Shinonome Yuuko
Bingo Morihashi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru

Mở Đầu

1 Bình luận - Độ dài: 2,694 từ - Cập nhật:

Mở Đầu

Cô ấy...... thật còn quá trẻ để là một người phụ nữ, nhưng lại thiếu đi sự ngây thơ của một thiếu nữ.

Nishizono Yūko

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu.

Từ khi kết thúc tiết học đến tiếng chuông vào lúc 5 giờ 30 điểm. Đó chính là khoảng thời gian tôi phải đi trực.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để làm cả, vì thế tôi dành hầu hết thời gian của mình vật vờ sau quầy.

Khi các học sinh tiến đến thì tôi chỉ cần đưa mã vạch ở cuối cuốn sách về phía máy quét, và rồi lặp lại hành động ấy cho tấm thẻ thư viện. Đó là quá trình tự động lưu hồ sơ của học sinh cùng với ID của quyển sách vào trong máy tính. Một nhiệm vụ dễ dàng đòi hỏi không quá 10 giây của tôi.

Tất cả những gì còn lại phải làm là trao quyển sách cho học sinh và thông báo cho ngày trả sách.

“Quyển sách phải được trả lại vào thứ Sáu tới.”

[Quy-ển] [sá-ch] [ph-ải] [đư-ợc] [tr-ả] [l-ại] [v-ào] [th-ứ] [S-áu] [t-ới]. Tất cả những lời ấy phát ra mà chẳng cần phải qua não bộ tôi xử lý. Tất nhiên là tôi sẽ đổi “S-áu” thành “T-ư” nếu như đó là thứ Tư.

Hoàn tất quá trình đó, tôi quay trở lại việc thả hồn lần nữa.

Thành thật mà nói, tôi đang giết thời gian ở đây.

Tuy nhiên, ngay từ đầu đó là lý do tại sao tôi lại chọn trở thành thành viên của ban thư viện, vì thế tôi chẳng có phàn nàn gì.

Tôi ngăn cú ngáp dài của mình khi phát hiện cái nhìn của cô gái đang đi ngang qua quầy. Sau đó tôi liền hướng sự chú ý của mình vào Shinonome Yuuko, đang ngồi cạnh tôi.

Nói chung, quần mượn và trả sách sẽ được phân riêng cho mỗi thành viên trực. Tôi thì phụ trách việc mượn, trong khi Shinonome thì phụ trách việc trả sách. Chúng tôi ít nhiều gì thì cũng đã quyết định vai trò của mình mà chẳng có bất kì cuộc thảo luận nào trước cả, nhưng có điều này nảy ra trong đầu tôi gần đây.

“...... Hora.”

Tôi thì thầm với Shinonome sau khi đảm bảo rằng chẳng có ai ở quanh cả.

Shinonome đang ngồi thẳng thớm và đọc một quyển sách bìa mềm, trả lời mà không hề nhìn qua tôi.

“...... Vâng?”

“Thật sự thì cũng chẳng có gì. Tôi chỉ vừa mới để ý rằng... khối lượng công việc của tôi ở quầy mượn sách có hơi nhiều hơn của cậu một chút đấy.”

“Vậy sao?”

Ánh mắt của Shinonome vẫn dán chặt vào quyển sách của mình. Cô ấy thậm chí còn chẳng bận tâm nhìn tôi trong khi nói chuyện nữa——như thể cô ấy chẳng có một chút hứng thú nào với những gì tôi đang nói vậy. Tuy nhiên, không đời nào tôi lại bỏ ngang cuộc trò chuyện khi tôi là người khơi mào nó cả, vì thế tôi lại tiếp tục lời mình.

“Tôi chẳng nhớ rằng có thấy Shinonome làm nhiều trong tháng vừa rồi hay gì cả.”

Tôi nhìn Shinonome lật sang trang với những ngón tay mảnh mai trong khi đợi cô ấy trả lời.

Nhưng cho dù thế, sự chú ý của cô ấy vẫn cứ dán chặt vào quyển sách.

Tôi cho rằng tình yêu sách của cô ấy chính là lý do cô ấy tham gia vào ban thư viện từ đầu.

Tôi đoán việc ai đó nói rằng tôi thuộc thành phần thiểu số những người tham gia vào ủy ban mặc dù không có chút đam mê nào trong việc đọc sách thì cũng không sai gì. Tuy nhiên, tình yêu dành cho sách của Shinonome thì còn xa hơn cả bình thường nữa.

Đó là vì cô ấy luôn luôn đọc sách.

Và đó không phải là nói quá đâu.

Cô ấy dành tất cả thời gian trong lúc trực của mình vào việc đọc sách, trừ khi có ai đó tiến đến cô. Thậm chí là khi về nhà sau giờ trực, cô ấy vẫn đọc trong khi bước đi. Là bạn học cùng lớp, thấy cô ấy đọc một quyển sách giấu dưới bàn của mình trong khi ghi chép trong giờ học không phải là chuyện hiếm.

Nhìn cô ấy như thế, cảm giác như rằng cô bị loại bệnh nào đó mà mình sẽ chết nếu như không đọc sách vậy, và do đó buộc cô cứ vào vùi đầu vào quyển sách mọi lúc.

“Thế thì chúng ta đổi chỗ vậy?”

Câu trả lời của Shinonome bất ngờ kéo tôi về thực tại.

“Huh? Ý cậu là gì?”

“Chẳng phải cậu đang nghĩ việc cậu phải làm nhiều hơn là thật bất công sao? Tôi cũng không có ý kiến nếu chúng ta đổi việc.”

Đôi mắt Shinonome vẫn cứ dính vào quyển sách thậm chí là ngay cả khi nói điều đó.

“Không……, ý tôi không phải vậy.”

Tôi lúng túng từ chối lời đề nghị đầy bất ngờ của Shinonome.

“Có thể là tôi làm nhiều việc hơn, nhưng không phải là tôi thấy bận bịu hay gì cả. Tôi chỉ có chút tò mò về chuyện này mà thôi.”

Shinonome kẹp một tờ đánh dấu trang vào giữa những trang sách rồi đóng quyển sách lại với một tiếng thụp nhỏ——tôi chẳng biết liệu có phải là vì cô ấy cuối cùng cũng thấy hứng thú với cuộc trò chuyện của chúng tôi, hay là vì cô đã đọc xong một chương trong quyển sách ấy. Dù gì thì đôi mắt cô ấy cuối cùng cũng nhìn về phía tôi.

“Có chút tò mò? Ý cậu là gì?”

“Ta phải trả lại những quyển sách mà ta đã mượn, đúng không nào? Không phải là ai cũng trả sách sau hạn định của mình, vậy tại sao lại có nhiều người mượn sách hơn nhỉ?”

Nghĩ rằng chuyện này có thể chỉ là sự tưởng tượng của mình nên tôi thực sự đã đếm số lượng người mượn và trả sách. Việc đó mau chóng trở nên rõ ràng rằng có nhiều người mượn sách hơn là trả sách. Có giới hạn mượn 3 quyển sách cho một học sinh, và họ chỉ có thể mượn sách cho đến tối đa một tuần mà thôi. Với lưu lượng cao trong việc mượn sách, chẳng phải như thế có nghĩa là thư viện sẽ nhanh chóng hết sách cho mượn sao?

Nhưng không phải thế.

Dựa trên sự quan sát của tôi từ quầy, chẳng hề có sự suy giảm trong số lượng học sinh mượn sách (mặc dù ngay từ đầu thì đó cũng chẳng phải nhiều nhặn gì). Tuy nhiên, cũng chẳng có sự thiếu hụt các đầu sách sẵn có, vì thế có vẻ không có bất kì vấn đề nào xảy ra bởi sách chưa được trả cả.

Shinonome nhìn tôi chăm chú một cách yên lặng trong một lúc. Cuối cùng cô ấy cũng nghiêng đầu mình chút, khiến cho những sợi tóc mềm mại kia khẽ lay động.

“Cậu chưa bao giờ mượn sách trước đây cả, đúng không Minami-kun?”

“Không... tôi thực sự không có đọc sách nhiều.”

“Đó là lý do tại sao cậu lại không hiểu được đấy.”

Tôi biết điều đó chứ——có một chút khó chịu trong câu trả lời của tôi, nhưng không phải là tôi đang giận hay gì đâu. Việc tôi không đọc sách là có thật, vì thế việc này chẳng thể nào tránh được cả.

“...... Vậy là tôi sẽ hiểu được nếu như tôi mượn một quyển sách sao?”

“Nếu cậu mượn một quyển...... cậu chắc sẽ hiểu được nếu như cậu đặt bản thân mình vào vị trí của ai đó đang mượn sách.”

Tôi suy nghĩ về những lời của cô ấy, nhưng chẳng thể hiểu được hàm ý.

“Tôi không hiểu.”

“Nghĩa là, có những ngày nhất định cậu sẽ muốn đi mượn một quyển sách.”

“Hmm......?”

Tôi cuối cùng cũng ngộ ra được một chút với lời gợi ý đó từ cô ấy.

“À, là các ngày cuối tuần...... huh?”

Shinonome gật chậm.

“Có rất nhiều người sẽ mượn sách vào ngày thứ Sáu và rồi đọc chúng vào những ngày cuối tuần. Họ sẽ đem trả những quyển sách vào thứ Hai.”

Giờ thì đó nghe có vẻ như là một nguyên nhân điển hình cho hiện tượng này đây.

“Nhưng còn thứ Tư thì sao? Tôi cũng đã đếm rồi, và cũng có một lượng kha khá người mượn sách vào ngày thứ Tư đấy.”

Shinonome trả lời câu hỏi của tôi mà không chậm một nhịp nào cả.

“Có lẽ là vì «Thông Tin Sách» được xuất bản vào thứ Tư.”

«Thông Tin Sách» là một ấn bản mà đại loại như là một tờ báo nhỏ vậy. Nó được thực hiện bởi Shiina-sensei, thủ thư của trường. Cô ấy dán nó lên tất cả những bản tin quanh trường mỗi tuần. Ấn bản đó liệt kê những danh sách nói về những quyển sách khác nhau, cũng như là quyển sách được đề cử của tuần.

“Ah...... vậy là họ sẽ đến thư viện sau khi đọc nó.”

Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Shiina-sensei, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người thật sự đi đọc ấn bản đó. Nhưng đối với những ai muốn đi mượn một vài quyển sách từ thư viện thì đúng là «Thông Tin Sách» cung cấp đủ lý do để làm việc đó.

“Vậy ra đó là như thế......”

Một học sinh khác đến gặp tôi để mượn sách trong khi tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình, vì thế tôi dừng cuộc trò chuyện của chúng tôi lại và quay về quầy để xử lý công việc mà tôi cực kì quen thuộc——nói những câu đã thành tiêu chuẩn trước khi tiễn người học sinh đi bằng mắt mình.

Sau khi học sinh đó rời khỏi, người tiếp tục cuộc trò chuyện lại là Shinonome.

“Tôi có thể hỏi cậu một câu được chứ?”

Nhìn Shinonome, tôi nghĩ trong đầu “Việc này khá là hiếm thấy đấy”.

“Ừ?”

“Lý do Minami-kun tham gia vào ban thư viện là gì?”

Trong một thoáng, tôi thắc mắc cô ấy thật sự sẽ “lên lớp” tôi, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra không có có dấu hiệu gì của sự trách cứ trong mắt Shinonome cả. Tôi cũng nhận thức khá rõ có một vài người rất không đồng ý việc tôi nằm trong ủy ban này.

“...... Ừm, thẳng thắng mà nói, đó là vì tôi chẳng hứng thú trong việc tham gia bất kì câu lạc bộ nào cả.”

Có một điều luật rõ kì lạ trong trường chúng tôi.

Tất cả học sinh phải tham gia hoạt động câu lạc bộ. Việc đó thật sự rất ư là phiền phức cho tôi, mà tôi cũng chẳng có động lực để đứng lên phản đối lại các giáo viên. Vì thế mục tiêu ưu tiên nhất của tôi khi vào năm là tìm kiếm ngang dọc một câu lạc bộ mà không hoạt động gì nhiều.

Thành thật mà nói, tôi thật sự chẳng quan tâm đến những câu lạc bộ liên quan đến thể thao. Hầu hết những câu lạc bộ ấy sẽ dính đến những buổi tập luyện hằng ngày, nơi mà bạn sẽ phải đổ sạch mồ hôi trong người ra trong khi chịu đựng những lời hò hét từ các thầy cô hay đàn anh. Hãy tha cho tôi đi, thật đấy. Tôi cũng chẳng thích thú gì việc vắt kiệt sức bản thân mình cả.

Với ý nghĩ đó trong đầu, những mục tiêu khả thi còn lại là những câu lạc bộ nhân văn.

Khác xa so với những câu lạc bộ thể thao, các câu lạc bộ nhân văn chẳng có những tình huống mà bạn phải ướt sũng trong mồ hôi. Tuy nhiên, các thành viên trong câu lạc bộ thì bằng cách nào đó lại gắn kết với nhau một cách nhiệt tình bởi tình bạn thắm thiết nào đó, thứ mà tôi cũng chẳng có khiếu gì.

“Hỡi những ai say mê phim ảnh, hãy tập hợp lại với nhau và thảo luận các bộ phim nào! Chúng ta sẽ cho mọi người thấy sản phảm của chính chúng ta trong kì lễ hội trường!”

Những việc như thế.

Tôi là một người khá thờ ơ, và cũng chẳng có gì mà tôi thực sự muốn làm cả. Không đời nào mà tôi lại có thể làm những việc như là nói chuyện về những bộ phim. Tôi cũng chẳng lấy làm thích thú việc vác một cái máy quay phim lên vai mình bằng một tay và đi lòng vòng với nó trong khi ghi lại các cảnh quay. Việc cho lũ ếch ăn nếu tôi tham gia Câu lạc bộ Sinh Vật thì cũng thật quá ư phiền hà.

Ngay lúc mà tôi nản chí bởi nên làm gì đây thì tôi vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện về ủy ban thư viện.

Tham gia ủy ban thư viện cũng giống như tham gia một câu lạc bộ, vì thế chẳng cần phải tham gia câu lạc bộ nào khác nếu muốn.

Sau khi điều tra thêm thì tôi nhận ra rằng tất cả những gì mà các thành viên thuộc ủy ban phải làm là trực quầy với một lịch làm việc hai ngày và tham gia vào buổi họp, thứ được tổ chức một tuần một lần. Chỉ thế thôi.

Đó trông có vẻ là công việc nhàn hạ nhất có ở đây, nhàn hạ hơn bất kì câu lạc bộ nào khác.

Khi nghe xong lý do của việc tham gia ủy ban thư viện của tôi, Shinonome vẫn không biểu lộ gì cả——chẳng có bất kì dấu hiệu gì của xúc cảm trên mặt cô ấy. Trái lại, không phải là tôi có thể đoán được bình thường cô ấy nghĩ gì, nên nếu cô ấy đang trách móc tôi trong đầu mình với những lời tựa như “Trò đùa gì thế kia?” thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì.

Từ quan điểm của những người yêu sách, việc tôi tham gia vào ủy ban thư viện mặc dù không hứng thú đến sách thì khá là hèn. Đó là lý do tại sao tôi lại bị xa lánh bởi nhiều người trong ủy ban.

Shiina-sensei, thủ thư, đã từng hỏi tôi câu hỏi này không ít lần trong các cuộc họp.

“Minami-kun, chẳng lẽ không có thứ gì em muốn đọc, hay có bất kì quyển sách nào em muốn đề cử hay sao?”

Và câu trả lời của tôi luôn là, “Không”. Những thành viên còn lại sẽ liệt kê ra những tác giả và quyển sách ưa thích của họ một cách đầy hào hứng, trong khi tôi là người duy nhất trông có vẻ như là đang cố xa cách bản thân mình với mọi người vậy.

“...... Cậu giận sao?”

Tôi bật ra một câu hỏi hướng đến Shinonome đang im lặng.

Shinonome khẽ lắc đầu. Tôi chưa bao giờ mong cô ấy nở một nụ cười cả, cho dù đó chỉ là một nụ cười nhẹ.

“Tôi không giận.”

Rồi cô liền nói tiếp,

“Bởi vì tôi cũng như thế.”

Kể từ khi nghe thấy câu trả lời đó từ người mà tôi tin rằng yêu sách hơn bất kì ai khác, tôi bắt đầu chú ý đến cô gái mang tên Shinonome Yuuko này hơn.

Đó là trong tuần lễ đầu tiên của tháng Sáu, một khoảng thời gian mà một vài học sinh đã bắt đầu mặc đồng phục mùa hè của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận