Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru
Chương 9
1 Bình luận - Độ dài: 5,310 từ - Cập nhật:
Chương 9
Romiemarigana một mình trở lại căn phòng, lặng lẽ chờ đợi Eason đến. Trong lúc đợi, cô nhớ lại cảnh tượng ấy, cảnh Eason trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ kia. Nếu cô cũng trở nên giống người phụ nữ ấy, không biết Eason có mỉm cười với cô như vậy không? Cô tự hỏi.
Lát sau, Eason vào phòng, thì cô nói cho anh biết, cô là phụ nữ. Cô gắng hết sức lực, dùng mọi từ ngữ cô biết lõm bõm, trong khi nghĩ về nụ cười của Eason đối với người phụ nữ kia, cô tìm cách tiếp cận anh. Đôi mắt khao khát, đôi môi gợi cảm mấp máy, đến cả ngôn ngữ cơ thể, để hoàn toàn diễn tả nét nữ phái của mình, nhưng——quan sát Romiemarigana như thế, Eason vẫn đứng yên đấy. Ngay cả khi trông thấy nụ cười dịu dàng của cô, mắt anh vẫn chỉ hiện vẻ bối rối.
Trái tim Romiemarigana, như vỡ tan.
Âm thanh thế giới xung quanh lặng đi. Cô cảm giác cứ như chúng đi đâu mất.
Đêm hôm đấy, cô trốn khỏi căn phòng.
Nishizono Yūko
«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»
***
Bước vào kì nghỉ hè, tôi trở lại cuộc sống lúc trước, bàng quan không mục đích sống. Vẫn thường xuyên ghé qua nhà tôi như một người trong gia đình, Arumi-san mắt lo lắng nhìn bộ dạng của tôi, tuy nhiên cũng không như hồi trước mà hỏi “Em gặp chuyện gì thế?” hay đại loại vậy. Có lẽ là từ nét mặt và thái độ của tôi mà chị ít nhiều đoán được chuyện. Trước biểu hiện biết thông cảm hiếm hoi của chị ấy, một mặt, tôi thấy thật may mắn, nhưng mặt khác, cũng thấy thật cô đơn. Thực lòng mà nói, dường cần tôi cần ngược lại, sự vui vẻ của một Arumi-san vô tư. Tuy nhiên, hy vọng đó, giờ đây quá ích kỷ.
Bất cứ khi nào trong phòng thì dành phần lớn thời gian đọc sách.
Bởi chẳng có việc gì khác để làm cả. Mỗi ngày cứ tự nhiên vào phòng Keisuke rút đại vài cuốn sách, rồi đem về phòng vui đầu vào đọc.
Có lẽ, trong tôi cũng lặng thầm mong muốn dành lại Shinonome.
Nếu mình đọc nhiều sách hơn nữa, có lẽ mình sẽ trở nên giống Keisuke hơn, thì mình sẽ đến gần Shinonome hơn một chút——dù nghĩ thế nhưng hiển nhiên nó không thể là sự thật rồi. Có suy qua tính lại thế nào đi nữa, tôi cũng biết đã quá muộn.
Tháng Tám bắt đầu, khi kì nghỉ hè đã trôi qua một nửa, ngày nọ, tôi dậy sớm, đi tới trường. Mục đích là tới thư viện.
Giữa ngày hè, thư viện mở cửa ít nhất một ngày trong tuần, các thành viên phải thay phiên nhau trực quầy, sắp xếp sách, vân vân và vân vân. Vì người tới rất ít, nên không cần phải một phiên hai người như trước, mà các thành viên thay phiên nhau mỗi người một ngày.
Mà ngày đó là tới ca của tôi.
Tuy bất đắc dĩ, nhưng là công việc đã nhận, nên cũng không có cách nào khác.
Nếu không thể tới được, cũng có thể tìm một người khác thay mình, nhưng cơ bản, chẳng thể có cái cớ “Tớ có chuyện quan trọng” để đùn việc. Mà ở nhà, tôi lại có thể liên lạc riêng với con người yêu sách, Shinonome.
Bước vào trong trường, đi ngang qua sân chơi, tôi nghe thấy âm thanh của những thành viên đội thể thao tập luyện hăng say.
Nếu biết trước là sẽ thế này, có khi ngày trước tôi nên gia nhập một câu lạc bộ thể thao nào đấy rồi. Rồi, sẽ chẳng có mối quan hệ đấy với Shinonome, ngay cả nếu gặp vài chuyện khó chịu thì cũng có thể vận động tay chân chút đỉnh để cho qua. Tôi nghĩ vậy.
Đi vào thư viện, tôi thấy thủ thư Shiina-sensei đang mặt buồn thiu thiu đọc sách.
“Chào cô buổi sáng……”
Tôi lên tiếng, Shiina-sensei dường như cũng vừa nhận thấy tôi đến mà đóng sách lại. Bìa cuốn sách lọt vào mắt tôi. Hóa ra đấy không phải là một cuốn sách mà là một tạp chí văn học. «Yotaka». Tạp chí đăng những tác phẩm đầu tay của Shinonome.
“Ah, Minami-kun. Chào buổi sáng.”
Tôi kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Tôi cố không để mắt mình chạm phải cuốn «Yotaka», Shiina-sensei hỏi:
“Em có việc gì để làm không?”
Shiina-sensei vẩy vẩy cuốn «Yotaka» trong tay mình như cái quạt giấy vài lần.
“Chà, có người tới thay phiên trực bàn thì tốt quá. Nhưng ngày hôm qua gần như không có ai đến đây cả. Chắc là sắp tới lễ Obon rồi.”
“Vậy à……”
Nếu có vài việc để làm thì tôi cũng không quá chán chường, trái lại, còn tốt hơn chút đỉnh đấy chứ. Tôi nghĩ thầm, buông một tiếng thở dài.
“Are~? Trông em không vui lắm. Cãi nhau với Yuuko-chan sao?”
Bị bất chợt lôi cái chủ đề kia ra, tôi suýt nữa nghẹn cả thở.
“T-tại sao tự dưng cô lại nhắc đến Shinonome……”
“Oh? Không phải hai em đang hẹn hò sao? Ikehara-kun nói thế.”
Tôi thật sự chưa từng nghĩ những tin đồn vớ vẩn nhờ ơn Ikehara sẽ lan đến tận cả nơi đây. Tuy nhiên, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh:
“Không ạ, không có hẹn hò gì đâu. Chỉ là Ikehara suy diễn thôi……”
Sau khi nghe tôi nói, Shiina-sensei lại chúi mắt vào quyển «Yotaka» lúc nãy.
“Thế sao? Ban đầu, cô nghĩ, chẳng trách tại sao văn phong em ấy có chút thay đổi.”
“Văn phong?”
Tôi hỏi. Shiina-sensei lật «Yotaka» ra, giơ một trang trong đấy trước mắt tôi.
“Tác phẩm này này. Em chưa xem sao?”
Shiina-sensei chỉ vào cái bút danh «Nishizono Yūko». Đằng sau ba chữ «Truyện Ngắn Mới » đó, là tiêu đề truyện: «Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana». Hình như, là «Yotaka» số mới nhất.
“Chưa, em chưa đọc……”
“Thế em đọc đi. Về phần Yuuko-chan, văn phong này hiếm đó.”
Tôi còn chưa kịp hỏi thay đổi hay hiếm thế nào thì trong thư viện có hai học sinh tiến lại, vì vậy tôi không thể chống lại lời thúc giục của Shiina-sensei mà chạy lại quầy trực. Mặc dù Shiina-sensei có nói với tôi “Thế em đọc đi”, nhưng cũng không đưa tôi cuốn «Yotaka» mà quay lại đọc tiếp; còn tôi, sau một lát, cũng thôi không nghĩ tới nữa.
Dẫu câu chuyện có khác đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi mối quan hệ của tôi và Shinonome được.
Mà quan trọng hơn, tôi thấy trong mình có chút khó chịu khi chỉ mới lướt qua mấy chữ «Truyện Ngắn Mới».
Tại sao lại viết truyện ngắn thế, tôi nghĩ. Chẳng phải vì để viết một tiểu thuyết mà khiến tớ phải “hẹn hò” với cậu sao. Có lẽ không thể lập tức viết liền được, nhưng ngay cả thế, thường thường, người ta chắc cũng viết dài hơn chứ. Dù sao cũng đã trải qua cùng tôi một khoảng thời gian mà.
Từ ngày chia tay với Shinoonme, hơn hai tháng đã trôi qua. Trong quãng ngày ấy, không hề có lấy một lần gặp mặt. Điện thoại, ngay cả đến một tin hỏi thăm, cũng không. Truyện ngắn đăng trên «Yotaka», chắc hẳn là được viết trong lúc đấy.
Tôi không nghĩ mình muốn đọc câu chuyện ấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không muốn đọc những tác phẩm của Shinonome. Nhớ lại tất cả những chuyện ấy, thì chỉ hằn thêm những cơn đau vô ích.
Sau khi xong việc, tôi rời khỏi trường.
Bước trên con phố mua sắm, tôi thoáng bận tâm về cuốn tiểu thuyết Shinonome. Không đọc. Nhất định sẽ không đọc nó. Tôi suy nghĩ với bản thân như thế, nhưng rốt cuộc, những gì Shiina-sensei nói, “văn phong hiếm thấy” lại khiến tôi tò mò không chịu được.
Sau cùng, tôi bước vào một hiệu sách nhỏ trên phố mua sắm.
Tôi đang tìm ở khu tạp chí văn học thì nghe tiếng gọi.
“Oh.”
Quay đầu qua thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi nhìn tôi. Tôi cảm giác đã gặp anh ta ở nơi nào rồi, đang trầm ngâm, thì anh ta nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng rồi nói:
“Chúng ta từng gặp một lần trước đây rồi mà, phải không?”
“Vậy sao?”
Tôi cũng nghĩ thế, nhưng không nhớ rõ chi tiết, đành đáp vậy. Người đàn ông đó lại cười một tiếng nhỏ.
“Tôi nhớ cậu là bạn cùng lớp với Yuuko-chan, nhỉ?”
“Ah……”
Giờ mới nhớ ra. Là biên tập viên của Shinonome.
“Anh là…… Aikawa-san, đúng không?”
“Phải phải. Cậu vừa trở về từ hoạt động câu lạc bộ nào đó à? Cậu thật sự bận bịu đấy.”
“Ah, vâng……”
Quả là trái đất tròn, cố tránh thì lại gặp ngay người quen. Lúc đấy tôi chợt nhớ tới, hỏi:
“Vậy anh tới đây là để thảo luận với Shinonome à?”
Shinonome lắc đầu.
“Không, hôm nay là người khác. Có nhiều nhà văn sống ở đây mà.”
“Vậy à……”
Thế là không phải chạm mặt Shinonome rồi, tôi nhẹ nhõm thở phào.
Ấy vậy, trong tôi vẫn có cảm giác xấu hổ. Tôi cũng không thân thuộc lắm với anh chàng tên Aikawa này. Tôi thấy Aikawa rút điện thoại ra, nghĩ đây là cơ hội hiếm, nên tôi cúi đầu chào, chuẩn bị rời đi. Quyển tạp chí à, thì chắc mua ngày khác cũng được.
Nhưng Aikawa thấy vậy, bất chợt nói:
“Phiền cậu chút, giờ cậu có rảnh không?”
“Chắc là có……”
“Tác giả anh sắp gặp dời thời gian hẹn lại một chút. Mà nơi này cũng không có gì để giết thời gian, nên thật tuyệt nếu cậu đi uống trà cùng tôi. Tôi cũng có vài điều muốn hỏi cậu.”
“Vài điều……? Về chuyện gì thế……?”
Hỏi thế nhưng trong lòng tôi cũng hình dung ra phần nào. Giữa tôi và người đàn ông Aikawa này, chỉ có duy nhất một mối liên hệ, Shinonome.
“Điều gì, thì chúng ta đến tiệm cà phê rồi tôi sẽ nói với cậu.”
Xem ra Aikawa đã mặc nhiên coi tôi đồng ý, nên đi thẳng ra khỏi tiệm sách. Tôi cũng không còn cách nào khác, cũng đành bước theo.
Dĩ nhiên, bây giờ tôi cũng có thể từ chối chứ. Tôi nghĩ, nếu Shiina-sensei không nói những lời ấy, thì tôi đã làm vậy rồi. Đi uống trà với một người lạ mặt, chẳng lợi lộc chút nào. Chỉ thấy không thoải mái thôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn mù mờ chuyện của Shinonome. Và tôi biết, hỏi chuyện với người ít nhiều quen biết Shinonome sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề đấy.
Đến quán cà phê, Aikawa gọi thức uống, rồi thở dài mệt lử.
“Ngày nay, ít nhà văn đúng hẹn quá……”
Nói một câu chẳng biết là thật hay giỡn nữa, Aikawa rút ra một gói thuốc lá.
“Cậu không phiền chứ?”
“Ah, không sao…… Anh của em nghiện hút nên em cũng quen rồi.”
“Thế thì xin thứ lỗi.”
Trước khi cà phê tới, Aikawa không nói lời nào, chỉ mỗi hút thuốc. Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? 26 hay 27? Cũng có khi hơn.
Không lâu sau, cà phê đến, đúng lúc người bồi bàn quay đi, Aikawa cầm điếu thuốc ra, mở miệng nói.
“Cậu…… ờ, tên là gì ấy nhỉ?”
“Minami.”
“Oh, phải rồi. Minami-kun. Minami-kun, cậu là người yêu của Yuuko-chan phải không?”
Tôi hoàn toàn không ngờ được sẽ bị Aikawa hỏi vấn đề ấy, không khỏi ná thở.
“…… Shinonome có nói qua chuyện đó sao?”
“Không…… em ấy không hề nói. Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, mà gần đây tôi cứ thắc mắc em ấy có bạn trai hay chưa.”
Vì đây là mối quan hệ của nhà văn và biên tập viên, không khó hình dung Shinonome và Aikawa gặp mặt vài lần. Tuy nhiên, chỉ qua vài lần trao đổi như thế, cũng có thể khiến người ta cảm giác mình “có bạn trai”, chẳng lẽ Shinonome thay đổi nhiều đến thế ư?
Chí ít, trong cuộc “hẹn hò” của chúng tôi, tôi không hề nhận ra thay đổi nào của Shinonome cả.
“Vậy à…… Em không biết.”
Nghe câu trả lời của tôi, Aikawa lộ chút thất vọng mà nghiêng đầu.
“Thế à…… Tôi cứ nghĩ đó phải là cậu cơ kìa. Xét theo văn phong của em ấy.”
“Văn phong?”
Tôi thấy lạ tai với từ này, nên cũng nghiêng đầu. Aikawa nhấc điều thuốc lên, gật đầu.
“Phải. Cô ấy đang viết một truyện dài, cũng được một thời gian rồi. Có một nhân vật nam trong đó mà cảm giác như đó là cậu vậy.”
“…… Truyện dài? Không phải truyện ngắn à?”
“Ừ, nhưng rốt cuộc Shinonome bỏ ngang nó, thành ra nó sẽ không có cơ hội ra mắt đâu.”
Aikawa nhún vai rồi uống một ngụm cà phê. Tôi nhìn anh ta chăm chăm. Tâm trí tôi có đôi phần bấn loạn.
Theo Shiina-sensei nói, hẳn là nó được đăng trên mục truyện ngắn của tạp chí. Còn giờ đây, Aikawa nói, “Shinonome viết từ lâu rồi”. Nói cách khác, là đăng trên mục tiểu thuyết khác của Yotaka.
“Nếu cậu yêu cô ấy, tôi mong là cậu có thể thuyết phục cô ấy hoàn thành tiểu thuyết đấy. Tôi nghĩ nếu hoàn thành, chất lượng của nó sẽ rất tốt.”
Shinonome viết tiểu thuyết, đấy là điều đáng khích lệ rồi. Chính xác vì điều ấy mà mới có chuyện “hẹn hò” này đây. Nhưng nó lại bỏ ngang, tôi không thể nào hiểu ra nổi. Nếu là vì viết không tốt, thì có thể chỉnh sửa lại, theo lời Aikawa nói, tác phẩm chắc sẽ không tệ quá.
“Cuốn, cuốn tiểu thuyết chưa xong ấy, em có thể đọc qua được không……”
Tôi biết câu trả lời là không, nhưng vẫn cố hỏi, Aikawa chỉ lắc đầu.
“Không được đâu…… Dù là bạn em ấy, tôi cũng không thể cung cấp thông tin cho người không liên quan. Nếu cậu muốn đọc, sao không hỏi thẳng em ấy?”
“Nhưng……”
Hướng về tôi đang cúi đầu, Aikawa tiếp tục nói:
“Cho dù nếu không phải là bạn trai, Shinonome và cậu hẳn cũng rất thân, chào giúp tôi một tiếng nhé. Chuyển lời với em ấy rằng, câu chuyện đó rất thú vị.”
***
Sau đấy, tôi và Aikawa nói chuyện thêm dăm ba câu rồi chào biệt.
Về đến nhà, Keisuke nói tôi biết hôm nay Arumi-san không đến. Nhớ ra là mình chưa mua «Yotaka», tôi hỏi Keisuke:
“Ah, Yotaka số mới nhất, anh có mua không?”
Đang đọc sách trong phòng khách, Keisuke không nói gì, hất cằm chỉ vào chồng sách trên bàn. Nhìn gần lại, trong chồng sách vừa mới mua, có «Yotaka» số mới nhất trong đấy.
“Em có thể mượn một lát không?”
“Nhớ trả sớm. Anh chưa đọc nó.”
“Hiểu rồi. Hôm nay, em không có hứng nấu bữa tối, anh tự làm một tô ramen nhé? Em sẽ tự mình kiếm cái gì đó để ăn.”
Thấy Keisuke lặng lẽ gật đầu, tôi cầm cuốn «Yotaka» về phòng mình.
Tôi vứt cái cặp, rồi ngả lên giường trong khi còn nguyên đồng phục. Lật cuốn «Yotaka» ra, tìm thấy tên của Nishizono Yūko ở trang bìa. «Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana». Vẫn như mọi khi, khó mà đọc ra nội dung từ tiêu đề. Chỉ nhìn mỗi điểm này, có vẻ vẫn thấy nét “bình thường” của truyện ngắn Shinonome viết.
Từng chút từng chút một, tôi đọc tiếp.
Một cô gái sống ở một hành tinh xa xôi hẻo lánh, được một chàng trai lạ mặt mang đi, bị chính anh ta quyến rũ.
Lối viết cứng nhắc của Shinonome, y như trước đây. Tuy nhiên, có cảm giác Shinonome không giống như lúc trước. Chắc hẳn là sự xuất hiện sự tình cảm nam nữ. Theo những truyện cũ của Shinonome, không hề có chuyện nam bị nữ quyến rũ, cũng không có nữ bị nam hấp dẫn, hoàn toàn không có tình tiết kiểu đấy.
Nhưng bây giờ, tôi đang đọc một tiểu thuyết, rõ ràng đặc trưng cho “chủ đề đó”. Cô gái bị người con trai hấp dẫn, một thế giới dựng lên trong tim cô.
Nhiều lần, tôi phải đổi tay cầm sách. Tôi không thể dừng lại được.
Ngạc nhiên thay, khi tôi nhận ra lúc mình đọc, những cảm xúc của tôi lồng vào nữ chính——tên là Romiemarigana, một cái tên con gái thật đẹp.
Bất luận thế nào, tôi vẫn không tài nào hoàn toàn thấu hiểu suy nghĩ của Shinonome, nhưng mối tình đơn phương của tôi cho Shinonome, cùng với người con gái kia, lại trùng khớp kinh ngạc.
Thế có nghĩa đấy là viết về mình sao, tôi bối rối.
Có thể vậy chăng, tôi, tình yêu của tôi, và quãng thời gian tôi đi qua, Shinonome đã nhìn thấu tất cả? Vậy, những cảm xúc của tôi đã trở thành cảm xúc của cô gái đó, rồi viết nên tiểu thuyết này?
Tôi không thể không nghĩ thế.
Cô gái nhìn lén người đàn ông và phụ nữ kia cười vui vẻ với nhau, để rồi cảm thấy thế giới đã xây lên trong mình——tức là tình yêu nhỉ——sụp đổ.
Như khi tôi chứng kiến Keisuke và Shinonome nói chuyện, và tôi thấy chính mình bị bỏ rơi.
Tôi xác nhận lại chi tiết, từng chữ từng chữ một, đọc tiếp thật cẩn thận.
Thế mà, về gần đoạn cuối tiểu thuyết, tôi lại thấy càng lúc càng không đúng.
Đây có thực sự là dùng cảm xúc của tôi mà viết lại thành truyện không?
Thật sự có thể không, có thể nào ai đó——một nhà văn với những kỹ năng đặc biệt——thấu hiểu tâm tư của người khác tường tận đến vậy không?
Hay toàn bộ chỉ là tưởng tượng, khả năng này không phải không có. Suy cho cùng, đây là truyện hư cấu. Không phải tác phẩm hiện thực.
Tuy nhiên, trước khi tôi đọc những tác phẩm của Shinonome, đã từng nghe chính lời Shinonome nói. Viết một tiểu thuyết cần phải có kiến thức và trải nghiệm thực tế. Một người chỉ hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng để viết nên một câu chuyện, thật sự bất khả thi. Trong tác phẩm này, dù ngay cả diễn ra trong một thế giới tưởng tượng, những cảm xúc và tâm lý của nhân vật đều là bản viết tay của suy nghĩ và xúc cảm trong tôi và Shinonome.
Với hàng đống câu hỏi đó, tôi trầm ngâm khi đọc tiểu thuyết của Shinonome.
Làm thế nào Shinonome miêu tả cảm giác này?
Chẳng là để viết câu chuyện này, mà cô ấy quan sát tôi tỉ mỉ? Ấy vậy, đọc thấu suy nghĩ của tôi, là không thể rồi. Thực tế, khi tôi chứng kiến Shinonome và Keisuke nói chuyện rồi khi nổi cơn khó chịu, Shinonome không hiểu tại sao tôi lại thế. Cho tới cuối cùng tôi cũng không hề nói cho cô ấy sự thật.
Khi đọc xong tiểu thuyết, tôi cầm điện thoại lên.
Nên nhắn gì đây, tôi suy nghĩ, rốt cuộc nhắn tin thế này:
『Ta có thể gọi điện thoại không?』
Rồi vứt ra một bên. Chưa tới vài phút, điện thoại tôi đã rung lên. Tôi nghĩ là mình có tin mới, nhưng nhìn qua, lại là cuộc gọi của Shinonome.
“A-alo……”
Tôi rụt rè thầm thì vào chiếc điện thoại, thì cũng nghe đầu dây kia giọng ngần ngại của Shinonome nói:
「Cậu, c-có chuyện gì không……?」
Đối mặt với cú gọi bất ngờ, tự nhiên tôi quên mất mình định nói cái gì.
「Ờm, chờ một chút. Tớ sẽ gọi lại. Tớ sẽ gọi lại sau!」
Tôi nói rồi gác máy.
Rồi hít liền vài hơi thật sâu.
Gọi điện thoại lại, trước tiên là lời xin lỗi.
“Ờm, tớ xin lỗi…… Bất chợt quá, tớ chưa chuẩn bị tâm lý kỹ.”
「Ah, uhm……」
Phần nào trong tôi bình tĩnh lại, khi thấy giọng Shinonome vẫn còn căng thẳng.
“Tớ vừa đọc xong truyện ngắn mới của cậu.”
Tôi nói, Shinonome vẫn yên lặng một chốc, rồi nói khẽ:
「Vậy sao…… cảm ơn cậu.」
“Uhm……”
Tôi biết tôi vẫn còn chút bối rối. Những điều muốn nói loạn hết cả lên. Tôi đã nghĩ trước là sẽ không nhắc đến điều này. Cố không đụng đến nội dung cuốn tiểu thuyết, tôi nói với cô ấy:
“Còn nữa, hôm nay tớ đã gặp Aikawa-san.”
「Eh……?」
“Tớ vô tình gặp ở hiệu sách. Tớ nghe nói, cậu viết một truyện dài từ lâu rồi.”
Tôi nghe thấy tiếng ực nhỏ của Shinonome đầu dây kia. Shinonome, giờ cậu đang nghĩ gì thế, tôi thắc mắc. Có phải cậu thấy phiền hà không? Có phải cậu thấy như bị cằn nhằn không? Tôi vừa nghĩ, vừa nói tiếp:
“Thế, tớ có thể, đọc phần bản thảo được không……?”
「Không, không được!」
Một câu trả lời nhanh không ngờ tới.
「Cái đó…… Không được……!…… Nó chưa hoàn thiện, mà viết cũng không hay lắm……」
“Nhưng, Aikawa-san bảo là đã đọc nửa chừng, thấy rất tốt……”
「Không…… Ờm, cậu không thể xem được……」
Tôi không nghĩ mình bị từ chối quyết liệt thế. Tuy vậy, phản ứng của Shinonome đối với tôi như thế, thực tế, là một điều khá tốt.
“Nếu cậu đã nhất mực như vậy…… thì cũng không còn cách nào khác……”
Tôi nói, Shinonome nhẹ lòng thở phào.
“Nhưng thay vào đó, tớ có một thỉnh cầu khác.”
Tôi tiếp lời. Shinonome bối rối mà hỏi:
「Chuyện, chuyện gì thế……?」
Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi, chầm chậm, cẩn thận.
“Ngày mai…… hãy gặp tớ.”
Shinonome lặng im một lát. Chiếc điện thoại đang cầm trong tay tôi, nhưng tự nhiên dây thần kinh căng lên như dây đàn. Nếu bị khước từ bây giờ, tôi nghĩ sẽ để chuyện đến đây là chấm dứt. Có thể cô ấy có việc khác. Nhưng, ngay cả thế, tôi không muốn cô ấy từ chối. Nếu bị từ chối, tôi sợ, sẽ không còn có thể tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc chắn cho lắm.
Tôi cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Giống như là cùng với Shinonome, nghe tiếng tim tôi nhảy thùm thụp thùm thụp từng nhịp. Tôi vểnh tai lên, đợi câu trả lời của Shinonome.
Một âm thanh nho nhỏ, tôi nghe thấy tiếng Shinonome mở miệng. Nhắm mắt lại, tôi hình dung ra cử động khe khẽ của đôi môi Shinonome. Ở đầu kia điện thoại, Shinonome nói:
「Ah…… Hiểu rồi……」
“Ừ, thế, tớ sẽ nhắn tin. Thời gian và địa điểm.”
「Ah……」
Tôi chào tạm biệt rồi gác máy, bỗng dưng cảm thấy toàn bộ sức lực bị rút khỏi cơ thể..
Tôi cũng không còn gì để nói với cô ấy nữa. Trái tim tôi quá yếu đuối. Nhưng ngay cả thế, tôi vẫn phải nỗ lực hơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy tà áo sơ mi lau nhẹ mồ hôi trán.
Rồi tôi mở cuốn «Yotaka» đọc tiếp tiểu thuyết của Shinonome.
Tôi có cảm giác, nó sẽ trở thành tiểu thuyết yêu thích của tôi. Tôi hy vọng là thế. Chính vì vậy, ngày mai, tôi phải gặp Shinonome.
***
Tôi chọn địa điểm hẹn, là tiệm cà phê nơi tôi đã từng đến cùng Shinonome.
Vì không thể kiên nhẫn hơn, tôi vô tình đến nơi trước giờ hẹn cả một khoảng dài, tôi bước vào tiệm đầu tiên, nhưng chưa qua được 5 phút sau, Shinonome đã xuất hiện. Ngay khi thấy tôi, Shinonome sững ra nhìn tôi.
“Ah, chào buổi sáng.”
Ngồi ghế đối diện với tôi, Shinonome cất lời.
“Chỉ là hôm nay, tớ có cảm giác không hề muốn đến trễ.”
Tôi đáp lại. Shinonome nhẹ nhàng cười.
“Tớ cũng cảm thấy vậy.”
Đấy là một điểm tốt của Shinonome, tôi muốn nói gì đấy, nhưng chẳng bật ra được tiếng nào. Cứ chạm mặt, là lại nhớ đến câu chuyện ở khách sạn, tôi chẳng tránh được cảm giác ngượng ngùng.
“Ờ thì…… Tớ biết nói thế nào nhỉ…… Ah……”
Tôi gãi gãi đầu, bất luận cố thế nào cũng chỉ nặn ra được những chữ đấy. Shinonome vẫn lặng lẽ lắng nghe.
“Đó là, là…… uh……”
Tôi vòng tay, ngẫm nghĩ nên làm tiếp. Chính xác tôi phải bắt đầu từ đâu đây. Tôi nghĩ nên nói cho cô ấy mọi việc, thật rõ ràng, nhưng rốt cuộc nói thẳng với cô ấy là không thể. Tôi trầm ngâm nghĩ cách, thì Shinonome trông có vẻ có chút sợ sệt, vừa nhìn tôi vừa chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
“Thì, chuyện đó……”
“Ah.”
Lúc đấy thì bồi bàn mang cà phê tới, làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Mất trớn, tôi ngậm miệng lại ngay. Shinonome mặc kệ tách cà phê, vẫn nhìn tôi chăm chú.
“Hay là uống một chút cà phê trước nhé?”
Nghe tôi nói, Shinonome miễn cưỡng cho đường vào tách và khuấy lên.
Quan sát Shinonome, tôi nghĩ mông lung, dường như là có chuyện thật.
Có lẽ, tôi thật sự rất giống Shinonome. Mặc dầu người nam người nữ, tình cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có những điểm tương đồng. Như là một trái tim yếu mềm, đặc biệt là thế.
Tôi cứ suy nghĩ, bình tĩnh lại phần nào, đợi khi Shinonome uống một ngụm cà phê, cuối cùng tôi mới lên tiếng.
“Tớ, thực ra, đã rất giận.”
“Eh……?”
Với Shinonome, đây có thể là lời bất ngờ. Ngay cả tôi là người nói cũng thấy thế. Không đợi Shinonome nói, tôi tiếp tục.
“Tớ nghe nói truyện dài của Shinonome đã bị bỏ ngang…… Vậy là, công sức tớ giúp cậu không có ý nghĩa gì à?”
“Ah, vâng, t-tớ xin lỗi……”
Tôi không dùng giọng quá mạnh đến nỗi khiến người khác cảm giác tôi rất giận, nhưng Shinonome sợ sệt cúi gằm đầu. Tôi nuốt cái thôi thúc muốn nghe giải thích xuống, xét theo tình thế này. Nếu không thì sẽ chẳng cách nào nói ra sự chuyện.
“Tuy nhiên, nếu Shinonome không hài lòng, tớ nghĩ cũng không có cách nào nữa. Viết tiểu thuyết là việc của Shinonome mà.”
Shinonome ngước mắt nhìn tôi. Ánh nhìn đó, như thể thắc mắc tôi đang nghĩ gì vậy. Tôi chỉ cười một tiếng nhỏ. Nếu có thể giải tỏa phần nào căng thẳng của Shinonome thì tốt quá.
“Cho nên, tớ có một đề nghị——”
Nói xong, tôi nuốt nước bọt. Shinonome nhìn tôi. Tôi đã nghĩ cô gái với tên mỹ miều Romiemarigana ấy, trong mắt Shinonome, và tôi có cùng một trái tim. Câu chuyện đó, tôi không phải là người viết nên. Có lẽ. Chắc rồi.
Chà, thế rốt cuộc là ai đây? Nhân vật nam duy nhất đã mang cô gái đi, nhưng không thể hiểu được suy nghĩ và nỗi sợ của cô, hình mẫu của anh ta suy cho cùng là ai đây?
Không còn đáp án nào khác. Hiển nhiên rồi. Không phải là Shinonome.
Nếu chúng ta nói tiểu thuyết đó dựa trên cảm xúc của Shinonome——Shinonome với tôi trong cuộc hẹn hò hờ——để viết, thì có nghĩa là, lúc đấy Shinonome và tôi có cùng cảm giác sao? Như tôi ghen tị trước ý nghĩ Shinonome bị Keisuke lôi cuốn, còn Shinonome đứng trước sự thân thiết của Arumi-san và tôi——ít nhất, đấy là sự thật trong quá khứ——mà cũng cảm thấy tương tự?
“Đấy là, cho đến khi Shinonome bằng lòng viết tiếp truyện dài ấy, thì——”
Tuy nhiên, vẫn chưa trọn lời. Tôi không có đủ tự tin vào chính mình. Nên tôi chỉ có thể nói thế.
“Cho đến lúc đấy, cậu có thể tiếp tục làm bạn gái tớ không?”
Đôi mắt Shinonome nãy giờ nhìn tôi chăm chú bỗng tròn lên.
“Eh……?”
Rồi cô ấy thốt nên một tiếng hoang mang. Tôi thinh lặng dõi theo Shinonome.
Tôi nghĩ cô ấy đã cơ bản nghe được lời tôi nói mà bối rối. Tôi không muốn nói lại câu đáng ngượng đấy chút nào. Tôi đã phải gom hết mọi quyết tâm mới thốt ra được. Nếu bắt lặp lại, thì quá chín cả mặt mất.
Shinonome cúi đầu,
“Ah…… eh, chuyện đó……”
Cô ấy cứ lắp bắp lặp lại mấy từ. Cuối cùng tôi cũng trở nên có chút lo lắng.
“Thế, cậu thấy sao……?”
Tôi không thể nào lặp lại những từ lúc nãy, nên đành hỏi thế. Shinonome bật thẳng lưng dựa vào ghế. Cử chỉ đó trông như một nam sinh buộc phải sửa lại tư thế cho đúng theo nghi thức ấy.
“Ah…… ah,…… chuyện đó, vậy nhờ cậu giúp đỡ……”
Shinonome lập tức cúi đầu, tôi chỉ biết cười trừ. Cô ấy tự mình nói ra những từ ấy, nghe khá hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bị từ chối. Tuy nhiên, nhìn Shinonome cúi đầu có chút nào đó giống một đứa trẻ “ngốc nghếch”, những âu lo căng thẳng ban nãy bất chợt cuốn theo chiều gió hết.
“Tớ vẫn nghĩ Shinonome là một người kỳ lạ đấy.”
Tôi lẩm bẩm, Shinonome lộ vẻ bất ngờ mà nghiêng đầu:
“Eh……? Vì, vì sao?”
“Không, không, chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi.”
“Ah ah…… xin lỗi……”
Một lời xin lỗi vậy mà tôi có làm gì đâu. Tôi đâu có trách cô ấy.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Tớ thích Shinonome như vậy hơn.”
Tôi có thể tự nhiên nói một điều như thế, một phần cũng vì Shinonome đã xoa dịu căng thẳng của tôi.
Shinonome ngượng nghịu cúi đầu. Trên khuôn mặt dễ thương của cô ấy hình như có chút ửng lên. Tuy nhiên, có thể chỉ là do tôi hy vọng thế, nên tự tưởng tượng ra thôi.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều……”
“Chúng ta đi đâu chơi trong kỳ nghỉ hè đi. Kỳ nghỉ chỉ còn vài ngày, nên chắc giờ không đông đúc lắm đâu.”
“Ah……”
Shinonome mỉm cười và gật đầu.
Chúng tôi rời khỏi tiệm cà phê, đi tới nhà ga.
Trên đường đi, tôi nắm lấy tay Shinonome. Shinonome không phản kháng gì.
[caption id="attachment_10698" align="aligncenter" width="445"] Trang 150[/caption]
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Shinonome, chúng tôi yên lặng bước tới trạm, rồi tạm biệt nhau ở đấy. Mặc dù tim tôi khao khát được ở cùng cô ấy lâu hơn, nhưng vội vã không phải điều nên làm. Cuộc hẹn gặp tiếp theo đã sẵn sàng, và sẽ chóng tới thôi, rồi mỗi ngày tôi sẽ gặp Shinonome.
Về đến nhà, Arumi-san chạy ra đón tôi.
Chắc là biết tôi dạo đây tinh thần không mấy vui vẻ, Arumi-san cũng không hỏi tôi linh tinh gì. Tôi vừa đứng ở cửa cởi giày, vừa thì thầm:
“Arumi-san này.”
“Eh? Gì thế em?”
Tôi ngờ ngợ giây lát rồi đáp:
“Em có bạn gái rồi.”
1 Bình luận