Shinonome Yuuko
Bingo Morihashi Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru

Chương 8

2 Bình luận - Độ dài: 8,885 từ - Cập nhật:

Chương 8

Một ngày kia, Romiemarigana lẻn khỏi phòng Eason thành công. Cô cẩn thận để không bị bắt gặp, cũng như để bị họ mang cô trở lại phòng. Cô bắt đầu khám phá tòa nhà.

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy được Eason. Mặc dầu nóng lòng muốn chạy đến anh ta, Romiemarigana vẫn kiềm chế và giấu mình ở một góc để dõi theo anh.

Đúng lúc đấy, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Eason. Romiemarigana không biết tên cô ta——nhưng cô thấy hai người họ nói chuyện rất thân mật. Từ nét mặt hạnh phúc của cô ta, và cả nhan sắc phái yếu quyến rũ kia, ai cũng biết rõ cô ta yêu Eason.

Không chỉ người phụ nữ, Eason trông cũng rất vui mừng.

Romiemarigana chỉ còn biết lẳng lặng quan sát mà thôi.

Cùng lúc đấy, cô cảm giác như thể từ bên trong người mình vọng ra một âm thanh nào đấy.

Đó là tiếng tan nát dần dần thành từng mảnh của thế giới nhỏ bé trong cô. Một âm thanh thật xé lòng.

Nishizono Yūko

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Kể từ ngày đấy trở đi, Shinonome và tôi gần như không nói tiếng nào với nhau nguyên khoảng một tuần.

Có thể là vì ngày kiểm tra đang lại gần. Điểm số tôi chẳng phải loại ưu tú gì lắm, nên tôi sẽ trượt vỏ chuối đầy ngoạn mục nếu không bỏ công sức ra học. Lỡ như điều ấy xảy ra, tôi sẽ phải đi làm bài kiểm tra lại.

Chúng tôi vẫn phải tiếp tục việc trực quầy trong kỳ kiểm tra, nhưng thậm chí Shinonome và tôi không bao giờ nói chuyện khi ở quầy thư viện. Còn về phần những tin nhắn lạnh lùng của cô ấy, tôi chọn cách trả lời cứng nhắc như đá không kém.

Vào ngày những bài kiểm tra đã là dĩ vãng, trong khi chúng tôi ở trên lớp học, Shinonome bước tới chỗ tôi và gọi tôi bằng tên——một điều cô ấy chưa từng làm trước đây.

“Minami-kun.”

“…… Huh?”

“Hôm nay cậu có rảnh không?”

Bởi ánh mắt hiếu kì của mấy người bạn cùng lớp, không đúng đắn nếu tôi ăn nói lạnh nhạt với Shinonome.

“Hmmm.”

Tôi đứng dậy sau một tiếng đáp cụt lủn. Thấy tôi đứng, Shinonome trở lại chỗ mình và lấy cặp. Tôi cũng đã dọn xong đồ đạc, nên tôi vơ cái cặp rồi bước ra khỏi phòng học cùng với Shinonome.

Shinonome toàn yên lặng, nên tôi cũng quyết định không cất lời. Chúng tôi bước đi trong tĩnh lặng trên đường tới trạm.

Khi chúng tôi đến phố mua sắm thì Shinonome dừng bước.

“Cậu có rảnh…… ngày mai không?”

Ngay mai là thứ Sáu, nhưng trường tôi cho nghỉ vì đã xong kì kiểm tra. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng chẳng cần phải đi trực ở thư viện.

“Ừ, chắc tớ rảnh.”

Trong một thoáng, tôi muốn nói là tôi sẽ bận việc. Nhưng rồi cuối cùng, tôi trả lời cô ấy thành thật. Tôi đoán là bất kì khi nào nói dối thì tôi sẽ do dự.

“Ngày mai cậu có hứng…… muốn gặp nhau không?”

Shinonome bồi tiếp một câu hỏi khá ngập ngừng. Giống như cách cô ấy tiến lại gần tôi và bắt chuyện lúc nãy thế nào, chỉ mỗi việc Shinonome đưa ra một yêu cầu đã là sự kiện hiếm hoi đến vô cùng rồi.

“Chắc có……”

Tôi không thể thật thà trả lời “Chắc chắn rồi” với cô ấy được. Từ sâu thẳm trong tôi, thật ra có một niềm hạnh phúc nho nhỏ thắp lên vì Shinonome đã bắt đầu trước.

“Vậy thì…… Về thời gian, tớ sẽ nhắn chi tiết cho cậu sau.”

Sau đó, Shinonome lại bước tiếp. Tôi lập tức dừng cô lại.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

Cách Shinonome trả lời là lảng mắt khỏi tôi. Đầu cúi thấp, chỉ để lộ nụ cười lém lỉnh.

“Bí mật.”

Đôi mắt tôi vẫn dõi theo Shinonome một hồi, dù cô ấy đã tiếp tục đi sau khi đáp xong. Rồi tôi rơi trở lại thực tế và vội bước tới bắt kịp cô.

“Tớ xin lỗi vì gần đây không nói chuyện với cậu.”

Khi đã tới cạnh, tôi nói với Shinonome.

“Thế thực sự cậu đã…… tránh mặt tớ?”

“Ừ…… Một chút.”

“…… Tớ làm gì…… sai sao?”

Khó mà giải thích tường tận cho cô ấy được. Tôi nghĩ đúng là cô ấy có gây nên chuyện, vì hành động của cô ấy đã khiến tôi trằn trọc và bồn chồn suốt thời gian qua. Dù sao tôi cũng không trách cứ cô ấy; tất cả chỉ là mình tôi tự biên tự diễn thôi.

“Không hề.”

Tôi lẩm bẩm. Sau một lát ngần ngại, tôi thêm vào,

“Chỉ là tớ thấy thất vọng một chút.”

“Vậy sao……”

Đấy cũng là lúc Shinonome ngừng bước. Từ tiếng chuông điện thoại nhỏ nhoi đến từ bên trong cặp cô, trông có vẻ có một cuộc gọi tới.

Tôi đứng băn khoăn bên cạnh, nhìn Shinonome khi cô ấy nói chuyện điện thoại. Từ một vài từ ngữ quen thuộc mà tôi khó khăn lắm mới nghe thấy, chắc đó là từ biên tập viên của cô ấy. Cảm giác nó giống như điều xảy ra lần trước. Lúc đó tôi thắc mắc——tiểu thuyết của Shinonome thế nào rồi nhỉ?

Lần trước khi tôi hỏi, Shinonome có nói rằng cô ấy đang nháp hay gì đó, nên chắc hẳn cũng có nghĩa là có tiến triển, phải không? Khi tôi quyết định sẽ hỏi cô ấy về chuyện đó sau khi xong cuộc gọi, Shinonome gác máy và đặt nó lại vào cặp.

“Xin lỗi, Minami-kun…… Biên tập viên của tớ tình cờ ở gần đây, nên tớ muốn thảo luận một chút với anh ấy.”

Shinonome xin lỗi trước khi tôi thậm chí có thể mở miệng. Vậy là tôi không thể thăm hỏi Shinonome về tiểu thuyết của cô rồi.

“Ah, vậy à…… Thế giờ chúng ta nên tạm biệt vậy.”

“Hmmm…… Tối nay tớ sẽ nhắn cho cậu kế hoạch ngày mai.”

“Hiểu rồi.”

“Vậy, hẹn gặp lại.”

Tôi ngước lên nhìn Shinonome đi dọc theo con phố mua sắm với những bước xinh xắn và đi vào tiệm cà phê. Này, chúng ta có thể đi cùng nhau——tôi nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, tôi ngăn bản thân lại lập tức ngay khi chân tôi chuẩn bị di chuyển.

Nếu Shinonome và biên tập viên của cô ấy ngồi kế bên cửa sổ, có nghĩa là tôi sẽ đi ngang qua ngay trước mắt họ. Thế sẽ thật khó xử, nên tôi đổi hướng và đi vào một con hẻm nhỏ chỉ ngay trước phố mua sắm.

“Mình đang làm cái quỷ gì thế này?”

Tôi vô thức lầm bầm.

Tôi toàn là kẻ bị xoay vòng vòng bởi Shinonome. Chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc tôi trải qua, hay cả việc tôi phải lén lút đi qua con hẻm nào đó.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này lúc còn yêu Arumi-san.

Thuở ấy tôi còn quá ngây thơ, nên tất cả những gì tôi làm là vui đùa xung quanh chị ấy. Tôi chẳng bao giờ giận chị ấy, hay cảm thấy chút xấu hổ nào.

Vậy có nghĩa là tôi đã trưởng thành hơn lúc trước, hệ quả của toàn bộ những cảm xúc muôn màu tôi chưa từng nếm qua trước đây.

Tôi không chắc là điều đó tốt hay không.

Chính xác thì mình nên làm gì đây?

Nếu mình yêu Shinonome——Nếu mình yêu cô ấy, thì mình phải nên thỏa lòng chỉ với việc được ở bên cô ấy bất chấp hoàn cảnh, thay vì nổi cáu với cô ấy, chứ nhỉ?

Vậy mình chỉ cần khiến Shinonome yêu mình, phải không? Khiến cô ấy hạnh phúc nhìn mình mà nói,

“Em yêu anh.”

Mình có muốn cô ấy nói vậy chăng? Nhưng nếu thế, Shinonome sẽ không còn là Shinonome nữa rồi. Shinonome Yuuko tôi yêu là một cô gái có chút khác thường; một cô gái tôi không tài nào đọc nổi suy nghĩ. Vì đó là Shinonome, thế có nghĩa là tôi bị buộc phải chấp nhận số phận để cô ấy đùa giỡn với tôi, cùng tất tần tật cảm xúc hỗn loạn trong tôi đến muôn kiếp?

Điện thoại trong túi tôi rung lên. Là tin nhắn từ Arumi-san.

『Keisuke và chị sẽ đi dự tiệc gặp mặt sinh viên đại học, nên chị xin lỗi, Eita sẽ phải ăn tối một mình rồi. Chị đã chuẩn bị sẵn một ít thức ăn trong tủ lạnh đấy, nên em chỉ cần hâm chúng lên thôi. Cơm chắc sẽ chín khi em về tới nhà.』

“Hmmm……”

Nếu thế, hẳn họ sẽ không về nhà sớm tối nay rồi. Mấy chuyện thế này thỉnh thoảng diễn ra, và họ luôn về nhà rất trễ. Thật lòng mà nói, tôi khá nghi ngờ mấy vụ ‘gặp mặt’ này, nhưng tôi chẳng có hứng thú đi tìm chân tướng việc đấy.

Trước đây, mỗi khi tôi nhận tin nhắn thế này, tôi luôn cảm thấy trái tim mình sẽ chết chìm trong buồn rầu. Nhưng giờ đây, tôi lại bình tĩnh đến khó tin.

『Em hiểu rồi. Đi chơi vui vẻ nhé.』

Và thậm chí tôi còn có thể nhắn lại chị ấy một câu thế này nữa này.

Thế là đủ chứng minh tôi đã trưởng thành bao nhiêu rồi. Giờ nghĩ lại, ít nhiều gì thì tôi cũng phải cảm ơn Shinonome điều đó.

Trở về nhà, tôi thẫn thờ xem TV. Sau một chốc, tôi ngấy đến tận cổ mấy chương trình đang chiếu, nên tôi lên phòng Keisuke. Khi nhìn vào phòng của ảnh với mọi cuốn sách đặt ngổn ngang khắp nơi, tôi nhặt lên cuốn Shinonome yêu thích nhất, «Eréndira» lần nữa.

Tôi lật nhanh qua cuốn sách, nhưng nó khó hơn tôi hình dung nhiều.

Tôi thấy có chút tội lỗi khi mượn một cuốn sách tôi thậm chí còn chưa lật ra đọc, «Chín Câu Chuyện» mà tôi đã mượn của Keisuke. Thế nhưng, ngay bây giờ, thứ tôi muốn đọc không phải là “tuyển tập truyện ngắn”, mà là cuốn Shinonome thích nhất.

Tôi nằm lên giường và bắt đầu chương đầu tiên của «Eréndira».

Y như dự đoán, tôi không thể nào hiểu nổi. Tương tự với những truyện ngắn Shinonome viết, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi là một loạt hình ảnh mờ mờ. Tuy nhiên, vẫn biết đây là tiểu thuyết Shinonome thích nhất, tôi lật đật đọc tiếp.

Tôi không biết truyện đó là hư cấu hay dựa trên sự thật, nhưng phần nào nó tương tự với Shinonome.

Một cô gái có trái tim không ai có thể thấu rõ, có chút lạc lõng khỏi phần còn lại của thế giới, một người có những suy nghĩ tôi không bao giờ hiểu được.

Nhưng có tôi đây, kẻ đã phải lòng Shinonome.

Cảm giác giống như một kiểu cốt truyện bạn có thể tìm được trong một tuyển tập truyện ngắn, phải vậy chăng? Dù nó không thể đủ vĩ đại để dệt nên tiểu thuyết, nhưng hẳn vẫn đủ để tạo ra một câu chuyện thú vị, nhỉ? Tôi cười thầm với bản thân trên giường.

***

Địa điểm gặp mặt, được Shinonome chọn, là một nhà ga xây ghép trong một tòa nhà phức hợp khổng lồ. Hầu như lúc nào, tôi cũng là người đến sớm hơn, nhưng lần này thì Shinonome đã đứng đợi tôi sẵn khi tôi bước qua cổng soát vé.

“Cậu tới sớm quá đấy.”

Lý do tôi nói thế là vì tôi đến sớm hơn giờ trong kế hoạch những 10 phút.

“Hôm nay tớ rời nhà hơi sớm một chút…… vì có vài điều tớ muốn xem.”

Trong khi giải thích, cô ấy quay đầu về phía khu phức hợp mua sắm. Có thể thấy vô vàn hiệu sách ở khu siêu phức hợp chỉ mới mở một năm trước, nên chắc là cô ấy ám chỉ chúng. Tôi thờ ơ đáp “Ừ”.

“Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu hôm nay?”

Tôi hỏi Shinonome, vì cô ấy chẳng nhắc gì đến đích đến của chúng tôi trong bất cứ tin nhắn của cô hôm qua. Một cách rụt rè, Shinonome ngước mắt lên trả lời,

“Uhm…… Cậu có thể đi mua sắm cùng với tớ không……”

“Mua sắm à? Chắc rồi. Sách sao?”

Lúc đấy tôi nghĩ với mình——chắc là cô ấy muốn mua hàng đống sách, nên cô đang tìm ai đó cầm xách giúp cô ấy vì tự mình cô không thể mang tất cả. Ý tôi là, đặt ‘Shinonome’ kề với ‘mua sắm, điều duy nhất có thể nghĩ tới là sách.

Thế nhưng, Shinonome lại rùng mình một chút khi chầm chậm lắc đầu.

“Không…… Tớ đang nghĩ tới mua áo quần……”

“Ấu…… quèn?”

Trong thoáng chốc, tôi cau mày khi gắng suy luận điều Shinonome đang cố nói. Tuy nhiên, ý cô ấy nhanh chóng rõ ràng.

“Oh, ra ý cậu là áo quần. Cậu muốn mua quần áo huh…… không tồi.”

Cả tôi cũng thấy câu trả lời kiểu đó thật sự ngố chết đi được.

“Tớ thì không sành thời trang lắm, nên tớ đang nghĩ…… nhờ Minami-kun giúp tớ chọn lựa……”

“Eh? Lựa đồ cho cậu á…… nhưng tớ cũng là tên mù thời trang hoàn toàn mà……”

Thật tình mà nói, cô ấy đang đặt áp lực lên tôi quá. Nhưng Shinonome giục tôi, “Nào, ta đi thôi”, nên chúng tôi bắt đầu shopping.

Vậy có vẻ ‘điều tớ muốn xem’ Shinonome nhắc tới là quần áo. Hẳn là cô ấy có sẵn vài ý định trong đầu rồi. Tôi theo bước Shinonome tạt qua vài cửa hiệu. Tất cả chúng đều bán quần áo nữ, nên cũng tự nhiên khi khách hàng toàn là con gái.

Cũng có cả tá chàng trai tay xách tay cầm quanh đấy, nhưng tất cả bọn họ đều trông như là ‘hộ tống bạn gái’. Chuyện đấy khiến tôi lạc lõng biết bao.

“…… Vậy cậu thích cửa hiệu nào?”

Shinonome bật ra câu hỏi một cách bất ngờ khi chúng tôi vừa lướt qua một vài cửa hiệu.

“Eh?”

Nguyên nhân tôi đáp lại kỳ cục như thế là vì Shinonome chưa một lần hỏi ý kiến của tôi trong khi lướt qua mấy cửa hàng cả. Cô cũng không hề mở miệng nói vài câu đại loại như “Cái này trông khá được” hay “Cái này đẹp hơn nhỉ”. Mọi việc Shinonome làm là nhấc ra vài bộ quần áo rồi đặt lại vào giá trước khi đi đến cửa hiệu tiếp theo.

Tôi cứ nghĩ là cô ấy không hài lòng với kiểu dáng, nên tôi chẳng ý kiến gì trong khi theo bước chân cô.

“Dù cậu có hỏi ý kiến tớ…… thì tớ cũng không chắc lắm cửa hiệu nào tốt hơn đâu.”

Lúc nghe thấy tôi trả lời, Shinonome nghiêng đầu với ánh mắt băn khoăn.

“…… Uhm, thế làm sao cậu mua đồ cậu đang mặc bây giờ?”

Tôi không nhịn nổi tò mò nữa và hỏi Shinonome. Shinonome vừa trả lời vừa đứng bồn chồn không yên.

“Thì…… Tạp chí yêu cầu chụp một bức ảnh…… nên tớ mua chúng trên mạng.”

“Ah……”

Giờ tôi đã hiểu ra tình hình.

Shinonome không hề có kinh nghiệm ‘mua quần áo ở cửa hiệu’. Hoặc là thế, hoặc cô ấy không để tâm nhiều đến quần áo mỗi khi cô mua. Cô ấy chỉ là người vậy thôi.

Phần tôi, tôi cũng không phải loại người để tâm ăn mặc gì, nên một mặt tôi khá giống cô ấy. Tất cả vấn đề đối với tôi là quần áo phù hợp, đôi khi tôi cũng sẽ để tâm một chút để quần áo của mình đủ chỉnh tề. Nhiều lần tôi không muốn phiền hà, rốt cuộc là nhờ nhân viên cửa hàng tư vấn.

“Ok, tớ hiểu rồi. Vậy hãy đi qua các cửa hiệu lần nữa.”

Tôi nắm lấy bàn tay của Shinonome đang lưỡng lự và đi thẳng tới những cửa hiệu chúng tôi vừa ghé qua lúc nãy. Tôi có thể không phải là một chuyên gia thời trang, nhưng hẳn là tôi nhỉnh hơn Shinonome một chút; chí ít, tôi biết làm gì khi đi lựa áo quần.

“Cậu muốn kiểu quần áo nào? Quần áo mùa hè?”

Chúng tôi đang ở quãng thời gian các cửa hiệu chuyển sang thời trang mùa hè trong năm, nên dễ dàng tìm thấy chúng gần như mọi nơi. Tuy nhiên, Shinonome lắc đầu.

“Thì…… Tớ thích phong cách trưởng thành hơn.”

Thế thì mơ hồ quá. Giống như Shinonome, tôi không phải là chuyên gia thời trang. Những lúc thế này, tốt nhất là tìm đường tới hỏi một chuyên gia.

“…… Xin thứ lỗi~”

Nữ nhân viên đang quan sát chúng tôi ở đằng xa lại gần chúng tôi với một nụ cười chuyên nghiệp trên mặt. Shinonome nép mình thận trọng sau lưng tôi.

“Anh chị cần sự giúp đỡ của tôi không~?”

Người bán hàng lịch sự hỏi. Tôi quay lại và chỉ vào Shinonome sau lưng tôi.

“Vâng…… Cô ấy đang tìm thứ gì có vẻ trưởng thành hơn. Cô có gợi ý nào không?”

Khi nghe tôi yêu cầu, nhân viên kia mắt tập trung lên Shinonome.

“Để xem nào…… Một bộ hoàn chỉnh có được không?”

“Cậu thấy thế nào?”

Shinonome vẫn yên lặng, chỉ nghiêng đầu đáp lại.

“Xin vui lòng đợi một lát, tôi sẽ chọn vài bộ cho chị.”

Sau một lát, người bán hàng quay lại với vài bộ quần áo trên tay.

“Có nhiều kiểu mới hơn. Màu sắc ngả tối, nên hẳn chúng sẽ khiến chị trưởng thành hơn~”

Tôi là người duy nhất tiếp chuyện với nữ nhân viên, người cứ mỗi câu nói là một dấu luyến kéo. Chẳng “Hmmm” hay “Được” từ Shinonome cả. Shinonome nhận lấy bộ quần áo chuyền tới cô và e thẹn ướm lên người mình, trước khi nhìn tôi với vẻ mặt bất lực.

“Tớ…… không chắc lắm, nên làm ơn lựa giúp tớ, Minami-kun……”

Cậu có nhờ tớ vậy thì, tớ cũng có giỏi mấy thứ này đâu——nhưng tôi chỉ nghĩ thầm vậy thôi, lý do là cô ấy đang dựa dẫm vào tôi lúc này đây. Ở trong một tình huống thế cũng không phải là tồi.

“Sao cậu không thử đi?”

“Eh?”

“Mặc thử đi! Cô ấy có thể, phải không?”

Nhân viên bán hàng mỉm cười trả lời.

“Nhất định rồi! Phòng thay đồ đang trống~”

Nữ nhân viên đẩy Shinonome hãy còn lúng túng đến phòng thay đồ.

“Dù sao đi chăng nữa, sao giờ cậu không thử luôn một bộ? Sẽ dễ cho tớ hơn nhiều để đưa ra ý kiến.”

Khi nghe lời giải thích của tôi, cuối cùng Shinonome cũng dịu lại.

“Được rồi……”

Câu trả lời nghe như cô ấy sắp khóc đến nơi rồi vậy. Shinonome bước vào phòng thay đồ và kéo rèm lại. Có một chiếc ghế được đặt trước phòng, khiến nó giống như một kiểu ‘ghế chờ’. Đi dạo quanh quanh cửa hiệu đầy ắp khách hàng nữ thế này cũng vô ích, nên tôi thả mình lên ghế.

Có hai phòng thay đồ đặt cạnh nhau. Một phòng trống, nên tấm rèm vẫn để mở.

Còn sau tấm rèm kéo kín lại kia, là Shinonome——và tôi có thể nghe tiếng sột soạt của quần áo vọng ra. Tôi hít một hơi thật sâu.

Ngay bây giờ, bên kia bức màn mỏng manh này, là Shinonome đang thay đồ. Tôi không thể giữ bình tĩnh vì trí tưởng tượng của tôi đang tung cánh thật xa; chân tôi bất giác run bần bật. Hẳn một người đi ngang qua sẽ đoán tôi là một tên bạn trai thấy khó chịu vì chờ bạn gái mình shopping, mong ngóng mọi thứ xong xuôi trong nháy mắt để mình có thể về.

Bấy giờ lại thêm một tiếng sột khác từ phía sau rèm, tiếp theo là tiếng một mảnh quần áo rơi xuống nền đất.

Là váy cô ấy à? Suy nghĩ tôi lại loạn xạ tứ hướng. Tôi hít vào một hơi thật sâu khác.

Đệch, không thể thế này được. Trí óc tôi đang chầm chậm rẽ lái vào thế giới đồi trụy bất tận mặc bề ngoài tôi đang ở một nơi lịch sự thế này. Nếu có nhà ngoại cảm nào gần đây đọc thấu suy nghĩ tôi, nhất định hắn sẽ coi tôi là tên biến thái hạng nhất.

Thôi nào, nhanh lên và thay đồ xong đi, Shinonome. Tớ không thể chịu lâu hơn nữa đâu——mà ý tôi nói vậy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trong khi vật lộn với trí tưởng tượng phong phú của mình, tôi nghe thấy Shinonome hắng giọng từ đằng sau tấm màn. Rồi cô nhẹ nhàng hỏi,

“Uhm…… Minami-kun có đấy không?”

“Ừ-ừ tớ đây…… Có gì sao?”

“T-tớ thay xong rồi……”

“Ah, thật à? Mà sao?”

“Nó…… có kỳ cục không……?”

Dầu hỏi thế, nhưng Shinonome vẫn giấu mình sau tấm rèm. Đời nào tôi biết được.

“Thì…… Tớ không biết được nếu cậu không chịu cho tớ thấy.”

Tấm rèn khẽ di dộng khi tôi dứt lời. Mặt Shinonome lấp ló đằng sau khe hở nho nhỏ.

“Hứa với tớ là không được cười…… ngay cả nếu nó có kỳ cục.”

“Chắc là tớ không cười đâu……”

“Nếu cậu không hứa, tớ thà không để cậu thấy còn hơn. Tớ không nghĩ nó hợp với tớ lắm……”

Tôi vội vã đứng dậy khi Shinonome chuẩn bị đóng rèm lại.

“Không cười, tớ hứa tớ sẽ không cười cậu.”

Shinonome đặt ngón tay lên rèm rồi đẩy mở ra như thể cô cuối cùng cũng chịu thua vậy. Rồi cô đứng nguyên như vậy trước mặt tôi.

Mang một chiếc áo cánh gần như trắng tinh khôi cùng chiếc váy ngắn đen, Shinonome đã đạt được mục tiêu nhìn ‘trưởng thành’ hơn so với lúc cô bình thường; đúng y như cô muốn. Làn da mịn màng của cô ấy dịu ánh lên trong mắt tôi.

“Th-thế nào……?”

[caption id="attachment_10696" align="aligncenter" width="597"]Trang 139 Trang 139[/caption]

Shinonome lo âu hỏi. Giọng tôi cao hơn hẳn bình thường.

“Eh? Ah, khá đẹp. Phải đấy.”

Mắt Shinonome ngập tràn ngạc nhiên.

“Cậu…… thật sự nghĩ vậy sao?”

“Hmmm, ừ. Chúng thật sự nhìn đẹp mà.”

Mặc tôi dỗ dành, Shinonome vẫn còn nghi ngại nhìn tôi thêm một chốc trước khi nở một nụ cười.

“Hmmm, được rồi. Vậy tớ sẽ mua bộ này.”

“Eh? Nhưng vẫn bộ khác mà?”

“Ừ…… nhưng thế này được rồi.”

Nghe thấy chúng tôi nói chuyện, nữ nhân viên bán hàng lúc nãy bước lại chỗ chúng tôi.

“Anh chị nghĩ thế nào~?”

Trong lúc tôi đang bối rối tìm câu trả lời, Shinonome đã trả lời mà không chút ngần ngừ,

“Tôi sẽ lấy cái này.”

“Thật sao? Cảm ơn chị rất nhiều~”

Shinonome tiếp tục nói với vị nhân viên, giờ không còn chút cảm xúc nào trong giọng nói,

“Hơn nữa…… Tôi có thể mặc ngay bây giờ không?”

Khi nghe cô ấy yêu cầu vây, nữ nhân viên bán hàng kia ngạc nhiên nhìn Shinonome.

Tôi cũng chẳng khác gì. Khi để ý thấy ánh mắt của tôi, Shinonome rụt rè nở một nụ cười.

***

Thế rồi chúng tôi đi tới tiệm cà phê.

“Tớ muốn thảo luận vài điều với cậu.”

Shinonome nói. Tôi nghĩ chuyện gì cũng xảy ra được trong thế giới này. Khi chúng tôi đến quán cà phê gần đó, Shinonome mang cái xách chứa bộ đồ cô vừa mặc vừa lúc nãy như thể đang ôm một chú gấu bông hay gì đấy vậy. Biết rõ cái xách có gì, và nó chẳng nặng nhiêu, nên tôi nói,

“Để tớ xách nó giúp cậu.”

Bỏ ngoài tai lời cự nự của Shinonome, tôi lấy cái túi khỏi tay cô. Shinonome nhỏ nhẻ cảm ơn tôi. Tuy nhiên, tôi không quá tự tin là mình hoàn toàn làm việc đó vì thiện ý đâu.

Một phần lý do là tôi không muốn người khác coi tôi là kẻ ‘hững hờ để bạn gái xách đồ lớn thế’.

Chúng tôi tìm thấy một quán cà phê hơi cổ. Trong khi chúng tôi đợi thức uống mang đến, Shinonome hướng sự chú ý sang bộ quần áo cô đang mặc.

“Thật sự tớ trông không kỳ cục phải không?”

Tôi trấn an cô ấy,“Một chút cũng không”, nhưng rồi tôi thắc mắc về ý tưởng bất chợt muốn mua một bộ quần áo mới của cô ấy; lại còn, nhấn mạnh là phải phong cách trưởng thành hơn.

Lý do tôi không hỏi là vì tôi hơi lo sợ câu trả lời của cô ấy.

Một khả năng nảy ra trong trí tôi.

Có khi nào——

Chỉ là đoán thôi, có khi nào vì Keisuke? Một khi nghi ngờ ấy hiện ra trong đầu, tôi không có cách nào đuổi nó đi được.

Shinonome ghé chơi nhà tôi, kết quả là phải lòng Keisuke. Vì thế, cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để rút ngắn khoảng cách giữa cô và Keisuke lớn tuổi hơn——điều đấy giải thích những hành động đột ngột của Shinonome.

Tôi biết rõ như lòng bàn tay tất cả đấy là tôi hoang tưởng, nhưng tôi không thể nào vứt bỏ mặc cảm tự ti trước Keisuke, nên không cách nào có thể tránh suy nghĩ lối đó.

Không đợi lâu, Shinonome đã hỏi tôi về gia đình tôi. Và cô đẩy nhanh tốc độ.

“Arumi-san có ghé nhà Minami-kun thường xuyên không?”

“Ah, ừ…… Chị ấy đã luôn đến kể từ khi anh tớ còn học Cao Trung. Đã 5 năm rồi, tớ nghĩ thế.”

“Thế nghĩa là chị ấy đã hẹn hò với anh trai cậu kể từ đấy?”

“Ừ. Đôi khi khiến tớ thắc mắc rất nhiều là làm sao anh hai tớ có thể giữ hai người họ bền vững lâu đến thế.”

Vô tình, tôi thổ lộ những cảm xúc thật của mình. Shinonome nghiêng đầu khi nghe vậy.

“Thật sao? Anh hai cậu là một người đặc biệt. Tớ nghị họ là một cặp tuyệt vời.”

Haiiii……

Tôi cố nén một tiếng thở dài bằng cách nhấc tách cà phê đã gần cạn lên. Không còn nhiều cà phê trong đó, nhưng tôi không thể giấu được sự thất vọng đang dâng trong mình nếu không làm phân tâm bản thân bằng cách táy máy gì khác.

Tôi không muốn nghe những lời như thế.

Tôi không muốn thừa nhận rằng Keisuke ‘đặc biệt’.

“Tớ ước…… Tớ có thể trở thành một người như Arumi-san.”

Shinonome lẩm bẩm rất êm dịu.

Tôi đặt chiếc tách lên tấm lót một tiếng thụp lớn.

“Ah, xin lỗi……”

Tôi xin lỗi Shinonome và cúi gằm mặt. Cô ấy đang co mình lại, dường như cô bị âm thanh bất ngờ kia làm hoảng sợ.

Một người như Arumi-san huh——tôi nghĩ thầm.

Vậy ra cô ấy thích Keisuke đến thế, huh?

Mặc dù chúng tôi đã cùng nhau đi mua sắm quần áo cho Shinonome sau đó lại cùng nhau uống cà phê —cơ bản là cư xử chính xác như những cặp tình nhân thường làm——vẫn cảm giác như chúng tôi bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình hay gì đó. Một bức tường tôi không thể vượt qua, bất luận tôi có làm thế nào đi nữa. Dẫu tôi có leo lên bức tường vô vàn lần, những lời của Shinonome vẫn luôn xô ngã tôi xuống.

“Uhm……”

Cuối cùng Shinonome nói với giọng hối lỗi,

“Tớ đang nghiên cứu một cảnh trong tiểu thuyết…… Để làm thế, có một nơi tớ phải ghé qua, nên…… cậu có phiền đi cùng tớ không?”

“…… Chắc chắn rồi, không thành vấn đề. Ý tớ là, ngay từ đầu đó là lý do chúng ta ‘đi chơi’ mà, phải không?”

Bởi cách cô ấy yêu cầu, tôi không thể từ chối được. Kiểu quan hệ giữa Shinonome và tôi đã luôn luôn là thế này. Tôi chỉ là bạn trai hờ của Shinonome vì mục tiêu cuốn tiểu thuyết của cô ấy——sự thật đắng cay ấy một lần nữa đè nặng lên tâm trí tôi.

Shinonome đang nhìn vào cửa sổ sau tôi. Mặt trời đang lặn dần. Đấy là lúc tôi nhận ra chúng tôi đã đi chơi lâu thế nào.

“Đi nào.”

Shinonome nói khi đứng lên.

“Ngay bây giờ à?”

Tôi hỏi. Đã quá trễ để chúng tôi còn đi đâu khác nữa. Tôi đã đi chơi với Shinonome vài lần trước đây, nhưng phần lớn, chúng tôi đều chào tạm biệt khoảng giờ cơm tối. Ánh nắng ban ngày vẫn còn kéo dài hơn một chút vì là mùa hè, nhưng chúng tôi nên để dành cho ngày khác không phải tốt hơn sao?

"Giờ là thời điểm tuyệt hảo.”

Giọng của cô ấy khi nói thế rất kì lạ, nhất là khi xem xét người nói là Shinonome. Nghe như cô ấy đang thúc tôi, nên tôi cũng đứng dậy.

Shinonome không nói gì nơi chúng tôi đến tiếp theo.

Tôi lặng bước theo Shinonome. Chúng tôi dần dần đi đến những con hẻm; trông có vẻ Shinonome đang muốn rời xa khỏi sự náo nhiệt của phố phường. Tôi không thấy được bất cứ nơi nào gần đấy chúng tôi có thể ghé chơi. Không vườn, không rạp phim, công viên giải trí lại càng không. Chỉ có những cửa hiệu với biển hiệu quảng cáo nhấp nháy hay những xe đồ uống treo lồng đèn đỏ.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”

Tôi mất hết kiên nhẫn bèn hỏi. Shinonome dừng bước mà quay lại nhìn tôi.

“Nó chỉ ngay đằng kia thôi.”

Shinonome đáp. Nhìn con đường trước mắt, tôi không nghĩ ra nơi nào Shinonome có thể đi tới cả.

Tôi đi theo Shinonome trong im lặng khi Shinonome lại đi tiếp. Vì lý do quái dị nào đó, tôi nhớ lại cảnh kì quặc tôi đọc trong tiểu thuyết hôm qua——tôi đâm ra lo sẽ bị ném vào vũ trụ bí ẩn nào đó mà không hay biết.

Ngước nhìn lên, bầu trời đầy mây đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Chắc chỉ mình tôi thấy, nhưng không khí có mùi ẩm ướt. Sẽ không mưa đâu mà nhỉ? Giờ nghĩ lại, mục dự báo thời tiết trong tin tức buổi sáng đã dự đoán sẽ có trận mưa nhẹ bất chợt vào buổi tối. Tôi không để ý nhiều lúc đấy vì tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ ra về trước giờ ăn tối.

Shinonome không có bất kì dấu hiệu sẽ dừng bước chút nào. Đầu tôi cứ cúi thấp xuống trong khi chúng tôi bước đi, nhưng lúc đấy tôi quyết định nhìn lên. Lúc nãy tôi không để yyý, nhưng bao vây chúng tôi là những tòa nhà ngay cả tôi cũng biết gọi nó là ‘love hotel’. Vì hãy còn khá sớm, bóng đèn neon chưa bật hết toàn bộ, nhưng bạn có thể chắc chắn những sắc màu sặc sỡ của nó sẽ nở rộ hết sớm thôi.

Ngay khi tôi đang thắc mắc chúng tôi rốt cuộc làm cái quái gì mà lại bước vào nơi ngượng thế này, đột nhiên Shinonome dừng lại.

“Ờ……”

Khi cô ấy quay đầu qua, gương mặt cô lúc đấy tôi chưa từng thấy bao giờ; cảm xúc hỗn độn, có chút u sầu lẫn bẽn lẽn.

“Uhm, ờ……”

Shinonome nhìn chăm chú những ‘love hotel’ quanh chúng tôi.

“Tớ muốn vào một trong những cái này.”

Tôi mất phải vài giây để hiểu lời cô ấy.

“…… Eh?”

Tôi hiểu điều cô ấy muốn, nhưng tôi không thể nuốt trôi.

“…… Cái gì, cậu vừa nói cái gì?”

Tôi hỏi bật lại theo phản xạ. Shinonome cúi mặt, lặp lại câu vừa nãy.

“Tớ muốn vào một trong những cái này……”

“Ở đây……”

Tôi lại nhìn quanh, hòng tìm ra có nơi nào khác mà Shinonome có thể đã ám chỉ với lời đó. Tuy nhiên, tôi có căng mắt ra tìm thế nào, những tòa nhà quanh chúng tôi đều là ‘hotel’. Mà cũng chẳng phải ‘hotel’ thông thường.

“…… Chúng ta…… không thể sao?”

Giọng Shinonome đang khẽ run lên.

“Không, không phải chúng ta không thể……”

“T-tớ chưa bao giờ vào bất cứ nơi nào thế nào, nhưng tớ rất khao khát muốn biết cái gì trong đó…… nên……”

Đúng. Tôi tất nhiên cũng chưa bao giờ đặt chân vào một cái nào trong số chúng. Dù tôi hiểu thể loại nơi đó là gì.

“Nhưng…… uhm…… thật à?”

“Tớ thật tình…… chỉ muốn nhìn một lần bên trong…… nhưng tớ không thể đi vào một mình…… nên……”

“Không không không, ý tớ không phải vậy……”

Tôi hiểu rõ rành rành điều Shinonome đang nói——đây chỉ là một phần của việc ‘thu thập tư liệu’ của cô ấy. Cô ấy đã nhắc đến khi chúng tôi rời quán cà phê, nên nếu cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy nơi này thì cũng không lạ gì, đặc biệt là khi chúng ta nói về Shinonome.

Tuy nhiên, đây thực sự không phải là điều đúng đắn, phải không?

“Hãy quên nó đi nếu cậu không thích……”

“Không phải vấn đề là tớ thích hay không.”

“Nếu là về tiền…… thì tớ có thể trả.”

“Đấy cũng không phải là vấn đề……”

Shinonome chụp lấy tay tôi vừa ngay khi đầu tôi bắt đầu hỗn loạn. Tôi hít sâu; bàn tay cô ấy có chút ẩm ẩm.

“Chỉ nhìn lướt qua bên trong thôi, rồi chúng ta sẽ rời đi……”

Shinonome bước tới ‘hotel’với lòng quyết tâm. Tay tôi trong tay cô ấy, nên tôi cũng đành ngoan ngoãn đi theo. Những khách sạn ám muội quanh chúng tôi đang kéo khách khá năng nổ. Một vài người đàn ông thắt cà vát đang thích thú nhìn chúng tôi; chắc là vì họ thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi khá buồn cười.

Tôi từng xem một vở kịch nhẹ cũ có cảnh một người phụ nữ từ chối lời mời vào khách sạn của một người đàn ông. Đó không phải là việc thường xảy ra sao? Còn giờ đây câu chuyện của chúng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Có lẽ đó là lý do tại sao họ đang nhìn chúng tôi với đôi mắt cười tươi rói, phải vậy chăng?

***

Khi chúng tôi đi qua cửa của khách sạn gần nhất, có vài cái cây bao quanh, một không gian tráng lệ chào đón chúng tôi. Ngay khi chúng tôi còn đang thắc mắc nên làm gì tiếp, một cặp đôi ăn mặc đàng hoàng tay khoác tay bước ra khỏi thang máy. Khi họ đi ngang qua chúng tôi, tôi có thể nghe thấy người phụ nữ thì thầm với người đàn ông, “Không tồi, trông tụi nó ngây thơ quá”. Tôi xấu hổ cúi đầu.

“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”

Shinonome hỏi khi giữ chặt tay tôi. Tôi có biết nên làm gì tiếp theo đâu, nhưng vì đây là một khách sạn, chắc phải một quầy check-in đâu đó, phải không? Tôi nhìn xung quanh và nhận ra có gì đó đặt kế lối ra vào, trông giống thứ tôi đang tìm. Tuy nhiên, không có ai đứng ở đó cả. Quầy chỉ rộng khoảng một khuỷu tay, và có một khe hở nhìn như lỗ nhìn lén.

Chúng tôi bước tới quầy. Cạnh bên quầy là một tấm bảng lớn; dán trên đó là tấm ảnh của các căn phòng cùng số tương ứng. Một vài bức ảnh thì sáng lên với ánh sáng phía sau nó, trong khi số khác thì không. Bên cạnh tấm ảnh là những cái nút, cũng sáng lên tương tự với tấm ảnh bên nó.

“Vui lòng bấm vào nút của phòng các bạn thích.”

Mọt giọng nói bất chợt âm vang từ phía sau quầy——cứ như có ai đó ở bên kia bức tường. Lúc đấy tôi hiểu ra; ở những nơi thế này, mọi việc có thể hoàn tất mà không cần giao tiếp trực tiếp.

“…… Gi-giờ sao?”

Lần này, đến lượt tôi hỏi câu y vậy với Shinonome.

Những phòng không sáng chắc ám chỉ chúng ‘đang được dùng’. Còn những cái vẫn sáng, nội thất bên trong ít nhiều giống nhau——hoặc dù sao trong ảnh là vậy. Giá cả cũng không khác nhau mấy.

“…… Minami-kun, cậu chọn đi.”

Shinonome bé giọng đáp lại, nên tôi ngần ngừ bấm vào cái nút gần rìa nhất. Ánh sáng bức ảnh biến mất, và một mảnh giấy chui ra từ khe hở phía dưới. Tôi cầm nó lên; số phòng được in trên đấy.

“Xin vui lòng đến phòng các bạn.”

Tiếng nói từ quầy lại lần nữa vang lên. Làm thế quái nào anh ta thấy tụi mình——tôi nghĩ thầm. Hay là có camera đặt đâu đó? Mà dù sao đi nữa, chẳng có ích gì khi chúng tôi cứ đứng đây mà chẳng làm gì.

“Đ-đi nào……”

Những kháng cự ban đầu muốn ra khỏi khách sạn trong tôi tan thành nước, tôi kéo tay Shinonome và bước thẳng tới thang máy. Shinonome chỉ níu chặt lấy tay tôi.

Ngay khi chúng tôi vào thang máy, tôi bấm nút dẫn tới tầng 3 (vì số phòng chúng tôi là 307). Khi thang máy lặng lẽ nâng lên, Shinonome buông một tiếng thở dài nghe cả tiếng mà nói,

“Tớ sợ lắm……”

“Tớ cũng thế thôi……”

Tôi thì thầm và cười gượng——bất chợt tôi lại thấy nhẹ nhõm. Khi thang máy cuối cùng cũng dừng lại, chúng tôi lại bước tiếp đến phòng mình.

Chúng tôi nắm tay suốt thời gian đấy.

Được những ánh đèn chớp chớp dẫn lối, chúng tôi bước vào một căn phòng đặt ở trong cùng nhất. Đầu tiên chúng tôi tháo giầy ra ở chỗ trông như lối vào trước khi nơm nớp nhìn vào nội thất căn phòng.

“Nó…… thông thường quá……”

Tôi đang nghĩ tới một căn phòng lòe loẹt hơn, nhưng ngay khi đặt chân vào thực sự, tôi nhận ra người ta thiết kế phong cách giản dị thái quá.

“Ừ……”

Shinonome nhìn căn phòng từng li từng tí rồi gật đầu.

Tôi nhận ra mình đang cầm tay Shinonome, nên từ từ tôi thả ra. Bàn tay tôi ướt đẫm, dù tôi không chắc là vì do mồ hôi của Shinonome hay tôi.

Trong phòng có một ti vi LCD chẳng biết mấy chiều, một ghế sô pha hai người đối diện ti vi và một cái bàn kính. Ở góc phòng là một chiếc giường lớn. Khi tôi thấy hai chiếc gối đặt trên giường, tôi lập tức tránh mắt đi trước sự thực phũ phàng thế nào.

Tôi ngồi lên ghế sô pha và nhìn về Shinonome. Cô ấy vẫn đứng như trời trồng, nhìn quanh vô định với nét mặt bần thần.

“D-dù sao đi nữa…… sao cậu không ngồi?”

Tôi gợi ý, vỗ lên chỗ kế bên tôi. Shinonome yên lặng bước tới và làm như tôi nói. Hành động đấy của cô và cách không khí trong phòng làm dấy lên trong mũi tôi một mùi hương nhè nhẹ. Ah, là mùi dầu gội đầu.

Hai tay tôi vươn thoải mái sang hai bên, đặt lên phía sau ghế sô pha——tay trái tôi quá gần Shinonome. Cơ bản tôi chỉ cần khẽ cử động là có thể chạm được cô ấy.

Mình có nên choàng vai cô ấy ở nơi thế này không nhỉ?

Ngay khi tôi định di chuyển cái tay, Shinonome với lấy cái điều khiển đặt trên bàn. Rồi cô chĩa nó về ti vi và bấm nút mở.

Thứ đang chiếu trên cái màn hình lớn kệch là một cặp đôi khỏa thân đang ôm lấy nhau. Từ cách nó chiếu, rõ ràng chúng tôi đang không coi một vở opera nhẹ mà là porn 100%. Tôi không hiểu tại sao họ lại chọn chiếu chương trình ấy một cách bất chợt vậy, nhưng chắc chắn một điều: một cảnh khá khiêu gợi đang lặp đi lặp lại ngay trước mắt chúng tôi đây.

Shinonome hoàn toàn cứng đờ ra trong thế chĩa điều khiển về ti vi.

Tôi vội vã giật cái điều khiển khỏi tay Shinonome rồi cuống cuồng bấm nút tắt ti vi.

“Tớ phải…… à cái ti vi bật lên và……”

Tôi ép miệng cười khi nói. Tuy nhiên, mắt Shinonome vẫn dán chặt vào màn hình.

“Phải rồi, vì chúng ta đã tới đây để tìm kiếm tư liệu, sao chúng ta không coi qua phòng tắm thế nào? Nhé?”

Tôi bật dậy khỏi sô pha và bước tới phòng tắm. Shinonome vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng với diễn biến bất ngờ ngay lúc nãy, sẽ là tra tấn tâm lý nếu để Shinonome bên cạnh tôi. Việc này chỉ để ổn với tôi thôi.

Đẩy cửa kính sang bên, phòng tắm khá nhỏ nhưng tinh tế hơn tôi tưởng tượng. Ngay khi tôi nghĩ không thể tìm thấy cái gì bất thường ở đây, một cái ghế lạ lẫm lọt vào mắt tôi khi tôi nhìn xuống.

“Wah……”

Tôi la lên theo phản xạ.

Đó…… thật là một chiếc ghế ‘đồi bại’. Tôi có những kiến thức này vì tôi đã thấy trong manga và trên internet, nhưng tôi không hề nghĩ nó thật sự tồn tại.

“…… Có gì không ổn sao?”

Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau tôi. Quay đầu lại, Shinonome đang bước tới phòng tắm. Tôi tất tả đóng cửa kính lại.

“Kh-không có gì. Chỉ là một phòng tắm bình thường. Thật sự bình thường.”

Shinonome nghiêng đầu nghi ngờ, nhưng cô không hỏi gì thêm.

Ngay khi tôi định bảo Shinonome quay lại sô pha, Shinonome dừng bước và bắt đầu dáo dác nhìn quanh. Chắc là không có gì lạ quanh chúng tôi, nên giờ là gì đây? Shinonome hỏi,

“Cậu nghe thấy gì không?”

“Gì cơ?”

“Có tiếng động.”

“…… Tiếng động?”

Tôi dồn hết chú ý vào đôi tai, nhưng tôi không nghe nổi một âm thanh nào. Nhiều lắm tôi có thể nghe được tiếng nhạc yếu ớt từ ti vi truyền hình cáp đặt ngoài phòng.

“Có cửa sổ ở đâu đây không?”

Nói thế, Shinonome bước tới phía trước. Tôi đành đi theo.

Cửa sổ kế bên giường được che bởi những bức rèm nhìn không khác gì bức tường.

Khi mở tấm rèm ra, tôi hiểu ý Shinonome là gì khi nói ‘tiếng động’. Chỉ để chắc chắn, Shinonome rút chốt cửa sổ rồi từ từ mở nó ra.

Trời đang mưa.

Nó vừa chỉ rơi lác đác vài giọt một chốc trước, nhưng giờ tầm tã hơn cả dự đoán. Bây giờ đã tối, mưa chắc chóng tạnh thôi. Thế nhưng, khi ló đầu ra khỏi cửa để nhìn trời, tôi có thể thấy mấy đám mây sét vần vũ trên đầu chúng tôi. Có vẻ mưa sẽ không hết nhanh rồi.

Cả hai chúng tôi đều không mang dù theo; hơn nữa, khoảng cách tới trạm ga từ khách sạn cũng đáng kể. Rốt cuộc chúng tôi sẽ ướt như chuột lột nếu rời khỏi khách sạn bây giờ.

Shinonome đóng cửa và kéo rèm xuống.

Rồi cô quay lại nhìn tôi, kẻ đang chán nản vì mưa. Nghiêng đầu, cô ấy nói,

“Có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài ở lại đây…… đến khi mưa tạnh.”

Điều đó khiến tôi hít một hơi sâu.

Mưa sẽ không ngừng chỉ trong 5 đến 10 phút nữa. Nếu may mắn thì là một tiếng, còn không thì sẽ lâu hơn. Chúng tôi hình như không còn cách nào khác.

Nói cách khác, Shinonome và tôi sẽ phải ở cùng nhau trong căn phòng này.

Chỉ hai đứa chúng tôi.

Shinonome bước tới bên tôi rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường. Những chiếc lò xo kêu kẽo kẹt bởi cử động của cô. Khi nghe thấy vậy, Shinonome bắt đầu nhún người trên giường.

“…… Chiếc giường này thật sự cũ rồi.”

Một nụ cười hồn nhiên nở trên môi khi cô nói thế. Nét mặt khá trẻ con và cách cư xử của Shinonome khiến cô trông dễ thương đến không ngờ.

Tôi đứng bên cửa sổ và nuốt nước bọt vài lần trong khi Shinonome vừa tiếp tục nhún nhảy trên giường vừa cười. Cuối cùng tôi không thể kiềm chế nữa và đến trước Shinonome. Thời điểm Shinonome nhận ra sự hiện diện của tôi và nhìn vào tôi——

“Ah……”

Tôi đè Shinonome xuống, ngả tay dang rộng trên giường như thể tôi là một cái chăn vậy. Những chiếc lò xo giường lại rên lên, kẽo kẹt.

“Mi-Minami…… kun……?”

Có chút hãi trong tiếng thút thít của Shinonome. Tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy được. Tay tôi đang ấn xuống tay cô ấy, hơi thở tôi gấp rút.

Shinonome cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng tôi kiềm thêm lực để không cho cô làm thế. Tai tôi ngập toàn tiếng nuốt nước bọt từ họng tôi, tim tôi đang đập nhanh như muốn nổ tung. Những tiếng thùm thụp trầm trầm vang dội trong cơ thể tôi.

“Shi…… Shinonome!”

Lưỡi tôi líu lại khi tôi gọi tên cô. Tôi đang làm gì bây giờ vậy, tôi cũng còn không biết.

Shinonome không nói gì, chỉ hai lần thở dài đau đớn. Từ hai bàn tay, tôi có thể cảm nhận Shinonome càng lúc càng run——là vì sợ hãi hay căng thẳng? Tôi không thể nói chắc.

Tâm trí tôi ngổn ngang suy nghĩ, toàn nhớt nhớt nháp nháp như cả lố màu vẽ trộn với nhau. Mình có thể không? Mình có thể, phải không? Ý mình là, chúng ta kiểu gì cũng đã tới đây. Chúng ta ‘đi chơi’, không phải tất cả việc này là vì lợi ích của tiểu thuyết Shinonome viết? Mình không nghĩ Shinonome sẽ từ chối mình. Cậu ấy chắc sẽ giữ im lặng tất cả ngay cả nếu không thích mình.

Lần lượt câu hỏi và trả lời vờn giỡn nhau trong đầu tôi. Rốt cuộc tôi càng lúc càng sát mặt Shinonome hơn. Mình nên làm gì đây? Mình phải làm những điều gì? Mình không có cả gợi ý nhỏ nhất; điều duy nhất tôi khát khao nhất lúc này là được hôn Shinonome, được chạm vào đôi môi đỏ ửng, mềm mại của cô ấy.

[caption id="attachment_10697" align="aligncenter" width="565"]Trang 152 Trang 152[/caption]

Nét ngạc nhiên hiện trên mặt Shinonome khi cô nhận ra ý định của tôi. Cô nhẹ cắn môi. Khi tôi lại gần, cô ấy nhắm mắt lại như thể sắp bị tạt bởi một xô nước đá vậy.

Thế là mình có thể hay không thể?

Tôi thầm trầm ngâm khi cứ giữ tư thế môi tôi chỉ cách môi cô vỏn vẹn vài mm.

Mình có thể à? Thật chứ? Tại sao? Vì cô ấy thích mình sao?

Chúng tôi đang làm thế này là cho ‘thu thập dữ liệu’ của cô ấy——đó chắc là những gì Shinonome đã nói.

Cô ấy chẳng quan tâm về tôi nghĩ gì; ngay cả là điều mình ghét, cô ấy sẽ làm nó chỉ để cho ‘kinh nghiệm’ và tiểu thuyết của mình?

Tôi nhìn Shinonome chăm chú. Cơ thể cô đã hoàn toàn cứng đờ và chết điếng. Đôi mắt khép tịt, cô ấy nhìn hệt như một đứa trẻ sắp khóc.

Tôi chầm chậm di chuyển đầu mình, kéo cổ sang bên và thả sầm mặt mình lên giường, sượt ngang qua má cô ấy.

Chỉ cần từ chối nếu cậu không thích nó thôi.

Tôi thở dài một tiếng trong khi nghĩ thế.

“Minami-kun……”

Shinonome gọi tên tôi bên tai tôi, giọng hổn hển.

Tôi không trả lời. Thay vào đó, tâm trí tôi càng lúc càng nổ đôm đốp như thể tôi đang lầm bầm nguyền rủa.

Nếu cậu ghét nó đến thế; nếu cậu sợ đến mức phải cắn chặt môi thế, nếu nó làm cậu đau đớn khi phải thực hiện những việc như vậy với tớ, cậu chỉ cần nói với tớ thôi. Làm sao tớ có thể biết cậu đang nghĩ gì nếu cậu cứ im lặng thế hả? Không cách nào tớ giữ tâm tĩnh lặng khi chúng ta ở mỗi một mình trong phòng này đâu.

Ngay sau đó, tôi chậm rãi nhấc cơ thể mình xa khỏi Shinonome.

Shinonome ngồi dậy và nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi ngồi bên cô, thở dài.

“…… Tớ xin lỗi.”

Tôi hoàn toàn nhận thức được Shinonome không có những suy nghĩ như vậy trong đầu. Lý do chúng tôi tới đây không phải là vì cô ấy ‘muốn làm thế’, đúng hơn, chỉ đơn thuần là vì không thể nhịn nổi tò mò. Nguyên do cô ấy chọn tôi để chơi trò cặp kè giả này đơn giản là do ngẫu nhiên bởi tôi vô tình biết được bí mật nhà văn của cô ấy. Tôi rút ra được kết luận đấy, dù có nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa.

“Tớ đã…… hơi quá khích.”

Tôi nói chèn cùng một tiếng cười gượng gạo.

Lý do tôi đi chơi với Shinonome không phải là để làm hại cô ấy, mà là để giúp cô ấy ‘tìm kiếm tư liệu’ cho trót. Tôi không thể hủy hoại Shinonome chỉ vì những ham muốn và cảm giác cá nhân tôi.

Cách duy nhất là xoa dịu bầu khí ngượng nghịu và vô vàn xúc cảm bằng vài câu đùa giỡn.

“Tớ xin lỗi…… Tớ sẽ không làm thế nữa.”

Tôi lại xin lỗi. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Shinonome, nhưng cảm giác như cô ấy đã lắc đầu. Điều duy nhất tôi có thể làm là cúi gằm mặt lầm lũi, kinh hãi bản thân vì không thể tự kiểm soát.

Shinonome không nói gì, nên tôi chỉ cảm thấy được ánh mắt cô. Cứ như ánh mắt cô đang trách móc tôi. Tôi e sợ phải xác nhận sự thật ấy, e sợ thấy gương mặt của Shinonome đang ở cạnh tôi kia. Tôi hạ thấp đầu để tránh ánh mắt ấy.

“Hãy…… cùng dừng lại nhé.”

Cuối cùng Shinonome cũng nói.

“Nhờ có Minami-kun, tớ đã đi đến rất nhiều nơi…… nên cậu không cần phải ép bản thân thêm nữa đâu. Tớ xin lỗi.”

“Tớ…… không ép mình.”

“Nhưng……”

Shinonome ngưng lại. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ cách để diễn dạt câu nói theo cách không làm tôi tổn thương.

“Haah, sao cũng được. Với chừng ấy tư liệu, cậu chắc có thể sáng tác được tiểu thuyết rồi, nhỉ? Tớ cũng đã rất vui, nên hãy cùng kết thúc mọi chuyện bằng cách này, được chứ?”

Tôi đưa ra đề nghị nhanh hơn Shinonome. Tôi không muốn nghe cô ấy nói bất cứ điều gì làm tôi đau lòng, nên chí ít tôi có thể làm là tự mình kết thúc mối quan hệ.

Yên lặng lại bao trùm giữa chúng tôi lần nữa, nhưng tôi không nói thêm tiếng nào.

Sau cùng, Shinonome lẩm bẩm,

“Hmmm…… Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, vì tất cả.”

Rồi chúng tôi đợi mưa tạnh mà không nói thêm lời nào nữa. Cơn mưa ngưng nhanh đến ngạc nhiên, như thể hối thúc chúng tôi về nhà ngay lập tức. Nó làm tôi tức điên người.

Phí phòng được chia đều cho hai đứa. Sau khi đặt tiền vào máy thu ngân đặt cạnh lối vào, nó cảm ơn chúng tôi với một câu máy móc “Cảm ơn quý khách đã ghé thăm”.

Giọng nói như trêu tức đó càng làm tôi cáu hơn nữa.

Cảm giác như nó đang cảm ơn chúng tôi vì đã không làm gì và rời phòng với tình trạng như mọi chuyện giữa chúng tôi chưa từng xảy ra.

Sau khi rời khách sạn, Shinonome và tôi bước về phía trạm ga cùng nhau. Rồi chúng tôi tạm biệt và đáp tàu của mình, không một lời.

Khi tôi về đến nhà, bầu trời quang đãng với mặt trăng nhô ra từ đằng sau một đám mây xám——mọi thứ trông như hư ảo.

“Thế này là ổn rồi.”

Một khung cảnh tượng trưng cho cái kết hạnh phúc, để lại mỗi mình tôi đắm chìm trong cơn đau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

:v main nhát thế
Xem thêm
Ra đây là drama hử. Main mà tiến thêm tí nữa là end đc r =.=
Xem thêm