Shinonome Yuuko
Bingo Morihashi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru

Chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 5,818 từ - Cập nhật:

Chương 4

Khi cô tỉnh lại, ngôi nhà bạc đang bay lơ lửng trên không với những âm thanh khổng lồ cứ ầm ầm không ngớt.

Romiemarigana sợ hãi hét toáng lên vài lần, nhưng chàng trai kia xoa dịu cô. Mặc cho rào cản ngôn ngữ, Romiemarigana vẫn biết anh ta đang cố trấn an cô.

Romiemarigana nghĩ với mình: Quả là một người khó hiểu.

Nhưng Romiemarigana lại thấy bình tâm khi nghe giọng nói anh ta.

Rồi ngay sau đó, Romiemarigana rời khỏi Grando, hành tinh nơi cô được sinh ra và lớn lên.

Sẽ rất lâu trước khi cô biết đến cái tên của hành tinh cô (và cả những nhận thức về chính hành tinh đấy).

Khi cô vẫn còn nhìn chăm chú vào biển cả đen đặc bên kia cửa kính của ngôi nhà bạc,

Đây có thể là lý do cô được sinh ra trên thế giới này.

Không chỉ để ăn hay sinh tồn, nhưng cho ‘một điều nào đó’ đang say giấc nồng trong lòng biển đen kia.

Còn cả chàng trai kì lạ đã cố gắng làm cô bình tĩnh nữa.

Một hy vọng phi thường nhẹ nhàng vây lấy trái tim cô, át đi nỗi băn khoăn cô mang trong mình.

Nishizono Yūko

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Mỗi thứ Tư và Sáu.

Shinonome và tôi sẽ về nhà khi đã xong ca trực ở quầy. Cũng có đôi khi chúng tôi đi thẳng đến nhà ga rồi chia tay, nhưng thường thường chúng tôi lại đi đường vòng và ghé quán cà phê——nơi chúng tôi nói chuyện về ‘cuộc hẹn hò’ của hai đứa.

“Với cái kiểu hiện tại này, thật sự có thể nói chúng ta đang hẹn hò không?”

Một ngày kia, tôi nói thế trong khi khuấy khuấy tách cà phê gần cạn. Vì đang mải đọc sách của mình, phản ứng của Shinonome chỉ là khẽ ngước mắc lên.

“…… Gì cơ?”

“Thỉnh thoảng ghé quán cà phê cũng gọi là thu thập tư liệu à?”

Pa, Shinonome đóng sách lại. Ngay cả chúng tôi có đang đi uống cà phê thì Shinonome vẫn cứ đọc sách, nên tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát cô khi cô ấy đọc và đôi khi nói lên suy nghĩ mình. Thế thì gần như chẳng khác gì những gì tôi làm để giết thì giờ ở quầy thư viện cả.

Nếu bạn tìm kiếm bất cứ thay đổi bên ngoài nào về điều tôi đã nói, thì đó sẽ là tôi có nhắn tin qua lại với Shinonome ở nhà. Ấy vậy mà, nội dung thì còn không chứa tới một chút yêu đương——chỉ là những thứ tôi không có vẫn sống khỏe.

“Thế chúng ta nên làm gì đây?”

Trong khi nhìn Shinonome đang nghiêng đầu hỏi nhỏ, tôi nhét một viên đá cục vào miệng rồi nhai nát nó ra.

“Dù vậy, tớ thật sự cũng chẳng biết làm sao trả lời câu hỏi của cậu……”

“Quan điểm về ‘hẹn hò’ của cậu là gì, Minami-kun?”

“Tớ cũng không chắc mấy mình có câu trả lời về điều đó……”

Không đời nào tôi có thể trả lời mấy chuyện thuộc về nhận thức, quan điểm như vậy. Tôi chỉ đang nói ra câu hỏi mập mờ trong tâm trí mình.

“Để xem nào, một cặp đôi bình thường chắc hẳn sẽ không giống chúng ta.”

“Một cặp bình thường sẽ thế nào?”

“Uhm……”

Không lẽ tớ phải nói từng chữ ra sao——tôi tự hỏi. Nhưng trái lại, Shinonome không phải là người bạn có thể gọi là bình thường. Một người bình thường chắc chắn sẽ không yêu cầu giả là một cặp đôi chỉ để tìm kiếm tư liệu đâu.

Vì thế, cái thân không may này của tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nói.

“Ví dụ như…… một cặp sẽ đi xem phim cùng nhau, hay hẹn hò vào các ngày nghỉ cuối tuần – những việc thế chăng? Tớ không chắc lắm đâu.”

Tôi liệt kê ra những gì tôi nhớ bâng quơ trong đâu. Shinonome lại nghiêng đầu lần nữa, như thể để suy nghĩ điều gì. Rồi sao?

“Ta cũng làm thế đi.”

Cô ấy nói.

“Như đi hẹn hò vào ngày nghỉ cuối tuần?”

Tôi tìm kiếm sự xác nhận từ cô ấy. Và Shinonome gật đầu.

“Ngày mai cậu có rảnh không, Minami-kun?”

“Ngày mai?”

Khá là bất ngờ đấy, nhưng không phải là tôi đã lên sẵn kế hoạch gì. Tôi luôn dành gần hết hai ngày cuối tuần để vật vờ quanh nhà.

“Tớ không bận gì cả.”

“Thế ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?”

“Ch-chắc rồi…… Ở đâu đây?”

“Nơi nào sẽ hợp?”

Cô ấy thảy quả bóng câu hỏi qua, nhưng dù sao tôi cũng trả lời.

“Như xem phim hoặc kiểu thế……”

Tôi không khát khao xem phim gì cho lắm, nhưng đó lại là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này.

“Được rồi.”

Và rồi, Shinonome quay lại với cuốn sách lần nữa, có lẽ chấm một dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi. Tôi đành buông một tiếng thở dài nhè nhẹ thương thân mình.

Thực tình mà nói, bản thân tôi cũng không quá chắc chắn về chuyện đó.

Nếu người đề nghị xem phim là Shinonome, tôi đã hớn hở đi cùng cô ấy vì giờ là tôi là ‘bạn trai’ cô ấy mà; nếu tôi là người muốn đi, tôi đã phải đưa ra gợi ý ngay từ khi bắt đầu. Rất ngạc nhiên khi đoạn đối thoại giữa chúng tôi kết thúc theo cách đấy.

Hẹn hò giống vậy sao?

Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái trước đây, nên bản thân tôi không chắc lắm.

Nhưng dựa trên cảm tưởng của tôi, không phải có cách khác hạnh phúc và ngây ngất hơn sao? Nếu không thì làm một ‘cặp đôi’ khá vô nghĩa.

Tuy vậy nghĩ lại, rốt cuộc Shinonome và tôi trở thành một ‘cặp’ chỉ bởi vài hoàn cảnh đặc biệt thôi. Tôi có thể làm gì được nhiều hơn chứ.

Dù chúng tôi đã là một ‘đôi’ cũng không có nghĩa có tình yêu trong đó.

Tất cả là để Shinonome có thể tích lũy kinh nghiệm cho tiểu thuyết của cô ấy. Không có niềm vui nào khi chúng tôi thành đôi cả.

Tôi nhét thêm một viên nước đá khác vào hàm răng đang nhai rệu rạo trong khi suy nghĩ những điều như thế. Shinonome thì vẫn đang lặng lẽ đọc sách.

Mà nói chung, cô ấy nghĩ gì về tôi nhỉ?

Tôi không tin là cô ấy ghét tôi, vì nếu không thì chúng tôi đâu thể được thế này.

Nhưng tôi cũng không nghĩ cô ấy thích tôi.

Tôi cứ thắc mắc với bản thân trong khi thơ thẩn nhìn Shinonome.

Vậy thì cảm xúc của tôi đối với cô ấy thế nào?

Tôi cũng không chắc chắn về điều đó.

Tôi không ghét cô ấy. Tôi thấy cô ấy ‘thú vị’ nhờ lần gặp mặt đó, và cảm giác đấy vẫn chưa phai.

Nhưng tôi không chắc đó có là tình yêu hay không.

Quả thật Shinonome đã nói ‘chưa từng yêu ai trước đây’.

Tuy nhiên tôi thì không vậy. Tôi đã yêu Arumi-san, nên tôi đã trải qua những xúc cảm điên cuồng khi phải lòng ai khác.

Nói cách khác, cảm giác của tôi đối với Shinonome còn lâu mới giống những gì tôi đã dành cho Arumi-san.

Trong khi tôi yên lặng trầm tư, Shinonome khe khẽ nhảy mũi. Nó nghe giống như tiếng kêu của những con vật tí hon như chuột hamster hay nhím, làm tôi thấy điều đó thật dễ thương. Theo phản xạ, tôi bật cười.

Shinonome để ý thấy. Đỏ mặt, cô ấy chăm chú nhìn tôi.

“Sao cậu lại cười?”

“Đâu, có gì đâu.”

Tôi thậm chí đã nghĩ Shinonome thật ra rất đáng yêu, nhưng đời nào tôi lại nói với cô ấy suy nghĩ của mình. Hơn nữa, tôi và Shinonome không phải là một ‘đôi thật. Thế nên tôi cũng chẳng cần phải vắt óc đoán mò xem chúng tôi nghĩ về nhau thế nào.

Shinonome ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong quán cà phê. Những cây kim của nó nhắc chúng tôi đã đến lúc về nhà.

“Đến lúc chúng ta đi rồi.”

Tôi gật đầu và cầm hóa đơn lên.

“Để tớ trả.”

Tôi lờ đi yêu cầu của Shinonome mà bước thẳng tới người thu ngân. Shinonome đuổi theo tôi vì muốn thanh toán hóa đơn, nhưng tôi quay qua và nói với cô ấy,

“Thông thường, con gái không trả tiền cho cái này đâu.”

Tôi đã đi uống cà phê với Shinonome nhiều lần, và cô ấy luôn trả thay tôi. Tôi không thể phản kháng lại gì nhiều vì tôi có mang theo nhiêu tiền đâu. Hơn nữa, Shinonome luôn gạt đi với lý do, “Tớ là người mời”.

Hết lần này tới lần khác, cô ấy luôn nhấn mạnh mình mới đúng là người trả, và tôi chỉ biết chấp nhận mà không mấy bận tâm.

Tuy nhiên, bởi cách mọi chuyện đang diễn ra, tôi bị nhiễm phức cảm tự ti mất rồi. Chắc hẳn cũng tốt nếu lâu lâu đãi cô ấy một bữa. Tôi quả là may mắn, khi đã xin Keisuke ít tiền lúc trước để mua chút nguyên liệu cho bữa tối.

“Vậy thì tớ cậu phần ai nấy trả nhé!”

Tôi từ chối tờ 1000 yên mà Shinonome cứ khăng khăng dúi vào tay tôi.

“Cậu đã luôn trả cho thức uống những hôm trước, nên cho phép tớ thanh toán chỉ lần này thôi. Rồi sau này, mạnh ai người đấy trả nhé, được không? Do đó, không ai trong chúng ta sẽ thấy áy náy đâu.”

“Ah, hmmm……”

Chúng tôi hoàn toàn im lặng trên đường đi tới nhà ga.

Sau đó, chúng tôi tạm biệt ở sân ga. Trong khi ngồi trên tàu, tôi nhận được một tin nhắn từ Shinonome.

『Cảm ơn cậu rất nhiều vì tách cà phê đãi.』

Thật là một tin nhắn quá nghi thức. Tôi không khỏi nhún vai.

Đấy là phép lịch sự của cô ấy, hay cô ấy chỉ là nhắn tin cho có lệ nhỉ——tôi không hề nhắn bất cứ thứ nào như thế cho cô ấy sau những lần cô ấy trả giúp phần uống của tôi, nên tôi vội hồi đáp cô ấy lại ngay.

『Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã trả thức uống cho tớ. Thế kế hoạch ngày mai ra sao?』

『Tớ sẽ để cho Minami-kun quyết định. Cậu thấy được không?』

『Được. Tớ sẽ nhắn lại cho cậu.』

Chúng tôi quả là có một mối quan hệ kì lạ——tôi nghĩ thế trong đầu.

***

Khi đi bộ về nhà từ ga gần nhất, tôi đi vòng sang siêu thị để mua một ít đồ. Khi tôi trở về nhà, Arumi-san đã ở đó tôi chẳng biết tại sao. Hôm nay đáng lý là chị ấy không sang đây, chính vì thế mà ban đầu tôi định làm bữa tối.

Arumi-san đang đứng chào đón tôi ở lối vào, bật ra một câu hỏi cùng một nụ cười thật tươi trên mặt.

“Tối nay chúng ta sẽ có món gì vậy, Eita?”

“Thịt hầm…… nhưng mà tại sao hôm nay chị ở đây, Arumi-san? Em nghe là chị sẽ không tới mà.”

Vẻ mặt Arumi-san hiện rõ mồn một chữ không vui khi nghe tôi nói thế.

“Có vấn đề gì sao? Em cứ như không vui khi có chị ở đây ấy.”

“Ý em không phải là thế.”

“Đúng là chị có việc, nhưng nó bị hủy rồi. Mà chị lại nghe Eita sẽ làm bữa tối nay, nên chị mong chờ lắm đó.”

“Oh, thế à……”

Những lúc thế này, tôi thật sự chẳng bận tâm lý do chị ấy là gì. Kiểu gì đi nữa Arumi-san cũng đã ở đây rồi.

“Em có cần giúp gì không?”

Arumi-san hỏi trong khi đi theo sau lưng tôi.

“Không hẳn.”

Tất cả những gì bạn phải làm để có một món hầm là xắt mọi nguyên liệu rồi đổ chúng vào một cái nồi. Chỉ chừng đó thì tôi không cần sự giúp đỡ.

“Chị sẽ làm cùng em trong khi em nấu thì sao?”

“Hmmm…… vậy thì phiền chị.”

Nên rốt cuộc là tôi và Arumi-san nấu ăn trong bếp. Tôi đã có thể khước từ đề nghị của chị ấy, nhưng trong đầu tôi không chỉ có mỗi món thịt hầm. Hơn nữa, chị ấy sẽ chẳng vui nếu tôi cứ nhất quyết làm một mình.

Khi chúng tôi nấu xong, Keisuke nhập bọn để dùng bữa. Mặc kệ sự yên lặng của Keisuke, Arumi-san luôn luôn nói với ảnh bất cứ khi nào có cơ hội giữa bữa cơm. Keisuke sẽ trả lời với kiểu “Hmmm” hay “Vậy à”, làm tôi liên tưởng rất nhiều tới cha tôi.

Cha tôi là một chuyên viên lành nghề nhưng cứng nhắc, trong khi mẹ tôi lại là một người hướng ngoại rất tốt bụng với hầu hết mọi người bà ấy gặp. Họ gặp nhau giữa những ngày còn Cao Trung. Ngay cả tôi là con của họ, tôi vẫn cảm thấy tính cách của họ quá khác biệt đến nỗi tôi không tìm được điểm nào chung giữa hai người họ cả.

Nhưng từ quan điểm của mẹ tôi (và đó cũng là điều bà ấy luôn có thể tuyên bố dõng dạc) là bà ấy yêu cha tôi rất sâu đậm. Y hệt như cách Arumi-san khi nói chuyện với Keisuke, mẹ tôi cũng xử sự như vậy với cha tôi.

“Món hầm ngon lắm đấy, Eita.”

Tôi giật mình tỉnh lại khi nghe câu đấy và nghiêng đầu.

“Thật sao? Nhưng đừng mong em lúc nào cũng nấu món đấy.”

“Huh, em nhận ra rồi à.”

Arumi-san cười khúc khích. Tôi không nghĩ là chị ấy có ý định vậy ban đầu. Tôi biết rất rõ chị ấy thích nấu ăn đến mức nào (dù phần lớn nguyên do có thể là vì lợi ích của Keisuke).

“Dù sao thì em cũng yêu món hầm của Arumi-san hơn.”

Nó thoát khỏi miệng tôi trước khi kịp nghĩ suy. Arumi-san tròn mắt nhìn tôi. Rồi nở một nụ cười rói trên mặt.

“Uwah, chị hạnh phúc lắm đó! Thật sự hạnh phúc!”

Trong khi la lên với dáng vẻ ngây thơ, Arumi-san nhìn qua Keisuke vài lần. Như thể chị ấy đang đợi Keisuke cũng nói lên suy nghĩ của ảnh.

[caption id="attachment_10700" align="aligncenter" width="571"]Trang 63 Trang 63[/caption]

Nhưng Keisuke chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng liếc qua tôi rồi thôi.

Ngay khi tôi chuẩn bị dọn dẹp bàn sau bữa, Arumi-san dừng tôi lại.

“Được rồi em, cứ để bát đĩa cho chị! Em về phòng nghỉ đi, Eita!”

Nói rồi, chị ấy bắt đầu lau rửa đĩa trong khi ngâm nga một khúc nhạc. Dường như mấy lời lúc nãy của tôi khiến chị ấy thật sự rất hạnh phúc.

Vì chị ấy đã đề nghị, tôi đành chấp nhận rồi quay bước lên cầu thang. Tuy nhiên, tôi dừng bước lúc chợt nhận ra quá kì lạ khi tôi có thể nói những lời như thế với Arumi-san.

Tại sao mình đã nói vậy hoàn toàn thật lòng?

Không tính khoảng thời gian tôi còn mù mờ về mối quan hệ của Arumi-san với Keisuke, kể từ lúc tôi biết, tôi đã không bao giờ mở nửa lời với Arumi-san nếu có từ ‘yêu’. Ngay cả dù tôi không dứt khoát nói với Arumi-san rằng tôi yêu chị ấy, nhưng tôi vẫn thấy rất xấu hổ khi dùng từ đó trong lúc nói chuyện với chị.

Nhưng chỉ vài phút trước, tôi đã nói nó mà không mấy suy nghĩ. Một cách tự nhiên, không mảy may do dự.

Thế có nghĩa là vết thương của mình đang dần lành lại?

Thời gian có thể…… chữa lành mọi thứ à?

Tôi lắc cổ nghe răng rắc, rồi trở lại phòng mình. Ánh sáng nhấp nháy từ chiếc điện thoại trên bàn cho tôi biết mình có tin nhắn. Tôi lật mở cái nắp bật——là tin nhắn của Shinonome.

『Kế hoạch ngày mai thế nào?』

Nhờ ơn bữa tối mà tôi hoàn toàn quên khuấy mất. Tôi vội vã bật máy tính lên để kiểm qua những bộ phim đang công chiếu. Thao tác thì nhanh thôi, nhưng tôi không thể lựa ra phim nào hay cả. Tôi có thể lục qua các trang review để tham khảo, nhưng thế thì quá phiền phức. Hơn nữa, có lẽ còn làm Shinonome đợi lâu hơn nữa. Vì thế, tôi cần một biện pháp có thể cho tôi thông tin cần thiết nhanh hơn.

Tôi lưỡng lự một lát trước khi bước khỏi phòng.

Khi tôi vào phòng Keisuke, ảnh ngước mắt khỏi cuốn sách mà hướng về tôi. Rồi hỏi,

“Gì thế?”

Hiếm khi Keisuke không hút thuốc, nhưng dẫu sao đi nữa căn phòng cũng toàn mùi thuốc lá.

“Em muốn hỏi ý kiến của anh về vài điều.”

Lý do Keisuke ngẩng đầu lên hẳn là ảnh không bao giờ tưởng nổi tôi có thể hỏi những thứ như thế. Khi liên quan đến Arumi-san hay những chuyện khác, trong tôi luôn luôn có cảm giác thấp kém bất cứ khi nào đối mặt với Keisuke. Chính vì vậy mà tôi ít khi nhờ ảnh giúp đỡ.

Hẳn anh ấy đang thắc mắc tôi định làm gì tiếp theo sau vụ hy hữu tôi mượn sách của ảnh.

“Khá là ngạc nhiên đấy. Anh giúp gì được cho em đây?”

Keisuke đóng sách lại rồi đặt một điếu thuốc lên môi. Có lẽ ảnh nghĩ đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài hơi.

“Không có gì quá quan trọng đâu, thật đấy……”

Keisuke châm điếu trong khi nhìn tôi gãi gãi đầu. Rồi ảnh phả một hơi dài, để lại làn khói như rắn trườn trên không khí.

“Thế là về gì nào?”

Có thể trông giống như ảnh đang hối thúc tôi nói những gì mình nghĩ, nhưng xét từ tính cách của Keisuke, hẳn đó không phải là điều trong đầu anh ấy. Mà hơn nữa, chính bản tính đó là một trong các lý do chính khiến tôi thấy rất khó khăn khi hỏi nhờ ảnh.

“Hiện giờ có phim nào hay hay đang chiếu trong rạp không?”

Tôi muốn xong chuyện cho nhanh, nên đáp lại ngay lập tức. Keisuke mặt ngạc nhiên nhìn tôi.

“…… Phim?”

“U-uhm……”

Ngay cả nếu anh ấy đang nghĩ tôi ngu ngốc nhường nào khi hỏi ảnh thứ như thế thì tôi cũng nào làm gì được.

“Em muốn coi phim sao?”

“Hmmm, ừ.”

Keisuke không chỉ là một con mọt sách, mà cũng đam mê phim không kém. Có một cái TV lớn đặt trong phòng anh ấy, đi cùng với một chồng đĩa DVD y như tủ sách của ảnh.

“Những phim đang chiếu rạp là……”

Trong khi lẩm bẩm ra chiều khó chịu, Keisuke bắt đầu thao tác trên màn hình PC. Anh ấy nói vài cái tiêu đề phim trong lướt qua màn hình, còn tôi hí hoáy ghi lại trong sổ.

“Được rồi. Cảm ơn anh.”

Ngay khi tôi sắp rời khỏi phòng, Keisuke dừng tôi lại.

“Có chuyện gì xảy ra với em à?”

Biết tính tôi thờ ơ thế nào với hầu hết mọi thứ xung quanh, chắc Keisuke có chút nghi ngờ tại sao mấy ngày gần đây tôi hay vào phòng ảnh cùng những câu hỏi kì quặc.

“Không, không có gì……”

“Vậy sao. Thôi được.”

Khi mở cửa ra, tôi bỗng muốn nói, “Đừng kể Arumi-san về chuyện này”. Tôi ngại sự quấy rầy hồ hởi và câu hỏi của chị ấy lúc trước, “Thế là em có bạn gái rồi phải không?”. Nếu chị ấy đánh hơi thấy mùi mờ ám từ việc đó, tôi sẽ phải đối mặt với hàng tá câu chất vấn không nương tình của chị.

“…… Chuyện gì thế?”

Đặt tay lên tay ghế, Keisuke lưỡng lự hỏi.

“Không, không có gì.”

Nói rồi, tôi rời phòng.

Ngay từ đầu, yêu cầu anh ấy giữ bí mật việc này là lạ rồi. Nếu tôi chọn nhầm, thay vì như kia, ảnh thực sự có thể sẽ tiết lộ cho Arumi-san. Với những việc thế này, nếu tôi yên lặng thì chắc Keisuke sẽ không kể với Arumi-san.

Về lại phòng, tôi tra trên Internet những bộ phim Keisuke đã đề nghị rồi chọn ra từ đống đó lựa chọn an toàn nhất. Sau khi kiểm qua lịch chiếu, tôi quyết định giờ khi nào Shinonome và tôi sẽ gặp.

Rồi tôi nhắn địa điểm và thời gian gặp qua cho Shinonome.

『Đã hiểu. Hẹn ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon.』

Vẫn là kiểu đáp lạnh lùng mọi khi của cô ấy, nhưng trong tôi lại có cảm giác vừa hoàn thành một điều khá lớn lao. Tôi ngả người lên giường.

“Đây là…… hẹn hò ư?”

Tôi bất giác tự hỏi với bản thân. Tôi không thấy thật lắm bởi câu trả lời thường thường của Shinonome. Nhưng ngoài ra, xét theo những hoạt động chúng tôi sẽ làm ngày mai, rõ ràng đây là hẹn hò rồi.

Tôi ý thức chúng tôi thực sự không ‘cặp kè’ rõ như ban ngày, nhưng chỉ mỗi từ ‘hẹn hò’ cũng đủ làm tim tôi đập thình thịch.

Tôi bật dậy lập tức, mở tủ quần áo và suy nghĩ trang phục cho ngày mai.

Cha tôi và Keisuke không hứng thú chuyện rời nhà, nên chúng tôi hiếm khi đi dã ngoại cùng nhau như một gia đình. Vì thế mà tôi không quan tâm mấy đến ‘quần áo ngoài trời’. Dù vẫn chưa tới mức độ không có gì có thể mặc mỗi khi đi chơi, nhưng tôi vẫn phải cân nhắc rất lâu bộ nào hợp cho cuộc hẹn ngày mai.

Sau khi suy nghĩ nát óc, tôi quyết định dẹp hết mà chọn bất cứ cái gì vừa ý mình.

Có ai đó đang gõ cửa phòng. Khi tôi mở cửa, Arumi-san đang đứng đấy, chùi tay vào tạp dề mình.

“Eita, em muốn đi tắm chưa? Bây giờ không có ai trong phòng tắm đâu.”

Em thì sao cũng được, nhưng lúc đấy tôi chợt nhận ra tắm một chút trong đêm chuẩn bị cho cuộc hẹn thì thật tuyệt. Thường thì tôi ngủ nướng tới tận trưa vào các ngày thứ Bảy, nhưng sáng ngày mai tôi phải dậy sớm.

“Vậy em tắm trước.”

Gương mặt Arumi-san khẽ mỉm cười khi nghe tôi trả lời.

“Hmmm. Khăn vẫn đặt ở chỗ mọi khi nhé.”

“Vâng.”

Tôi quơ đại một bộ quần áo rồi tiến về phòng tắm. Bấy giờ, đột nhiên tôi thấy tâm trí mình hôm nay thật bình thản. Tôi đã tự nhiên được trước nụ cười của Arumi-san.

Trong quá khứ, nụ cười của chị ấy luôn khiến tôi đau đớn khôn xiết.

***

Tôi đến ga tàu 10 phút trước giờ hẹn.

Nói cho thật lòng, tôi chưa bao giờ đợi ai trong vài năm qua, nên việc chờ ai đó là một trải nghiệm khá bồn chồn với tôi. Hơn nữa, đây còn là một ‘cuộc hẹn hò’ càng khiến thần kinh tôi căng thẳng.

Tôi đứng trước cổng soát vé, trong một bộ trang phục bình thường hợp thời. Dù sao tôi cũng cảm thấy lạc lõng nơi đây. Những thanh niên thiếu nữ quanh tôi tất cả đều ăn vận thời trang——bạn có thể dễ dàng nói vài người trong số họ bỏ rất nhiều công sức suy nghĩ để chọn quần áo.

Lúc đấy, tôi thắc mắc về trang phục Shinonome sẽ diện.

Tôi đã một lần thấy Shinonome lúc bình thường. Đó là trong trang tạp chí in ảnh ‘Nishizono Yūko’——bức ảnh Shinonome đang mặc một bộ thường phục. Nếu tôi nhớ đúng, đó là một chiếc đầm trắng với vài đường diềm thêu đơn giản mà trang nhã, cùng với một chiếc áo len đan.

Đó là lý do khiến tôi nghĩ ‘Nishizono Yūko’ đấy là ‘ai đấy rất giống với Shinonome Yuuko’. Tôi chỉ luôn thấy Shinonome vận đồng phục, nên tôi không dám chắc nhà văn đó có đúng là cô ấy hay không.

Khi hướng mắt về những bậc thang dẫn lên sân ga đối diện cổng.tôi có thể thấy một đám đông đang lúc nhúc đi lên. Họ hẳn là những hành khách vừa xuống tàu đến từ ga của Shinonome. Tôi không rõ chính xác cô ấy ở đâu, nhưng từ một trong những câu bông đùa lúc trước của chúng tôi, tôi có biết trạm ga gần nhà cô ấy nhất.

Shinonome đang bước chậm rãi phía cuối đám đông, như thể đang cố tránh họ hoàn toàn. Quần áo của cô ấy là bản sao thật của thứ tôi đã thấy trên trang tạp chí, dù cô ấy có mang thêm một chiếc túi xách tay nhỏ trước ngực.

Shinonome khẽ cúi đầu chào khi thấy tôi. Tôi nghĩ cô ấy có chút quá cứng nhắc trước những ai đồng trang lứa.

Khi cuối cùng cũng bước qua cổng và đến bên tôi, Shinonome nghiêng đầu hỏi,

“…… Cậu có chờ lâu không?”

Tôi lắc đầu.

“Đâu có, không chút nào.”

“Đi nào”. Ngay sau đó, Shinonome và tôi bắt đầu đi.

“Cậu mặc giống như hồi chụp ảnh tạp chí đấy.”

Lúc nghe thấy, Shinonome đứng khựng lại mà nhìn xuống quần áo mình. Rồi cô nhìn lên tôi.

“Vậy là cậu có nhớ……”

“Uhm, vì đó là lần duy nhất tớ thấy Shinonome mặc thường phục.”

“Thật lòng, đây là bộ thường phục duy nhất tớ có……”

Shinonome bẽn lẽn nói khi cúi mặt xuống.

[caption id="attachment_10692" align="aligncenter" width="552"]Trang 68 Trang 68[/caption]

“Không cần phải xấu hổ đâu. Tớ cũng không khá gì hơn cậu.”

Thậm chí tôi biết con gái sở hữu hàng đống quần áo đến ngỡ ngàng thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Cha tôi luôn cáu lên mỗi khi mẹ tôi lại mua thêm một bộ quần áo mới; bất cứ khi nào Arumi-san sang, tôi hiếm khi để ý những chuyện như “Oh, mình từng thấy chị ấy mặc thế lần trước”. Cũng có thể chị ấy mặc một bộ nào đó nhiều hơn một lần, nhưng không đủ thường xuyên để tôi nhận ra.

Vì thế, ít nhiều tôi cũng hiểu Shinonome có lẽ xấu hổ khi không có nhiều quần áo. Ai đó sẽ thấy lạ khi một cô gái có ít đồ như cô ấy.

Nhưng đó chẳng phải vấn đề to tát gì với tôi. Đúng hơn là, thậm chí tôi còn cảm thấy ‘rất Shinonome’.

Chúng tôi tiếp tục đi đến rạp chiếu phim.

“Ah, về bộ phim lát nữa chúng ta sẽ xem……”

Tôi nhận ra mình chưa kể với Shinonome về phim tôi chọn, nên tôi nói với cô ấy khi đang bước đi. Shinonome mỉm cười khi nghe thấy tiêu đề bộ phim.

“Thật ra tớ cũng muốn coi phim đấy.”

Nghe được câu đó của cô ấy cảm giác thật tuyệt.

“Dường như Shinonome cũng thích những phim sâu lắng nhỉ, nên tớ đã khó khăn lắm mới chọn ra phim nên coi.”

Hầu hết trong số phim Keisuke đề nghị đều mang nặng tính tài liệu. Ngay cả tôi có tra bản tóm tắt của chúng trên mạng, rốt cuộc tôi luôn nghĩ “Vậy nó đang nói cái quái gì thế?”. Tôi đắn đó không biết Shinonome có hài lòng với những loại phim như vậy không.

Tuy nhiên, tôi chóng để ý chúng tôi thật ra đang hẹn hò. Sắp xếp lại suy nghĩ và quyết định vì chúng tôi đang cặp hờ, tốt nhất là nên chọn giải pháp an toàn thay vì liều. Thể loại phim mà một cặp đôi bình thường sẽ chọn.

“Tớ cũng coi những phim kinh điển, cậu biết không?”

Shinonome nói. Nhưng vì cô ấy đề cập đến từ ‘cũng’, có nghĩa cô ấy có làm những chuyện thâm thúy.

“Thì, à ừ. Là hẹn hò mà, nên nó không phải vậy sao? Phim kinh điển phù hợp hơn, phải không?”

Giọng tôi cao lên một đến hay lần vì ngượng nghịu khi nói từ ‘hẹn hò’. Shinonome cũng như thế——cô ấy thoáng ngần ngại khi nghe tôi.

Tôi kho khan vài tiếng rồi im lặng chốc lát.

Khá là đau đây, trung thực mà nói.

Chúng tôi rốt cuộc rơi vào mối quan hệ này bằng thế cách quỷ quái nào vậy trời? Mọi việc đã bắt đầu thế nào? Là tôi sao? Từ khoảnh khắc tôi xin cô ấy chữ ký? Hình như đó là câu trả lời nếu mọi nút thắt đều được mở.

Chúng tôi bước đến rạp chiếu mà không ai nói thêm một từ nào.

Nhờ vào kế hoạch từ trước và bộ phim chúng tôi sắp coi không phải trong tuần đầu công chiếu, chúng tôi xoay xở tìm được giờ chiếu không quá xa lúc này. Mặc dầu tôi đề nghị trả hết, lời từ chối của Shinonome nghĩa là chúng tôi tự trả cho vé của mình.

“Ah, cậu muốn uống gì?”

Tôi hỏi Shinonome trước khi vào rạp. Shinonome nghiêng đầu rồi trả lời.

“Gì cũng được…… Cậu thì sao, Minami-kun?”

Tôi lắc đầu.

“Tớ cũng vậy, sao cũng được hết.”

“Chúng ta chẳng chọn được gì, tốt nhất là bỏ đi.”

“Ừ.”

Cả hai chúng tôi vào rạp. Tuy không tới nỗi chỉ có mỗi chúng tôi ở đấy, nhưng cả rạp cũng chỉ lưa thưa lớt thớt. Đó là lý do chúng tôi tìm được một cặp vé ghế giữa.

Sau vài đoạn trailer, cuối cùng đã tới lúc màn chính.

Đó là một bộ phim nước ngoài có phụ đề, tôi buộc phải căng hết mắt lên màn ảnh vì sợ rằng mình sẽ bỏ sót nội dung. Đặc biệt là vào khởi đầu bởi một lượng lớn đoạn hội thoại, nên tôi chẳng có cơ hội đảo mắt đi chỗ khác.

Khi chúng tôi đã đến phần hành động trong phim, tôi có hơi khó chịu vì phải giữ một thế quá lâu. Tôi tựa lưng vào ghế và đẩy xuống một chút, cố gắng tạo càng ít tiếng ồn càng tốt.

Đó là khi Shinonome lọt vào mắt của tôi.

Dù chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau một lúc lâu rồi, đấy mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Shinonome thật kỹ.

Chúng tôi quá gần nhau.

Đúng là chúng tôi có ngồi cạnh nhau trong ca trực ở thư viện và khi chúng tôi thường ghé quán cà phê——ấy vậy mà, đây là khoảng cách sát nhất tôi từng có với Shinonome.

Shinonome đang chăm chú vào bộ phim với tất cả sự nghiêm túc (dù tôi không chắc mấy đó có phải là từ thích hợp hay không). Gương mặt vô cảm của cô ấy không khác gì mọi khi, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi thấy Shinonome chăm chú vào một thứ ngoài sách.

Và quá ngẫu nhiên khi phim chuyển đến cảnh lãng mạn đầy khêu gợi——như thể có ai đó cố tình chuyển sang vậy. Cặp đôi ngoại quốc kia bắt đầu hôn nhau say đắm khi họ sắp bị miễn cưỡng chia ly. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho tình huống đó, nhưng Shinonome vẫn sốt sắng theo dõi diễn biến của bộ phim.

Keisuke khốn kiếp——tôi rủa thầm. Tôi đã có thể tránh mọi phim có mấy cảnh thế này nếu có thể, nhưng là lỗi của tôi khi ngay từ đầu không nói ảnh về tiêu chuẩn của tôi.

Hành động của tôi lúc này thật đáng nghi. Đấy cũng là lúc Shinonome quay sang tôi, nghiêng đầu hoang mang. Rồi cô ấy đưa mặt lại sát mặt tôi.

“Có gì không ổn sao?”

“Không…… không có gì.”

Tôi trả lời, nhưng Shinonome tiếp tục nhìn tôi với gương mặt bối rối. May mắn thay, những diễn viên giờ đang trò chuyện; cảnh khiêu gợi đã kết thúc. Shinonome quay lại với màn ảnh. Về phần tôi, tôi cũng tập trung vào bộ phim như thể chưa có gì diễn ra.

Nhưng trái tim tôi vẫn còn bấn loạn.

…… Điều này rất khó hiểu.

Lý do là vì tôi đã bất chợt nhận ra——

Shinonome dễ thương không ngờ đến nhường nào.

Ban đầu cô ấy đã xinh sẵn rồi; đường nét khuôn mặt không tì vết. Tôi từng nghĩ cô ấy ‘dễ thương’ vài lần, nhưng cảm giác đó là trông giống như dành cho thú cưng hơn.

Thế nhưng, cái ‘dễ thương’ này rõ ràng khác hẳn.

Có lẽ là vì mặt Shinonome đã gần mặt tôi thế nào; hoặc có khi là vì rạp quá tối; hoặc cũng có thể là do cảnh khêu gợi của cặp diễn viên ngoại quốc kia.

Có liên quan tới hay không, cũng không thể thay đổi sự thật tôi đã rung động khắp mình mẩy bởi những cảm giác trong người.

Ngay cả khi phim đã hết, tôi vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Sau bộ phim, chúng tôi đi uống cà phê và tán gẫu. Rồi sau đó chia tay ra về.

“Hôm nay tớ thực sự đã rất vui, nên cảm ơn cậu. Thế hẹn gặp lại lần sau.”

Đó là những gì Shinonome nói khi rời đi.

Vẫn luôn là gương mặt vô cảm của cô ấy, vì thế tôi không tài nào đoán nổi liệu cô ấy có thành thực hay không. Nhưng với những lời ấy, tôi đoán sự lo lắng của tôi cũng đáng.

Vì lý do nào đó ai hay, tôi mệt mỏi kinh khủng khi lên tàu về nhà. Lúc đấy tôi nhớ lại câu ‘Hẹn gặp lại lần sau’ Shinonome đã nói, khiến tôi đoán mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ với mỗi một cuộc hẹn này đâu. Trái lại, mối quan hệ của chúng tôi chẳng có vẻ gì sẽ sụp đổ khi ngày hết.

Nếu là thế, mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu?

“Vậy chính xác quan hệ chúng ta bây giờ là gì?”

Tâm trí không nghĩ ra được câu trả lời nào, tôi chỉ có thể để cho cảm giác băn khoăn bám lấy mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận