Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru
Chương Kết
2 Bình luận - Độ dài: 1,038 từ - Cập nhật:
Chương Kết
Dọc theo hành lang dài vô tận, một cô gái trẻ với đôi chân trần đang chạy, rồi lại chạy, trong lúc không để ý thì đã ra ngoài căn nhà. “Mặt trăng”, thứ cô chưa từng thấy ở hành tinh quê nhà Grando bao giờ, đang lờ mờ tỏa sáng giữa bầu trời. Phóng tầm mắt ra, là những tòa cao ốc mọc lên san sát như khu rừng, ngay lập tức, cô nhận ra mình đang cô độc. Không có những người bạn từng chuyện trò cùng cô, cũng không có giọng nói ôn hòa của Eason, giờ đây những điều hạnh phúc ấy đã xa rời cô rồi.
Thế nhưng, cô nhìn con đường bao la phía trước và bất chợt khựng lại.
Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ đã chấm dứt? Romiemarigana nghĩ. Cô vẫn còn sống. Hơn nữa, trước mắt là một con đường rộng mở. Cô cảm nhận được, thế giới đã tan vỡ trong lòng cô, bây giờ một lần nữa được xây dựng lên. Đúng vậy, cô còn sống. Có một đôi chân có thể đi, một con đường có thể đi, và một trái tim còn khao khát tìm tòi.
Cô thấy mình thật may mắn vì đã từng xây dựng một thế giới trong mình nhờ quãng thời gian hạnh phúc bên Eason, rồi cô bước tới. Không lâu sau, cô bước nhanh hơn và biến mất vào màn đêm.
Nishizono Yūko
«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»
***
Vào học kỳ hai, những điều cần làm không thay đổi gì.
Thứ Tư và Sáu mỗi tuần. Sau khi chuông trường reo vào lúc 5 giờ 30.
Đi tới thư viện với Shinonome, đảm nhận trực quầy.
Nói về những thay đổi so với trước kia, thì trong giờ nghỉ, tôi cũng đọc sách, giống như Shinonome vậy. Ngoài việc tiếp tục với Shinonome và vài chủ đề, tôi còn lo hàng tá thứ mà vẫn dành thời giờ để đọc, nên tôi hoàn toàn xây dựng được một thói quen, đấy cũng là một thay đổi.
Nhìn chúng tôi như thế, Shiina-sensei luôn luôn mỉm cười nói:
“Tốt quá đi, mối quan hệ của hai đứa tốt lắm.”
Xem ra cô ấy đã quên tuốt việc trước đây tôi phủ nhận bất cứ mối quan hệ nào với Shinonome. Nhưng lời nói có vậy, cũng không gây rắc rối gì, nên tôi không nói thêm gì nữa.
“Minami-kun cũng ghi chú lại tiểu thuyết mình đọc à?”
Khi ca trực hết, trên đường tới nhà ga, Shinonome nói.
“Thì cũng có chút…… Đọc tiểu thuyết của Shinonome, tớ không tự tin lắm. Tớ thậm chí không thể hiểu hết nội dung đấy.”
“Tiểu thuyết của tớ không phải thế……”
“Ý tớ có phải thế đâu. Mà truyện mới gần đây của cậu không tồi đâu. «Nỗi Buồn Của Romiemarigana».”
Tôi đùa giỡn mà nói ra tiêu đề, Shinonome ngừng lại, cố hết sức nói:
“Đừng, đừng nói cái tên truyện ra…… Ngượng lắm……”
So với ngày trước, tôi nghĩ biểu cảm của Shinonome đã trở nên phong phú hơn chút.
Shinonome mặt tiếc nuối nhìn tôi chăm chăm. Tôi nắm chặt lấy tay Shinonome, tiếp tục đi về phía trước.
“Mà này, Shinonome, sau này cậu có viết truyện dài không?”
Tôi đổi chủ đề, thì thấy Shinonome vừa bước vừa nhìn xuống.
“…… Chưa.”
“Thế thì thu thập tư liệu có ý nghĩa gì?”
“Vì ……”
“Mà, dù sao với tớ, thế cũng được.”
Tôi với Shinonome giờ đang “hẹn hò” thật. Chắc là thế. Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn chính xác với tình cảnh hiện tại.
Nói cách khác, suy cho cùng, là vì “thu thập tư liệu” chăng.
Tôi vẫn không có câu trả lời chắc chắn. Hỏi thẳng chúng ta có thật sự “hẹn hò” không, thì sẽ thật sự rất xấu hổ, và nếu khi tôi hỏi mà bị ngẫu nhiên phủ nhận thì sẽ còn mặt mũi nào để gặp Shinonome nữa. Cuối cùng, đành phải giữ nguyên tình cảnh bây giờ.
Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc xác nhận được điều ấy, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Rốt cuộc trái tim Shinonome nghĩ về tôi thế nào. Đó là điều mà tôi muốn biết nhất.
Có lẽ tới khi Shinonome viết xong tiểu thuyết kia thì cũng có thể chúng tôi tốt nghiệp Cao Trung hay gì đấy rồi. Bây giờ vẫn còn lờ mờ lắm.
Vừa tay trong tay đi tới, tôi vừa nhớ lại điều Shinonome trước kia đã nói.
Con người, nội dung toàn bộ cuối cùng cũng có thể viết gọn chỉ trong một câu chuyện ngắn ngủi.
Mọi người đều lầm tưởng cuộc đời mình là một cuốn tiểu thuyết dài, nhưng thực tế cũng chỉ hơn 10 trang giấy, bằng độ dài một truyện ngắn.
Lúc đấy, tôi đã khâm phục Shinonome có thể nghĩ tới những điều như thế, và cảm thấy cô ấy thật tuyệt vời.
Thế nhưng, giờ đây, lại khác hẳn.
Theo lời Shinonome, cả thế giới là một tuyển tập các truyện ngắn. Mỗi người sống trong một cuộc đời như truyện ngắn, đặt những câu chuyện ấy cạnh nhau sẽ trở thành thế giới.
Mặt nào đó, đúng là vậy.
Thế nhưng, mỗi người không cô đơn. Giống như tôi và Shinonome đang ở cạnh nhau, mỗi người xây dựng nên vô vàn mối quan hệ, như những viên đá bé nhỏ kiến tạo nên thế giới. Theo cách nhìn này, thế giới không đơn thuần là một tuyển tập truyện ngắn. Có thể nói đó là một series, cũng có thể nói là những chương trong một cuốn tiểu thuyết tráng lệ.
Nếu câu chuyện của một người, như tôi, rất nông cạn, thì khi ở bên Shinonome, sẽ không còn như vậy. Trong vài tháng qua, đủ kiểu chuyện đã xảy ra. Nhiều đến nỗi một cuốn sách cũng không thể viết đủ.
“…… Có chuyện gì thế?”
Có lẽ vì tôi yên lặng và bồn chồn một lúc lâu, Shinonome nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không có gì đâu.”
Tôi đáp. Rồi cả hai bước tới nhà ga.
(Hết)
2 Bình luận