã gây ra nỗi ám ảnh cho cô ấy nhiều năm về trước, và buộc phải chiến đấu với Quỷ Vương, sự tồn tại đáng sợ hơn tất thảy. Thế rồi tôi xuất hiện, kẻ lạ mặt đột nhiên nói về việc muốn tìm người để cùng đánh bại Quỷ Vương, kẻ đã bằng cách nào đó tìm ra bí mật của cô ấy. Có ai mà không sợ hãi cho được?
Hai mươi sáu vòng lặp trước, tôi chưa từng nghe bất cứ tin đồn gì về một Thánh Nữ mới xuất hiện, hay thậm chí chỉ là một trị liệu sư ở nhà thờ trong thị trấn. Nghĩa là nếu không có sự can thiệp của tôi, Kĩ Năng của cô ấy sẽ được giữ kín trong ít nhất là năm năm tới.
Tóm lại, tôi sẽ cần cách tiếp cận tử tế hơn trong lần thử tiếp theo.
Vòng lặp thứ hai mươi tám.
Tôi đến công hội, đăng kí thành lập tổ đội mới, chiêu mộ thương thủ Faran, và tìm tới nhà thờ.
Mặc dù cũ kĩ, nơi này vẫn có những buổi lễ nhỏ vào ngày chủ nhật. Người ngoài đến dự gần như chỉ có một mình tôi. Sau buổi lễ, tôi bắt chuyện với vị linh mục, cố ý dẫn dắt cuộc trò chuyện sang chủ đề về Reina, trong khi vẫn tỏ ra như thể mới nghe về cô ấy lần đầu. Mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với vòng lặp trước, và tôi không mất quá nhiều thời gian để moi được thông tin từ ông ấy. Điều này là để hợp lý hoá những gì tôi biết được về Reina.
Sau đó, tôi dành ra sáu tháng chỉ để tới dự lễ nhà thờ và giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, đôi khi là quyên góp thức ăn, đôi khi mua chút quà cho chúng. Tôi tránh không tiếp cận trực tiếp với Reina suốt khoảng thời gian này, và thái độ cảnh giác của cô ấy trước kẻ lạ mặt là tôi cũng theo đó mà dần biến mất. Sau tháng thứ năm, chúng tôi đã có thể vui vẻ chuyện phiếm trong lúc chơi đùa cùng lũ trẻ.
Reina đã bắt đầu cười - dù chỉ là gượng gạo - trong những cuộc nói chuyện như thế. Tôi có thể thấy sự sợ hãi sau lễ thành niên của cô ấy đã có dấu hiệu dịu đi.
Việc còn lại chỉ là tìm thời cơ để hỏi về Kĩ Năng “Thánh Nữ”.
Thế rồi, trước một buổi đến nhà thờ thường lệ, biến cố xảy ra. Quá mải suy nghĩ về việc làm thế nào để tiếp cận Reina một cách an toàn, tôi đã lơ là cảnh giác và không kịp phòng ngự trước đòn tấn công của một con quái vật. Hàm răng sắc như dao cạo của nó bập vào cánh tay mà tôi đưa lên che chắn, xé toạc da thịt tới tận xương.
“Elius!”
Mũi thương của Faran đã can thiệp kịp thời, kết liễu con quái vật trong tích tắc với một nhát đâm chí mạng.
“Cậu ổn không?” Nhìn vào cánh tay rách nát của tôi, anh ta cau mày, “Không động gì đến gân cốt chứ?”
Tôi lắc đầu: “Hơi đau, nhưng vẫn cử động được.”
Faran thở hắt ra: “Vậy thì tốt. Mẹ kiếp, cậu bất cẩn quá đấy. Để cho an toàn thì cứ khử trùng vết thương trước đi đã.”
Sau khi băng bó vết cắn bằng đồ sơ cứu mang theo, tôi dự định tiếp tục nhiệm vụ, nhưng Faran không đồng ý.
“Hôm nay vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta cũng đã gần đạt chỉ tiêu. Về thôi.”
“Ừm… xin lỗi vì vụ này.”
“Khỏi lo.” Anh ta phẩy tay, “Chữa cái tay cho cậu quan trọng hơn.”
Vậy là quyết định xong. Mặc dù đã chuẩn bị đồ đạc để cắm trại qua đêm, nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn thu dọn và trở về thị trấn khi đêm xuống.
Vấn đề duy nhất là phòng khám mà tôi thường lui tới đã đóng cửa.
“...Chậc, mình cũng đoán là chẳng còn nơi nào hoạt động vào cái giờ này.”
Mặc dù vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng hay khả năng vận động sau này, nhưng nó nằm ở tay thuận của tôi và sẽ gây ra rắc rối trong chiến đấu nếu không được chữa trị dứt điểm. Rốt cuộc, chúng tôi quyết định quay về nhà trọ để nghỉ ngơi, và sẽ tìm một trị liệu sư vào sáng hôm sau.
Trước khi đi ngủ, tôi kích hoạt Cuốn Sách Chỉ Dẫn như thường lệ, chỉ để thấy một dòng chữ đỏ bất ngờ hiện ra.
“Bị thương trong chiến đấu.”
“...Cái gì thế này?” Tôi lẩm bẩm.
Rõ ràng, việc bị thương trong chiến đấu chắc chắn không phải cái gì mới mẻ với tôi. Với một người đã lăn lộn chiến trường gần một trăm bốn mươi năm và chết hai mươi bảy lần, mấy vết thương kiểu này là chuyện như cơm bữa. Nhưng việc bị thương chưa bao giờ xuất hiện trong Cuốn Sách Chỉ Dẫn trước đây. Nghĩa là mấu chốt không nằm ở bản thân vết thương, mà là thời gian hoặc địa điểm xảy ra nó.
Cảm thấy có gì đó cần xem xét kĩ hơn, tôi quyết định sẽ tới nhà thờ vào sáng hôm sau trước khi đi tìm trị liệu sư.
“Ngài Elius!”
Ngay khi tôi xuất hiện ở cổng nhà thờ, Reina đã chạy tới và gọi tên tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi nghĩ thầm. Không còn bị màn sương u ám cố hữu bao phủ, nét kiều diễm trời sinh của cô lúc này mới thực sự lộ ra.
Càng vui mừng trước sự biến chuyển của Reina bao nhiêu, tôi lại càng trông đợi cái ngày có thể mời cô ấy vào tổ đội bấy nhiêu.
“Chào, Reina.” Tôi gật đầu, đưa cái túi lớn chứa tiền và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy, “Tôi tới gửi đồ cho tụi nhỏ.”
Nhận lấy cái túi từ tay tôi, Reina cúi gập người: “Cảm ơn anh rất nhiều, ngài Elius. Chúng tôi thật sự không biết phải báo đáp thế nào cho đủ…!”
“Không có gì, không có gì đâu mà.”
Tôi bối rối xua tay, nén lại cảm giác tội lỗi trước những lời cảm ơn của cô ấy. Nào tôi có phải người tốt bụng gì đâu, suốt hai mươi bảy vòng lặp trước tôi còn chưa từng nghĩ tới chuyện đặt chân vào nhà thờ lấy một lần, chứ đừng nói là chìa tay giúp đỡ. Rốt cuộc, tôi đến nhà thờ chỉ là vì muốn tiếp cận Reina, và toàn bộ những món tiền quyên góp này cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân mà thôi.
Sau mấy cái cúi đầu rối rít, Reina rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên, và nhìn thấy cánh tay phải quấn băng trắng xoá của tôi. Sắc mặt hơi tái đi, cô ấy ngập ngừng: “Ngài Elius, tay của anh…”
“Hử? À, cái này. Chỉ là bị quái vật tấn công trong lúc làm nhiệm vụ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu.”
Gần như một phản xạ, bàn tay của cô ấy đưa ra, chạm vào lớp băng quấn trên cánh tay bị rách: “Tôi… có thể xem qua một chút không?”
“Ừ… được thôi. Cô cứ tự nhiên”
Một cách nhẹ nhàng, Reina gỡ nút buộc và chậm rãi tháo từng dải băng ra khỏi cánh tay tôi. Lông mày cô ấy nhíu lại khi nhìn thấy vết thương bên dưới, be bét máu khô và vẫn còn chưa khép miệng.
“Tôi… có lẽ vẫn chưa đủ sức dùng câu thần chú này, nhưng tôi sẽ thử.” Cô ấy rụt rè nói, trước khi bắt đầu niệm chú.
“Với bàn tay của Chúa Cứu Thế, tám ngón tay mạnh mẽ đầy quyền uy, con kêu gọi ngón đeo nhẫn nơi bàn tay trái của người, thứ nắm quyền kiểm soát ánh sáng trải khắp thế gian. Hãy để sức mạnh này chảy qua con, sức mạnh của chữa trị và nuôi dưỡng, xin ban cho con quyền năng để một lần nữa đứng lên, toàn vẹn và khoẻ mạnh——Hồi phục (Healing)!”
Ánh sáng dìu dịu toả ra từ lòng bàn tay Reina, bắt đầu vá lại vết rách trên cánh tay tôi.
Thành thật mà nói, hiệu lực từ câu thần chú mà cô ấy sử dụng còn kém xa so với ma pháp trị thương của những trị liệu sư tại phòng khám mà tôi thường đến, ít nhất cũng phải thấp hơn vài cấp độ. Còn với trường hợp cần trị liệu tức thời trong chiến đấu, ma pháp cỡ này… chỉ có thể coi là vô dụng.
Thế nhưng bất chấp việc đó, tôi không thể ngăn cảm giác phấn khích tột độ một lần nữa trào dâng, đến nỗi suýt chút nữa là nở nụ cười toe toét.
Thì ra là vậy!
Tôi rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa dòng chữ “Bị thương trong chiến đấu” xuất hiện ở trang cuối cùng trong Cuốn Sách Chỉ Dẫn đêm qua.
Bị thương ở thời điểm ấy, tôi chắc chắn không thể quay về kịp lúc trước khi các phòng khám đều đóng cửa, dẫn đến việc để nguyên vết thương còn đang băng bó mà tới nhà thờ vào sáng hôm nay, cuối cùng khiến cho Reina phải dùng thuật trị liệu. Gia tăng thiện cảm giữa chúng tôi là một nhẽ, nhưng quan trọng hơn cả chính là một khi cô ấy chủ động làm việc này, tôi có thể đường đường chính chính hỏi về chuyện Kĩ Năng!
Chính vì vậy, việc bị thương vào tối qua mới là một nhân tố thiết yếu - một dòng chữ đỏ!
——Tóm được cô rồi.
Cảm giác thoả mãn có phần méo mó lấp đầy tâm trí tôi. Giống như một gã thợ săn nhìn con mồi của mình trong bẫy vậy.
Thế nhưng…
“Anh… thấy đỡ hơn chưa?” Rena ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười bẽn lẽn có phần lo lắng.
Nụ cười ấy, như một gáo nước lạnh căm căm dội thẳng vào sự phấn khích của tôi, thay bằng cảm giác tội lỗi trào lên trong ngực.
Tôi đang thoả mãn vì cái gì cơ chứ?
Tôi vẫn chưa quên. Tôi vẫn chưa quên gương mặt tái nhợt của Reina trong vòng lặp trước khi bị hỏi về cái tên Thánh Nữ, chưa quên sự thật rằng cô ấy sẽ giấu kín bí mật này trong suốt năm năm và có thể là đến cuối đời. Cô ấy sợ bị phát hiện danh tính, sợ bị đẩy ra chiến trường hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng bất chấp điều đó, cô ấy đã đặt niềm tin vào tôi, kẻ chỉ giả vờ là một nhà hảo tâm và một con người ngoan đạo, kẻ ngay từ đầu chỉ tiếp cận cô ấy vì mục đích cá nhân. Cô ấy đã mở lòng với tôi khi trò chuyện và chấp nhận có thể bại lộ bí mật với tôi, đã lựa chọn trị thương cho tôi, không vì lí do gì ngoài lòng tốt.
Còn tôi thì sao? Tôi thậm chí không thèm dừng lại một giây để cảm thấy biết ơn!
Tôi, kẻ vừa được Reina giúp đỡ, chỉ nghĩ đến việc lợi dụng chính lòng tốt đó, kể cả khi nó có nghĩa là đẩy một thiếu nữ vô tội chỉ vừa mới chữa lành vết thương lòng vào lại chiến trường mà cô sợ hãi hơn tất thảy.
Cảm giác ghê tởm bản thân tệ đến mức khiến tôi thấy buồn nôn.
Hai mươi tám vòng lặp, một trăm bốn mươi năm. Sau quãng thời gian dài hơn cả đời người ấy, tôi đã trở nên xảo quyệt thế này từ khi nào?
——Nhưng mà, kể cả như vậy.
Kể cả như vậy.
Có một điều mà tôi vẫn phải làm, bằng mọi giá.
Tiêu diệt Quỷ Vương.
Đó là——ranh giới duy nhất mà tôi không thể vượt qua.
Mọi thứ khác, đều không quan trọng nữa.
Nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng, tôi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Reina, cô… dùng được ma thuật trị thương?”
“Ơ, ừm, v-vâng… Tôi…”
Reina lắp bắp. Trước khi những lời ấp úng đó kết thúc, tôi chộp lấy bàn tay cô ấy.
Đôi vai nhỏ nhắn giật lên như phải bỏng. Nhưng tôi vẫn giữ chặt tay cô.
“Reina. Tôi đã từng nói trước đây, rằng mục tiêu cả đời của tôi là đánh bại Quỷ Vương.”
“V-Vâng, tôi biết…”
Reina ngập ngừng lảng mắt đi, nhưng tôi siết lấy bàn tay cô chặt hơn một chút. Bị bất ngờ, hai gò má thiếu nữ thoáng đỏ lên, và cô ấy quay lại nhìn tôi đầy bối rối.
“Thành thật mà nói… Tôi và đồng đội đã bắt đầu gặp khó khăn trong thời gian gần đây, và đến trận chiến ngày hôm qua, tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục tiến xa hơn mà không có một trị liệu sư trong tổ đội.” Tôi hạ giọng, “Reina, tôi cần sự giúp đỡ của cô để đánh bại Quỷ Vương.”
“Tôi… Tôi không biết…”
“Tôi không muốn ép buộc cô, đây thực sự chỉ là một lời nhờ cậy.” Bàn tay tôi siết chặt thêm chút nữa, “Hoàn cảnh lúc nhỏ của cô… tôi đã nghe qua.”
“Từ linh mục… phải không?”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu rằng cô sợ hãi chiến trường. Nhưng tôi không muốn phải nhìn thấy thêm những đứa trẻ giống như trong nhà thờ này, những đứa trẻ giống như cô. Nếu chiến tranh kéo dài thêm năm năm, thêm mười năm, liệu bao nhiêu đứa trẻ sẽ phải mất đi cha mẹ?”
“Tôi…”
“Reina, tôi sẽ bảo vệ cô trong chiến đấu. Tôi sẽ bảo vệ nhà thờ này, sẽ tiếp tục giúp đỡ lũ trẻ bằng tất cả khả năng của tôi. Vậy nên… xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô!”
Mắt chúng tôi nhìn nhau. Im lặng.
Reina cúi đầu xuống, vẻ mặt đang suy nghĩ gì đó hết sức nặng nề. Cặp môi phớt hồng khẽ run lên, nhưng rồi cô ấy mím môi lại, ngẩng đầu, và nhìn thẳng vào tôi lần nữa.
“Hứa với tôi một điều này.”
“Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói ra tất cả, bao nhiêu cũng được.”
“Không, chỉ một điều thôi, ngài Elius.”
“Elius là được rồi.”
“...Elius, xin đừng bao giờ bỏ rơi tôi. Đừng bỏ tôi lại phía sau, đừng bỏ tôi lại một mình.” Tay Reina nắm chặt gấu váy. Giọng của cô ấy run lên, và gương mặt cô ấy như sắp khóc, “Tôi chỉ cần anh hứa một điều đó mà thôi.”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Người con gái này đã bị cha mẹ bỏ lại thế gian, đã bị chính họ hàng ruột thịt của mình hắt hủi. Đối với cô ấy, nỗi sợ bị bỏ rơi có lẽ còn ám ảnh hơn cả chiến tranh. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ cô ấy, từ bàn tay đang run rẩy trong tay tôi, và từ ánh mắt van nài như một đứa trẻ con lạc mẹ.
Trong thoáng chốc, vị trí của chúng tôi dường như đã đổi cho nhau.
Tôi không còn là người muốn cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy nữa, mà ngược lại.
“Reina, bằng sinh mạng của mình, tôi hứa.”
Và như thế, tôi đã nói ra——
“Cho dù chuyện gì có xảy ra, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.”
——Một lời hứa với Reina, cũng là lời thề với chính mình.
“Cảm ơn anh, Elius.” Đưa tay quệt ngang khoé mắt đã hơi hoe hoe đỏ, cô ấy mỉm cười, “Chỉ cần anh hứa điều đó… Kĩ Năng của tôi, nhất định sẽ có ích cho anh.”
“Kĩ Năng của cô?”
Vờ như không biết, tôi hỏi lại.
Bởi một khi đã nói ra cái tên này, Reina sẽ chính thức trao bí mật lớn nhất của cô ấy cho tôi.
“Vâng——Với tư cách là “Thánh Nữ”, tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp anh.”
Rất lâu sau này, tôi rồi sẽ nhận ra một chuyện.
“Cho dù chuyện gì có xảy ra, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.”
Lời hứa ấy, ngay từ đầu đã là một lời nói dối. Một lời nói dối sẽ được tôi lặp đi, lặp lại, không biết bao nhiêu lần, chỉ vì mục đích tiêu diệt Quỷ Vương. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một lời nói dối, và mối quan hệ sau này có lẽ cũng là một lời nói dối.
Nhưng mà…
Ít nhất, ở thời khắc ấy, tôi thực sự đã chân thành.
Tôi muốn bảo vệ cô gái này, bằng tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ không bỏ cô ấy lại một mình. Sẽ không để cô ấy phải một lần nữa ở lại trong cô độc.
Thời khắc ấy, đó là những gì tôi đã thề bằng cả trái tim.
Và như thế, dòng chữ mà tôi chờ đợi từ vòng lặp trước, cuối cùng cũng tới.
“Thánh Nữ Reina gia nhập vào tổ đội.”
Tất nhiên, nó được viết bằng chữ đỏ.
14 Bình luận