Tập 1 - Shinonome Yuuko wa Tanpen Shousetsu o Aishite Iru
Chương 5
1 Bình luận - Độ dài: 6,778 từ - Cập nhật:
Chương 5
Tên người đàn ông là Eason.
Ban đầu, Romiemarigana không thể hiểu nổi một từ nào anh ta nói. Cô chỉ biết được tên anh ta sau khi anh chỉ vào chính mình và lặp đi lặp lại “Eason” một cách chậm rãi.
Sau khi nhận thấy cô đã hiểu được ý định của mình, anh chỉ ngón tay vào cô.
“Romiemarigana”, cô đáp lại.
Trong ngôn ngữ dân tộc cô, ‘romie’ nghĩa là đẹp, còn ‘marigana’ là rừng. Theo ý cô hiểu, mẹ cô đã sinh cô ở giữa rừng rậm trong khi đang vào mùa đẹp nhất, và từ đó có tên cô.
Cô hy vọng Eason có thể hiểu câu chuyện này đằng sau tên cô.
Tuy nhiên, cô không thể truyền tải thông điệp đến Eason mặc cho đã cố hết sức diễn tả nó trong ngôn ngữ của mình, vì thế điều đó làm cô rất chán nản.
Nishizono Yūko
«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»
***
Đã một tuần kể từ cuộc hẹn hò của tôi với Shinonome. Khi tôi về đến nhà từ trường, lập tức tôi được chào đón bởi những tiếng bước chân náo động khi Arumi-san ra cửa đón tôi. Trông chị ấy có vẻ bận rộn hơn bình thường——tôi nghĩ thế trong đầu đang khi tháo giày. Arumi-san chợt thét lên thích thú.
“Eita! Em có bạn gái rồi, đúng không!?”
Chị ấy nói thế trong khi tôi đang hít vào, làm tôi ho sặc sụa.
“Cái gì? Sao chị lại đột nhiên hỏi chuyện đó?”
Tôi lảng mặt đi mà hỏi. Arumi-san đang nghía tôi một cách nghi ngờ, hai tay chị bắt chéo trước ngực còn má thì phồng lên. Dễ thấy chị ấy đang thất vọng.
“Chị nghe Keisuke nói thế.”
“Eh?”
“Em đã hỏi ảnh về phim mà, phải không?”
Gã đần trời đánh kia——tôi nguyền rủa trong tâm. Tôi không bao giờ tưởng nổi anh ấy sẽ tiết lộ với Arumi-san…… Không phải là tôi đòi ảnh giữ bí mật, nhưng tôi cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ảnh có thể kể với chị ấy.
“Ah, có gì đâu. Lúc đó em đang thèm phim thôi mà……”
Ánh mắt soi mói của Arumi vẫn không chịu buông tha tôi.
“…… Một mình à?”
“Hmmm, ừ.”
“Em nói dối!”
Chị ấy vặn lại ngay tức khắc.
“Chị sẽ không bao giờ tin Eita, một người chưa từng coi một cái DVD trước đây, có thể đến rạp chiếu phim một mình. Thôi nào, khai ra đi. Em đi với ai? Nói cho onee-chan coi!”
Cảm giác Arumi-san cứ như một bà cụ non đang ráo riết theo đuổi mục tiêu hay đại loại thế. Tôi buông một tiếng thở dài bực tức.
“Coi phim một mình thì có gì lạ chứ? Thỉnh thoảnh sẽ có lúc chị cảm thấy muốn làm thế thôi……”
Tôi từ bỏ nỗ lực giải thích. Nếu cô ấy là bạn gái thực sự của tôi thì đã dễ giải thích hơn rồi, đằng này quan hệ giữa tôi và Shinonome lại khá phức tạp. Mà tôi cũng chẳng hứng thú gì với tràng nói luôn miệng liên tu bất tận của Arumi-san cả.
Tôi xếp giày lại ngay ngắn rồi lách qua Arumi-san như thể cho chị ấy ra rìa vây. Thế nhưng, Arumi-san lại bấu lấy lưng tôi như con cún con.
“Eh…… Tại sao em lại cố giấu nó vậy?”
“Hở, em giấu gì đâu?”
“Nhưng em đang có tình cảm với ai đấy, đúng chứ?”
Arumi-san hỏi khi đi ra trước mặt tôi, nghiêng đầu và mỉm cười.
“Không.”
Đôi vai Arumi-san chán nản rủ về phía trước.
“Chán thế……”
Tôi định bắt bẻ lại: không phải em có mặt trên đời này chỉ để mua vui cho chị đâu. Nhưng thay vì thể hiện sự bất mãn của mình, tốt hơn hết là giữ nó lại.
“Dù sao, Eita, nhớ giới thiệu bạn gái của em cho chị nếu em có đó nghe.”
Tôi buông vai ra chiều bực dọc trước một Arumi-san dai như đỉa.
“Ừ, nếu em có.”
“Ehehe. Vậy nhé!”
Ngay sau đó, Arumi-san chạy tọt vào bếp. Thật là một bà chị ngốc ơi là ngốc. Haaah, xét theo việc chị ấy không bao giờ nhận ra cảm xúc của tôi cho chị ấy, đấy cũng là điều dễ hiểu.
Tôi lê bước về phòng với những suy nghĩ kia trong đầu.
Điện thoại tôi rung lên khi tôi vừa cởi bỏ bộ đồng phục. Có vẻ là tin nhắn của Shinonome. Không có ‘cuộc hẹn hò’ nào khác kể từ ngày đó. Hơn nữa, cách chúng tôi giao tiếp trên trường cũng không thay đổi chút nào. Tôi đoán thay đổi duy nhất, dù nhỏ thôi, là Shinonome bắt đầu nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn. Khi chúng tôi mới khởi đầu, Shinonome hầu như không nhắn gì cho tôi trừ khi trả lời tin của tôi.
『Cậu có muốn đi chơi đâu đó không?』
Một lời mời bất thường từ cô ấy. Dẫu lưỡng lự trong người, tôi đáp lại:
『Tất nhiên rồi.』
『Chủ Nhật tới cậu có rảnh không?』
『Không có vấn đề gì, nhưng ở đâu đây?』
『Tớ đang nghĩ đến một công viên giải trí……』
Tôi không thể không ngạc nhiên thốt lên ‘Ehh~’.
Công viên giải trí?
Đó quả thật là một địa điểm hàng đầu cho mấy đôi ‘hẹn hò’. Ấy vậy mà, tôi vẫn thấy có gì đó rất không ổn khi Shinonome là người đề nghị. Chỉ là vẫn còn rất xa so với những thứ ‘bình thường’ của Shinonome.
Tôi đang quá lười để bò khỏi chiếc giường nên tôi tìm thông tin về các công viên giải trí gần đây trên điện thoại luôn. Ngay khi tôi vừa kiếm được vài ứng cử viên thích hợp và đã sẵn sàng để gởi cho Shinonome.
『Tớ thích nơi có vòng đu quay hơn…… Minami-kun có tìm được không?』
Cái này càng lúc càng giống một cuộc hẹn hò hơn rồi đấy. Rắc rối quá.
Sau khi nghiền ngẫm vài lần, tôi chỉ thấy được một công viên giải trí gần đây có vòng đu quay. Kể cho Shinonome xong, cô ấy đáp, 『Được đấy』. Chuỗi tin nhắn của chúng tôi đến hồi kết ngay khi chúng tôi đã quyết định xong giờ và địa điểm gặp mặt.
Tôi vứt điện thoại ra sang bên rồi thẩn thờ một lúc.
Công viên giải trí. Vòng đu quay.
Arumi-san đã từng đưa tôi tới một công viên giải trí khi tôi còn nhỏ, mà ngẫu nhiên sao lần này cũng chính là nó. Ngày ấy tôi còn ngây thơ và dại khờ; chỉ là một thằng nhóc không nhận thấy quan hệ của chị ấy với Keisuke.
Thế mà, nơi đó lại thành ra công viên giải trí Shinonome muốn đến.
Tôi lắc cổ chán nản khi nghĩ về nó.
Tôi đã mong Shinonome sẽ nói vài điều kiểu “công viên giải trí rất chán”, nhưng tin nhắn tôi nhận lại là “Tớ rất thích đến một công viên giải trí”. Nội bản thân tin đó cũng đã đủ ngạc nhiên cho tôi rồi, nhưng chuyện cô ấy là người còn không biết đi đâu vào một ngày hẹn hò lại còn gây sốc hơn hết thảy.
Mà trái lại, cô ấy là Shinonome, nên có lẽ cô ấy đã dùng phương pháp nào đó để tìm kiếm thông tin hẹn hò là thế nào.
Arumi-san lên gọi tôi đi xuống ăn tối, nên tôi rời phòng.
Trong khi chúng tôi dùng bữa, Arumi-san vẫn nói đủ chuyện trên trời dưới đất với một Keisuke lẳng lặng như tờ mọi khi. Về phần Keisuke, anh ấy chỉ trả lời với những câu đã quá quen thuộc như “Huh” và “Hmmm”.
Khi quan sát họ giao tiếp, tôi nhận ra Shinonome có nét khá giống Keisuke.
Nói chung, Shinonome không phải là loại người tự mình bắt chuyện.
Nếu là vậy, có thể cứ tiếp tục nói chuyện với Shinonome như Arumi-san làm sẽ tốt hơn? Ngay cả nếu tôi có khi không thấy được bất cứ phản ứng đặc biệt nào từ cô ấy, chúng tôi hẳn vẫn có thể giữ được mối quan hệ kiểu như cặp trước mắt tôi nếu tôi cứ không ngớt bắt chuyện với Shinonome.
Dù sao chăng nữa, tôi đang mong đợi gì về quan hệ của tôi với Shinonome vậy nhỉ?
Chúng tôi chỉ là một cặp đôi hờ đến với nhau chỉ để Shinonome có thể thu thập tài liệu cho tác phẩm của cô ấy. Từ quan điểm của tôi, mối quan hệ của chúng tôi kéo dài bao lâu không quan trọng. Thực tế, tôi có thể rũ vai bỏ cái việc vụn vặt rắc rối này khỏi lưng nếu chúng tôi có thể kết thúc sự giả tạo đó một cách êm xuôi.
Vậy thế quái nào tại sao tôi lại đang cố kéo dài quan hệ của chúng tôi?
“Eita, có gì không ổn à?”
Arumi-san chăm chú nhìn mặt tôi khi nhận ra tôi đang lơ đễnh.
“Ah, đâu. Không có chuyện gì cả……”
Tôi vội vã trả lời và quay lại bữa ăn. Nhìn tôi đáng nghi thế, Arumi-san bật ra câu hỏi vừa đến trong đầu mình:
“Eita, em thích ai trên trường phải không?”
Suýt chút nữa là tôi phụt món súp miso ra khỏi mồm.
“Gì cơ? Sao chị lại hỏi đột ngột thế……”
“Không biết em có thể vui lòng nói cho chị nghe được không?”
Xin lỗi, em không muốn——tôi nghĩ với mình. Nhưng, tôi thở dài một hơi mà đáp.
“Em không có, nên chị đừng nói nhiều về chuyện ấy.”
“Đến cả một cũng không à? Hay là về người em có hứng thú đi? Onee-chan thực sự rất thích chuyện tình của em đấy, Eita.”
Trong một thoáng, bản tính tinh nghịch trong tôi bị cám dỗ muốn kể cho chị ấy về Shinonome. Tôi không biết Arumi-san sẽ phản ứng thế nào khi biết về cây bút trẻ cùng lớp với tôi, và chúng tôi đang giả vờ ‘hẹn hò’ thế nào để góp nhặt tư liệu cho tiểu thuyết của cô ấy.
Hẳn chị ấy sẽ không đồng tình và nói, “Đây thật là một quan hệ lạ lùng đó”.
Hay thậm chí chị ấy sẽ la lên hứng khởi?
Đằng nào tôi cũng loại bỏ ý tưởng đó.
“Em sẽ cho chị biết nếu có ai đó xuất hiện.”
Dường như chúng tôi đang đào sâu vào chủ đề này khá thường xuyên gần đây. Arumi-san thấy được thay đổi nào ở tôi chăng?
Phần nào đó, tôi cảm giác như thể tôi đã sống cùng với Arumi-san từ thật sự rất lâu rồi. So với Keisuke im lìm hoặc cha tôi, quả thật Arumi-san giống ‘gia đình’ đối với tôi nhiều hơn.
Sau khi xong bữa tối, tôi đến bên cạnh Arumi-san khi chị ấy rửa bát đĩa.
“Lâu lâu để em dọn rửa đi.”
Ban đầu thì Arumi-san khá đắn đo, nhưng rồi cuối cùng chị ấy cũng chấp nhận yêu cầu của tôi.
“Chắc rồi. Vậy chị nhờ cả vào em nhé.”
Tuy nhiên, từ chiếc ghế sô pha, Arumi-san vẫn để ý đến cái tôi lâu lâu nổi hứng bất tử này, như thể chị ấy không yên lòng với bất cứ ai khác ngoài mình trong việc lau rửa đĩa bát.
“Thật sự em không cần chị giúp sao?”
“Không có vấn đề gì đâu.”
“Eita, em đang giận à?”
“Không chút nào. Tại sao chị hỏi thế?”
“Gần đây, Eita trở nên thật dịu dàng đó.”
Tôi rửa xà bông nổi bong bóng trên bàn tay rồi quay mặt sang Arumi-san.
“…… Dịu dàng?”
“Em thường lạnh nhạt lắm…… nên chị thấy băn khoăn khi em như bây giờ.”
Tôi hiểu ý Arumi-san. Tôi đã từng cố hết sức lực để giữ khoảng cách với Arumi-san, đến nỗi Keisuke phải can thiệp.
Nhưng những lời của chị ấy khiến tôi nhận ra tôi những ngày gần đây không còn thế.
Hơn nữa, tôi sốt sắng trả lời lại chị ấy.
“Thật thế ư? Chị có chắc là mình không tưởng tượng chứ?”
Dù tôi biết rất rõ lý do đằng sau những thay đổi đó, nhưng nếu tôi giải thích mọi chuyện thì sẽ lộ ra tình yêu của tôi cho chị ấy mất. Tôi tiếp tục rửa đĩa sau mấy câu đáp qua loa trong khi Arumi-san vẫn tiếp tục quan sát trong lo lắng.
***
Chủ Nhật. Sau khi gặp nhau ở ga, hai chúng tôi đi tàu đến công viên giải trí.
Shinonome vẫn mặc bộ quần áo y như lần chúng tôi đi xem phim.
Cô ấy có nói là không có bất kì thường phục nào khác, nhưng tôi không nghĩ nó đúng theo nghĩa đen vậy. Trái lại, đối lập với suy nghĩ của tôi, thực tế có vẻ là vậy.
Chưa kể tới trang phục của tôi cũng không khác gì lần trước, nên tôi cũng chẳng có quyền gì để nói.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vai sát vai, trên băng ghế, điểm đến là công viên giải trí. Chúng tôi thậm chí còn gần nhau hơn so với hồi ở rạp chiếu phim——
Không thể tránh được tiếp xúc da thịt dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của đùi Shinonome qua lớp quần jean tôi mặc, khiến tôi ngạc nhiên không ít. Có lẽ nó chỉ là định kiến của riêng tôi thôi, nhưng tôi nghĩ cơ thể Shinonome phải mát hơn nhiều.
“…… Tại sao cậu lại háo hức đi công viên giải trí vậy?”
Tôi khơi chuyện với Shinonome để quên đi sự ấm áp của cơ thể cô ấy. Shinonome chẳng nói chẳng rằng, chỉ lôi ra một quyển sách từ cái túi xách tay. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy định phớt lờ câu hỏi của tôi mà chúi đầu vào đọc, nhưng thay vì vậy, cô lại cho tôi xem cuốn sách đó.
“Họ nói về nó trong sách.”
Cuốn sách ấy, không dính chút bụi nào, là một tiểu thuyết lãng mạn của một nhà văn nữ. Lý do tôi nhận ra được nó lập tức là vì tôi đã thấy Arumi-san đọc nó trước đây.
“…… Shinonome cũng đọc những thứ như thế này à?”
Tôi đang lẩm bẩm kiểu “Shinonome kết hợp cùng tiểu thuyết lãng mạn chẳng hợp chút nào”, nhưng Shinonome lại nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tớ không đọc chúng nhiều, nhưng tớ nghĩ đó cũng là một cơ hội trải nghiệm…… nên tớ cũng thử.”
Nói cách khác, tất cả là để cho cô ấy ‘thu thập tư liệu’.
“Truyện có nói về một cảnh ở công viên giải trí, khiến tớ nhận ra mình chưa từng đi chơi ở đó trước đây.”
“Hmm.”
Đó là một câu trả lời có thể đoán được từ một người như Shinonome. Cô ấy không phải là kiểu người sẽ nghĩ “Sao không đến công viên chơi khi có bạn trai nhỉ”.
Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi biết cô ấy chưa từng đến công viên giải trí lần nào.
Có thể hiểu được nếu cô ấy sinh ra ở vùng nông thôn ngoại ô vốn không có công viên giải trí, nhưng khu vực chúng tôi sống có vài cái gần gần. Âu cũng là bình thường khi cha mẹ mang con cái của mình đến ít nhất một trong vài chỗ đó khi chúng còn nhỏ. Điều này cũng đúng với gia đình tôi, mặc dù chúng tôi hiếm khi đi chơi cùng nhau.
“Thế cậu có từng đi chưa, Minami-kun?”
Tôi không chắc mình nên trả lời câu hỏi đột ngột của cô ấy thế nào đây.
“Uhm, gì cơ?”
“Cậu từng đến công viên giải trí chưa?”
“Hmmm, ừ rồi. Khi tớ còn là con nít.”
Cha mẹ tôi dẫn tôi đi khi tôi khoảng 5, 6 tuổi. Lần tiếp theo là khi tôi học cấp một, và lần đấy là Keisuke và Arumi-san dắt tôi tới đây.
“…… Cậu có thấy vui không?”
Tôi thấy khá băn khoăn bởi câu hỏi đấy của cô ấy.
“Uhm, tớ nghĩ là có lẽ……”
Nói cho hoàn toàn chân thật, tôi gần như không nhớ gì về lần đi chơi với cha mẹ. Nhưng nếu xét theo độ tuổi tôi bấy giờ, hẳn tôi đã thực sự hạnh phúc, đặc biệt là khi cha mẹ hầu như không dắt tôi đi dã ngoại.
Tuy nhiên, lý do khiến tôi nói lắp lại là vì ký ức kia của tôi.
Giờ nghĩ lại, nó thật ra là một cuộc hẹn hò của Keisuke và Arumi-san, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba. Arumi-san, là một người quá tốt bụng, không hề tỏ ra chút bất mãn khi mẹ tôi nhờ chị trông coi tôi. Đó chính là lý do chị ấy mang theo tôi tới công viên giải trí.
Ngày ấy, tôi là tên siêu đại ngốc, không nhận ra được quan hệ giữa Keisuke và Arumi-san, nên tôi đã hồn nhiên tận hưởng mọi trò vui công viên. Tôi có khi còn nghĩ đấy là một cuộc hẹn giữa tôi và Arumi-san.
Đó là một ký ức tôi không thể diễn giải bằng từ ngữ được.
Phần nào đấy, tôi đang tuyệt vọng đào lên những kỷ niệm đau buồn trong mình. Chán nản lắm, thật đấy.
Để Shinonome không nhận ra những cảm xúc trong tôi, tôi quay khuôn mặt sững sờ của mình nhìn sang khung cảnh. Shinonome cũng làm y vậy.
Khi đến nơi, chúng tôi mua vé rồi đi vào.
Shinonome cứ khăng khăng trả mọi thứ, nhưng tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy và tự trả phần phí vào cổng của mình.
Vì là ngày cuối tuần, công viên giải trí đầy ấp các gia đình và cặp đôi. Có chút không thoải mái khi tôi cũng là một phần trong nhóm đó.
Sau khi đi qua cửa soát vé, tôi nhìn vào Shinonome.
“Uhm…… Cậu nghĩ ra trò nào muốn chơi chưa?”
Shinonome từng có nói cô chưa từng đến công viên giải trí trước đây; hơn nữa, đúng ra tôi nên là người hướng dẫn và hộ tống cô ấy. Tuy nhiên, tôi cũng không phải là người hay đi tới đây, nên thay vào đó, tôi hy vọng mình sẽ đáp ứng bất cứ ước muốn nào của Shinonome.
Shinonome nghiêng đầu nói,
“Để tớ xem…… Cậu có gợi ý nào không?”
“Tàu lượn được không……”
“Thế chúng ta chơi trò đó nhé?”
“Được chứ.”
Sau khi cuộc trò chuyện chán chường kết thúc, chúng tôi bắt đầu đi tới một trong những trò nổi nhất của công viên——tàu lượn. Một hàng đợi dài dằng dặc kéo lê từ cửa ra vào. Bảng chỉ dẫn biết còn phải chờ khoảng 30 phút.
“Chúng ta nên làm gì đây……? Có nên chờ không?”
Cá nhân tôi, tôi không hứng thú với tàu lượn đến nỗi sẵn lòng chờ 30 phút. Tuy nhiên, Shinonome gật đầu, nên chúng tôi di chuyển đến cuối hàng.
Thời gian trôi qua, cả hai chúng tôi vẫn chìm trong yên lặng.
Tôi đang cố lôi ra một chủ đề nói chuyện, thì cũng là lúc tôi nhớ ra mình từng đến nơi này với Arumi-san một lần. Thế là tôi nói.
“Anh tớ có dẫn tớ tới đây một lần.”
Thật ra ký ức tôi chỉ xoay quanh Arumi-san, nhưng sẽ xót tận tim khi phải giải thích với Shinonome về chị ấy.
“Oh phải, cậu có nói lúc trước là cậu có anh trai.”
Bấy giờ, tôi nhận ra mình chưa nghe bất cứ điều gì về gia đình cô ấy.
“Cậu có anh chị em ruột gì không, Shinonome?”
Shinonome chỉ lắc đầu đáp lại.
“Uwah, tốt quá đấy. Tớ luôn luôn ghen tỵ với con một.”
Gương mặt Shinonome trở nên tò mò khi nghe câu bình luận của tôi.
“…… Tại sao lại thế?”
“Anh tớ gần như thông thạo mọi thứ, từ học hành đến thể thao. Anh ấy cũng không gây rắc rối gì lắm cho cha mẹ tụi tớ. Có một ông anh trai như thế ở cạnh, không thể tránh được sẽ bị so sánh theo cách này hay cách khác, phải không? Vì thế, thay vì là kẻ thua cuộc trong hai anh em, làm con một vẫn tốt hơn.”
Câu chữ một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại, nhưng tôi đoán tôi đã luôn mong được giải tỏa toàn nỗi lòng về chuyện này với ai đó. Không đời nào tôi sẽ nói với Keisuke hay Arumi-san, với cha mẹ tôi thì lại càng không.
Tôi lại chẳng có người bạn nào đủ thân để thảo luận những chuyện như vậy.
Shinonome nhìn tôi chăm chăm, mắt cô ấy quét từ đầu đến chân tôi vài lần. Cứ như đó là một loại hành động tiềm thức cô ấy làm trong khi suy nghĩ điều gì để nói.
“Có vẻ với cậu thì hơi khó nghe…… nhưng tớ thật sự ghen tỵ với ai có anh chị em ruột.”
Giống như Shinonome vừa nói, đó cũng là điều hiển nhiên thôi——một câu trả lời mà hầu hết mọi người (dĩ nhiên là con một) sẽ nói. Đây là khi những ai có anh chị em ruột sẽ xen vào, “Ừ, tớ hiểu cậu mà”.
Tuy vậy, Shinonome lại nói tiếp:
“Có thể sẽ ấm ức khi bị so sánh với người khác, nhưng nếu cậu xét theo một góc độ khác, điều đó có nghĩa cậu có một thứ để làm thước đo, không phải vậy sao?”
Tôi không biết đáp lại sao. Shinonome đã trả lời một cách không thể ngờ tới và tiếp tục mà không đợi tôi.
“Hơn nữa, cậu không nghĩ rằng, một người chỉ có thể biết được mình đang ở đâu khi so sánh với ai khác sao? Dù cậu có ngang tài hay không thể biết vị trí mình là tốt hay xấu…… Tớ thật sự ghen việc cậu ít nhiều hình dung được tình thế hiện tại của mình. Nếu tớ không thể so sánh bản thân với người khác, tớ sẽ không bao giờ biết nên phải làm gì với bản thân.”
“Uhm……”
Cuối cùng, điều duy nhất tôi làm là buông một tiếng rên tịt. Dù Shinonome bắt đầu với câu “Có vẻ với cậu thì hơi khó nghe”, nhưng lý do đi kèm với câu trả lời của cô lại không hề vậy. Tôi khá chán nản bởi quan điểm của cô ấy, nên tôi kết lại đoạn nói chuyện bằng, “Ừ, quả thật cậu đúng”.
Câu “một người chỉ có thể biết được mình đang ở đâu” của Shinonome cảm giác y như điều bạn có thể sẽ nghe thấy từ một nhà văn. Chắc là thế. Tuy nhiên, ít nhiều gì thì Shinonome cũng nhận ra mình khác thường mức nào nếu cô ấy ghen tỵ với những thứ như vậy.
“Tớ xin lỗi vì nói vài điều kì quặc.”
Shinonome xin lỗi với một nụ cười. Hàng di chuyển, nên chúng tôi cũng đi theo.
“Dẫu sao cách Shinonome suy nghĩ cũng khá thú vị đấy.”
Tôi thì thầm khi bước tới. Shinonome nghiêng đầu đáp lại, như mọi khi.
“Thật vậy sao?”
“Ừ. Cảm giác rất giống như suy nghĩ của một nhà văn.”
Shinonome ngây ra nhìn tôi khi nghe những nghĩ suy chân thực từ đáy lòng tôi. Rồi cô cúi đầu.
“Thế à……”
Một tiếng lẩm bẩm yếu ớt. Tôi nghĩ cô ấy chỉ là xấu hổ thôi, nhưng tôi lại ngạc nhiên, Shinonome có vẻ có chút thất vọng. Tôi lo lắng trước những gì mình thấy.
Hàng lại tiến lên phía trước lần nữa khi chúng tôi đang nói chuyện. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Không lâu sau khi Shinonome và tôi yên vị, một nhân viên lại gần mà hạ thanh ngang bạc xuống ngực chúng tôi. Đó chỉ là một thanh kim loại đơn giản thiết kế nhằm giữ an toàn cho người chơi. Khi xong việc đó, Shinonome đột nhiên bắt đầu dáo dác nhìn quanh.
“…… Có chuyện gì thế?”
Shinonome nhìn chằm chằm vào cái thanh trước ngực khi nghe tôi hỏi.
“Chỉ…… thế thôi sao?”
“Ừ.”
“Eh? Nhưng tớ coi trong ti vi, không phải có một cái chắn màu đen ấn lên vai sao——”
Tôi cũng đoán được đại để ý Shinonome muốn nói, nên tôi gật đầu và cắt lời cô ấy.
“Cũng có kiểu đó, nhưng tàu lượn này là kiểu đời cũ.”
Shinonome lưỡng lự khi nghe từ “cũ”.
“C-cũ……?”
“Ý tớ là, loại tàu này có từ hồi tớ còn đi nhà trẻ ấy.”
Nhìn vào cổ họng Shinonome, tôi có thể dễ dàng nói Shinonome vừa nuốt nhẹ.
Thấy rõ là cô ấy đang sợ. Tôi đã có thể trấn an cô ấy mọi thứ đều không sao cả, nhưng tôi quyết định không. Hẳn tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng gương mặt hãi hùng của Shinonome lần thứ hai.
Tiếng chuông vang lên, và con tàu bắt đầu nhích về phía trước.
Tôi có thể nghe thấy tiếng la thất thanh từ người phụ nữ trẻ tuổi đằng sau tôi. Nhìn qua Shinonome, mắt cô ấy nhắm tịt lại còn tay thì đang nắm lên thanh kim loại chặt hơn trước.
Tôi thấy cô ấy thật đáng thương, nên——
“Thư giãn đi. Cậu sẽ không rơi đâu.”
Tôi cố làm cô ấy bình tâm, nhưng Shinonome lắc đầu yêu yếu.
“Tớ sợ độ cao……”
Âm thanh ken két phát ra khi con tàu lượn leo lên những thanh sắt từ chỗ dốc. Chúng tôi sẽ chạm đến đỉnh sau vài giây nữa, rồi tiếp theo sẽ là một cú tăng tốc bởi trọng lực và tốc độ kinh ngạc của tàu lượn này sẽ giật rầm rầm đường ray không tiếc thương.
Liếc qua, tôi có thể thấy Shinonome đang nhìn qua tôi, nên tôi cũng quay đầu nhìn vào cô ấy.
“Minami-kun…… Xin lỗi, nhưng……”
“Huh? Sao thế?”
“Tớ có thể…… nắm tay cậu không?”
“Eh? Ah, ừ……”
Trước khi tôi thậm chí có thể nói hết câu, Shinonome đã nhanh gọn nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay cô ấy vừa lành lạnh lại vừa âm ẩm.
Khi con tàu lượn nhào xuống, Shinonome siết chặt lên bàn tay tôi. Tôi cũng nắm lại tay cô ấy ngay lập tức. Các hành khách xung quanh chúng tôi đều đang la hét inh ỏi vì phấn khích hay sợ hãi, nhưng Shinonome và tôi chẳng phát ra một tiếng động nào.
Bất cứ khi nào tàu bật lên bật xuống, Shinonome lại siết tay cô ấy như thể đang cố cột chúng lên tôi. Gần như tôi có cảm giác mình đang nắm trong tay một con vật cực bé con và mong manh đang run lên bần bật.
Mà dĩ nhiên, chẳng có con vật nào, đấy là bàn tay Shinonome.
Bàn tay của một cô gái bằng tuổi tôi. Khi nhận ra điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy e ngại.
Ơn trời lòng bàn tay Shinonome ươn ướt——hẳn cô ấy sẽ không nhận ra bàn tay tôi cũng đang túa mồ hôi ra.
Tim tôi cũng đang đập loạn cả nhịp. Đấy không phải là vì mấy khúc cua ngoắc ngoéo của tàu lượn đâu, nhưng là vì nỗi căng thẳng khi nắm lấy bàn tay Shinonome.
Khi con tàu cuối cùng cũng về lại điểm xuất phát, các nhân viên đi đến mở thanh chắn an toàn ra. Các hành khách còn lại lần lượt rời khỏi chỗ một cách nhanh gọn, nhưng Shinonome vẫn sững ra một lúc. Rồi cô ấy tỉnh táo lại và đứng dậy.
Bàn tay chúng tôi vẫn còn siết chặt lấy nhau.
Nhận thấy điều đó, Shinonome bối rối nói,
“h…… Xin lỗi……”
Cô ấy thả bàn tay tôi ra, rồi chúng tôi đứng lên.
***
Chúng tôi tiếp tục dạo quanh, xem những đường tàu mà chúng tôi thấy không quá điên khùng. Thật lòng mà nói, tôi không hứng mấy với những con tàu chậm chạp, nhưng Shinonome đã nói là không thể chịu thêm nữa những thứ tương tự với tàu lượn. Vì thế, tôi không còn lựa chọn nào ngoài đi cùng cô. Cô ấy là người muốn đi chơi ở công viên giải trí, nên tôi cho rằng trách nhiệm mình là chiều theo ước vọng của cô.
Chúng tôi tán gẫu về những thứ tầm phào trong khi đi những đường tàu, đu quay.
Dẫu vậy, chúng tôi không nắm tay nhau như lúc trên tàu lượn, và chúng tôi cũng không hề nhắc đến nó trong những cuộc nói chuyện giữa hai đứa. Như thể chuyện ấy chưa hề xảy ra vậy.
“…… Cậu chán à, Minami-kun?”
Bất chợt Shinonome hỏi trong khi chúng tôi đang ngồi nghỉ trên một băng ghế.
“Đâu có, không chút nào.”
Đó là câu trả lời của tôi.
“Thay vì vậy, tớ thật ra rất lo cậu có chán không.”
“Tớ không chán.”
Dù nói vậy, nét mặt cô ấy cũng không phải vui vẻ gì. Đấy chính xác là thứ tớ lo lắng đấy——nhưng tôi không bật suy nghĩ của mình thành tiếng.
“Chà, tuyệt thật. Tớ thực sự rất thích thú.”
Tôi nhận ra mình đang thực sự cáu bực trong khi nói thế. Tôi không chắc lắm tại sao mình làm vậy, và nghi vấn đó kéo theo một sự hoang mang khác trong tôi. Bởi cảm giác tôi đang có, giọng tôi nghe có chút gay gắt. Shinonome khẽ cúi đầu——có lẽ cô ấy phần nào cảm giác được những gì tôi đang trải qua.
“Uhm……”
Một sự yên lặng khó xử. Tôi thắc mắc mình nên làm gì trong tình huống như thế này đây.
Ngay cả khi chỉ là bắt chước, suy cho cùng nó vẫn là một ‘cuộc hẹn hò’. Tự dưng nổi đóa lên với Shinonome thật vô lý. Tôi nên giấu nhẹm cảm giác của mình để không làm cô ấy phật lòng.
Nằm đối diện băng ghế là một quầy hiệu nhỏ bán kem, thức uống và đồ lưu niệm.
“Chúng ta ghé qua kia được không?”
Vừa đứng dậy, tôi vừa nói. Shinonome, vẫn còn đang ngồi, nghiêng đầu nhìn theo tôi. Chắc là cô ấy không hiểu tôi đang nói gì.
“Đi nào.”
Tôi ngập ngừng giây lát trước khi giương bàn tay ra cho Shinonome.
Shinonome cũng lưỡng lự một chốc trước khi rụt rè nắm lấy tay tôi. Khi cầm chặt tay cô, tôi mới có thể thấy từ lòng bàn tay mình rằng cơ thể Shinonome đang cứng đờ lại.
“Cùng ghé qua bên kia nhé.”
Tôi không có gì rõ ràng trong đầu. Tôi chỉ làm vì tôi muốn Shinonome vui vẻ. Không đợi cô trả lời, tôi bắt đầu bước về phía cửa hiệu trong khi vẫn nắm lấy bàn tay Shinonome.
Shinonome lặng lẽ theo sau tôi.
Tay cô ấy thật mềm mại như lúc nãy vậy.
Nhờ thế mà nỗi bối rối tôi trải qua ban nãy cũng phần nào dịu đi. Tôi có thể đưa ra lý do đằng sau những khó chịu của tôi.
Chắc đó là vì tôi muốn tiếp tục nắm lấy tay cô ấy.
Tôi tăng nhịp bước lên một chút để Shinonome không nhận thấy cảm giác của tôi. Shinonome theo bước tôi mà không nói lấy một từ.
Về phần quà lưu niệm trong cửa hiệu, có đủ món đồ bạn có thể thấy ở bất cứ nơi đâu. Có những móc khóa hình con rồng, trang phục nhân vật, vâng vâng. Đấy cũng là điều bình thường, bởi thực tế công viên giải trí này không có linh vật may mắn riêng.
Tôi chẳng hứng thú gì với thứ tôi thấy, ngay cả khi tôi là người kéo Shinonome tới đây, tôi đang nghĩ tới việc bỏ qua và rời đi tức khắc. Ấy vậy mà, Shinonome, vẫn còn tay trong tay với tôi, chợt dừng lại. Tôi quay lại nhìn cô.
“…… Hở?”
Hẳn là Shinonome ngạc nhiên bởi cách tôi đưa mặt lại sát cô ấy, nên cô lùi lại một bước.
“Ah, không có gì…… Chỉ là tớ thấy cái này dễ thương……”
Tôi nhìn gần hơn món vật trong tay Shinonome. Đó là một cái móc khóa của một con khỉ mắt to siêu cách điệu.
“…… Nó dễ thương à?”
Tôi vô thức buột miệng. Shinonome do dự đáp lại với tốc độ chưa từng thấy ở cô.
“Eh?”
Giọng cô ấy cao lên một chút.
“Ah, tớ xin lỗi. Nó nhìn dễ thương đấy……”
Tôi ngay lập tức đồng ý với cô ấy, nhưng rõ ràng đấy là một lời nói dối. Shinonome bị xị nhìn tôi.
Ngay khi cô định trả cái móc khóa lại kệ, tôi ngừng tay cô ấy lại mà nói,
“Nếu cậu thấy nó dễ thương thì sao không mua đi?”
“Nhưng Minami-kun…… thật ra không thích nó, phải không?”
“Đâu có, tớ thấy cũng được mà. Vấn đề là cậu có thích nó không thôi.”
Lúc đó tôi nhớ ra điện thoại di động của Shinonome không có vật trang trí gì.
“Điện thoại cậu chưa có trang trí phải không? Cái móc khóa này cũng đẹp, nên…… đ-để tớ mua cho cậu nhé?”
Rồi tôi giải thích việc này là đền lỗi với cô vì tôi đã không chỉ thất bại trong trách nhiệm làm cô vui vẻ mà thay vào đó, còn làm việc hoàn toàn ngược lại.
Shinonome cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc móc khóa một hồi lâu. Cuối cùng cô ấy nói,
“Cậu có thể vui lòng…… mua nó cho tớ được không……”
Tôi khá bất ngờ trước quyết định ấy của cô.
“Minami-kun không muốn…… mua nó cho tớ sao?”
“Eh, không, không phải thế đâu……”
Bất cứ khi nào đến việc thanh toán, Shinonome luôn nhất mực dành phần. Khi cô ấy nói thế thì sao tôi ngờ được chứ. Nhưng ngược lại, tôi là người đã đề nghị mua nó cho cô ấy, nên tôi không có quyền rút lui. Tôi lấy cái móc khóa từ Shinonome, thả bàn tay cô ra rồi bước tới quầy thu ngân.
Tôi bắt đầu lục ví sau khi đặt cái móc khóa lên lên quầy. Khi tôi đang loay hoay thế, Shinonome bắt kịp từ phía sau, cũng để một cái móc khóa y hệt vậy lên quầy.
“…… Huh?”
Tôi bối rối nhìn Shinonome. Nhưng Shinonome chỉ mỉm cười.
“Tớ sẽ mua cái này.”
Cậu thích cái móc khóa này đến thế ư? Mặc cho tôi ngạc nhiên, cả hai chúng tôi đều phần ai nấy trả cho món đồ trang trí kia. Rốt cuộc, mỗi chúng tôi cầm trong tay một cái móc khóa hình con khỉ kì dị.
Khi chúng tôi bước khỏi cửa hàng, tôi chuyền cái túi giấy với hai cái móc khóa cho Shinonome. Shinonome mở túi giấy ra ngay tại chỗ.
Rồi cô lấy một cái móc mà trao cho tôi.
“Đây, là cho Minami-kun.”
“Gì cơ?”
“Minami-kun cũng không đồ trang trí điện thoại, phải không?”
“Ah, ừ……”
Nhờ ơn cơn bấn loạn mà tôi không thể từ chối lời đề nghị của cô ấy——tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nhận cái móc từ Shinonome.
“Cậu nhớ đính vào điện thoại đó.”
Shinonome cao giọng nói cùng một nụ cười tinh nghịch và nghiêng đầu. Nét cười bí ẩn ấy tôi chưa từng thấy ở cô ấy trước đây; nó khiến tôi quên cả thở.
“Nh-nhớ rồi……”
'Mình nên vui vì điều này, nhỉ……? Cô ấy tặng mình là vì thiện ý, hay là đang cố hết sức để chọc mình vì mình lỡ nghi ngờ vẻ dễ thương của nó lúc nãy? Không có câu trả lời nào cụ thể, tôi không biết nên làm gì đây.
Chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh công viên giải trí khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời. Chúng tôi theo kế hoạch của Shinonome và đi vòng đu quay lớn. Lúc trước tôi đã giải thích cho Shinonome biết vòng đu quay không phải là một trong các trò nổi nhất của công viên, nên chúng tôi có thể để nó cuối cùng trước khi về nhà.
Chúng tôi đi vào một cabin tầm 2 m vuông rồi ngồi xuống. Cửa đóng lại và cabin bắt đầu leo lên không trung một cách chậm rãi.
Chúng tôi chẳng ai nói một lời. Shinonome và tôi ngồi mặt đối mặt mà chỉ nhìn vào khung cảnh đằng sau cửa sổ.
Một không gian không có ai xung quanh, chỉ tôi và Shinonome. Tôi không khỏi trở nên ái ngại khi nhận thấy điều đó. Rồi tôi nhớ ra cái móc khóa đang bỏ trong túi, thế nên tôi bắt đầu gắn nó vào điện thoại mình.
Khi thấy tôi đang làm gì, Shinonome cũng treo móc khóa vào điện thoại cô.
Hai chúng tôi hoàn tất vào gần cùng một lúc——chúng tôi trưng kết quả ra bằng cách lúc lắc nó trước mặt người kia. Shinonome mỉm cười.
“Nó dễ thương, phải không?”
[caption id="attachment_10693" align="aligncenter" width="577"] Trang 87[/caption]
Tôi không thể đồng ý lắm với cô ấy, nhưng tôi sẽ không nói gì hơn nếu đó là điều Shinonome nghĩ.
“Có lẽ.”
Tôi đáp lại.
Cabin chạm đến đỉnh vòng đu quay. Có thứ gì đó nảy ra trong đầu Shinonome, nên cô ấy nói,
“…… Tớ có một câu hỏi.”
“Ừ?”
“Tớ có thể……”
“Hmmm.”
“Tớ có thể…… đến nhà Minami-kun lần tới không?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn Shinonome.
“Tớ chưa từng đến nhà bạn cùng lớp nào trước đây…… nên nếu Minami-kun thấy được……”
Thật tình, tôi cũng chưa từng đến nhà của người bạn cùng lớp nào. Tôi chẳng có tay cầm game hay manga, nên chẳng có gì để làm ngay cả khi tôi có mời họ đến. Đó là lý do tôi không bao giờ thử.
“Eh, uhm…… à thì……”
Hậu quả rõ ràng là tôi cà lăm ngọng nghịu khi rơi vào hỗn loạn không biết nên làm gì. Shinonome nhìn thấy phản ứng của tôi với ánh mắt phiền muộn. Cuối cùng cô ngoảnh mặt đi và dìu dịu thầm thì,
“Nếu cậu không thấy được thì cũng không sao đâu…… Tớ xin lỗi.”
Lúc đấy, những tia nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ, nhuộm một bên mặt Shinonome trong những gam màu cam đậm nhạt.
Gương mặt bần thần của Shinonome hẳn không khác gì tôi thường thấy. Nhưng vì một lý do kì lạ nào đó, tôi cũng không chắc có phải là do những tia nắng lúc trời lặn hay cảm xúc tôi đang trải qua bấy giờ; dẫu sao đi nữa, nét mặt cô ấy trông cực kỳ lộng lẫy.
“Không, không phải thế. Chắc chắn rồi……”
“Thật không?”
“Mặc dầu nhà tớ không có gì, nên nếu cậu thấy được……”
Shinonome mỉm cười mà nói,
“Cảm ơn cậu.”
Nếu phải làm tất cả để làm cô ấy vui vẻ, tôi cũng cam lòng. Rồi Shinonome nói thêm,
“Tớ đang nghĩ cách viết một cảnh nhân vật đến thăm và chơi ở nhà bạn cô ấy, nhưng tớ không có kinh nghiệm…… Tớ thật sự rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu lần này.”
Sau đó, Shinonome tiếp tục quay lại nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cabin.
Tôi có hơi chút thất vọng khi nhìn vào nét mặt nhìn nghiêng của Shinonome.
Tôi đã dành cả ngày đi cùng với Shinonome, nên tôi đã nghĩ đó là “một chút gì đó” giữa trái tim chúng tôi. Tuy nhiên, trong mắt Shinonome, mọi thứ chúng tôi có đều là dành cho ‘công việc’ của cô ấy. Tôi đã hoàn toàn quên ráo điều này.
Từ ‘bạn’ mà Shinonome nói lúc nãy cứ âm ỉ trong tai tôi.
Thật sự, Shinonome không biết một tí gì.
Nhưng ấy vậy, người mù tịt nhất vẫn là tôi.
Chính xác thì…… mình đang trông mong điều gì ở Shinonome?
1 Bình luận