Shinonome Yuuko
Bingo Morihashi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru

Chương 7

2 Bình luận - Độ dài: 6,576 từ - Cập nhật:

Chương 7

Đối với Romiemarigana, mỗi ngày đều u ám. Rất u ám.

Hơn nữa, Romiemarigana nhận ra rằng chỗ dựa duy nhất của cô, Eason, chỉ mang cô tới đây dưới danh nghĩa ‘nghiên cứu’.

Anh ta không tỏ ra một chút tình yêu hay thương mến cô cả.

Để thỏa trí tò mò của mình, Eason hỏi cô đủ loại câu hỏi và thực hiện nhiều bài kiểm tra chi tiết lên cơ thể cô.

Mặc kệ sự thất vọng của mình, Romiemarigana chưa bao giờ rời bỏ Eason. “Ổn thôi”, cô nghĩ với bản thân. Miễn là cô có thể ‘thỏa mãn’ Eason—ngay cả nếu không phải là tình yêu hay thèm khát—thì vẫn có ý nghĩa nào đó.

Vì thế, cô vẫn còn có thể chịu đựng ngay cả nếu người khác ném những cái nhìn hiếu kỳ hay tiếng cười khinh khỉnh vào cô.

Dầu cô bị giam lỏng trong một ngôi nhà nhỏ, đó vẫn là thế giới với cô.

Nishizono Yūko

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Đã là thứ Bảy. Arumi-san, tối qua đã ở lại qua đêm, bắt đầu buổi sáng của chị ấy bằng việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Không chỉ thế, khi tôi còn nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng khách trong bộ pyjama bởi cả tá tiếng ồn——

“Eita! Em còn định mặc bộ đồ đó đến bao lâu nữa!? Không được đâu! Em phải mặc đẹp hơn!”

Rốt cuộc chị ấy cằn nhằn tôi. Shinonome sẽ đến vào chiều nay, nên vẫn còn ối thời gian. Tuy vậy, Arumi-san phủ nhận mọi lời phản biện của tôi và vừa đẩy vừa giục tôi vào phòng tắm.

“Tắm rửa cho sạch sẽ! Còn quần áo em thì sao? Em đã chọn bộ nào chưa? Mọi thứ có được không?”

Tôi đã nhắc Arumi-san một lần.

“Đồ bình thường cũng được rồi mà, Arumi-san. Có phải là dịp đặc biệt đâu.”

Dù tôi nói vậy, kiểu gì đi nữa Arumi-san vẫn cứng đầu phủ nhận quan điểm của tôi.

“Dĩ nhiên là dịp đặc biệt rồi! Eita sắp dẫn bạn gái về nhà! Chị không biết bạn gái đó ra sao đây? Onee-chan đang rất phấn khích này!”

Tôi thở dài thườn thượt. Tôi đã nỗ lực hết sức để phủ nhận điều đó, nhưng Arumi-san cứ in vào đầu rằng Shinonome là bạn gái tôi. Tôi không có cơ hội nào để bắt bẻ chị ấy. Chí ít, tôi nên nhắc chị ấy đừng làm phiền Shinonome quá. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể nếu chị ấy không bình tĩnh trước đã.

Arumi-san gật đầu hài lòng khi thấy tôi rửa mặt. Rồi mục tiêu của chị ấy chuyển sang Keisuke. Chị hét vọng lên tầng hai.

“Keisuke! Tới giờ anh cũng phải dậy rồi đấy!”

Chị ấy chẳng thư thái chút nào. Chỉ lần này thôi, tôi thấy Keisuke thật tội nghiệp——một kẻ thường xuyên ngủ nướng đến tận chiều, giờ lại bị dựng đầu dậy bởi mấy thứ thế này thì thật ngớ ngẩn.

Lúc tôi quay lại phòng khách sau khi đã thay quần áo, Arumi-san đang nấu ăn trong bếp. Nhìn lén qua, tôi lập tức nhận ra chị ấy đang làm bò hầm. So với những món chị ấy thường nấu, mùi và màu sắc của món hầm này khác biệt rất nhiều, dễ có khi chị ấy đã chuẩn bị nó từ tận đêm qua.

“Chị đã hầm cái này trong 8 tiếng từ hôm qua đấy.”

Arumi-san hạnh phúc nói. Nhìn gần hơn, tôi có thể thấy vài vòng thâm đen quanh mắt chị. Quả thật chị ấy đã chuẩn bị món hầm cả đêm mà không ngủ. Tôi không khỏi nhún vai bực bội bởi độ khùng hết cỡ của chị.

“Ah, em ấy có ăn được thịt không nhỉ?”

Chợt Arumi-san lo lắng hỏi.

“Không hề gì, bạn ấy không——”

Lúc đấy tôi mới nhận ra mình chưa từng ăn trưa hay tối cùng với Shinonome lần nào cả. Lần coi phim đó vào buổi chiều và chúng tôi tạm biệt trước bữa tối. Đúng là chúng tôi có ăn cùng nhau khi ở công viên giải trí, nhưng khi đó chỉ là sandwich không có thịt.

Khả năng Shinonome ghét thịt không hẳn là zero, nhưng đã quá trễ để lo về chuyện như thế lúc này.

“À phải, chị định dọn món đó ra khi nào?”

Trước khi nhận ra thì tôi đã hỏi Arumi-san rồi. Arumi-san trả lời với nét mặt lúng túng.

“Eh? Bữa tối. Vì sao em hỏi thế?”

Shinonome sẽ đến vào buổi chiều. Do đó, vẫn còn ít nhất bốn tiếng cho tới bữa tối, đó là đánh giá lạc quan nhất.

“Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau phải không?”

“Tại sao mặt em có vẻ không thích vậy?”

Tuyệt nhiên không có gì trong nhà, làm thế quái nào tôi với Shinonome trải qua bốn tiếng cùng nhau? Chúng tôi nên giết giờ bằng bài chăng? Hay Keisuke, Arumi-san, Shinonome và tôi sẽ chơi Tam Sao Thất Bản? Tôi thấy là không nên nghĩ về chuyện đó. Kế hoạch ban đầu của tôi là tán gẫu với cô ấy về mấy chuyện lặt vặt trong một đến hai tiếng trước khi tiễn cô ấy về nhà, nhưng Arumi-san hẳn sẽ ngăn tôi làm thế. Dù sao cũng phải giả sử Shinonome sẽ đồng ý việc đó.

“Không, không có gì đâu.”

Nói trung thực, chỉ nghĩ đến việc sắp sửa xảy ra thôi cũng đã đủ nản lắm rồi. Khi tôi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chuẩn bị bật ti vi lên, Arumi-san hướng sự chú ý sang tình hình tầng hai.

“Xin lỗi vì làm phiền em, Eita, nhưng em làm ơn lên đánh thức Keisuke dậy. Lúc nãy chị đã lên phòng ảnh rồi, nhưng ảnh nhất quyết bám giường.”

Lề thói hàng tuần của Keisuke là đọc sách cho tới tận sáng trong ngày cuối tuần, nên có thể lúc này anh ấy chỉ mới ngủ được ba đến bốn tiếng. Quả là tàn nhẫn khi kéo ảnh dậy.

“Anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi mà, chắc vậy? Mà ảnh có ngủ tiếp thì cũng đâu có sao……”

Biết rất rõ là khó mà khiến Keisuke dậy, tôi đi đến quyết định là cố gắng tìm cớ để lịch thiệp thoái thác nhiệm vụ, nhưng trong đầu Arumi-san đã có kế hoạch khác sẵn.

“Không được đâu! Keisuke sẽ ngẩn ngẩn ngơ ngơ tận hai giờ sau khi tỉnh dậy! Sẽ bất lịch sự với bạn gái em nếu anh ấy không cư xử cho đàng hoàng!”

“Eh?”

“Keisuke và chị sẽ giả làm người giám hộ của em vì cha mẹ em không có đây! Tụi chị cũng phải giới thiệu bản thân cho đúng mực nữa chứ! Bây giờ, xuất phát nào!”

Có vẻ không có chỗ để tranh luận rồi. Tôi bất đắc dĩ đứng dậy và bước lên tầng hai.

Trong phòng không có tiếng đáp lại khi tôi gõ cửa. Lúc cẩn thận mở cửa ra, đúng y như tôi dự đoán——Keisuke vẫn ở trên giường, cuộn tròn dưới lớp chăn.

“Arumi-san sẽ lên cơn lôi đình đấy, anh nên dậy ngay đi.”

Tôi lay lay người ảnh hòng làm anh ấy tỉnh, nhưng Keisuke chẳng có dấu hiệu gì sẽ thức giấc cả. Thế này thì áp lực lên tôi quá——Arumi-san sẽ rầy tôi nếu tôi trở lại phòng khách mà chẳng làm được gì.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định giết thì giờ trong phòng Keisuke cho tới khi anh ấy thức dậy. Tôi bắt đầu tìm kiếm trong một chồng sách, và ở đấy là cuốn tạp chí «Yotaka» mà Shinonome đã ký. Có nhiều cuốn tạp chí gần đây chất đống lên trên nó. Khi tôi cẩn thận rút xuyên qua những cuốn sách xếp dưới trong khi gắng hết sức không làm lung lay cái núi này, tôi thấy vài ấn bản «Yotaka» số cũ hơn cuốn tôi từng mượn.

Tôi bắt đầu đọc lướt qua trang bìa, mắt tôi kiên quyết tập trung vào những cái tên và nội dung. Chỉ có tác phẩm của Shinonome khiến tôi có hứng thú. Sau một lúc chọn lựa, tôi mang chồng tạp chí tới bàn PC của Keisuke, ngồi lên ghế và bắt đầu đọc từ quyển cũ nhất. Cuốn tạp chí với tác phẩm đầu tay của Shinonome, «Đôi Mắt Đau Buồn Của Sanni Yaka».

Lại thêm một câu chuyện tôi không tài nào hiểu nổi.

Cũng giống như nhưng truyện khác Shinonome viết, bối cảnh không được đặt trong thế giới hiện đại. Bạn có thể phân loại nó là sci-fi hoặc fantasy chăng? Câu chuyện không được phân loại vì được xuất bản trong một tạp chí văn chương, nhưng với tôi, nó nằm hẳn trong hai thể loại đó.

Câu chuyện tiếp theo và cái kế tiếp, mọi thứ vẫn y vậy. Mọi câu chuyện đều diễn ra trong thế giới hư cấu. Không cái nào trong chúng mang dáng dấp thế giới tương lai, cũng không hề nhắc đến mấy cụm từ như ‘Nhật Bản’ hay ‘Hoa Kỳ’.

Trong khi đọc chúng, tôi bắt đầu gợi nhớ lại những gì Shinonome đã nói.

Cần phải có những kiến thức cần thiết hoặc trải nghiệm để viết truyện dài. Biết rất rõ điểm yếu của mình, rốt cuộc cô ấy viết về những thế giới viễn tưởng thay vào.

Một điểm chung khác của truyện cô ấy là không hề có yếu tố lãng mạn. Ngay cả khi có nhân vật nam và nữ, không tình yêu nào nở hoa giữa họ. Mọi sự việc chỉ đều khắc họa vai trò của họ một cách máy móc——ít nhất tôi thấy thế. Tuy vậy, vì các câu chuyện của cô ấy không xây dựng trên thế giới chúng tôi sống, có thể cắt nghĩa rằng ‘đó hẳn là kiểu bầu khí cô ấy đang cố gắng miêu tả’.

Nếu diễn giải như thế, truyện của Shinonome có thể xem là ‘khá tao nhã’ theo phương diện đó. Thế nhưng, là một kẻ hiếm khi đọc, tôi không có tư cách nào để đánh giá.

Ngay khi tôi hoàn tất đống tạp chí tôi rút ra (hay chính xác hơn, những truyện của Shinonome), cơ thể Keisuke phập phồng theo nhịp thở đều đều của anh ấy. Với cái chăn vẫn còn dính trên người, dường như Keisuke lờ đi sự có mặt của tôi mà lấy cái kính từ bàn PC trước khi vụng về đeo lên. Lúc đấy, cuối cùng ảnh cũng quay qua nhìn tôi.

“…… Em đang làm gì thế?”

Tôi đóng quyển tạp chí.

“Arumi-san bảo em lên thức anh dậy, nhưng anh không chịu dậy, nên em ngồi đây chờ. Nếu em đi xuống lầu một mình thì chị ấy sẽ đuổi em lên lại thôi.”

“…… Phải rồi.”

Keisuke vuốt mái tóc lên bằng ngón tay rồi rời khỏi giường với bản mặt khó chịu. Ảnh chẳng nói gì khi thấy cuốn tạp chí tôi đang đọc, bước ra khỏi phòng, chắc là đi rửa mặt hay gì đấy. Cảm giác hoàn toàn nhẹ nhõm vì sau cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đặt cuốn tạp chí lên trên chồng sách và ra khỏi phòng anh ấy.

Quay lại phòng mình, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ Shinonome.

『Chào buổi sáng. Tớ đến lúc hai giờ chiều được không? Tớ thật sự không làm phiền gia đình cậu phải không?』

『Không, không vấn đề gì. Nhắn cho tớ biết khi cậu lên tàu, được chứ? Tớ sẽ đón cậu ở nhà ga.』

『Hiểu rồi. Giữ liên lạc nhé.』

Tôi chỉ cho cô ấy trạm gần nhà tôi nhất. Sẽ không có bất cứ phiền phức nào do chuyển làn, và thế cũng giảm thiểu tối đa rủi ro cô ấy lạc. Không những thế, tôi còn để điện thoại trong túi quần ngay cả khi tôi vào phòng khách, chỉ để phòng hờ khi cô ấy cần gọi tôi lúc khẩn cấp.

Keisuke đang đọc báo với một điếu thuốc trên miệng, tóc anh ấy vẫn còn rối bù và chưa chải chuốt gì. Lúc nãy Arumi-san cứ khăng khăng bảo tôi phải thay quần áo, nhưng tới phiên Keisuke thì chị ấy lại yên lặng, thay vào đó là đi chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Có lẽ chị ấy thừa biết trông mong điều gì đó từ một Keisuke mới tỉnh dậy là vô ích. Hẳn chị ấy sẽ để mặc anh ấy như thế trong hai giờ.

Điều còn lại duy nhất là xử lý bữa sáng nhanh gọn trước khi liên lạc với Shinonome và chờ cô ấy ở nhà ga——đúng khi tôi đang suy nghĩ mấy điều đó, bất thình lình tôi để ý thấy……

“Ah.”

Keisuke liếc nhanh qua tôi, nhưng chẳng nói gì rồi quay lại tờ báo. Chắc là não ảnh vẫn chưa vào chế độ hoạt động hết công suất. May sao, anh ấy không hỏi tôi lý do việc đấy.

Khi tôi đang đứng lên, Arumi-san hỏi từ trong bếp,

“Em đi đâu thế, Eita? Bữa sáng sẵn sàng rồi này.”

“Chút nữa em sẽ quay lại. Em phải đi gọi điện thoại.”

Nói rồi, tôi lên phòng mình và lôi di động tôi ra. Tôi tìm thấy số của Shinonome trong danh bạ và bấm nút gọi.

Sau ba tiếng chuông, giọng Shinonome vang lên.

“…… Alo?”

“Ah, xin lỗi vì gọi đột ngột thế này. Tớ muốn nói với cậu.”

“Về chuyện gì?”

“Hôm nay cậu sẽ tới nhà tớ, phải không? Vì vô vàn lý do, tình huống đã cách nào đó trở thành bạn gái tớ đến thăm nhà tớ……”

Không có tiếng Shinonome đáp lại khi nghe lời phát biểu ấy. Chỉ có yên lặng.

“Quan hệ của chúng ta khá phức tạp, nên có khi họ cũng không thể hiểu mọi chuyện dù chúng ta có giải thích. Vì thế, tớ thật sự rất biết ơn nếu cậu có thể hợp tác cùng tớ và giới thiệu cậu là bạn gái tớ.”

Shinonome vẫn yên lặng. Vì vẫn còn sớm, có lẽ cô ấy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn? Shinonome trông có vẻ giống một người bị chứng huyết áp thấp, nên cô ấy rất tương tự với Keisuke vào buổi sáng. Anh ấy gần như không thể trả lời lại bất cứ ai.

“Bạn gái anh trai tớ có chút…… cậu biết đấy. Chị ấy có thể sẽ thành ra làm phiền cậu không dứt, nên cậu vui lòng thứ lỗi cho chị ấy được chứ? Tớ sẽ cố hết mình để cứu nguy cho cậu.”

Cuối cùng Shinonome cũng đáp lại với giọng bé tí.

“…… Hmmm, hiểu rồi.”

Giọng cô ấy đều đều, như bình thường——chắc là cô ấy mới tỉnh dậy thôi. Nếu thế, tôi nên gác máy vì đã nói xong mọi chuyện cần nói——

“Thế thì, chút nữa gặp lại……”

Ngay vừa khi định ngắt kết nối, tôi hỏi Shinonome một câu đột ngột.

“Oh phải rồi, Shinonome. Cậu có ăn bò hầm không?”

“…… Bò hầm?”

“Phải. Bạn gái anh trai tớ thức cả đêm để chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Vì thế nếu cậu thấy được…… và nếu thời gian cho phép, sao cậu không dùng bữa tối với nhà tớ?”

“Thì…… Hmmm, tớ thì không vấn đề gì. Cảm ơn cậu.”

“Đâu có gì, tớ có làm gì đâu.”

“Vậy thì, hẹn gặp lại.”

“Hmmm.”

Khi âm thanh kết nối đã ngắt vọng lại, tôi thở dài nhẹ nhõm một tiếng thật to như thể vừa làm xong một việc lớn lao nào đấy. Ôi dà, khá căng thẳng cho mình quá. Gốc rễ mọi vấn đề của tôi nằm ở chỗ họ không hiểu được quan hệ của chúng tôi. Giá như cô ấy thực sự là bạn gái tôi thì tôi đã dễ thở hơn rồi.

Có thoáng thất vọng khi suy nghĩ ấy xẹt ngang đầu tôi.

Dầu tôi có muốn nó xảy ra, nhưng nó sẽ không bao giờ thế.

Bên kia cửa là Arumi-san ‘có chút…… cậu biết đấy’ gọi tôi ra. Dường như bữa sáng đã sẵn sàng.

Tôi thở dài một hơi khác rồi bước khỏi phòng mình.

***

Thời gian dần trôi qua khi bữa sáng đã xong.

Keisuke thì hệt như Arumi-san đã dự đoán: hai tiếng sau khi thức dậy, cuối cùng anh ấy cũng chải tóc thay đồ ra dáng ‘chỉnh tề’. Về phần Arumi-san, chị ấy vẫn bận bịu như mọi lúc, hết lau nhà lại kiểm tra món hầm. Chỉ sau khi đã xong mọi thứ, chị mới thảnh thơi ngồi lên ghế sô pha coi ti vi.

“Chúng ta an trưa đơn giản thôi, nhé? Chị ước giá chúng ta được ăn tối sớm hơn.”

Chúng tôi đồng tình với gợi ý của Arumi-san và ăn trưa với udon. Sau đấy, ngay khi tôi sắp tìm xem có việc gì để làm, tin nhắn của Shinonome tới.

『Tớ lên tàu rồi. Tớ sẽ đến nơi trong khoảng 30 phút nữa.』

Tôi đứng dậy sau khi đọc tin. Lập tức Arumi-san ngoái đầu sang.

“Ah! Em ấy trên đường rồi à? Em sẽ đi đón em ấy chứ?”

“Ah…… Uhm, ừ.”

“”Được rồi! Chị sẽ chuẩn bị ít trà nhé!”

Ngay tức thời, Arumi-san lại bận việc lần nữa. Còn phần Keisuke, ảnh vẫn đọc sách báo.

Trời nắng chói chang, nhiệt độ nóng đến nỗi tôi chảy mồ hôi không đếm xuể. Tôi cố ở đi trong bóng râm càng nhiều càng tốt trong lúc đi bộ đến nhà ga. Mất nhiều lắm là 15 phút để tới nơi ngay cả nếu tôi có thơ thẩn đi nữa, nên rốt cuộc tôi chắc sẽ đợi cô ấy một lúc lâu.

Sau khi đến nhà ga, tôi dựa lưng vào cây cột ở cổng soát vé. Con tàu từ hướng Shinonome đến đúng lúc đấy. Nhìn qua cổng soát vé, tôi quét mắt tỉ mỉ trong các hành khách rời khỏi tàu, nhưng không thấy Shinonome đâu trong số họ. Xem theo giờ, hẳn là tàu của Shinonome sẽ là chuyến tới, nên tôi tiếp tục thả hồn chờ đợi.

10 phút sau, một con tàu khác đến. Tuy vậy, Shinonome vẫn không thấy đâu. Ngỡ ngàng, tôi kiểm tra lại giờ trên điện thoại. Chính xác là đã 30 phút sau tin nhắn của cô ấy, trong khi chuyến tiếp theo sẽ đến trong 10 phút nữa.

Shinonome không bao giờ muộn. Thực tế, cô ấy còn luôn đến sớm cơ. Tôi có chút lo lắng.

Có thể có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi chăng? Và lúc đó——

“Hay là cô ấy đã về nhà rồi……”

Tôi lầm bầm. Có khi nào thật ra cô ấy đổi ý rồi chăng? Cô ấy thấy khó chịu vì điều tôi nói sáng nay? Cô ấy có thể cho tôi leo cây vì một lý do như thế không? Tôi không thể không nghĩ đến khả năng đấy.

Nếu là thế, bình thường sẽ phải liên lạc ngay với người kia. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang nói về Shinonome. Tôi có thể hơi hiểu hiểu rằng bất cứ hành động nào cô ấy cũng có thể thực hiện.

『Cậu chưa tới nơi à?』

Tôi định gửi tin đấy, nhưng rồi từ bỏ ngay. Ép cô ấy như thế thì không lịch sự lắm. Cô ấy đã nhắn “khoảng 30 phút nữa”, không phải trong 30 cũng không chính xác là 30. Nói nôm na, có chút chậm trễ——thì, chung chung là thế. Tôi hy vọng.

Tôi không muốn quấy rầy cô ấy với mấy cái tin nhắn do thiếu bình tĩnh.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn Shinonome ghét tôi. Tuy tôi không nghĩ từ đầu cô ấy có thích tôi, nhưng hơn hết thảy là không nên bị cô ấy cho vào sổ đen.

Lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ là đứng chờ Shinonome ở sân ga, như một chú chó trung thành.

Trong khi chìm trong những suy nghĩ như thế, một con tàu cập bến sân ga đối diện. Tôi chưa bao giờ đặc biệt để ý bên đấy bởi tôi không hề nghĩ Shinonome sẽ đến từ hướng đó.

Nhưng tôi đã nhầm. Trong số các hành khách rời khỏi tàu, có Shinonome trong đấy. Cô ấy ở gần cuối đoàn người khi mới bước ra, nhưng khá bất ngờ, cô vội vã bước lên đằng trước và ra khỏi cổng soát vé. Tôi ngạc nhiên không tả nổi.

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ đi tàu từ hướng ngược lại.”

Tôi bình luận khi Shinonome đi về phía tôi. Cô ấy quay quanh nhìn sân ga một lượt trước khi hối lỗi cúi đầu.

“Tớ bị quá trạm vì mãi đọc sách……”

“Ah, vậy à.”

“Xin lỗi vì đến trễ.”

“Không, không sao đâu. Tớ cũng đâu có chờ quá lâu.”

Tôi trả lời như thế để cô ấy không nhận ra nỗi lo lắng trong tôi khi thấy cô tới trễ.

Hai chúng tôi bắt đầu đi bộ về nhà. Mặc dù thậm chí tôi đã cố trốn dưới bóng râm hết mức có thể, mồ hồi vẫn túa ra hai bên thái dương tôi bởi sức nóng, khiến tôi phải lấy bàn tay lau đi. E ngại mùi mồ hôi, tôi chọn giữ một khoảng vừa đủ với Shinonome.

Mặt khác, Shinonome bước đi mà không lộ tí cảm xúc nào. Cô ấy còn mặc một chiếc áo len đan (thứ cô hay mặc) trong khi tôi chỉ mặc áo sơ mi, nhưng không hề thấy một giọt mồ hôi nào trên người cô.

“Cậu không đổ mồ hôi à?”

Giờ nghĩ lại, tôi chưa thấy Shinonome đổ mồ hôi, nên tôi bật ra câu hỏi đó trong khi hai đứa đang đi.

“Eh……? Sao cậu lại hỏi đột ngột thế?”

“Tớ nhớ là không thấy cậu đổ mồ hôi bao giờ. Hôm nay cũng khá nóng mà, phải không?”

“Không phải là tớ không đổ mồ hôi……”

Ngay sau đó, Shinonome khẽ nghiêng đầu rồi bất chợt với lấy bàn tay tôi. Rồi cô cầm lấy bàn tay khép hờ của tôi và nắm lấy. Tôi có thể cảm giác được một chút âm ẩm trong lòng bàn tay cô ấy.

“…… Thấy chưa?”

“Ah, ừ……”

Chuyện đó gợi tôi nhớ lại tay Shinonome ướt đẫm thế nào khi chúng tôi đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí. Hẳn cô ấy đang cố nói rằng đấy là cách cơ thể cô hoạt động.

Khi chúng tôi nói xong, Shinonome lưỡng lự thả tay tôi ra, nhưng để đáp lại, thay vì thả tay cô ấy đi, tôi lại nắm chặt. Liếc qua, tôi có thể biết rằng Shinonome đang nhìn tôi chằm chằm. Tuy nhiên, tôi không nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sẽ xấu hổ kinh khủng nếu lúc này mắt chạm mắt.

Rồi Shinonome cũng lẳng lặng để mình bị tay tôi dắt đi. Tôi cũng không nói gì thêm. Mặt nào đó, tôi thấy nếu chúng tôi nói gì thì tôi sẽ bị buộc phải thả cô ấy ra.

Và cứ như thế, chúng tôi cũng đến nhà tôi mà không ai nói ra một từ.

Tôi có cảm giác Arumi-san sẽ chọc quê tôi nếu chị ấy thấy chúng tôi cầm tay, nên tôi thả bàn tay cô ấy ra khi ở trước cửa. Shinonome tránh nhìn vào tôi mà nói,

“Tớ thấy…… hơi lo sợ……”

Đặt tay lên nắm cửa, tôi ngoái đầu lại nói,

“Thư giãn đi, sẽ ổn cả thôi. Anh tớ thì hiếm khi nói, dù bạn gái ảnh khá là mau mồm mau miệng. Tớ sẽ giúp cậu nếu có vấn đề gì.”

“Hmmm……”

Rồi tôi quay lưng lại với Shinonome vẫn còn lắp bắp và xoay nắm đấm cửa. Trong chớp mắt, Arumi-san xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi hơi ngạc nhiên.

“Chào mừng em!”

Arumi-san la lên khi thấy tôi. Rồi chị nhanh gọn đặt hai cặp dép vải lên sàn. Trông có vẻ chị ấy có thể tiếp đón chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi từng nhắc chị ấy; nhưng chị ấy phấn khởi hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tôi quay sang và nói với Shinonome,

“Cậu vào đi.”

Từ cái dáng Shinonome cứng đờ bước qua cửa, dư sức thấy cô ấy căng thẳng tới mức nào rồi. Arumi-san dịu dàng gật đầu.

Chị ấy cười tươi rói trong khi quan sát Shinonome.

Arumi-san chắc hẳn là một trong các lý do khiến Shinonome sợ sệt thế này——tôi nghĩ trong đầu khi theo sau Shinonome. Vì thế, tôi thì thầm vào tai Arumi-san.

“Giờ chị chỉ cần chờ ở đằng kia thôi.”

Arumi-san tỏ vẻ hờn dỗi trước yêu cầu của tôi nhưng dù sao cũng làm như tôi nói và đến phòng khách.

Tôi giục Shinonome thay dép vải trong tôi mang đôi của tôi, nhưng Shinonome vẫn đứng như trời trồng. Mắt cô cứ sững sốt nhìn theo Arumi-san.

“…… Có chuyện gì thế?”

Tôi hỏi. Shinonome trả lời nho nhỏ,

“Chị ấy đẹp quá.”

“Chị ấy á?”

Tôi nghiêng đầu, không phải để đồng tình với điều cô ấy vừa nói.

Đúng ngay khi tôi nhắc lại lời mời cô ấy một lần nữa và Shinonome bước vào gian bên.

Keisuke đang ngồi kế bàn phòng khách và đọc sách trong khi hút thuốc. Khi Arumi-san yêu cầu ảnh ngừng hút, anh ấy dập điếu thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc bên cạnh ảnh, ra chiều cụt hứng. Tôi không bao giờ nghĩ Keisuke đủ nhạy cảm để biết không nên hút thuốc cạnh một vị khách tuổi vị thành niên.

Keisuke phả ra một hơi trắng—chắc là để lọc hết đám khói còn trong phổi—khi nhìn vào Shinonome đang đứng đằng sau tôi. Đấy là lúc Keisuke hơi nheo mắt lại. Chính xác thì Keisuke không phải là người trông dữ tợn gì, nhưng nhìn ảnh giống như đang săm soi ai khác bất kì khi nào ảnh nheo mắt lại. Shinonome sợ hãi lùi một bước trước ánh mắt của anh ấy.

“Chuyện gì thế?”

Tôi hỏi thay phần Shinonome.

Keisuke tiếp tục nhìn tôi đăm đăm——hay thực ra, là đang nhìn vào Shinonome.

“Em……”

Tôi nao núng khi nghe giọng trầm trầm của Keisuke.

Tại sao mình đã không nghĩ tới——tôi nghĩ vậy trong đầu.

“…… là Nishizono Yūko, phải vậy không?”

Keisuke hỏi.

Quả như tôi nghĩ. Đây cũng là điều bình thường thôi. Keisuke là một con mọt sách, là người tháng nào cũng đọc hết «Yotaka». Dĩ nhiên, anh ấy có lẽ đã thấy quyển tạp chí có ảnh Shinonome. Chưa kể tới, trí nhớ Keisuke lại tuyệt vời nữa chứ.

“Ah……”

Shinonome thốt lên.

“Uhm…… Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Đang chuẩn bị trà trong bếp, Arumi-san đi ra khi cảm giác thấy có điều gì đó không ổn.

“Kh-không gì đâu. Chị cứ làm tiếp đi.”

Lý do tôi nói vậy là bởi sự việc sẽ thêm phần phức tạp nếu dính dáng thêm Arumi-san. Arumi-san nhìn qua Keisuke rồi nhìn lại Shinonome liên tục, lầm bầm,

“Sao mọi người lại cho chị ra rìa thế?”

“Không, em sẽ kể cho chị sau…… Shinonome, cậu ngồi đi. Tớ không nghĩ là sẽ có chuyện thế này, nên tớ xin lỗi.”

Trong nỗ lực kiểm soát tình thế, tôi hơi ép Shinonome ngồi xuống một chút và nhất mực bảo Arumi-san quay lại bếp.

Khi tôi yên vị, Arumi-san bước lại với một cái khay có đặt vài tách trà và một ấm trà.

“…… Em thích cái nào hơn, hồng trà hay cà phê?”

Shinonome căng thẳng đáp lại câu hỏi của Arumi-san.

“Ah. Cà phê…… ạ……”

Trong khi Arumi-san đang chuẩn bị cà phê, tôi cật lực suy nghĩ nên giải thích chuyện này thế nào đây.

Bất luận thế nào, kim trong bọc cũng đã lộ ra. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài tiết lộ danh tính nhà văn của Shinonome. Ấy vậy, tôi phải có sự đồng ý của Shinonome đã.

“Tớ có thể kể cho họ cậu thực ra là một nhà văn không?”

Tôi nhoài người tới tai cô ấy mà thầm thì. Shinonome gật đầu khó khăn.

Arumi-san đi đến bàn khi đã chuẩn bị xong thức uống. Nên tôi hắng giọng và bắt đầu giải thích—cũng không quên giới thiệu Shinonome cho họ—thực tế cô ấy là một cây bút thế nào.

***

Sau khi nghe chân tướng của Shinonome, thực ra Arumi-san lại là người phấn khích hơn cả thay vì Keisuke, cứ lặp đi lặp lại mấy câu như “Thật kinh ngạc!” và “Uwah……” vài lần. Mặt khác, Keisuke dường như không hứng thú gì một khi đã xác nhận ‘Shinonome = Nishizono Yūko’. Ảnh chẳng nói thêm tiếng nào.

Sau khi chúng tôi dùng xong bánh và cà phê, mọi việc cần làm đã hoàn tất. Phần nào đó, khi cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt, tôi có dự cảm Arumi-san sẽ chuẩn bị ngồi buôn dưa lê và dội Shinonome hàng tràng câu hỏi (chính xác hơn, là về mối quan hệ của cô ấy và tôi). Tôi đã báo trước cho Shinonome chuyện Arumi-san hiểu nhầm chúng tôi là một cặp, nhưng nói cho thẳng thắn, tôi không thấy Shinonome có các kỹ năng diễn xuất cần thiết để chống đỡ đòn tấn công của Arumi-san.

“Vậy thì…… Chị có thể gọi em là ‘Yuuko’ không?”

Khi Arumi-san đưa ra yêu cầu, cũng là lúc tôi nghĩ trong người——bắt đầu rồi đây.

“Ah, được ạ……”

Tôi biết họ nói chuyện sẽ chẳng đi tới chỗ lớn lao gì, nên bất chợt tôi đứng dậy và nhìn về Keisuke.

“Ah, phải rồi. Em đang nghĩ sẽ chỉ cho bạn ấy phòng anh.”

Mọi người đổ dồn mắt về tôi. Còn tôi, mắt tôi nhìn vào Shinonome.

“Anh tớ cũng rất đam mê sách, nên ảnh tích trữ hàng đống sách. Tớ nghĩ chắc cậu sẽ thích lắm khi thăm phòng ảnh. Cậu thích sách mà, phải không?”

“H-hmmm……”

Khi thấy Shinonome gật đầu ngài ngại, tôi xoay sang Keisuke.

“Thế tụi em có thể ghé qua phòng anh một lát không? Em hứa sẽ không làm lộn xộn.”

“Cứ thoải mái…… Chỉ cần đừng làm lung lay mấy chồng sách.”

“Rõ.”

Được anh ấy cho phép, mọi việc giờ phụ thuộc tôi. Tôi đỡ Shinonome đứng dậy rồi dẫn cô ấy lên tầng hai. Nhìn mặt Shinonome cứ lúng túng, bỡ ngỡ hết cả ra.

Hỗn hợp đủ thứ mùi chào đón chúng tôi khi tôi mở cửa phòng Keisuke.

“Phòng này nồng nặc mùi thuốc lá. Anh tớ nghiện hút nặng lắm.”

Tôi nói trước cho Shinonome trước khi mời cô ấy vào.

Sau khi bước vào phòng, Shinonome bắt đầu đưa mắt quét toàn bộ phòng làm việc của Keisuke.

“Wah……”

Shinonome bật lên một âm thanh kì lạ đầy xúc động.

“Ấn tượng phải không? Trông không có vẻ vậy, nhưng đây chỉ là một nửa của anh ấy sở hữu năm ngoái, nửa kia ảnh dọn đi rồi.”

Chắc lời giới thiệu của tôi chẳng lọt mấy vào tai cô ấy; mắt cô đang dán lên những núi sách. Đó là cho con mọt sách như cậu đấy. Phòng Keisuke chắc chắn nhìn giống như một kho báu khai quật trong mắt cô ấy——tôi biết chừng đó dù không thích đọc sách bao nhiêu.

Từ lúc ảnh còn nhỏ, Keisuke đã luôn tiêu hơn phân nửa tiền tiêu vặt của ảnh cho sách——đôi khi ảnh còn xin ứng trước nữa. Bản thân tôi không rõ chi tiết lắm, nhưng dường như Keisuke đã tiêu hàng chục ngàn yên để chạm tay vào những cuốn sách hiếm trong các cuộc đấu giá online.

“Wah, có cả «Eréndira» này……” (1)

Shinonome lẩm nhẩm trong khi nâng niu một cuốn sách đặt trên đỉnh của một trong các chồng sách.

[caption id="attachment_10695" align="aligncenter" width="585"]Trang 117 Trang 117[/caption]

“Huh?”

Tôi bước về phía cô ấy, trong đầu không có nổi một ý tưởng cô ấy đang nói về cái gì. Shinonome quay lại và nói với nụ cười rạng rỡ,

“«Eréndira». Cuốn tiểu thuyết ngắn tớ thích nhất.”

Tiêu đề cuốn sách Shinonome đang mân mê quả thực đánh vần là ‘Eréndia’. Được viết bởi Márquez, một cái tên tôi chưa từng nghe nhắc đến trước đây. Tôi không biết họ có phải là người nổi tiếng hay không. Tôi đã có thể tám với cô ấy chút đỉnh nếu chúng tôi nói về các tác giả như Akutagawa Ryuunosuke hay Dazai Osamu (những nhà văn xuất hiện trong sách giáo khoa môn Nhật Ngữ), nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về các tác giả ngoại quốc. Kiến thức tôi sở hữu chẳng khác gì một người bình thường.

“…… Nó có thú vị không?”

Tôi có chút ghét bản thân vì chỉ có mỗi câu hỏi ấy trong đầu. Shinonome nghiêng đầu rồi trả lời,

“Tó thấy nó có nhiều điều hơn là chuyện thú vị hay không…… Vừa thực tế dù là hư cấu, vừa hài hước trong khi cũng mang muộn phiền……”

Một câu đáp khá là líu lưỡi, nhưng từ cách cô ấy miêu tả vậy, chắc chắn cô ấy rất yêu cuốn sách này. Cho tới lúc này, tôi vẫn không thể nêu ra ý kiến của mình về ‘điều Shinonome thích’.

Bất ngờ, cánh cửa đang khép mở ra. Mặt Keisuke xuất hiện giữa khe cửa. Ảnh không nói gì khi đặt đại cuốn sách trong tay lên một trong các chồng sách gần đấy. Rồi anh ấy lướt mắt xuống Shinonome.

“…… Thế ra em thích Márquez?”

Keisuke hỏi. Shinonome nghiêng đầu mà đáp,

“Vâng ạ.”

“Anh có thể thấy điều đó. Dù sao anh cũng đã đọc hết tác phẩm của em.”

Shinonome ửng cả mặt lên rồi e thẹn cúi đầu, hẳn là do xấu hổ khi có người khác đọc truyện của mình. Keisuke bước tới bàn PC để lật qua vài cuốn sách mới đây đặt phía trên núi sách, rút ra một cuốn rồi bước trở lại cửa.

“Ah, anh chờ một chút……”

Shinonome rón rén gọi Keisuke khi anh ấy đặt tay lên nắm cửa. Keisuke uể oải ngoái đầu ra sau.

“Về tác phẩm của em…… ý kiến của anh thế nào ạ?”

Câu hỏi hoàn toàn bất ngờ của Shinonome. Keisuke nheo mắt, lấy tay vuốt mái tóc mình lên.

“Anh thấy chúng khá non.”

“Vậy sao ạ……”

“Nhưng không có nghĩa anh ghét chúng.”

“C-cảm ơn anh rất nhiều……”

Keisuke “Hmmm” đáp lại cái cúi đầu của Shinonome trước khi bước ra khỏi cửa.

Trong khi quan sát họ nói chuyện với nhau, cứ cảm giác rằng tôi là kẻ duy nhất ngoài cuộc.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Shinonome chủ động hỏi ý kiến của ai đó. Nhưng trái lại, Shinonome chắc đã có một khoảng thời gian rất dài khao khát ai đó có thể cùng mình thảo luận về sách hay tiểu thuyết. Đáng buồn thay, tôi không phải là người có khả năng đó. Shinonome có lẽ đã biết sẵn rồi.

Nên tôi nghĩ——có thể Shinonome đã bị Keisuke hấp dẫn.

Anh ấy lanh lợi hơn, bình tĩnh hơn và trưởng thành hơn tôi, và ảnh cũng thích sách nữa…… Keisuke có nhiều ưu điểm mà tôi không thể bì được. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Shinonome bị lôi cuốn bởi ảnh.

“Cậu muốn đi ra chưa?”

Tôi khe khẽ hỏi, để cô ấy không nhận ra sự thất vọng đang lớn lên trong tôi.

“Ah, hmmm.”

Shinonome vội vã theo chân tôi khi tôi dậm mạnh từng bước.

“Anh tớ khá kì quặc, huh?”

Tôi vừa nói vừa quay đầu nhìn về Shinonome khi chúng tôi bước xuống bậc thang. Nửa trong tôi thực sự có ý nói vậy, dù nửa kia lại hy vọng Shinonome sẽ đồng ý, “Ừ” với tôi.

“Thật vậy sao……?”

Sau một lát do dự, câu trả lời của Shinonome vang lên.

“Cá nhân tớ nghĩ anh ấy là một người anh trai đặc biệt……”

Tôi chết đứng ngay giữa đường. Người Shinonome đụng vào tôi, khiến tôi sẩy chân về phía trước. Suýt chút nữa thì tôi ngã khỏi thang cấp, nhưng Shinonome vừa kịp bắt tay tôi lại trong đường tơ kẽ tóc.

“…… Có chuyện gì không ổn sao?”

Shinonome nghiêng đầu trong khi nhìn tôi quay mặt về hướng cô ấy.

“Không có gì đâu.”

Đáp vậy, tôi vùng khỏi tay cô ấy rồi tiếp tục đi xuống cầu thang.

Trong khi lắng nghe từng tiếng răng rắc của chiếc thang, tôi nghĩ thầm trong đầu——mình là thằng ngu.

Câu trả lời của cô ấy cho câu hỏi có chủ ý của tôi lại là câu tôi không muốn nghe nhất. Tôi nổi cáu lên, kéo theo hành động vậy.

“Đặc biệt…… Có lẽ, cậu đúng.”

Tôi lầm bầm với âm lượng không thể tới tai Shinonome.

Từ rất lâu, tôi biết chứ. Đặt Keisuke và tôi cạnh nhau, mọi người sẽ chọn Keisuke.

Sự tuyệt vọng tôi đang gặm nhắm giờ đây còn tồi tệ hơn nhiều so với lần Arumi-san. Lý do chính, hẳn là vì Shinonome. Shinonome—một người bạn cùng lớp, một người con gái trên danh nghĩa là bạn gái tôi—nghĩ rằng Keisuke ‘đặc biệt’. Đấy là một điều tôi tuyệt đối căm ghét và không tài nào chấp nhận nổi.

Có lẽ là do tính lịch sự của cô ấy——tôi cố thuyết phục bản thân như thế nhiều lần. Tôi biết rất rõ cô ấy không phải là người sẽ làm bẽ mặt ai đó khi có em trai anh ta đứng ngay bên cạnh.

Tuy vậy, tôi vẫn không muốn nghe.

Khi chúng tôi trở lại phòng khách, Arumi-san đang ngồi đấy trong tư thế sẵn sàng dội hàng tấn bom câu hỏi lên Shinonome, nhưng tôi không hề có dự định ngăn chị ấy lại. Nhờ tính bốc đồng của Arumi-san mà tôi được cứu thoát. Thỉnh thoảng Shinonome lo lắng nhìn qua tôi, nhưng tôi gắng hết sức không nói một lời nào. Tất cả những gì tôi làm là lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Shinonome và Arumi-san, đôi khi có sự tham dự của Keisuke, người đang hút thuốc và đọc sách đằng sau hai cô gái.

Cuối cùng cũng đến giờ cơm tối, thế là Arumi-san dọn ra món bò hầm chị ấy đã cất công chuẩn bị từ đêm qua. Shinonome mỉm cười và khen món hầm rất ngon, nhưng với tôi thì thật ra nó nhạt thếch, vô vị.

“Eita, ngon chứ?”

Khi nghe thấy câu hỏi của Arumi-san, tôi trả lời đơn giản,

“Hmmm.”

Nhiêu đấy không cũng đã lấy hết sức lực tôi rồi.

Thật tình…… mình đang làm cái trời ơi đất hỡi gì thế này?

Ghi Chú

(1) Eréndira: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredible_and_Sad_Tale_of_Innocent_Er%C3%A9ndira_and_Her_Heartless_Grandmother

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main ghen luôn kìa :v
Xem thêm
Bố nào không ghen ms nể
Xem thêm