Đọc truyện vui vẻ nhé
Chapter 34: Sự trỗi dậy của cựu game thủ chuyên nghiệp (1)
5 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:
Translator: Ariadne
Editor: Melinoe
________________________________________
[Những người chơi từ hạng A trở lên, ngay lập tức dừng mọi hoạt động và tập trung tại tầng cao nhất của trụ sở.]
Whoo-hoo-hoo!
Chiếc điện thoại rung lên.
Một lệnh triệu tập ngắn được ban hành, bất kể người chơi có đang làm gì.
- Mẹ nó, sao tự nhiên lại họp khẩn cấp trong khi chúng ta thì đang bận sml thế này cơ chứ?
- Đừng nói nữa. Tôi cũng đang phải thực hiện một cuộc chinh phạt đây.
- Chết tiệt! Dù gì thì cũng phải tuân theo lệnh thôi, nhưng không phải càng ngày càng quá đáng rồi sao?
Những người chơi thuộc hội Quạ Đen đang tụ tập trong tòa nhà và càu nhàu với nhau.
Bên trong yên tĩnh quá vậy.
Những mảnh kính nhỏ vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.
Nó khác so với ngày thường.
Mọi người nghiêng đầu.
- Tại sao họ lại ở đây?
- Đây là tòa nhà của chúng ta không phải sao?
Một cảm giác khó chịu vô cùng nảy sinh.
Theo bản năng, họ cảm thấy có gì đó không ổn.
Lạch cạch!
Khoảnh khắc họ mở cửa và bước vào trong.
Từ cảm thấy đã chuyển sang chắc chắn.
- Này, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh Geon Soo!
- Healer đâu… Chữa trị ngay lập tức đi!
Người đang nằm trên sàn bê bết máu kia không ai khác chính là thủ lĩnh của hội - Shin Geon Soo.
- Đã quá muộn rồi. Anh ấy đã ngừng thở cách đây ít nhất là vài tiếng rồi…
Healer đang kiểm tra tình trạng của Shin Geon Soo và lắc đầu ngao ngán.
Đối với những người chơi khác, chữa trị vết thương thì không phải chuyên môn của họ, nhưng chắc chắn hồi sinh người chết cũng không phải là việc mà healer có thể làm.
Thủ lĩnh đã chết.
Vậy thì.
Ai đã phát lệnh triệu tập khẩn cấp?
Ánh mắt của mọi người hướng về một người khác cũng đang ở trong phòng.
Đó là Kim Hee Woong - thư ký của Shin Geon Soo.
Sự tức giận tăng nhanh khi anh ta chỉnh lại gọng kính của mình với vẻ mặt căng thẳng.
- Kim Hee Woong!
Một người chơi đã rút vũ khí ra.
Uuung…!
Một cửa sổ không gian cao hơn 2m hiện ra.
Thứ vũ khí sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ Kim Hee Woong.
- Khôn hồn thì kể lại toàn bộ sự việc cho tao, và không được sót một chi tiết nào.
- Haha… À thì, chuyện xảy ra thế nào ấy nhỉ?
Kim Hee Woong liếc sang một bên như thể đang trốn tránh trách nhiệm.
Nói chính xác hơn, anh ta đang nhìn xuống dưới bàn.
“Còn ai nữa sao?”
Trong khi mọi người đều nghĩ như vậy thì
Để xem nào.
Một cô gái trẻ tóc trắng bước ra từ dưới gầm bàn.
Gây ấn tượng với mái tóc dài bạch kim và đôi mắt đỏ ngầu.
Cô ấy mang đến một bầu không khí khá kỳ quái.
- Haizz…
Cô gãi đầu khó chịu.
Vũ khí của anh ta thì vẫn tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc, như thể anh ta không quan tâm đến cô vậy.
Liệu cô ấy có tức điên với cái bộ dạng đó của anh không nhỉ?
- Thật là nực cười. Một con nhóc như thế này mà gây ra được mớ hỗn độn này sao?
Anh ta tặc lưỡi.
Ngay vào lúc đó.
Rất nhanh chóng.
Một sợi gân nổi lên trên trán của Alice.
- M-một… con nhóc sao? Ngươi dám gọi ta là con nhóc sao?!?
Kukuku kuk kuk!
Đó là lúc luồng ma thuật đỏ bắt đầu tràn ra.
[‘Huyết Địa’ (?) lv.??? đã được kích hoạt.]
Những xác chết đông cứng trong phòng biến mất ngay lập tức.
Cái cảm giác lạnh lẽo ấy như đóng băng mọi mạch máu trong cơ thể.
Trong số họ, có một số người đã từng tham gia vào cuộc đột kích boss ở tầng 1…
…Nhưng chỉ là muỗi mà thôi.
Nó ở một cấp độ hoàn toàn khác.
- Ôi Chúa ơi…
- Gì vậy chứ? Đây là loại ma thuật quái quỷ gì vậy?
- Quái vật… Cô ta đúng là quái vật mà…
Lạch cạch!
Ai nấy đều rùng mình, đứng đờ người luôn.
Thậm chí họ còn không nghĩ đến việc chạy trốn.
- Ấy ấy, cô hãy bình tĩnh lại đi đã. Cái đó… không phải anh ấy đã nói tốt hơn hết là không được giết hắn hay sao?
Kim Hee Woong cũng bối rối.
Bang hội cần phải có những tài nguyên cốt lõi để có thể vận hành được.
Jin Hyuk yêu cầu phải bảo vệ các ranker càng nhiều càng tốt.
Nhưng.
- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không nghe thấy chúng vừa nói gì với ta sao?
Sợi dây lí trí của Alice đã bị đứt phăng từ bao giờ rồi.
Giống như áp lực bị dồn nén trong suốt bao lâu qua.
Một luồng mana khổng lồ bùng nổ.
Kwaaaaaaang!
Toàn bộ cửa sổ trong tòa nhà đều bị phá vỡ.
*************
Hiệp hội Thức tỉnh ở Seochodong.
Để xác nhận rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai, Jin Hyuk đã ghé qua nơi này trước.
13:00.
Đó chính xác là thời gian đã hẹn.
Jin Hyuk kiểm tra điện thoại và nhìn ngó xung quanh.
“Đến lúc phải tới đó rồi…”
Ngay sau khi cậu vừa nghĩ vậy.
- Anh ơi!
- Ở đây này anh!
Hai người đến gần lối vào và vẫy tay.
Là Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa.
Tính ra thì, lần gần nhất gặp nhau cũng không xa lắm.
Nhưng sao vậy nhỉ?
Jin Hyuk tỏ ra rất vui mừng khi nhìn thấy hai người họ.
- Anh vừa mới đến thôi. Dạo này hai đứa thế nào rồi?
- Bọn em vẫn ổn thôi. Bọn em đã chinh phục được một mê cung cấp B trên tầng hai đấy!
Lee Tae Min vươn vai.
- Cấp bậc của em cũng đã tăng lên khá nhiều rồi. Thực sự là em đã không ngủ và chỉ chăm chỉ đi săn thôi đó.
Yoo Yeon Hwa cũng muốn được khen ngợi.
Chắc hẳn là vậy rồi.
Mana mà cậu cảm nhận được từ cả hai là khác nhau.
Không chỉ số lượng tổng thể tăng lên, mà cả nồng độ của mana cũng tăng.
- Có vẻ như hai đứa đã miệt mài đấy nhỉ.
- Không đời nào. Sao mà bọn em bằng anh được?
- Hử?
- Đừng giả vờ nữa đi ba. Cái video được đăng tải lên Sảnh Danh vọng vào hôm qua ấy. Đó có phải là anh không vậy?
Yoo Yeon Hwa chọt khuỷu tay vào sườn của Jin Hyuk.
Lee Tae Min cũng góp lời.
- Nhưng mà anh này, sao anh phải đeo mặt nạ làm gì vậy? Chẳng lẽ anh lại bị bệnh như hồi trước sao?
- Vì lý do cá nhân thôi. Với lại… mày có cần phải xúc phạm anh thế không?
Đã đeo mặt nạ rồi mà vẫn còn nhận ra.
Hơn thế nữa, không phải là rất quá đáng khi nói cậu đeo mặt nạ vì dính phải cái căn bệnh cấp 2 kia sao?
Mặc dù không thể phủ nhận.
Nhưng cậu cũng chẳng biết phải giải thích ra làm sao cả.
- Bởi vì chỉ có một mình anh tấn công tàn tích mà, em nhìn cái là nhận ra ngay.
- Thực ra lúc xem tin tức, em đã biết ngay đó là anh rồi.
- À… là vậy sao.
Jin Hyuk bày ra vẻ mặt ủ rũ.
Tạ ơn Chúa…
…theo nhiều nghĩa.
- Nhân tiện, anh có rời Tháp Thử thách cùng lúc với chúng em không thế?
- Xem video thì em thấy có vẻ đó không phải là mẫu thử đâu, mà là trình độ của người chế tạo ra Tháp Thử thách thì đúng hơn đấy…
Hai người dùng ánh mắt hoài nghi sợ hãi nhìn Jin Hyuk.
Một ánh mặt chứa đầy áp lực.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hiện tại trên diễn đàn của Tháp thử thách đang bùng nổ vì cái video được đăng tải lên ngày hôm qua.
‘Thất bại trong việc bắt boss ở tầng 3’ và ‘Chinh phục được tàn tích bất khả xâm phạm’.
Khi hai sự kiện này đan xen, mọi người đều dồn sự chú ý vào người đeo mặt nạ.
Danh tính thực sự của anh ta là gì?
Trong quá khứ anh ta đã leo đến tầng thứ bao nhiêu rồi?
Anh ta thuộc bang hội nào?
Món ăn yêu thích hay sở thích, thậm chí là màu quần lót mà anh ta mặc hôm nay cũng trở thành những chủ đề hot được quan tâm. [note53157]
“Phản ứng dữ dội quá đi mất.”
Jin Hyuk cười sung sướng.
Đúng là cậu cũng rất mong đợi điều này, nhưng hình như nó đi quá xa rồi thì phải.
“Cũng tốt thôi.”
Có những điều kiện như vậy, sau này hành động sẽ dễ dàng hơn.
Với phiên bản đeo mặt nạ.
Và không đeo mặt nạ.
Sống hai mặt như vậy.
“Tôi sẽ cung cấp cho cả hai người những điều kiện ở mức cao nhất.”
Top 1 và top 2 trên bảng xếp hạng thế giới.
Thoạt nhìn thì có vẻ là hai người khác nhau, nhưng thực tế lại là cùng một người.
“Mình sẽ sử dụng cả hai danh tính đó và húp sạch đồ ngon.”
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Khi nghĩ về kế hoạch đó trong đầu, Jin Hyuk cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Ngay vào lúc đó.
- Anh à? Trả lời thật cho em biết đi, anh đã leo đến tầng mấy rồi vậy?
- ́y ấy, ông không nên đặt câu hỏi như vậy đâu. Nói thật đi, có phải anh là nhân viên quản lý trò chơi này không vậy hả?
- Bà hỏi như vậy có hơi quá không đó?
- KHÔNG. Nếu không phải thì ông giải thích cho tui xem, làm sao mà anh ấy có thể di chuyển với tốc độ kinh tởm như vậy chứ?
-....
Nghe xong câu đó, đúng là hợp lý thật.
Cậu không tài nào biết được làm sao mà câu chuyện lại đi xa được đến vậy.
Sẽ rất thú vị khi xem hai người họ tưởng tượng với nhau cho coi…
- Xin lỗi nhé haha.
Jin Hyuk cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại hiển thị.
[Vui lòng đến nhận báo cáo kết quả bài kiểm tra thứ hai trước 1:15 chiều.]
***********
Có lẽ là vì hôm đó không có bài kiểm tra thức tỉnh nào, bên trong khá yên tĩnh.
Khi đến bàn lễ tân, Jin Hyuk lấy chứng minh thư của mình ra.
- Tôi đến để xác nhận rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai.
- Được rồi, anh cầm lấy.
Một nữ nhân viên trả lại chứng minh thư cho Jin Hyuk.
- Hả…? Kang Jin… Hyuk?
Vẻ mặt thoạt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Cô nhân viên nhìn vào chứng minh thư của mình rồi lại nhìn sang chứng minh thư của Jin Hyuk, sau đó bật dậy khỏi chỗ ngồi.
- Xin vui lòng đợi một chút!
- Được.
- Đứng yên ở đó. Đừng đi đâu cả, anh nhớ phải đợi đấy.
Cô ấy vội vã chạy đi đâu đó mà chưa kịp nói câu gì.
Diễn biến nhanh đến mức Jin Hyuk thậm chí còn không thể nói bất cứ điều gì.
Sau một lúc.
Người đi cùng nữ nhân viên ấy là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài sắc sảo.
“Ồ, ngạc nhiên đấy.”
Đôi mắt Jin Hyuk nheo lại.
Làm sao cậu không biết được chứ?
Ông ta là chủ tịch của Hiệp hội Thức tỉnh - Han Sang Jin.
[‘Con mắt của sự thật’ lv.2 đã được kích hoạt.]
Con mắt sự thật đang nhìn xuyên qua cửa sổ trạng thái của người đối diện.
Ting!
_______________________
Tên: Han Sang Jin
Giới tính: Nam
Tuổi: 45
Level: 15
Sức mạnh: 19
Nhanh nhẹn: 17
Độ bền: 15
Mana: 15
Điểm SP hiện có: 0
Coin sở hữu: 0
Nghề nghiệp: Quản trị viên
Kỹ năng độc nhất: ‘Chỉ huy tập thể’
Kỹ năng: [‘Quan liêu’ Lv.4], [‘Đoàn kết vững mạnh’ Lv.4], [‘Hòa giải’ Lv.3], [‘Xác minh tư tưởng’ Lv.3]
______________________
[Điều kiện sao chép: Điều kiện sao chép không được cập nhật do lỗi.]
Đó là những gì Jin Hyuk đọc được qua cửa sổ trạng thái và các điều kiện sao chép.
- Tôi đã đợi cậu mãi đấy, người chơi Kang Jin Hyuk.
Han Sang Jin - người đang đúng ngay trước mặt cậu - đề nghị được bắt tay.
Chết tiệt.
Vì một lý do nào đó, sẽ rất đau đầu nếu cậu kết hợp những thứ này lại với nhau…
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đôi mắt của Han Sang Jin. Nó giống như ánh mắt của một con dã thú đang rình mồi vậy.
“Nếu cứ đứng đực ra thế này, thì mình sẽ thất lễ mất.”
Chà!
Cũng thể làm vậy được nhỉ.
Nhưng, khi Jin Hyuk sắp đưa tay ra, cậu lại do dự.
Cậu nghĩ về những gì Han Sang Jin vừa nói.
Có cái gì đó rất lạ.
Trong cuộc đối thoại này… cậu cảm nhận được có gì đó vô cùng khác lạ.
Một lúc sau,
chờ chút.
“Ông ta đang đợi mình sao?”
Chỉ có một tên giám khảo mới biết các số liệu thực sự của bài kiểm tra đầu tiên.
Còn với những người khác, cậu cũng chỉ như mấy tên hạng F trên đường thôi.
“Chủ tịch hiệp hội mà lại đi nói chuyện trực tiếp với những người chơi xếp hạng thấp tịt thế này sao…?”
Không có lý gì lại thế.
Mặc dù vậy, không có khả năng tên giám khảo đó lại hé miệng nói gì.
Miễn là cậu có khắc ‘Dấu Ấn Linh Hồn’ lên trên đó, nó sẽ biến thành tro ngay khi anh ta nói ra sự thật.
…...Cũng vui phết.
Không lẽ họ đã chuẩn bị mọi thứ để đánh lừa ‘Con mắt’ rồi sao?
Jin Hyuk mỉm cười.
- Chào ông.
- Cái gì? Sao đột nhiên lại…?
Khuôn mặt Han Sang Jin tràn ngập sự bối rối.
Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói ra những điều vô nghĩa.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Jin Hyuk vẫn lạnh băng.
- Dừng cái hành động vụng về đó lại và phá bỏ cái rào chắn ấy ngay đi.
- Rào chắn gì cơ…?
- Người chơi Kang Jin Hyuk! Bây giờ anh đang làm cái trò gì với ngài chủ tịch vậy hả?
- Nếu tôi nói với ông điều này, đương nhiên ông sẽ vờ như không biết rồi, phải không?
Khóe miệng của Jin Hyuk nhếch lên nhiều hơn.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à.
Jin Hyuk rút con dao găm của mình ra, và ngay lập tức ngửa vai ra đằng sau.
Ném nó lên phía trần nhà.
Sswaeaeaeaeg!
Con dao găm vụt bay trong gió ghim thẳng lên trần nhà.
Nói chính xác hơn thì nó được ghim vào ‘những thứ có thể được nhìn thấy’.
Vào khoảnh khắc đó.
Pacheucheucheu!
Không gian xung quanh vặn vẹo, lớp màng trong suốt xuất hiện từng đợt sóng nhẹ nhàng.
________________________________________
Melinoe: Mai trả 2 chap nữa nhé <3
5 Bình luận
🐧