Vụt!
Tiếng phá gió vang lên.
Boong!
- Một cái... rìu to vờ lờ?
Một cái rìu siêu to khổng lồ găm vào giữa trán của Cheon Minguk.
Đó là một miếng kim loại dài tầm 2 mét...
Không cần phải kiếm tra. Hắn chết ngay tức khắc.
"Cuối cùng cũng đến rồi à?"
Jinhyuk vào thế thủ.
- Q- Quái vật! Nó còn to hơn cả quái cấp trung!
- Con mẹ nó. Đúng thời gian thế chứ lại!
Những người còn lại phản ứng lại hơi muộn. Một vài người rút ra vũ khí thô.
Đây toàn là những vật phẩm rẻ tiền mà họ mua ở cửa hàng với 100 xu đầu tiên mà họ nhận được.
Chắc chắn rồi.
Bọn họ sẽ không thể làm nó bị thương dù chỉ là một vết xước với cái đống đấy.
Trong ti tỉ cổ vật, chỉ có một vài Bảo Khí có thể xuyên qua lớp da của nó.
Thình thịch!
Thình thịch!
Nhịp tim của họ tăng ngày càng nhanh.
Dây thần kinh khắp cơ thể họ đều căng lên.
Cùng lúc đó.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Thứ gì đang tiến lại gần từ trong hành lang tối tăm.
Nó đến rồi.
Với tốc độ rất nhanh.
Koooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Sau một khắc, một quái vật cao 2 mét xuất hiện.
Một sinh vật với một cái đầu bò và cơ thể người.
Minotaur. (Nhân Ngưu)
Thứ duy nhất canh giữ mê cung này.
- Woah, woah, woah!
- Thứ đéo gì thế kia?
- Có chuyện gì xảy ra với cái mê cung này thế? Đây là tầng một. LÀ TẦNG ĐẦU TIÊN.
Tình huống nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Boo woo woo!
Minotaur vung cái rìu khổng lồ trên tay hắn.
- Rầm!
Cú vung để lại một vết nứt lớn trên tảng đá.
Bức tường đổ sụp xuống, khói bay lên mịt mù.
Nếu bị đánh trúng, loài người mỏng manh chắc chắn sẽ trở thành một cái nùi giẻ không hơn không kém.
Nhưng đúng lúc đó.
Fushhhhk!
Jinhyuk chạy lên trước.
Chính xác là trước mặt Minotaur.
- Koohhhh!
Minotaur nhìn sinh vật bé nhỏ đang tấn công nó bằng tay không như thể đang xúc phạm nó.
Minotaur cầm rìu bằng cả hai tay rồi nâng nó lên cao.
Một đòn đánh nhắm vào đỉnh đầu...
Jinhyuk nhích nhẹ để tránh nó.
Awwwk!
Mặt đất đáng thương đã tan tành.
Và lúc đó
[ Đã tránh được đòn tấn công. ]
[ Chỉ số 'Khoảng cách' đã tăng lên 0,05. ]
Hai dòng của cửa sổ trạng thái hiện lên trước mặt Jinhyuk.
"Ngon."
Jinhyuk nuốt sự vui sướng vào trong.
Nếu bạn tránh được đòn đánh Minotaur, bạn có thể được nhận được chỉ số ẩn 'Khoảng cách'. Tuy nhiên, phần thưởng này là giới hạn trong việc chọn mê cung làm nơi đi săn đầu tiên sau khi bước chân vào tòa tháp.
'Khoảng cách'
Đó là một chỉ số giúp thu hẹp khoảng cách trong những trận đấu với kẻ mạnh với độ chênh lệch level lớn, và càng gia tăng khoảng cách với kẻ yếu.
Ting!
[ Chi tiết:
Khi chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn bạn, nó giúp bạn thu hẹp khoảng cách tương ứng 1 level bằng 3 điểm.
Khi chiến đấu với kẻ thù yếu hơn bạn, nó giúp bạn thu hẹp khoảng cách tương ứng 1 level bằng 2 điểm. ]
Cách để trở nên mạnh hơn khi ở level 1.
Đây là cách duy nhất cậu tìm ra sau vô số thử nghiệm và sai sót.
Khởi đầu mới chỉ là 0.05, nhưng...
"Không cần phải vội. Mới chỉ bắt đầu thôi thôi mà."
Jinhyuk lại tránh được cái rìu.
Vù!
Choang!
Chiếc rìu xé toạc bức tường. Các mảnh vỡ bắn ra tứ tung.
Một trận kéo co đầy nguy hiểm, nơi mà kể cả một lỗi nhỏ cũng dẫn tới cái chết.
Jinhyuk không chớp mắt.
Không một sai lầm.
"Bởi vì mình đã từng chết rồi."
"Bởi vì mình đã từng sống sót trong những trường hợp còn điên rồ và nguy hiển hơn thế này nữa."
Và
"Bởi vì mình thích tận hưởng cả quá trình."
Bang!
Choang!
Choang!
Những đòn đánh như vũ bão đều được né bởi khoảng cách mỏng như tờ giấy.
- Nè, nó là quái vật đấy...
- Ôi trời đất ơi....
- Vãi đạn, chúng ta đã định gây hấn với một người như thế thật hả?
Đây là một điều rất quen thuộc với Jinhyuk, nhưng nó lại khiến cho những người lần đầu tiên nhìn thấy mắt chữ O mồm chữ A.
Yeah, thế đấy.
Ai lại ngu đến mức chỉ đơn giản coi những chuyển động đó chỉ là phản xạ cơ chứ?
Đó là kết quả của việc thuộc lòng tất cả các đòn tấn công của nó, đến mức nó đã ngấm vào tận xương tủy.
Do đó, nó giống như việc biết trước hơn là dự đoán.
(Hai khái niệm này khác nhau nhé)
- Tôi điên mẹ rồi.
Park Hana nuốt khan.
Tôi đã từng nghĩ đến việc giết người này và ảo tưởng về việc chiếm lấy phần thưởng của anh ta ư?
Không phải nó giống với việc đổ dầu lên người rồi nhảy vào lửa à?
****
Koooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Minotaur như đang say thuốc, nổi cơn thịnh nộ dữ dội.
- Choang!
- Choang!
Chiếc rìu sượt qua cổ của Jinhyuk.
[ Đã tránh được đòn tấn công chí mạng trong gang tấc! ]
[ Chỉ số 'Khoảng cách' tăng lên 1. ]
Tránh được những đòn tấn công chí mạng nhận được nhiều điểm chỉ số hơn.
Tức là liều thì ăn nhiều.
Jinhyuk lấy ngón tay quệt một giọt máu ở sau gáy.
"Sau cùng, mình vẫn phải làm điều này để nhận được điểm chỉ số tối đa."
Cậu cố tình canh thời gian để tránh được đòn đánh sát nhất có thể.
Nếu cậu bị xước tí da, mất tí máu mà đổi lại là một điểm chỉ số, nó đương nhiên là một trao đổi không tồi.
Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu dùng chiêu này thường xuyên vì cậu sẽ phải bỏ ra khá nhiều máu.
Một vài phút trôi qua.
- Whoa. Hộc. Hộc.
Hơi thở của Jinhyuk trở nên nặng nề và cậu có thể cảm nhận được sức bền của bản thân đang giảm xuống.
Các cơ cũng đã bắt đầu rã rời.
"Mình cần phải xong trận đánh đầu tiên sớm mới được."
Thời gian để lấy điểm chỉ số vẫn còn nhiều.
Trong một tháng trước khi rời khỏi mê cung, cậu đã lên kế hoạch để kiếm được 100 điểm chỉ số.
Jinhyuk nhìn về phía sau lưng.
Khi đối mặt với Minotaur, cậu nhìn thấy một đám chuột nhắt đang cố gắng để chuồn ra.
"Coi kìa? Dàn diễn viên quần chúng yêu dấu đang cố gắng bỏ chạy đấy sao?"
Không thể thế được.
Tôi là người sẽ quyết định khi nào, ở đâu và cách mà các ngươi sẽ sống và chết.
"Hơn cả, họ là những người không biết cách để thoát ra khỏi đây cơ mà?
Jinhyuk bí mật gia tăng khoảng cách với Minotaur và nhảy thẳng vào nhóm người.
- Nếu cô muốn lấy được chỉ số ẩn, gia nhập với tôi.
- ... Hả?
Đôi mắt thỏ tròn tròn của Park Hana mở to.
- Nếu cô né được đòn tấn công của nó, cô sẽ nhận được chỉ số ẩn đấy. Nhìn vậy thôi chứ thật ra cũng dễ lắm. Thử đi.
Những thứ tốt thường không được chia sẻ, nhưng lần này là một ngoại lệ.
Với một trái tim nhân hậu và tốt bụng, đây sẽ là ngoại lệ duy nhất.
-....
Khi nghe điều đó, khuôn mặt của Park Hana trở nên méo mó.
Trên mặt cô ta như viết dòng chữ "Dễ ở chỗ nào thế thằng lồn?"
- Ah. Đừng sợ. Chỉ một lần. Thử một lần thôi. Nếu cô không muốn, tôi sẽ không ép buộc cô nữa.
Jinhyuk cười rạng rỡ.
Cùng lúc đó, cậu đẩy Do Kwangwoo, người đang đứng bên cạnh Park Hana, ra phía trước.
- Uh... hả?
Do Kwangwoo bước vài bước về phía trước một cách vô tri.
Chỉ vài bước.
Nhưng vài bước đó lại là dòng kẻ chia cắt giữa sự sống và cái chết.
- Ahhhhh!
Vô vọng để tránh.
Không còn thời gian để cầu xin cho mạng sống yêu quý của cậu ta nữa.
Xoẹt!
Thân trên và thân dưới của Do Kwangwoo bị chém làm đôi.
Trên tay của Minotaur trống trơn. Hắn ta trở nên giận dữ vì sử dụng thuốc quá liều.
- Au!
Jinhyuk lấy tay che miệng.
- Trời ạ, đừng đứng im như trời trồng như thế chứ. Cô phải cúi xuống thật nhanh hoặc cố gắng nới rộng khoảng cách với nó đi.
Nó giống như ăn một nghìn củ khoai lang vậy.
Hắn đang làm gì ở đó thế?
Làm gì đó đi chứ?
Tôi sẽ bảo hắn nên làm việc chăm chỉ hơn vào lần sau.
Oh.
Không còn lần sau nữa rồi.
****
Mê cung lại thay đổi lần nữa.
Kukuku kuk!
Những bức tường và mặt đất lại di chuyển điêu cuồng.
Cậu phải cách ra xa tránh bị đè nát.
Và nhờ vậy, cậu đã có thể trốn thoát khỏi Minotaur.
- Hahahahahaha.
- Ổn cả rồi.
- Tôi đã suýt ngỏm đấy.
Tất cả mọi người thở hồng hộc một cách nặng nề. Họ đã mất hai người đồng hành, nhưng không ai thấy buồn vì bản thân họ đã thoát khỏi cái chết.
Sau cùng thì mạng sống vẫn là thứ quý giá nhất.
- Giờ ta an toàn rồi chứ? Nó sẽ không đuổi theo chúng ta nữa đâu nhỉ?
Park Hana nhìn về phía bức tường rồi rùng mình. Lỡ như con minotaur đó phá vỡ bức tường thì sao....
- Nó vẫn sẽ tiếp tục truy lùng chúng ta thôi.
Jinhyuk vờn con dao găm trên tay cậu.
Nó vốn dĩ là vũ khí của Do Kwangwoo, nhưng giờ đã trở thành một món đồ lưu niệm nhỏ của Jinhyuk.
- Hả? Sao mà nó có thể đuổi theo chúng ta được? Con đường đã thay đổi rồi mà!
- Vì cái này.
Jinhyuk mở lòng bàn tay đã nhuộm xanh. Minotaur sẽ săn lùng họ vì cậu đã dính phấn của 'Bướm Dạ Quang', và nó vẫn sẽ dí theo họ cho tới khi họ thoát ra khỏi mê cung.
- Không thể nào... Tôi không thể.... Thế quái nào mày lại làm như thế hả? Tại sao?
Tại sao ư?
- Để kiếm chỉ số chứ còn gì nữa. Mỗi khi mê cung thay đổi, tôi sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi để hồi sức, phần thời gian còn lại sẽ là để chơi đùa với chú bê con đáng yêu.
- Bao lâu...?
- Cho tới khi chúng ta ra khỏi đây.
- Cho tới lúc đó là bao lâu?
- Hmmmm. Một tháng chăng?
Sẽ mất một tháng, nếu cô ta nhanh nhẹn. Cũng có thể là hai tháng, nếu cô ta cứ làm phiền cậu.
Cô ta đằng nào mà chẳng chết, nhưng nếu mỏ của cô ta quá hỗn, quá trình đó có lẽ sẽ hơi đau một tí đấy.
-....
Park Hana ngồi sụp xuống.
Một tháng.
Cô ta không chắc rằng hôm nay mình sẽ sống sót hay không mà còn phải ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một tháng nữa.
- Vậy chúng ta sẽ tách ra. Nếu chúng tôi không đi với anh con quái vật sẽ không đuổi theo chúng tôi nữa.
Lần này, Lee Hyemin cẩn thận mở miệng.
- Đúng.
Jinhyuk gật đầu.
"Mục tiêu số một của nó chắc chắn là mình, người dính đầy phấn rồi."
Nhưng....
- Các ngươi định đi đường nào đây? Mấy người còn chẳng biết lối ra ở đâu mà cũng đòi đi. Chẳng lẽ lại mù quáng cầu nguyện rằng dù có vừa đi vừa nhắm mắt thì mấy người cũng sẽ thoát khỏi đây à?
Chà. Quả là một lựa chọn tồi.
- Ý anh là anh biết đường ra khỏi đây?
- Tôi đã bảo rồi, tôi hiểu rõ mê cung này hơn bất kì ai. Hiển nhiên là tôi biết lối ra nằm ở nơi nào rồi.
- Okay. Vậy thì chúng ta sẽ đi chung... Hoo. Đi nào. Không còn cách nào khác nữa rồi.
- Thôi, đi chung cũng được.
Jinhyuk lẩm bẩm.
Sau đó, Lee Hyemin trông có vẻ lo lắng, hỏi:
- Nhưng...?
Tại sao những người chơi này lại làm thế?
- Mấy người cũng không thể hưởng không thế được.
- Hả?
- Trên thế giới này, làm gì có thứ gì miễn phí? Ít nhất thì cũng phải nôn ra tất cả coin mà các ngươi đang có ra đây chứ.
Nói một cách đơn giản, nếu các ngươi muốn lên một chiếc xe buýt đầy đủ tiện nghi, hãy giao ra tất cả những gì các ngươi có.
******
[ Số lượng vàng sở hữu: 500 ]
Số vàng nhận được ban đầu và số vàng nhận được từ bốn người bọn họ cộng lại được có 500 vàng. Nó còn chả đủ để mua được một cái vũ khí hay áo giáp hữu ích.
Cũng chả quan trọng, bởi vì tôi đã đủ tiền để có thể mua những vật phẩm mà tôi cần.
- Đừng đứng được ra đó như thể mình là vua thế. Làm những gì mà các ngươi cần làm đi chứ. Nhổ rêu và làm giường, lại còn phải kiếm củi để nhóm lửa. Nhiều việc phải làm lắm đấy.
- Biết rồi.
- Ai không muốn làm việc thì có thể phắn được rồi đấy.
- Phìu.
Một tiếng thở dài vang lên.
Họ bước vào đây, mơ mộng rằng mình đã trúng giải độc đắc, và hiện tại thì họ đã mất tất cả mọi thứ. Bọn họ không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng họ không còn lựa chọn nào ngoài việc phải làm vậy.
Làm sao mà họ biết được?
Sự thật rằng điều này sẽ chẳng thay đổi được số phận của họ.
Khi mọi người đã đi khỏi, Jinhyuk kích hoạt 'Giao dịch vật phẩm'.
[ Tôi muốn mua đồ trong 'Giao dịch vật phẩm'. ]
Một cửa sổ trạng thái lớn xuất hiện với một tin nhắn ngắn.
Nơi mà bạn có thể mua bán hàng trăm hàng nghìn vật phẩm khác nhau.
Vùng đất của cơ hội với rất nhiều viên ngọc thô còn ẩn dưới lớp bùn và vàng bạc châu báu chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.
Đây chính là 'Cửa hàng giao dịch vật phẩm'.
Jinhyuk liếc qua danh sách vật phẩm.
[ 'Răng của Degosian cổ đại (SS)' - 395 250 700 vàng ]
[ 'Lông của thần thú (S)' - 188 187 000 vàng ]
[ 'Thánh tích linh hồn thanh kiếm của vua Dangun (S)' - 159 155 300 vàng ]
Những vật phẩm mê hoặc bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
[ 'Hòn đá nhỏ (F)' - 1 vàng ]
Ngay cả những vật phẩm rác.
Có rất nhiều mặt hàng khác nhau ở đó.
Tuy nhiên, nhìn ngắm mấy thứ này cả trăm ngày cũng chẳng ích gì cả. Bạn thậm chí còn không thể mua nó ngay lập tức, vậy nên sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu cứ mãi nhìn.
Không do dự, Jinhyuk lướt xuống dưới.
Nữa.
Xuống sâu nữa.
Những thứ mà cậu muốn mua đều nằm ở hàng cuối cùng.
"Cái này... Cái này. Và cả cái này nữa."
Jinhyuk nhanh chóng mua được những thứ mà cậu cần.
[ 'Lá bài Tarot phép thuật (F)' - 70 vàng ]
[ 'Mảnh chìa khóa bằng đồng đã sờn cũ (F)' - 80 vàng ]
[ 'Mảnh vỡ của bánh xe ngựa bằng gỗ (E)' - 300 vàng ]
[ 'Cuộn cường hóa may rủi (F)' x10 - 1 vàng mỗi cuộn ]
Bốn thứ tất cả, đều là rác. Nhưng Jinhyuk cười như thể rất thỏa mãn.
Những vật phẩm này nếu riêng lẻ thì đều không quan trọng.
Điều quan trọng ở đây là cách bạn dùng chúng.
- Dung hợp cả ba vật phẩm đầu tiên.
[ Nếu kết hợp sai, tất cả các vật phẩm sẽ bị phá hủy. ]
- Okay thôi, cứ tiếp tục đi.
Jinhyuk gật đầu.
Được rồi.
[ Kết hợp 3 vật phẩm. ]
[ Kết hợp thành công! ]
Như thể ăn mừng cho sự thành công, một làn khói bùng lên.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cậu đánh trống lên hồi.
"Thành công rồi."
Nhìn vào vật phẩm xuất hiện trước mặt cậu, Jinhyuk càng chắc chắn hơn.
"Thời gian mà mình chơi 'Tháp Thử Thách' là không hề uổng phí."
5 Bình luận